Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#9 Tolska

× Theo định nghĩa, Tolska là một danh từ tiếng Nga, chỉ một sự đau khổ và dai dẳng tột cùng......






-----------------------------------------------------------







× Seijurou gấp cuốn sách lại, đây là lầm thứ ba hắn cảm thấy bất an và bồn chồn trong ngày rồi. Rốt cuộc, chuyện quái gì đang xảy ra với hắn vậy?




× Hắn liếc mắt nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường, kim đang vắt vẻo nhích từng chút, từng chút một, chậm như khoảnh khắc chiếc lá nhẹ rơi. Nhưng những âm thanh tích tắc nhẹ bẫng lại như cứa vào lòng hắn. Điều này làm cho hắn không chịu được mà chồm dậy, đóng cuốn sách lại, khoác cái áo rồi chạy giữa màn mưa và ra ngoài đường. Giờ này, mưa tầm tã, ngọn gió héo hắt thổi qua như những lưỡi dao xéo sắc vào tâm can, lạnh buốt. Mưa khuất mặt ai, mưa che mắt ai, làm ai mù mờ, bước trong cơn mưa. Đến cổng nhà anh, hắn bấm chuông vẻ gấp gáp vô cùng.




× Không có ai trả lời. Đáng lý, với anh, bây giờ đã phải ở nhà rồi chứ.





× Người hắn yêu, giờ không có ở đây!




× Lồng ngực hắn đập nhộn nhạo, hắn ngồi lỳ trước cửa nhà anh, chờ mãi, chờ mãi mà chưa thấy ai đến. Đến tối, hắn vẫn kiên nhẫn ngồi chờ, đến khi nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ hắn không quen, nhấc máy lên, thật lạ lùng làm sao, câu sau hắn không nghe được gì nữa.






× Anh chết rồi. Chết vì tai nạn giao thông. Chết vì một tên bệnh hoạn, biến thái đã hãm hại đời anh.






× Tại sao? Tại sao cuộc đời của hắn phải bi thảm như vậy? Tại sao hắn luôn bị buộc phải mất đi những người thân yêu nhất? Mẹ mất, linh hồn hắn chết đi một nửa. Cha "mất", hắn không còn gì để đau nữa, và giờ đây, là anh. Hắn cảm giác không thật, hắn cảm giác mình như đang sống không bằng chết.





× Đôi chân bước đi mà như lơ lửng, đầu óc, tay chân tê dại, tai như bùng nhùng hẳn đi, ánh mắt vô hồn, câu nói báo tử của Kuroko như lặp đi lặp lại trong óc hắn.







-----------------------------------------------------------








× Hắn thề, nỗi đau này đã đi theo hắn lâu lắm rồi, âm ỉ rất lâu trong tim, tuy chẳng bao giờ bộc phát nhưng cũng không bao giờ dập tắt. Những đêm có anh, giờ đây là những đêm một mình cô đơn, đứng ở ban công hứng cái sương đêm lạnh buốt, chân tay tê cóng, phì phèo điếu thuốc lá, thứ anh từng ghét nhất, và đôi ruby cam-đỏ thờ ơ, lãnh đạm hướng về phía xa xăm. Sống cũng không được, chết cũng không xong, cuốn sách với tựa đề "Tolska", hắn cũng đã gói gọn trong cái thùng carton, xếp ở dưới tầng hầm, hắn muốn lãng quên đi nó. Sự đau khổ dai dẳng, tựa sách ấy giống như mô tả cả cuộc đời hắn......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com