Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#8 Tàu đêm (1)

× Đây là chuyến tàu cuối cùng trong ngày từ Tokyo về Kyoto. Akashi bước từ tốn, chậm rãi lên toa tàu giờ đã vắng người, gã đưa mắt nhìn rồi chọn đại một hàng ghế trống trong góc. Đặt lưng xuống, mí mắt hắn đã nặng trĩu và muốn sụp xuống luôn, nhưng hai con ngươi màu đỏ sậm cố gắng thu lại, mắt hắn cố mở trừng trừng dù cho hắn muốn ngủ đến nơi rồi.






× Nhưng một lúc sau, gã không chống nổi nữa, có lẽ là do gã đã cạn kiệt năng lượng sau một ngày làm việc mà thiếp đi luôn.







× Gã bắt đầu mê man, chìm vào giấc mộng sâu, dần dà sự cảnh giác của gã về không, gã không cảm nhận được một bóng người đang đến gần.





/Bộp!/ - /Khựng/



- Là kẻ nào?.




× Hắn dáo mắt nhìn quanh, cơ chế phòng thủ tự nhiên kích hoạt. Nhìn hết xung quanh nơi mình đang đứng, rồi nhìn qua băng ghế màu lam pha xám nhợt nhạt bên cạnh mình, gã mới thấy được một anh chàng hơi gầy, cao hơn hắn đôi chút. Mắt anh ta xám nhạt, ánh mắt vô hồn, cơ thể anh ta dường như trong suốt. Trên người anh ta, là một bộ đồng phục cũ mèm. Akashi quan sát một lúc, liền nhận ra đây là đồng phục của sơ trung Teiko. Và huy hiệu của anh ta, có đề rõ, anh ta là học sinh cuối cấp. Hắn cũng chợt nhận ra, đây chỉ là phần hồn sót lại của một người, tức là anh ta đã chết. Nhưng lạ lùng thay, trên người anh ta chẳng hề có dấu vết giằng co, cũng không có vết sẹo kín nào, càng không có vết thương nào lộ rõ, nên cá nhân hắn suy luận, rất có thể anh ta bị hạ độc bằng thứ gì đó, hay rất có thể là bằng một thủ thuật giết người rất tinh vi nào đó mà hắn không biết được. Nhưng lý do gì, hắn lại được anh tìm đến? Hắn không nghĩ bản thân lại có khả năng nhìn thấu âm gian, nhìn thấy hồn ma. Nhưng cảm giác mà anh ta mang lại, đích thị là của một linh hồn. Sao bây giờ, ngay cả hắn vốn trước giờ theo chủ nghĩa duy vật cũng cảm thấy mọi chuyện quá đột ngột và như rối thành tơ rồi. Hắn suy nghĩ, rồi đầu tạm thời nảy ra một ý tưởng.







× Hắn rút điện thoại ra, nhắn gì đó rồi nhẹ nhàng đằng hắng một tiếng, làm hồn ma đó phân tán sự chú ý qua phía hắn, rồi hắn thấy, đôi mắt vô hồn của anh ta liếc nhìn qua dòng tin nhắn bằng văn bản tiếng Nhật đen nhánh được gõ trên nền trắng của chiếc điện thoại.




/Này, tên anh là gì? Anh có phải là hồn ma không đấy?/






× Anh ta nói rằng tên mình là Mayuzumi Chihiro, và anh ta là hồn ma thật.




× Akashi Seijurou sốc đến điếng người. Hắn cố níu giữ lấy chút sự bình tĩnh còn trong cơ thể mình, lặng lẽ xóa đi dòng tin nhắn vừa rồi và nhắn tiếp.



/Này, nếu anh là hồn ma thật ấy nhé, thì liệu anh có còn nhớ chút gì về bản thân không? Như lý do vì sao mình chết chẳng hạn? Hơn nữa, khi nãy tôi đã bị anh dọa sợ đấy, nếu tôi không phải là một người có tý can đảm và bình tĩnh thì tôi đã làm mất trật tự bằng cách hét toáng lên như đứa rồ rồi ấy!/




× Có vẻ như Mayuzumi không cố ý, anh ta gãi gãi đầu, cúi gằm mặt xuống, tỏ ra hối lỗi.


- Xin lỗi cậu, cậu trai trẻ.....Cũng tại.....Không có ai bầu bạn nên, tôi cô đơn lắm, nhưng tôi thấy cậu hình như có khả năng nhìn thấy ma, và tôi cũng nhìn thấy, có vẻ cậu không biết mình có khả năng này. Nói thì có lẽ cậu không tin, nhưng tôi đã vất vưởng ở đây có khi được nửa thế kỷ rồi không chừng. Khi chết, tôi mới chỉ vừa tốt nghiệp cấp hai.





×......Nghe thấy thương quá. Bây giờ Akashi hết muốn trách anh chàng hồn ma này rồi, có vẻ như anh ta quá tội nghiệp đi. Mà hắn cũng có lớn gì sất, hắn cũng chỉ mới mười bảy. Nên thôi, hắn vẫn kính cẩn gọi bằng anh, vả lại, có lẽ sẽ có thêm phiền phức cho hắn rồi đây, vì biết đâu con ma này sẽ còn ám hắn một thời gian nữa. Thôi thì, đành ráng hỏi thêm thông tin thôi, để có gì hắn còn biết đường mà cứu giúp!








× Ngón tay trắng muốt, hơi thon của hắn lại chuyển động đều đều trên màn hình, tốc độ nhanh như hỏa tiễn. Chốc chốc đã gõ xong.




/Vậy anh còn nhớ quê quán mình, anh sống ở đâu, và anh có bị.....sao ta, có phải kiểu tìm hung thủ giết mình trong 49 ngày, bằng không, anh sẽ cứ mãi vất vưởng ở đây không?/





- Có. Hmm, tôi sinh sống ở đường Nagano, phố Hino. Còn về cái vụ kia thì không, may mắn là tôi không có bị như vậy, nhưng tôi còn có di nguyện chưa hoàn thành. Và.....cậu hỏi để làm gì?






/Tất nhiên là để giúp anh rồi, hỏi thừa?/




- Thật? Cậu? Giúp tôi á?






/Chứ sao.....Mà thiệt tình, nghe chừng tình cảnh của anh làm tôi cũng thương thương, thôi thì ráng giúp thôi chứ sao, được bao nhiêu thì được./





× Akashi vừa buông điện thoại ra, liếc mắt qua gương mặt của anh chàng hồn ma mình vừa mới quen, thấy anh nước mắt lã chã mà hắn bối rối, không biết xử lý sao. Hình như với tâm lý mỏng manh như thế này, có lẽ anh ta chưa bao giờ cảm nhận được tình thương từ ai thì phải, hẳn quãng đời của anh cũng không vui vẻ gì cho cam.




× Hắn lại đằng hắng, rồi gõ một tin nhắn.



/Nếu anh không chê, có thể về ở nhà tôi. Nói trước, tôi sẽ giúp, không được tôi cũng sẽ cố. Mà, thực sự ấy, tôi có quy tắc cho anh đấy. Thứ nhất, anh khóc như này tôi không thể an ủi đâu, nên đừng làm tôi cuống nữa. Tôi nhìn thấy anh tôi càng thấy thêm tội lỗi đấy. Thứ hai, sau khi xong rồi thì đừng có ám tôi đấy nhé? Ít nhất không hại tôi là được. Cái cuối cùng, nếu có đầu thai được, chớ nên sống phí hoài nghe chưa, nhớ sống làm sao cho tốt ấy. Vậy, với thời hạn không biết là bao nhiêu, nhưng tôi và anh sẽ là bạn, được chứ? Nhân tiện, tên tôi là Akashi Seijurou, sống ở Kyoto./








× Gõ xong đoạn tin nhắn, hắn thấy âm thanh thút thít nhỏ dần, anh nín khóc, biểu cảm trưng trên mặt đã lại lạnh tanh như khi nãy, nhưng cũng có vẻ ấm áp lên đôi chút. Khi này, trùng hợp là tàu cũng đã đến nơi hắn cần đến, hắn bước xuống tàu, theo sau là anh lấp lửng sau lưng gã. Cả hai cùng bước đi, hướng về nhà trên con đường đầy sao thanh vắng ban đêm, gió lạnh thốc qua một cơn quật vào người hắn, như một điềm ngầm. Có vẻ, từ nay về sau, mọi việc hết yên ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com