Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Author's note: Một chiếc short dành cho fandom ngày hôm nay bỗng nhiên trỗi dạy. Dành cho cả một tôi trẻ tuổi của mười bảy, mười tám năm trước. Dành cho một cái mười lăm năm ấy vậy mà cũng qua rồi.

Btw. Cross fandom Meisa x Maki bởi năm đó hai anh chị cưới nhau phát là đập tan cùng một lúc hai fandom tôi đu :) (!!)

Tuyết rơi giữa hạ

Akame / KT / fanfic / oneshot / chill

By An Rei (R.)

Kame gặp lại Meisa trước. Không có lý do gì đặc biệt; chủ yếu vì số quán bar mà giới nghệ sĩ hay lui tới đếm đi đếm lại cũng có nhiêu đó, đa số đều được đầu tư bởi nghệ sĩ lứa hai người, nên xác suất chạm mặt nhau vốn đã không thấp. Chỉ cần cô ấy sống ở Tokyo. Và không bài xích việc kết nối lại với những người quen cũ.

"Em vẫn đang nghĩ, nhưng chắc là không đâu," Meisa nói, trông cô ấy vừa chân thành vừa như trả lời có lệ. "Em vẫn tin là cuộc sống ở Mỹ phù hợp với mình hơn."

Kame rót rum vào ly đá. "Em uống thử cái này đi, mượt lắm. Một người bạn ở Hà Lan mang cho anh sau chuyến về thăm nhà."

Meisa đón lấy, nhấp một ngụm. "Hậu vị thật ấm," cô ấy nói. Rồi nhìn Kame một cách nghiền ngẫm. "Kame-san, anh vẫn như vậy nhỉ. Thật sự rất ấm áp."

"Phải không?" Kame cười, cũng tự rót cho mình một ly rum. "Thế mà năm ngoái anh mới đóng một vai psychopath đấy. Đạo diễn tìm anh trực tiếp, anh cũng đã rất ngạc nhiên."

"Như thế nào?"

"Anh đã nghĩ, chà, cả người mình từ trên xuống dưới có chỗ nào giống psychopath sao mà đạo diễn lại đặt cách tìm đến tận nơi như vậy? Nhưng sau đó đọc kịch bản thì anh cũng hiểu rồi, ông ấy cần người có thể diễn được sự chuyển biến tâm lý từ một kẻ thái nhân cách sang người được cho là bình thường. Cũng thú vị lắm."

"Anh nói vậy làm em thấy, có khi nếu được mời diễn một bộ phim hay thì em lại quyết định quay lại làng giải trí, và cũng ở lại Nhật chứ," Meisa nói, lần này chân thành hơn một chút, bớt đi cái cảm giác câu-văn-mẫu-tự-động-trả-lời. Nhưng hai người không dấn thêm chủ đề này. Một lúc sau bạn của cô gái tới, Kame khách sáo thêm vài câu rồi để lại không gian riêng cho khách và lui lại vào trong tiếp tục công việc của mình.

Rất, rất lâu về sau, Kame mới gặp lại Jin. Có lẽ lịch trình về nước của hai vợ chồng không giống nhau, anh nghĩ vậy. Tất cả mọi người đều ồn ào nói chuyện với nhau từ chuyện Đông đến chuyện Tây - nói chuyện kiểu tập thể, cụng chén, chúc tụng, ăn ăn uống uống. Hai người vẫn tương tác liên tục, nhưng thật ra cũng chẳng có câu nào là nói riêng với nhau. Khi tan tiệc, mọi người lại khách sáo với nhau hẹn hò cho những dịp khác, ai về thì về, ai đi tăng hai thì đi tăng hai. Kame và Jin cũng bá vai bá cổ hẹn nhau hôm nào có thời gian, gặp nhau riêng nhóm nhé. Hoặc Jin có thể ghé qua quán bar mà Kame đầu tư.

Chỉ cần sống ở Tokyo. Và không bài xích việc kết nối lại với những người quen cũ.

Con người đương nhiên có vô vàn cơ hội để gặp lại nhau.

Ueda không có ý kiến gì. Anh ấy nghe vậy biết vậy. Dĩ nhiên ánh mắt của anh ấy luôn nói khác; nhưng sau hơn hai mươi năm quen biết thì có một số thứ đã không còn được nói thành lời nữa.

Anh ấy chỉ vào một bài báo đang giở trên bàn trà. "Anh định hỗ trợ một số tiệm nhỏ như thế này. Nếu họ tự vực mình dậy được thì tốt. Không thì cũng là một sự nỗ lực cuối cùng để không tiếc nuối."

Câu chuyện của hai người mấy năm gần đây toàn xoay quanh chuyện đầu tư và kinh doanh. Kame chỉ nhìn lướt qua ảnh chụp và tiêu đề. "Anh chọn hú họa hay có tiêu chí cụ thể?"

"Cậu làm như chuyện này có thể bốc thăm được," Ueda lại nhìn cậu bằng đôi mắt đánh-giá. "Có thể về già thì anh sẽ bốc hú họa, giờ chưa thừa tiền kiểu đấy." Rồi Ueda lại mở điện thoại ra. "Anh đang cân nhắc khu vực này, khá nhiều khách du lịch."

Nhưng Kame vẫn chỉ nhìn lướt qua màn hình chứ không đọc kỹ nội dung trên đó. "Anh vẫn chưa nói cho em nghe sau này anh định như thế nào?". So với chuyện tiêu tiền thì anh quan tâm đến quyết định năm sau của Ueda hơn. Đã gần một năm kể từ lúc Kame tuyên bố rút lui, và nhóm cũng chỉ còn một cái concert nữa là hoàn thành trách nhiệm.

Người anh sau cùng cũng bỏ cuộc và ngả lưng vào ghế sofa. Ueda ném điện thoại sang một bên và bắt chéo chân. "Anh đang bàn ký lại phụ lục hợp đồng mới dưới tư cách nhạc sĩ, không cần phải xuất hiện trên các sân khấu biểu diễn nữa. Nhưng Yuichi bảo anh cân nhắc về việc tạo variety show riêng nếu vấn đề chỉ nằm ở giọng hát. Chính cậu ta cũng không thấy mình đủ khả năng đứng riêng như một vocal độc lập."

"Mà nói đến chuyện đó," Ueda nói một cách hờ hững. "Cậu ta còn nghiêng về việc chấm dứt hợp đồng luôn chứ không chuyển đổi nữa."

Yuichi không ở đây nên cũng không có gì để thảo luận. Kame hiểu là Ueda cũng chưa thật sự nghĩ xong việc của anh ấy. "Tháng sau em sẽ đi thăm một khu nghỉ dưỡng, có người bạn muốn phát triển kênh nội dung ở vùng đấy. Hay anh tranh thủ nghỉ một thời gian, đi cùng em đây đó rồi quyết?"

Ueda chỉ ậm ừ trong cổ họng, không từ chối cũng không nhận lời, thậm chí cũng không tỏ thái độ cụ thể gì với lời mời. Kame muốn nói lại thôi.

"Đi lựa hạt cà phê với em cũng được," Kame chuyển chủ đề. "Sang năm có thời gian rồi nên em sẽ mở thêm cả buổi trưa chiều, chuyên về cà phê máy."

"Chúng ta cuối cùng đều trở thành doanh nhân của ngành công nghiệp lối sống nhỉ?" Rốt cuộc Ueda cũng nở một nụ cười dù nó khá nhợt nhạt. "Hy vọng sẽ sớm có ngày anh có thể nói rõ ràng rành mạch thứ anh muốn làm, cậu cũng vậy Kazuya ạ, cả cái thế giới này đều biết cậu và thằng ôn Jin chẳng ổn chút nào."

"Chẳng phải điều kiện cần và đủ đều đã có sao? Thế mà cũng diễn ra được cái vở kịch gặp gỡ nhạt toẹt đó được." Người anh nói. "Thật lòng đấy," giọng anh ấy chẳng mặn chẳng nhạt, như chỉ buông ra vào không khí cho đỡ trống trải. "Chúng ta đã có quá nhiều chuyện chẳng thể vãn hồi rồi, bớt được cái gì hay cái đó."

Sau hai mươi năm quen biết, có rất nhiều thứ chẳng còn được nói thành lời. Cũng chất chồng quá nhiều lớp lang để có một cảm giác cụ thể về bất kỳ điều gì.

Kame biết chứ. Nhưng biết thì làm sao? Jin dám diễn, anh dám theo, vở kịch của hai kẻ hèn nhát có được lòng người xem hay không cũng chẳng quan trọng. Cùng lắm cũng đến như Ueda, nhìn thấy và đánh giá, nhưng chẳng ai sẽ can thiệp hay nhiều chuyện.

"Nhạc kịch cũng là một lĩnh vực hay mà anh có thể cân nhắc," Kame bỗng nhiên nói với Ueda, anh thật sự cảm thấy đây là một ý tưởng không tồi. "Em nghĩ anh quá truyền thống để dấn mình vào những đổi mới quá hiện đại. Chúng ta không nên miễn cưỡng chính mình đâu."

"Nghe cũng hay," Ueda thuận nước đẩy thuyền. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ phủ lên anh ấy một lớp ánh sáng như lớp chăn đắp trên một con mèo lười biếng; có lẽ đây là lý do người anh cũng không cố theo đuổi dòng câu chuyện có nhiều lôi mìn kia nữa. Nhạc kịch à, anh ấy lẩm bẩm, để xem sau concert thì có cái gì chúng ta cùng đi xem.

Kame thả ánh mắt vô định lên sàn nhà trống, cũng chẳng thật sự nghĩ về cái gì nữa.

Tuy nói là mở quán bar nhưng Kame rất ít khi uống say. Anh không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình say rượu là khi nào nữa. Mấy năm gần đây anh bắt đầu có thói quen viết nhật ký, vì có một ngày đẹp trời anh bỗng nhiên hoảng hốt khi nhận ra có những chuyện mới xảy ra hồi đầu tuần mà anh cứ nghĩ đã cả tháng trôi qua rồi, và có những việc thậm chí nếu không phải có ảnh chụp trong điện thoại thì anh hoàn toàn sẽ chẳng có tí ý niệm nào về chúng. Anh không nghĩ đây là vấn đề suy giảm trí nhớ. Thí dụ như việc liên quan đến ca nhạc hay kịch bản phim anh vẫn nhớ rất tốt. Hẳn là có nhiều chuyện diễn ra quá nên bị chắt lọc bằng một cơ chế nào đó của não bộ mà thôi.

Kame cứ lải nhải như thế với người đối diện, cứ như thể không nói chuyện thì sự im lặng giữa hai người sẽ lập tức để bộc lộ hết ra sự gượng gạo của mối quan hệ hiện tại. Jin không bóc mẽ sự vụng về này mà chỉ ngồi nghe một cách rất lịch sự, đáp lời đúng lúc và vừa đủ. Khi hai con người lâu lắm mới gặp nhau thì sẽ phải có một người nhận trách nhiệm phá vỡ thế cục đông cứng bằng cách nào đó. Kame thử ướm thêm vài đề tài nữa.

Nhưng rồi anh cũng thở dài. "Jin, bắt đầu lại từ đầu cần sự nỗ lực của cả hai bên. Anh thật sự không giúp ích một tí nào cả."

"Ai nói là tôi muốn bắt đầu lại từ đầu?" Jin tỏ ra ngạc nhiên. "Chúng ta có sao thì cứ như vậy thôi."

Đến lượt Kame nhướn mày. "Có sao thì cứ như vậy? Mười năm rồi Jin, xảy ra nhiều chuyện lắm, ít ra anh cũng nên chọn một chuyện cụ thể mà nói chứ?"

Anh chỉ tay về quầy rượu sau lưng mình. Anh cũng chỉ về không gian quán buổi chiều đang đóng cửa không tiếp khách. Anh lại đưa hai tay quét dọc bộ quần áo mình đang mặc và bộ quần áo của Jin. "Gì cũng được?" Kame gợi ý. "Nhà đang ở? Phim mới đóng? Nhãn hàng đang làm cùng Ryo-san? Ngay cả chuyện con chó con mèo anh gặp ngoài đường cũng OK?"

Jin cười. "Cậu không thắc mắc vì sao tôi không thông báo gì về việc tôi và Meisa sẽ ly hôn sao?"

"Chuyện đấy nên sao?" Kame buông tay xuống, chống lên bồn rửa cốc quầy bar. "Những chuyện cá nhân như thế, nếu anh muốn thì sẽ chủ động nói, không thể hỏi ngược lại em như thế được."

"Vì sao? Vì chúng ta chẳng qua lớn lên cùng nhau có mười năm, nói chuyện thêm được năm năm và đã xa cách mười năm à?"

Kame đáp lại Jin bằng một ánh nhìn nghiền ngẫm, muốn đánh giá mức độ nghiêm túc của câu hỏi. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại sự thành thục thường ngày của mình. "Để một thời gian nữa, nếu anh vẫn quyết định ở lại Tokyo và chúng ta quen trở lại với sự hiện diện của nhau. Anh cũng nên cho em thời gian giảm xóc chứ?" Anh cười một cách khéo léo. "Anh xem đi, JE cũng chẳng còn như trước, KT sẽ sớm có concert cuối cùng, chúng ta ai cũng có những biến động lớn và nói thật là em chưa có thời gian tiêu hoá hết đâu."

Jin cũng không làm khó Kame dù trước đó anh ta vô tình hay cố ý. Người đàn ông xoay ghế quầy bar một vòng. "Tôi thích không gian này. Cậu đã thiết kế nó rất tốt."

"Em đặc biệt thích mấy cái đèn," giọng Kame không giấu sự tự hào và môi cậu cong lên vui vẻ. "Tuy là đèn rất đắt đỏ và em đã phải mất hai năm để mua dần chúng đấy. Anh phải ở đây vào buổi tối có nhạc live, xem cách tụi em đánh đèn."

Jin nhìn về khu vực sân khấu nhỏ như thể đang tưởng tượng ra hình ảnh đó. "Bên kia tôi cũng có vài quán ruột hay lui tới," anh ta nói. "Nhưng nói sao nhỉ, không gian của họ chưa từng có sức nặng ôm đồm tâm tư qua các chi tiết. Gọi là gì? Nông cạn à?"

Kame bật cười. "Sao lại nói người ta nông cạn chứ không phải là phóng khoáng hay thông thoáng gì đấy?" Nhưng Jin chỉ nhún vai. "Đi rồi mới biết thứ mình thích là gì đấy. Dù sao cũng chỉ là ý kiến cá nhân thôi."

"Mười lăm năm trước sao," Kame nhìn Jin. "Hồi đó ngay cả một cuộc gọi đường dài cũng thật khó khăn. Nếu lúc đó là thời đại này thì anh có nghĩ mình sẽ biết thứ mình thích nhanh hơn không?"

"Có khi nào không nhỉ?" Jin suy nghĩ trong chốc lát. "Tôi nghĩ mình vẫn thích Mỹ ở cái ý tưởng về nó, và cái chuyện là tôi sống ở đấy." Anh ta đáp lại như vậy, một cách chắc chắn, nhưng một giây sau lại quay lại nhìn Kame như thể không hiểu câu hỏi.

"Kame. Không có 'nếu như'. Chưa từng có."

"Không cần nghiêm túc như vậy," Kame vẫn cười nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt. "Nếu anh ở lại Tokyo thì chúng ta từ từ tính tiếp. Biết đâu thật ra cả anh và em cũng chẳng thay đổi nhiều như em vẫn tưởng. Em cần chút thời gian mà thôi."

Anh vẫn nói chuyện. Người đàn ông vẫn lịch sự. Hai người trò chuyện phối hợp ăn ý hơn một chút so với ban đầu, cũng đỡ kịch nghệ hơn buổi đi nhậu tối nhiều tuần trước đấy.

Nhưng sự thật vẫn là, khi đêm tối buông xuống và họ không còn phải đối diện với nhau nữa - khi Kame rửa mặt sau một ngày dài ngoài đường và chuẩn bị để đi ngủ. Khi con người ta cũng chẳng cần mất công lừa dối chính mình nữa.

Thì vở kịch lúc chiều thật ra chỉ đỡ nhạt hơn và không có khán giả mà thôi.

Lời tác giả: già rồi bận rồi, mỗi ngày viết một ít được thôi  :) Hẹn mai lại gặp.

R.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #akame