Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba điều Furuya Rei muốn bảo vệ trong cuộc đời này

Tóm tắt:

1. Danh tính bí mật

2. Tình bạn thời thơ ấu với Morofushi Hiromitsu

3. Đất nước này và người yêu!!!!

- Hiromitsu còn sống

-------------

Sau khi mọi chuyện lắng xuống, khi đối mặt với Akai Shuichi, Furuya Rei luôn nghĩ về ba điều mà anh đã thề sẽ bảo vệ trong lòng khi còn trẻ.

Thật khó để không nghĩ đến điều đó, xét cho cùng, sự hiện diện của Akai trong ba điều này cao đến mức không thể giải thích được.

"Zero, cậu đang nghĩ gì vậy?"

Đập vào mắt anh là ánh nhìn lo lắng của Akai, hiển nhiên là cậu đã thất thần quá lâu, đủ để thu hút sự chú ý của đối phương.

"Không có gì." Amuro Toru (Furuya Rei) thẳng thắn nói, "Chỉ là một vài chuyện vặt thôi."

Bị Akai nhìn với ánh mắt không mấy đồng tình, cuối cùng cậu cũng giơ hai tay tỏ ý đầu hàng:

"Được rồi, là chuyện về những ký ức cũ."

"Anh đoán chắc là có liên quan đến tôi?" Akai bình tĩnh hỏi.

"Không chỉ thế đâu." Furuya thở dài, thu lại nụ cười, "Gần như có thể dùng từ 'ám ảnh không dứt' để hình dung."

Cậu mời mọc: "Muốn đoán thử không? Anh hỏi, tôi sẽ trả lời là 'đúng' hoặc 'không'."

"Đoán đúng thì có thưởng gì không?" Akai nhận được câu trả lời vừa ý, liền hỏi khẽ.

"Không có gì cả, là trò đoán không thưởng." Furuya mỉm cười bổ sung, "Điểm tốt duy nhất là tối nay anh sẽ không mất ngủ vì phải đoán xem tôi đang nghĩ gì."

Akai, ngay khi cậu mở miệng, đã cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu, sau đó bình thản kéo ghế ngồi xuống: "Cậu đang nghĩ về Morofushi."

Furuya giữ nguyên nụ cười: "Đúng."

"Cậu ấy chỉ đang tăng ca thôi, và vừa nhắn tin bảo là sắp về." Akai chăm chú quan sát Furuya, "So với nhớ nhung, vẻ mặt của cậu giống lo lắng hơn."

"Đúng."

"Tổ chức đã bị tiêu diệt rồi, bây giờ trừ việc tăng ca mà chết vì làm việc quá sức thì cậu ấy rất an toàn. Cậu đang nhớ lại chuyện xảy ra trên sân thượng hôm đó."

Câu trả lời gần như viết ngay trên mặt cậu, Furuya không vui: "Đúng."

Akai khẳng định: "Cậu muốn bảo vệ Scotch."

Câu đầu tiên đã dễ dàng bị đoán trúng, nhưng Furuya cũng không có ý nhắc rằng còn những điều khác, chỉ đáp lại: "Đúng rồi."

"Chỉ mức này thì chưa thể gọi là 'ám ảnh không dứt'." Akai nhớ lại thói quen giấu lời của Bourbon, bật cười nhẹ rồi tiếp tục suy luận: "Cậu sợ cậu ấy lộ thân phận nằm vùng."

"Không." Nếu Hiro thật sự bị lộ, thì tập kế hoạch dày cộp cậu từng thức đêm soạn sẽ lập tức có đất dụng võ — cách xóa sạch nghi ngờ, xoay chuyển tình thế và đứng vững trong tổ chức tạm không nói, tình huống xấu nhất cũng chỉ là liên hệ với cảnh sát để giả chết rút lui.

Câu trả lời phủ định ngoài dự đoán khiến Akai hít một hơi lạnh, ngồi thẳng dậy, tự hỏi mình đã bỏ sót bước nào. Hôm đó, trên sân thượng, anh nhận nhiệm vụ đối mặt với một người bị nghi là nội gián — Scotch. Nhưng đối phương vẫn mỉm cười hiền hòa như thường, hoàn toàn không có chút lo lắng về sự an nguy của mình.

Mặc dù mừng vì tìm thấy đồng chí cùng mục tiêu trong tổ chức, nhưng nhìn mãi trên mặt đối phương cũng không thấy cảm xúc hoảng hốt hay căng thẳng nào, Akai bỗng hoài nghi tổ chức đã sai thông tin, bởi Scotch điềm tĩnh như mọi khi.

Hai người đeo túi súng, mặt đối mặt, bầu không khí hòa hoãn đến bất ngờ, chẳng hề có sát khí.

Không khí lúng túng ấy chỉ được phá vỡ khi Bourbon xuất hiện. Tiếng cậu phá khóa vang lên như sét đánh giữa trời quang, cậu giơ súng quét nhanh một vòng hiện trường rồi hài lòng hạ nòng xuống.

"Rất vui vì anh chưa nổ súng, Rye. Nhiệm vụ của anh đã bị tổ chức thu hồi, Scotch không phải là nội gián, chi tiết thế nào thì về xem mail đi." Quả nhiên Scotch không phải nội gián. Sắc mặt Rye trầm lại — để hai đặc vụ của tổ chức giết nhau, bất kể ai sống sót, sau này cũng sẽ khó sống yên ổn.

Khi Rye đang ngấm ngầm tính toán danh sách nghi phạm, Bourbon và Scotch đã trao đổi ánh nhìn ngầm hiểu. Tiếp đó, Rye nghe thấy giọng Bourbon đầy sát khí: "Hay là nói chuyện về vấn đề của anh, FBI?"

Chuyện phía sau tạm bỏ qua, tóm lại đêm đó kết thúc ổn thỏa, họ cuối cùng đã đạt được đồng thuận.

Trong lúc suy nghĩ, Akai bỗng ngộ ra: khi Bourbon chĩa súng, mục tiêu không phải Hiromitsu mà là ngay giữa trán Rye. Lúc ấy ánh sáng mờ ảo, Rye cứ tưởng Bourbon đang cảnh giác với Scotch, giờ khi biết rõ mối quan hệ của hai người, mới nhận ra sự thiên vị công khai ấy chẳng hề che giấu.

Akai chậm rãi nói, giọng có chút ghen: "Nếu hôm đó tôi động thủ với cậu ấy, chắc cậu sẽ xử lý tôi trước."

Furuya chỉ nhìn anh vô tội, chớp mắt, ngầm thừa nhận.

"Tôi rất mừng vì hôm đó chúng ta đã cùng phe."

"Tôi cũng vậy." Morofushi không biết đã về từ khi nào, vẻ mặt mệt mỏi nhưng yên tĩnh dựa vào khung cửa, lặng lẽ nghe cuộc đối thoại của họ, rồi lên tiếng: "Tôi và Zero đều quyết tâm bảo vệ đối phương như nhau."

Akai nối tiếp trơn tru: "Cậu lo Hiromitsu bị lộ, nhưng sẵn sàng tăng rủi ro cho bản thân để bảo vệ cậu ấy, lại không muốn cậu ấy cũng làm vậy cho mình, vì thế cậu lo Bourbon bị lộ."

Furuya bĩu môi, như thể nói với Hiro nhưng thực chất là liếc Akai đầy bất mãn: "Không được nhắc bài từ ngoài. Còn một câu cuối cùng."

Akai trầm ngâm.

Anh thử: "Cậu muốn FBI rời Nhật."

"Tất nhiên."

"Thực ra, sau khi kết thúc điều tra chung, Camel và những người khác đã mua vé rời đi rồi."

"Còn anh thì sao, khi nào đi?"

"Tôi đã nộp đơn từ chức." Akai giải thích, "Mục tiêu tiêu diệt tổ chức đã hoàn thành, tiếp tục ở FBI cũng không còn ý nghĩa gì. Tôi nghĩ, từ giờ nên sống cho bản thân."

"Chúc mừng anh được tự do." Nụ cười của Furuya chân thật hơn đôi chút, rồi cậu đổi giọng, "Nhưng bỏ cuộc đi, anh sẽ không đoán trúng đâu."

Akai nhíu mày: "Việc cậu bài xích FBI và tổ chức, xét cho cùng vẫn xuất phát từ lập trường bảo vệ đất nước của cậu, điều này chắc chắn đúng."

"Đúng, nhưng đừng hòng lấy kiểu đáp án rộng thênh thang mà ai cũng nhìn ra để qua mặt tôi."

"Có vẻ từ khóa giới hạn nằm ở bí mật của cậu."

Morofushi, đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên sofa, dường như bị chạm vào từ khóa, mở mắt ra, mỉm cười: "Dù tôi cũng là sau này mới biết, nhưng Zero và Conan từng có một cuộc trò chuyện..."

"Hiro!" Furuya bất ngờ choàng tay qua vai Morofushi, nửa người đè lên cậu ấy, phản đối mạnh mẽ: "Đã nói là không được gợi ý cho tên FBI kia rồi!"

Chưa nói hết câu thì bị ngắt lời, Akai kiên nhẫn: "Tôi nghĩ tôi đã nói rồi, Rei-kun, nếu bây giờ cậu muốn có câu trả lời, tôi có thể gọi James xử lý gấp."

Ba người từng trải qua cuộc điều tra chung đều biết James là cấp trên của Akai. Furuya đáp:

"Ngày mai là ngày nghỉ mà. Tôi không đến mức nhẫn tâm bắt ông sếp tội nghiệp của anh bò ra khỏi giường nửa đêm xử lý giấy tờ."

Akai nhún vai, nở nụ cười thắng lợi: "Mời cậu tiếp tục, Morofushi-kun."

Liếc nhìn người bạn thuở nhỏ vừa ủ rũ vừa chột dạ, Morofushi thong thả kể:

"...Trong tình huống đó, Conan cũng rất tò mò không biết Zero có người yêu chưa, nên thẳng thắn hỏi. Sau đó, Zero trả lời... cậu ấy nói..."

Morofushi nhớ lại câu trả lời ngây thơ của người bạn, không nhịn được bật cười. Furuya xấu hổ giận dữ định đánh vào đùi cậu ấy, nhưng khi sắp chạm thì đổi lực thành một cú đẩy: "Hiro!"

Bỗng cậu ngồi thẳng dậy, Morofushi nghiêm túc nói, dựa vào mô tả của Conan và hiểu biết về Zero: "Người yêu của tôi, chính là đất nước này!"

Không thể nói là giống hệt, chỉ có thể nói là hoàn toàn giống. Morofushi tái hiện hoàn mỹ cảnh tượng năm đó.

Akai không cười nổi nữa, khẽ hỏi: "Vậy đây chính là từ khóa giới hạn của cậu? Tôi tưởng mình mới là người yêu của cậu, Rei-kun."

Có chút áy náy nhưng tuyệt đối không chịu yếu thế, Furuya điềm tĩnh đáp: "Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, đừng lẫn lộn quá khứ với hiện tại..."

Nửa câu sau chưa kịp nói ra, Akai đã hôn lên đôi môi hay lắm lời ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com