#2 Chưa nói hết câu mà
Akashi: Mayuzumi Chihiro, tôi nghĩ ta nên kết thúc mối quan hệ này.
Mayuzumi: Em nói sao?
Akashi: *vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt lạnh tanh đó* Em nói là ta kết thúc mối quan hệ người yêu này đi.
Mayuzumi:.........
× Anh lặng lẽ bỏ ra ngoài phòng, trốn lên sân thượng rồi làm một cuốc điện thoại cuối cùng cho hắn. Được thôi, nếu muốn hắn từ mặt anh đến thế thì anh cũng chẳng nể nang gì. Nhưng mà, anh cảm thấy đau lắm....Có lẽ, sau bao nhiêu năm quen biết nhau, anh vẫn mãi chỉ là một 'quân cờ', một 'con rối' không hơn không kém, dù có vẫy vùng thế nào vẫn là nằm trong tay hắn, để mặc hắn chơi đùa, tùy ý xâm phạm. Thật là, ông trời đang muốn trêu ngươi anh đấy à? Cười nhạt, anh chỉ đứng đó, trên tầng cao nhất của tòa nhà và là cái nơi bao năm qua anh vẫn thường lui tới. Anh mặc kệ mưa đổ xuống ướt hết cả người mình, cho tới khi tiếng nói của một cậu thanh niên nhỏ người đang cầm tán ô màu xám nhạt chìa ra cho anh rồi cậu ta vứt cho anh một tấm khăn. Ồ, là Sakurai Ryo, đàn em của anh, người làm chung bộ phận. Hình như cậu ta tới đây có vẻ hơi bất thường đúng không? Bây giờ đang là giờ làm việc mà?
Mayuzumi: Sao nhóc không lên văn phòng làm việc mà lại đi giữa trời mưa thế này, rồi còn đem ô lên cho anh nữa? Không sợ cảm với thằng Daiki nổi cơn ghen nếu thấy nhóc như thế này à?
Sakurai: À thì, sếp có bảo em mang xuống cho anh. Nghe anh đang đứng ở ngoài đó, em thấy không ổn nên em mang thêm cái khăn anh lau cho khô người. Và....sếp Akashi có lời gửi tới anh đó, anh hiểu lầm rồi. Lấy cái ô này đi, em có mang theo một cái mà. Bây giờ em xin phép về nha, để cho anh có không gian riêng. Ta là huynh đệ mà, với lại Daiki không tới mức như anh nghĩ đâu, anh ấy hiền lắm! Thôi, tiểu đệ này xin phép nha đại huynh!
Mayuzumi: Ừ, về cẩn thận nhé.
× Anh vẫy tay chào cho tới sau khi Sakurai khuất khỏi, anh hướng mắt về một góc, thấy mái đầu đỏ cao hơn anh chỉ đúng hai cen ti mét đứng ở đằng đối diện, trông cái vẻ mặt cao ngạo đáng ghét thật bình tĩnh, thấy mà muốn đấm ghê. Anh bước lại, giọng châm biếm.
Mayuzumi: Ồ, sếp đây là cần gì ở tôi? Tôi tưởng ta chia tay rồi.
Akashi: Đúng là vậy. Nhưng ta chia tay, dừng lại ở mối quan hệ người yêu.....
Akashi: Là để tiến tới mối quan hệ bạn đời và vợ chồng đó. Anh chưa nghe tôi nói hết câu mà.
× Ngay lúc này, Akashi lôi từ trong túi ra một hộp nhẫn màu hồng nhung, bên trong là một chiếc nhẫn tuy 'đơn giản' nhưng vẫn rất tao nhã, thật đẹp. Ui sời bày đặt làm màu làm mè, ai biểu lúc đầu anh táng đúng câu kia với người ta rồi người ta dỗi là phải. Ơ nhưng mà coi kìa, Mayuzumi là đang cười tươi như hoa bước lại nhận nhẫn rồi đeo vô tay kìa. Akashi cười ấm áp, rồi Mayuzumi tiến lại gần.....
× .....rồi áp tay lên, táng cho Akashi một cái vừa đủ, không mạnh, nhưng làm hắn sốc mất vài giây. Không, không phải act cool đâu. Đừng hiểu lầm.
Mayuzumi: Cái thứ màu mè vô duyên quá đáng nhà cậu, đáng bị đánh lắm.
× Nhưng mà hết cứu thật, Akashi chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười lịch thiệp rồi một mạch không nói gì bế Mayuzumi về nhà.....
× .......và sáng hôm sau, Sakurai lại nghe thấy những âm thanh chửi rủa tên vô lại hay sếp cậu qua điện thoại. Còn ai vào đây, người chửi là đại huynh cậu đó. Cậu đoán, ắt hẳn đêm qua phải dữ dội lắm....Và cậu lại nhớ tới chuyện hôm trước mình xém bị 'thịt' bởi Daiki. Huhu tại sao tui lại nằm dưới thế này TvT - trích lời Sakurai Ryou.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com