Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Layla

Lưu ý: Akai không "sạch"

------------

00.

"Tại sao tôi lại không thể dịu dàng với em chứ?"

Đôi khi, tôi vẫn tự hỏi như vậy.

001.

Ngắm nhìn, 

Những hạt cát mịn đang rơi xuống.

Hoặc có lẽ đó không chỉ là cát mịn, mà là thời gian đang đếm ngược. 

Bỗng một ngày nào đó, trong mắt của Haneda Shukichi, thời gian bắt đầu trở nên hữu ình. 

Nó có quy luật, lặng lẽ, như đống cát đang chảy xuống từ chiếc đồng hồ cát.

Có lẽ là thói quen đã hình thành sau nhiều năm thi đấu, Shukichi luôn nhìn chằm chằm vào mỗi khoảng thời gian đã trôi qua.

Thời gian trôi đi trong sự im lặng. Nhường quân mã, rời tượng trái, đổi một quân tốt bằng một nước đi. 

Một ván cờ như thường lệ, anh đang đặt bẫy đối thủ. Dù cho đối thủ của anh không dễ dàng sập bẫy như thế.

--

Cạch

Haneda Shukichi sững lại. Đối diện với anh, Akai Shuichi ngẩng đầu lên nhìn anh một cái.

Rất rõ ràng, ánh mắt đó như muốn nói: "Sao thế?" 

Shukichi không nói nên lời, chỉ có thể nhìn lại anh trai mình.

Không thể nào, anh à. Anh lại dễ dàng sập bẫy thế sao?

Anh tung quân mã bay vào trận địa đối phương. Thật khó tin, nhưng dường như ván cờ này sẽ dễ dàng chiến thắng. Đối thủ đã rơi vào bẫy, tiếp theo chỉ cần lợi dụng đợt tấn công tổng lực từ thế trận đã dàn xếp trước đó để khéo léo thay đổi cục diện, khoảng chừng hai mươi nước nữa, Akai sẽ phát hiện ra rằng chuyện này không chỉ đơn giản là mất một quân tốt.

Nhưng rồi Shukichi phát hiện Akai căn bản chẳng hề quan tâm đến điều đó. Anh ấy thậm chí còn chẳng để ý mình đang làm gì, việc chơi cờ đối với một đương kim Thất Quang Vương đối với anh ấy chẳng quan chỉ là cùng em trai giết thời gian mà thôi. Rõ ràng, anh ấy cũng chẳng bận tâm đến thắng thua.

Có điều gì trên đời có thể khiến anh ấy bận tâm không?

Thi thoảng, Shukichi lại nghĩ như vậy khi nhìn vào người anh trai mình, Akai Shuichi, người luôn thờ ơ, hờ hững.

Akai dường như chẳng hề bận tâm đến bất cứ điều gì. Tổ chức ngầm, đường phố New York, Cục Điều tra Liên bang - ba mươi năm cuộc đời, anh đều sống giữa chiến trường, vậy mà lúc nào cũng có thể tỏ ra thản nhiên, ung dung. Ngay cả cái chết của chính mình anh cũng chẳng quan tâm, như thể chỉ cần muốn thì ngay cả chuyện sống lại anh cũng có thể dễ dàng làm được. Những gì anh muốn đều có thể có được, còn những thứ không có được thì thường anh ấy cũng chẳng có hứng thú với chúng.

Từ nhỏ đến giờ, lúc nào cũng đều như vậy.

Chiếc đồng hồ cát bị lật ngược, cát lại rơi theo chiều ngược lại. Thời gian tại đây đảo ngược trở lại, trở thành một cuộc tái hiện ký ức.

Hiếm hoi lắm, trong khi đang chơi cờ, Haneda Shukichi lại nghĩ đến một chuyện khác - những chuyện trong quá khứ.

Trong ký ức của Shukichi là một Akai trẻ hơn nhiều. Khi đó, anh trai của cậu vẫn chưa trở thành điều tra viên như bây giờ. Ngày thường, anh ấy phải luyện tập với súng, cởi áo ra là đầy vẻ nam tính và những vết sẹo.

Đó là Akai Shuichi thời niên thiếu. Mái tóc đen để dài vừa phải, thân hình so với bây giờ còn mảnh khảnh hơn đôi chút, rất hợp với bộ đồng phục trung học Nhật Bản, anh ấy mặc áo sơ mi trắng và thắt cà vạt. Khi ấy, họ mới chuyển đến Nhật không lâu, dù cho Shukichi ngay ngày đầu đã nói rằng mình có thể nhớ được đường về nhà, Mary vẫn dặn con trai cả sau giờ học phải đến đón em.

Thế là từ hôm sau, tất cả các bạn nữ cùng lớp Shukichi đều nằng nặc đòi đi theo cậu đến cổng trường.

"Shukichi, hôm nay anh cậu có đến đón cậu không?"

"Cậu giúp mình đưa cái này cho anh ấy nhé?"

"Lá thư tình lần trước mình đưa anh ấy đã đọc chưa?"

"Anh ấy có thích bánh kem sô-cô-la không?"

"Không, cảm ơn, anh ấy không thích ăn đồ ngọt đâu. Nhưng mình sẽ chuyển cho anh ấy". Shukichi lúc nào cũng mỉm cười đáp lại, trái ngược với anh mình, bởi lúc đó Akai Shuichi đã chẳng còn hay cười nữa. Anh ấy thường đứng tựa vào cổng trường, gương mặt vô cảm, đôi mắt xanh biếc nhàn nhạt mang theo khí chất đặc biệt.

Tất nhiên, điều đó chẳng thể ngăn cản được các bạn nữ của Shukichi say anh ấy như điếu đổ, cứ kiên nhẫn lặp lại cùng một câu hỏi, hết lần này đến lần khác.

"Anh cậu có người yêu chưa?"

Chỉ có câu hỏi này là không thể dễ dàng trả lời. Akai Shuichi có bạn gái không? Thời cấp hai, Shukichi vì chuyện này mà phiền não rất nhiều. Quả thực, anh từng thấy bên cạnh anh trai mình có một vài cô gái, nhưng lần nào cũng không giống nhau.

"Chắc là có đi?"

Cuối cùng, anh chỉ có thể trả lời như vậy. Và dễ dàng nhận được những tiếng thở dài đầy thất vọng của các bạn nữ. Tất nhiên, cũng có người không chịu bỏ cuộc, gan dạ hơn, chủ động hơn, thậm chí tỏ tình anh ấy; nhưng cuối cùng, họ đều trở thành những cô nàng buồn bã.

"...Anh ấy từ chối cậu à?"

Có một lần, Shukichi không nhịn được mà hỏi. Trước mắt anh là một cô gái có đôi mắt sưng đỏ vì đã khóc.

Nhưng cô ấy lại trả lời: "Không"

Điều đó khiến Shukichi càng thêm bối rối. Nếu không bị từ chối, vậy tại sao lại khóc?

Có một thời gian, Akai Shuichi như thể trở thành một "Ma vương" trong mắt mọi người. Shukichi không tài nào hiểu nổi các cô gái rốt cuộc nhìn anh ấy bằng ánh mắt thế nào. Lạnh nhạt, hấp dẫn, lễ độ, kiêu ngạo. Không phải là không dịu dàng. Rất đáng ghét. Tất cả những tính từ mâu thuẫn đều dồn vào cùng một chỗ.

"Tôi không biết phải nói sao," cuối cùng, cô gái ấy nói với Shukichi.

"Dù sao thì... tôi cũng không thể..."

Trở thành người đặc biệt của anh ấy.

Oscar Wilde từng nói: "Ngoài cám dỗ ra, thì chẳng có gì tôi không thể kháng cự." Nhưng Akai Shuichi dường như chưa bao giờ cần kháng cự cả. Nói là "ai đến cũng không từ chối" thì không đúng bằng nói rằng chưa từng có ai thực sự khiến anh rung động.

"Tôi không có cách nào trở thành người đặc biệt đối với anh ấy." Cho đến rất lâu sau này, Haneda Shukichi vẫn còn nhớ rõ câu nói đó.

Sau đó, Akai Shuichi rời khỏi trường học. Anh để tóc dài, bắt đầu hút thuốc, như mọi kẻ cuồng công việc khác thì dùng kính râm để che đi quầng thâm mắt. Nhưng số người say mê anh — cả nữ lẫn nam - dường như chỉ có tăng chứ không giảm. Trên bãi cát mà pháp sư tạo nên những gợn sóng, ngay cả tội phạm cũng phải thốt lên trước người đàn ông tuyệt đỉnh này:

"Ôi chao, đúng là người đàn ông hoàn hảo!"

Lúc đó là Kitamori Yasue đã nói thế. Đúng vậy, Shukichi vẫn còn nhớ rõ cái tên của nghi phạm ấy. Đó chính là trí nhớ số một thế giới.

Nhưng cậu lại chẳng thể nhớ được vẻ mặt của Akai khi ấy nữa. Có lẽ là vì anh vốn chẳng hề biểu lộ cảm xúc gì. Hết lần này đến lần khác, anh trai cậu luôn như thế, chẳng bao giờ rung động bởi những chuyện như vậy.

Lúc nào cũng thế.

Về sau, Akai quay lại Mỹ. Gần như vào khoảng trước và sau khi gia nhập FBI, Shukichi từng bay sang thăm anh. Đó được coi là khoảng thời gian huynh đệ khá vui vẻ, cậu ở trong căn hộ của Akai vài ngày, còn tiện thể công bố rằng mình và Miyamoto Yumi đang hẹn hò.

"Thật tuyệt vời phải không, anh? Em thực sự rất thích cô ấy!"

Khi ấy, họ đang cùng nhau đi trên đường phố, Akai vừa mới mời em trai ăn tối ở một quán rượu nhỏ (đúng rồi, chính là quán nơi anh từng làm thêm). Shukichi lúc ấy ngập tràn trong tình yêu, hận không thể đem lời tỏ tình của mình đăng hẳn lên trang nhất của tờ New York Times:

"Em chắc chắn là người may mắn nhất thế giới, anh có biết chúng em—"

Khụ. Akai Shuichi chỉ ngậm điếu thuốc, từ trong túi móc ra một hộp bao cao su rồi ném cho cậu.

"Không phải vậy đâu, anh ơi aaaaa!!!"

Người nổi tiếng thuần khiết Haneda ôm đầu kêu gào.

"Trông cậu quen lắm."

Overheard bot, Overheard New York. Ở những đất nước phóng khoáng, trong quán bar hay ở ngã tư đường, thường hay nghe được những câu chuyện cười kiểu này. "Trông cậu quen lắm — chẳng lẽ cậu là người nổi tiếng, hay là chúng ta từng qua đêm với nhau?"

Về sau, Shukichi chẳng thể coi đó là chuyện cười nữa. Khi người đẹp thứ tư lướt qua Akai lại một lần nữa quay đầu đầy kinh ngạc, cậu buộc phải tự hỏi liệu mấy câu chuyện cười kia rốt cuộc lấy chất liệu từ đâu.

Đó có phải là tình một đêm của anh không? Tất nhiên không thể nào hỏi như vậy. Nhưng Akai Shuichi hẳn cũng không phải minh tinh gì cả.

Đó chỉ là anh trai của cậu.

Trong mắt mẹ, anh quá mức tùy ý. Trong mắt em gái, anh lại quá đỗi xa cách. Không biết từ khi nào, cậu gần như chỉ còn thấy bóng lưng của anh.

Thế là Haneda Shukichi nhận ra, khoảng thời gian Akai Shuichi đến đón cậu sau giờ học đã là chuyện từ rất lâu, rất lâu về trước. Lâu đến mức chính cậu cũng đã trưởng thành, thậm chí còn đang yêu.

Mà Akai Shuichi thì cũng đã rời khỏi nhà rất lâu rồi. Bộ đồng phục trung học trên người biến thành chiếc áo khoác của FBI, anh đi đến những nơi thật xa xôi, làm những việc mà Shukichi chẳng bao giờ nhìn thấy.

Nhưng có một vài điều dường như chưa từng thay đổi.

Lạnh lùng, cũng không hẳn là không dịu dàng, nhưng chính là chẳng mảy may bận tâm điều gì. Shukichi nghĩ, anh trai mình quả thật khác hẳn mình. Anh chẳng bao giờ quan tâm đến tình yêu của người khác, cũng chưa từng chia sẻ câu chuyện tình cảm của bản thân. Có lẽ anh thật sự chưa từng có những câu chuyện ấy.

Ngay cả khi ở những đất nước tự do và lãng mạn nhất. Ngay cả khi người đẹp thứ năm lại ngập ngừng quay đầu thêm một lần nữa.

Tại sao không một ai có thể trở thành "người duy nhất" của Akai Shuichi?

Khi ấy, Shukichi đã nghĩ như vậy.

Người có thể khiến anh để tâm. Người, đối với anh, trở thành "đặc biệt".

Ngày Shukichi rời nước Mỹ, Akai lái xe đưa cậu ra sân bay, dặn dò rằng khi nào về đến Nhật thì nhớ báo một tiếng. Quả thật rất có dáng vẻ của người anh trai. Sau khi hạ cánh, Shukichi ngoan ngoãn gọi điện cho anh.

Kết quả là đầu dây bên kia vang lên tiếng rên rỉ phóng túng của phụ nữ. Shukichi bình tĩnh đỡ lấy cái cằm suýt rơi xuống của mình.

"Anh...?"

"Ừ." Giọng Akai vẫn rất trầm ổn, nghe ra chẳng có chút gợn sóng nào. Cho dù ai cũng biết anh đang làm gì.

"Em đến rồi à?"

Are you there?

Anh nói bằng tiếng Anh, trong thoáng chốc Shukichi không rõ anh đang hỏi mình hay hỏi người phụ nữ bên cạnh. Vế sau lại mang đầy hàm ý ám muội, khiến cậu lập tức đỏ bừng cả mặt.

Ồ, Akai bật cười. Rõ ràng là hiểu nhầm mà Shukichi đang nghĩ tới. Anh đổi sang tiếng Nhật, nói: "Anh hỏi em cơ."

"...Em đến rồi, đến rồi."

Shukichi chỉ muốn đầu hàng. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được Akai lúc đó đang nhìn mình bằng ánh mắt trêu chọc.

Thật là, anh à. Đừng có nghe điện thoại trong tình huống thế này chứ.

Tình duyên thoáng qua, một đêm phóng túng — chắc hẳn đó là người phụ nữ thứ sáu. Lần tới khi gặp lại trên đường phố, có lẽ cô ta sẽ thấy Akai quen quen. Biết đâu lại yêu anh ta thật thì sao. Đến lúc đó, Akai sẽ nói gì nhỉ... Shukichi vừa nghĩ những chuyện kiểu như vậy, vừa vội vàng buông mấy câu rồi cúp máy.

Nếu Mary mà có mặt ở đây, có khi đã gửi một cái tát cho anh ấy qua đường hàng không tại chỗ rồi.

Trước mặt em trai mà làm cái gì thế hả!

Về sau, cái hộp bao cao su mà Akai đưa cho cậu bị ném vào thùng rác. Ở một góc sân bay Tokyo. Trước khi rời đi, Shukichi còn nhìn nó lần cuối, thầm nghĩ nếu một ngày nào đó Akai cũng có thể hạnh phúc vui vẻ thì tốt biết bao. Ý cậu là thứ hạnh phúc có tình cảm, ổn định, lâu dài.

Đáng tiếc, định nghĩa hạnh phúc của anh trai có lẽ lại chẳng giống như vậy. Sau đó, Akai Shuichi trở thành đặc vụ FBI, tay bắn tỉa số một, nhưng những cú "giật mình" từ đầu dây bên kia chưa bao giờ biến mất. Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha — những người phụ nữ mang theo giọng điệu của các vùng miền khác nhau. Mỗi lần Shukichi gọi điện cho Akai, cậu đều không khỏi tò mò: sao anh ta bận rộn đến thế mà đời sống giường chiếu vẫn chưa từng thiếu vắng?

Thôi được, phải nói thế nào nhỉ — trên đời này vốn dĩ cũng có những người kiểu James Bond mà.


--


Ký ức đi đến đoạn cuối. Chiếc đồng hồ cát bị lật ngược lại, thời gian rơi xuống lặng lẽ.


--


Đối diện bàn cờ của Haneida Shukichi, Akai Shuichi ngậm điếu thuốc, lộ ra vẻ đang suy nghĩ. Nhưng hiển nhiên anh chẳng bận tâm đến nước cờ tiếp theo phải đi thế nào; thực tế thì anh đã chắc chắn sẽ thua rồi.

Cho nên, anh đang nghĩ đến chuyện khác.

Không giống như phiền muộn, cũng chẳng phải suy tư sâu xa. Chỉ đơn giản là cứ thế chăm chú nghĩ đến một điều gì đó, đôi mắt xanh ngọc dừng lại nơi đó.

Thế nên Shukichi cũng lặng lẽ nhìn anh. Đây chính là Akai Shuichi bây giờ — mái tóc đen lại được cắt ngắn, quay về Nhật Bản. Sau khi quét sạch tổ chức, vẫn còn những công việc thu dọn cuối cùng. Anh rời khỏi nhà Kudo, ở lại Tokyo, thuê một căn hộ ngắn hạn.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

Khói thuốc cuộn lên nhè nhẹ. Lượt đi nước cờ này đã đến hạn, nhưng Shukichi không lên tiếng. Akai chớp mắt như vừa bừng tỉnh.

"À, anh nhận thua."

Rồi cũng như một sự bừng tỉnh bất ngờ, anh nói ra. Dứt khoát, sảng khoái — như thể thật sự chẳng bận tâm chút nào đến thắng bại này.

Shukichi khẽ cười gượng, thở dài một hơi.

Chính vì thế nên, cho dù có thắng người anh trai này thì cũng chẳng thú vị gì. Có nên bắt đầu ván mới không? Nhưng trước khi kịp mở miệng, Akai đã đưa tay vào túi.

Bởi vì điện thoại của anh reo lên. Khoảnh khắc ấy, Shukichi bỗng nhiên nghĩ, có lẽ anh đã đoán ra Akai vừa rồi đang nghĩ gì.

Anh đang chờ cuộc gọi này sao?

Anh đang nghĩ đến lúc người đó sẽ gọi tới sao?

Akai nhấc điếu thuốc khỏi môi, bắt máy. Có vẻ không hề định tránh né trước mặt ai, thế nên Shukichi tiếp tục quan sát anh.

Anh nói với người ở đầu dây bên kia: "Tan ca rồi à?"

Có lẽ vì đang ở nhà, hiếm hoi lắm Akai mới đeo kính. Loại gọng bạc phổ biến nhất, nhưng đặt lên gương mặt anh thì chẳng khác nào đang chụp ảnh quảng cáo. Thỉnh thoảng Shukichi nhớ lại những nữ bạn học năm xưa, sự si mê của họ quả thật có căn nguyên.

Gọng bạc, áo sơ mi đen, tay áo xắn lên để chơi cờ. Shukichi nhìn cánh tay thon dài với những đường nét đẹp đẽ, nơi đó lấm tấm vài vết sẹo trắng mờ. Đó là dấu tích từ những buổi huấn luyện hay trận chiến thực sự, từ những lần cận chiến để lại.

Rồi Akai ngừng một chút, nói: "Hôm nay em trai tôi đang ở chỗ tôi."

"Không còn cách nào khác, nó cãi nhau với bạn gái, bị đuổi ra khỏi nhà, đành đến xin tá túc vài hôm..."

"Waaaah!" Shukichi luống cuống bật dậy. Ngay cả chuyện này cũng đem ra kể à!

Akai ngẩng mắt nhìn anh, nhướng mày với vẻ trêu chọc. "Anh nói sai gì sao?"

"...Không." Người em trai bị anh cả bán đứng đành phải ngồi xuống lại. Ôi trời ơi, Yumi-tan ơi...

"Ừ," Akai tiếp lời, "nếu em không ngại."

"Vậy tối nay em qua nhé?"

Khoan đã. Shukichi lại hoảng loạn. Có gì đó nghe rất không đúng!

Qua nhé? Tối nay qua nhé? Tối nay em qua à?!

Nghe sao mà sai trái quá!

Cậu lập tức mở miệng: "Nếu hai người-"

Akai giơ tay còn lại, ra hiệu cho cậu im lặng. Dường như đầu dây bên kia vẫn đang nói gì đó.

Một lúc sau, Akai mới đáp: "Vậy à."

"Thế thì tôi muốn ăn paella (cơm hải sản kiểu Tây Ban Nha)."

Chuyện gì thế này, sao chủ đề lại biến thành thực đơn bữa tối rồi. Shukichi ngơ ngác nhìn anh—rồi cậu thấy cánh tay Akai vừa nâng lên.

Ban nãy hoàn toàn không để ý. Chồng lên những vết sẹo trắng mờ kia, là một vệt mới tinh, đỏ tươi như hình trăng khuyết. Trông giống như dấu cào bằng móng tay, phía dưới còn lờ mờ hằn dấu ngón tay. Tựa như đã có người mất kiểm soát mà siết chặt lấy cánh tay Akai, còn anh thì không hề chống cự.

Chuyện đó... xảy ra trên giường sao?

Shukichi lập tức ngừng suy nghĩ. Thật quá đáng sợ.

Ngay lúc ấy, Akai khẽ cười. Chỉ là một nụ cười rất nhạt, mơ hồ đến mức có lẽ người ở đầu dây bên kia chẳng nhận ra. Nụ cười lướt qua khóe môi, nhẹ tựa hơi thở.

"Không," Shukichi nghe thấy anh nói.

"Anh chỉ đang nghĩ rằng, em là người tuyệt vời nhất trên thế giới này."


--


Haneda Shukichi, hai mươi tám tuổi.

Hoặc rất nhanh thôi sẽ bước sang hai mươi chín. Suốt hai mươi chín năm qua, chẳng có mấy chuyện khiến anh không thể nghĩ thấu. Dù sao thì, nếu một người thông minh đến tuyệt đỉnh, việc suy đoán với anh vốn luôn dễ dàng.

Nên lần này cũng vậy, Shukichi dễ dàng đoán được người đang nói chuyện với Akai là ai. Ít ra thì, anh không nghĩ ra được một khả năng nào hợp lý hơn.

Anh từng gặp người đó một lần.

Vào vài tháng trước, sau khi cuộc điều tra chung kết thúc, tại buổi tiệc ăn mừng giữa Nhật và Mỹ. Tiệc kéo dài đến tận đêm khuya, rồi chuyển sang quán bar. Đêm ấy, Haneda Shukichi nhận được cuộc gọi từ Akai Shuichi.

Lúc đó đã quá nửa đêm. Akai chưa từng gọi điện quấy rầy giấc ngủ có quy luật của em trai vào giờ này, nên Shukichi khá bất ngờ mà nhận máy:

"Anh hai?"

Âm thanh vọng lại từ đầu dây bên kia rất lạ. Nhưng số hiển thị thì chắc chắn là của Akai.

"Haneda... ừm, Shukichi."

Người đó nói. Có vẻ là dùng điện thoại của Akai để gọi, hơn nữa còn biết rõ thân phận của Shukichi.

"Cậu là em trai của Akai Shuichi đúng không?"

Trong khoảnh khắc, Shukichi thậm chí còn tưởng Akai bị khủng bố bắt cóc. Vậy tức là muốn tiền chuộc? Không thành vấn đề, với tài lực của nhà Haneda thì-

Ngay lập tức, giọng kia cắt đứt ảo tưởng của anh. Lạnh lùng nói: Đây là Cục An ninh.

"Anh cậu say rượu rồi. Cậu có thể đến đón anh ta về không?"

Tiệc mừng công. Cuối cùng Shukichi mới nhớ ra Akai có nhắc đến chuyện này. Tất nhiên là được rồi! Anh vội vàng trả lời: Tôi đến ngay!

"À không, chờ chút! Tôi không giỏi lái xe-gọi taxi có được không? Tôi-à, Yumi-tan, thôi để tôi tự đi-vậy các anh ở đâu, ý tôi là, khi tôi tới thì phải tìm-ờ, xin lỗi, cho tôi hỏi anh là...?"

Trong lúc anh đang rối loạn, đầu dây bên kia vang lên một hơi thở khẽ. Cho đến tận hôm nay, Shukichi cũng không chắc đó là tiếng cười bật ra vì buồn cười, hay chỉ là một tiếng thở dài mất kiên nhẫn.

"Taxi cũng được." Cuối cùng người đó nói, sau đó đọc cho anh một địa chỉ quán bar ở Roppongi. Chính lúc này, Shukichi mới nhận ra, giọng nói kia... hình như rất dễ nghe.

"Tôi tên là Furuya Rei."

Đó là lần đầu tiên Haneda Shukichi gặp Furuya Rei. Khi anh vội vã bước xuống khỏi taxi, đến trước cửa quán bar, một chiếc xe thể thao màu trắng nổi bật đập ngay vào mắt. Mazda RX-7.

Nửa đêm ở Roppongi như thể chứa đầy đá vụn sáng loáng, ánh đèn hòa vào nhau tạo nên cảnh đêm long lanh. Một thanh niên đứng trong thứ ánh sáng đó, mái tóc vàng gần như trở nên trong suốt. Bên ngoài bộ vest xám nhạt, khoác một chiếc áo choàng trắng trông cực kỳ đắt tiền.

"Haneda Shukichi."

Anh ta nói, khẽ gật đầu với Shukichi. Giọng nói so với trong điện thoại còn lạnh hơn, cũng dễ nghe hơn.

"Tôi là Furuya. Xin lỗi đã làm phiền cậu vào giờ này."

"Không, không, không sao cả." Shukichi luống cuống đáp. "Tôi sống gần đây thôi."

"Anh tôi..."

Khoan, nên nói gì bây giờ? Làm phiền anh sao? Suốt đời Shukichi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải thốt ra câu như vậy. Anh ấy thật sự có khả năng say rượu ư, khó tin quá.

Dù sao thì, anh trai mình là Akai Shuichi kia mà.

Ngay giây tiếp theo, Akai quả thật bước ra khỏi quán bar. Bước chân hiếm hoi loạng choạng, phía sau còn có vài đặc vụ FBI trông hơi lo lắng đi theo. "If you need us—" Shukichi nghe thấy tiếng Anh lẩm bẩm kiểu đó. "Sir—"

Akai chỉ khẽ vung tay một cái, rồi bước thẳng tới. Furuya đứng yên tại chỗ, khoanh tay trước ngực, không nhúc nhích. Đó là một động tác rõ ràng biểu lộ sự lạnh lùng.

Nhưng Akai chẳng hề để tâm, cứ thế áp sát. Gần quá, gần đến mức gần như dán chặt vào ngực cậu. Furuya buộc phải hơi ngả người ra sau, trông hệt như bị kẹt giữa Akai và chiếc xe của mình.

"FBI." Cậu mở miệng, giọng đầy bực dọc.

"Tôi cảnh cáo anh..."

Akai hình như bật cười khẽ. Anh đưa tay ra, dễ dàng vòng lấy chàng thanh niên tóc vàng, ôm gọn trong ngực mình.

Hơi nghiêng đầu, tự nhiên cúi xuống. Ban đầu Shukichi còn tưởng anh chỉ định thì thầm gì đó với Furuya.

Rồi anh sững sờ nhận ra — hai người đang hôn nhau. Nhè nhẹ, chậm rãi và dịu dàng, Akai khép mắt lại, như thể thật sự say rồi. Furuya vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, tựa lưng vào cửa xe, nhưng cũng không đẩy anh ra. Cánh tay cậu khoanh trước ngực, đặt trên lồng ngực Akai.

Cậu cũng không hề nhắm mắt. Khi Akai hôn mình, Furuya chỉ lặng lẽ nhìn về một nơi vô định. Có lẽ là nhìn lên bầu trời đêm.

Đẹp đẽ, lạnh lẽo, tĩnh mịch — vầng trăng Tokyo. Ánh sáng như mảnh băng vỡ rơi qua mái tóc đen của Akai, in vào mắt cậu.

"Em không thể chở tôi về sao?"

Shukichi nghe Akai nói. Giọng khàn thấp, quấn quýt, gần như mang chút ương ngạnh. Đôi môi anh dán sát tai Furuya, in xuống đó như một nụ hôn thứ hai.

Khoan đã, anh hai, em vẫn còn ở đây cơ mà! Shukichi muốn khóc đến nơi. Hai người các anh tình cảm thế đấy, vậy em xin phép rút lui được chưa?

"Tôi đã nói tôi còn phải làm việc."

Furuya lạnh giọng đáp. "Tôi sẽ về thẳng sở cảnh sát. Anh còn chưa quậy đủ sao, Akai Shuichi?"

Khoảnh khắc đó, dường như có gì đó đông cứng lại. Đôi mắt xanh lam kia rõ ràng mang dáng vẻ dịu dàng, rủ xuống khẽ khàng, thế nhưng lại lạnh buốt, không chút hơi ấm.

Shukichi bất giác rùng mình.

Nhìn kỹ, dưới lớp vest sang trọng kia, chiếc sơ mi của Furuya thật ra chẳng chỉnh tề. Cổ áo hơi xộc xệch, khóe môi còn trầy xước. Trên gò má Akai cũng có một vết bầm mờ mờ.

Chuyện gì đây, mới đánh nhau sau khi uống rượu sao?

Anh còn chưa quậy đủ sao?

"Được thôi." Akai nói. Anh hơi lùi khỏi người Furuya, làm một động tác nhường đường.

"Vậy em cứ về đi. Chúc công việc thuận lợi."

Furuya chẳng thèm liếc nhìn, cứ thế đặt tay phải lên cửa xe. Bàn tay trái thò vào túi áo—

Và khựng lại.

Akai bật cười khe khẽ. Dưới bầu trời đêm, có thứ gì đó khẽ lóe sáng.

Shukichi thấy anh giơ tay lên. Giống như ảo thuật, một chiếc chìa khóa nhỏ bỗng xuất hiện ở đó.

Chìa khóa của RX-7. Hiển nhiên, cách đây không lâu nó còn nằm trong túi áo khoác trắng của Furuya, vậy mà giờ đang xoay vòng trên ngón tay Akai, lấp lánh đùa giỡn.

"Furuya-kun," Akai dùng giọng điệu lạ lùng nói.

"Nếu muốn đi, thì đừng để đồ quan trọng trong túi áo nữa. Rất dễ bị lấy mất đấy."

Anh đã lấy nó lúc nào vậy?

Shukichi bỗng nhớ tới động tác của Akai khi xuất hiện. Tự nhiên đưa tay, vòng Furuya vào trong ngực. Những ngón tay lướt nhẹ qua túi áo choàng trắng ấy.

Chẳng lẽ... là lúc đó sao?

Có một giây phút, Shukichi thật sự nghi ngờ rằng anh trai mình sẽ bị giết ngay tại chỗ, sau đó Furuya sẽ lấy chìa khóa xe, quay lưng bỏ đi không hề do dự. Nhưng kịch bản như vậy tất nhiên đã không xảy ra, nếu không thì câu chuyện đã kết thúc tại đây rồi.

Furuya chỉ nắm chặt lấy tay đang đặt trên cửa xe. Như thể đang kìm nén điều gì đó.

Giống như có thứ gì sắp tuôn trào, mãnh liệt đến mức không thể ngăn lại, có lẽ sẽ nổ tung từ lồng ngực. Giống như hàng triệu con bướm cùng lúc phá kén bay ra.

Trái tim của anh. Muôn vàn cánh bướm.

Nếu thật sự anh muốn rời đi—

"Shukichi."

Akai lên tiếng. Như thể lúc này mới nhớ ra mình còn có một đứa em trai, vừa quay đầu lại. Shukichi nhìn thấy đôi mắt xanh lá của anh, tỉnh táo, thoáng như có nụ cười, trong đó hoàn toàn không có chút men say nào.

"Xin lỗi đã bắt em chạy thêm một chuyến. Em về trước đi."

Tôn trọng, chúc phúc, tiễn người ngay trước cửa quán bar. Người tử tế như Haneda Shuukichi chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi. Trở lại xe taxi mà cũng không biết giải thích thế nào, đành bảo với tài xế rằng bản thân cũng chẳng rõ tình huống.

"Chúng ta quay về thôi."

Đêm hôm đó, từ khung cửa sổ xe dần xa, đã không còn nhìn rõ vẻ mặt của Furuya nữa. Khuôn mặt anh ẩn trong bóng tối đổ xuống từ vai Akai. Thứ cuối cùng Shukichi nhìn thấy, chỉ là một chút sắc vàng. Gió đêm hất tung mái tóc vàng cùng vạt áo trắng của anh.

Và thế là, không đúng lúc chút nào, Shukichi lại phát hiện ra dáng người Furuya dường như rất đẹp. Ban đầu vốn chẳng hề nghĩ đến chuyện này; trong khi đã mặc một bộ vest ba mảnh, vậy mà anh ta vẫn có thể khoác thêm một chiếc trench coat.

Thân hình đẹp, eo lại rất thon. Gần như giống người mẫu, gương mặt thì xinh đẹp đến mức không chê vào đâu được. Khi nghe thấy từ điện thoại rằng anh ta thuộc Public Security, Shukichi cứ tưởng đó phải là một quan chức cứng nhắc, khô khan; nhưng đến lúc này mới thấy, rõ ràng phong cách của Furuya lại rất phóng khoáng. Nếu không, anh ta cũng sẽ không duy trì một mối quan hệ như thế này với Akai.

Furuya Rei.

Về sau Shuukichi mới biết, anh ta không chỉ là một cảnh sát an ninh, mà còn là cấp cao của Cục an ninh, thuộc phòng kế hoạch an ninh, mới 29 tuổi. Dù nhìn theo cách nào, đó đều là một con người hoàn hảo đến mức đáng sợ.

Và rồi một người như thế lại trở thành tình nhân của Akai. Không phải người yêu, không phải bạn đời, chỉ là loại trên giường kia thôi.

Một người như Furuya Rei.

Tất nhiên, đôi khi Shukichi cũng tự hỏi, cái vị trí "bạn tình" kia rốt cuộc có đủ chính xác hay không.

Anh ta có giống như những người từng chỉ là bạn giường của Akai trước kia không? Hay khác biệt? Khó mà xác định. Ít nhất thì Akai cũng không có vẻ gì là muốn ổn định, tiến thêm một bước, nhưng anh vẫn giữ mối quan hệ này với Furuya suốt một thời gian dài. Một lần, Akai vô tình buột miệng, nhờ đó Shukichi mới biết rằng từ thời còn làm nội gián, họ đã bắt đầu lên giường với nhau rồi.

"Lúc đó, anh thật sự đã không hề dịu dàng với cậu ấy."

Chỉ xây dựng trên quan hệ thể xác, kéo dài suốt ngần ấy năm. Nói là tự do, nhưng lại dường như chẳng hề tự do.

Những lúc khác, Shukichi cũng nghĩ, rốt cuộc họ vì lý do gì mà vẫn muốn duy trì mối quan hệ này.

002

Ngày thường, một buổi tối chẳng có gì xảy ra—

Tôi cũng muốn biết, nếu có thể cùng cậu trải qua những ngày như thế, thì sẽ có cảm giác ra sao.

003

Theo nhịp đều đặn, lặng lẽ, ký ức trở về với sự yên bình. Chiếc đồng hồ cát lần thứ hai cũng đã chảy đến tận cùng.

Akai cúp điện thoại. Shukichi hỏi: "Là cậu ấy à?"

Người anh trai thậm chí còn chẳng nhướng mày: "Cái gì?"

Akai Shuichi, 32 tuổi. Bậc thầy trong việc đối phó qua loa, thiên tài trong việc để mọi chuyện trôi qua không dấu vết. Chỉ cần là điều anh không muốn chủ động nhắc đến—

"Em đang nói đến," Shukichi đi thẳng vào trọng tâm, "Furuya-kun."

Akai bật cười.  "Không thể gọi như thế đâu, anh nói bằng giọng thoải mái. Cậu ta lớn hơn em một tuổi đấy, phải dùng kính ngữ chứ."

"Được thôi," Shuukichi đáp. "Cảnh sát Furuya" (bắt chước cách gọi của Yumi).

"Dù sao thì, cuộc gọi đó cũng là từ cậu ấy, phải không?"

Akai châm thêm một điếu thuốc. Không nhìn ra được anh có thích đề tài này hay không. "Ừ."

"Anh và cậu ấy đang hẹn hò sao?"

Vậy mà Shukichi lại trực tiếp hỏi ra như thế, ngay cả bản thân cũng muốn vỗ tay khen mình. Có lẽ thật sự đã tò mò từ lâu rồi.

Biểu cảm của Akai vẫn thản nhiên: "Không."

"Nhưng cậu ấy thường xuyên đến nhà anh?"

"Bởi vì cậu ấy không cho anh đến nhà cậu ấy."

Bình tĩnh, dửng dưng, thờ ơ. Từ nhỏ đến lớn, Shukichi đã nhìn thấy anh trai mình như vậy, từng hỏi biết bao nhiêu câu. Những lần đó, Akai Shuichi luôn mang vẻ mặt thế này. Có lúc trả lời, có lúc chẳng buồn đáp.

Tại sao ở Anh lúc nào cũng mưa? Nhà của thằn lằn biển ở đâu? Anh có thể dạy em chơi cờ vua không? Bố chúng ta đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh phải sang Mỹ? Vì sao lại trở về Nhật? Vết thương này là thế nào? Những năm qua rốt cuộc đã có chuyện gì? Em có thể gọi điện cho anh không?

Anh trai.

Giờ anh có đang hạnh phúc không?

Khói thuốc mờ mờ bốc lên, rồi tan đi trong mắt Akai. Shukichi khẽ ho một tiếng.

"Được thôi," anh nói. "Miễn là hai người vui vẻ là được."

"Nếu tối nay hai người cần... ừm, một chút không gian riêng tư, thì em cũng có thể đi thuê khách sạn..."

"Không cần đâu",  Akai ngậm điếu thuốc trả lời. "Bọn anh không cần".

"Tối nay anh không muốn làm tình với cậu ấy."

Dù đã làm anh em gần ba mươi năm, Haneda Shuukichi (một người Nhật hoàn toàn bảo thủ) vẫn thỉnh thoảng bị Akai Shuichi (một người Mỹ hoàn toàn cởi mở) làm cho kinh ngạc. 

"Anh à, cảm ơn, nhưng chuyện như vậy thật sự không cần phải nói cho em nghe đâu."

Bị vẻ mặt ngẩn ngơ của em trai chọc cười, Akai khẽ cong môi.

"Sao? Rất khó hiểu à?"

"Không phải vấn đề hiểu hay không. Vấn đề là em vốn không muốn biết mấy chuyện này." Nhưng quả thật chuyện này khó hiểu thật (nếu không hẹn hò, vậy cậu ấy đến nhà anh làm gì?). Thế nên Shukichi vẫn thuận theo mà hỏi tiếp:

"Tại sao vậy?"

"Không muốn thì là không muốn thôi." Akai nhún vai. "Ngay cả em, cũng có lúc không muốn chơi cờ Shogi chứ."

Nói vậy thì cũng đúng. Shukichi đành lặng im một lúc.

"Nhưng," cuối cùng anh nói, "dù thế nào em vẫn thích cờ tướng nhất."

...

Akai nghiêng đầu, tiếp tục hút thuốc, chẳng nói gì. Thật ra chính Shukichi cũng không chắc vì sao mình lại buột miệng như vậy.

Ừ, đúng thế. Nhưng cho dù như vậy đi nữa.

Anh vẫn là—

Akai bỗng nhiên hỏi: "Vậy tại sao em lại quen Yumi-chan?"

Khoan đã, anh trai. Đừng có tùy tiện gọi bạn gái người ta là Yumi-chan chứ.

Shukichi cau mày một cách phóng đại. Nhưng câu hỏi này thì không cần nghĩ lâu:

"Bởi vì em muốn làm cô ấy hạnh phúc."

"Không quen em thì cô ấy sẽ không thể hạnh phúc sao?"

Giọng điệu của Akai vẫn rất bình thản. Shukichi lại bị câu hỏi này làm cho lúng túng.

"Cái này thì......"

Chưa chắc. Nhưng cũng không hẳn là vậy. Không, không, chúng em là định mệnh mà?

Nhưng liệu cô ấy thật sự có nhất thiết phải ở bên em sao?

Đúng vậy. Akai vắt chân, vẫn là vẻ hờ hững ấy.

Lần nào cũng thế. Từ nhỏ đến giờ đều như vậy. Mỗi khi Shukichi hỏi anh điều gì, Akai luôn tỏ vẻ như chẳng thật sự lắng nghe, cũng chẳng có ý định trả lời nghiêm túc.

Nhưng không biết vì sao, lại giống như anh đã đưa ra câu trả lời rồi.

Không quen thì sẽ không thể hạnh phúc sao?

Akai luôn dùng cách này để trả lời. Cho đến cuối cùng cũng chẳng nói thẳng ra.

Bố chúng ta rốt cuộc thế nào rồi? Tại sao anh phải đi Mỹ? Những năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Giống như trong quá khứ vậy. Bằng chiếc áo khoác FBI, vé máy bay, điện thoại, mái tóc lúc thì để dài, lúc lại cắt ngắn. Khẩu súng và vết thương giấu dưới lớp áo sơ mi. Băng video gửi cho Masumi, thỉnh thoảng còn quay cả bức tường phía sau. Tư liệu cắt báo, vài cuộc điều tra nguy hiểm.

Người anh tùy hứng, xa xôi, chẳng rõ từ khi nào chỉ còn lại bóng lưng. Giờ thì anh đã quay về, những vết thương trên đường dần dần lành lại, còn những câu hỏi năm xưa dường như đã không còn quan trọng nữa.

Phải rồi, nếu thế thì.

Em chỉ mong bây giờ anh cũng có thể-

"Nếu là Yumi, thì..." cuối cùng Shukichi nói, "kể cả không ở bên em, cô ấy cũng có thể hạnh phúc."

"Nhưng em muốn khiến cô ấy hạnh phúc hơn. Hai người ở bên nhau, có lẽ sẽ hạnh phúc hơn một người—không phải sao?"

"Có thể." Akai thong thả trả lời.

"Anh cũng không biết."

Anh không biết. Người đàn ông duy nhất trên thế giới có thể nói qua loa mà vẫn phong độ như thế: Akai Shuichi.

Nếu là bình thường, Shukichi hẳn đã bỏ cuộc. Anh chưa bao giờ thách thức người anh trai này; dù gì thì đến cả Mary cũng không thể lay chuyển được quyết định của anh.

Nhưng, phải nói sao đây, có một số người mà nếu bỏ lỡ thì thật đáng tiếc. Huống hồ, đã có khoảnh khắc Shukichi cho rằng ngay cả bản thân Akai cũng chưa chắc muốn cứ tiếp tục thế này.

Bởi trong những lời buột miệng, đôi khi cũng ẩn chứa sự thật lòng.

Anh không muốn ngủ với cậu ấy tối nay.

"Chẳng lẽ anh không muốn một mối quan hệ như vậy sao?" Shukichi hỏi.

"Anh không cần." Akai đáp.

Nhưng hôm nay Shukichi đóng vai người em trai tò mò, thế là lại gặng hỏi:

"Vậy nếu anh ấy muốn thì sao?"

"Muốn một mối quan hệ như thế?"

Akai dường như thấy buồn cười:

"Ý em là, anh ấy sẽ muốn hẹn hò, kết hôn, kỷ niệm, xây một cái chuồng cho chú chó trắng trong sân vườn—"

"Đúng thế," Shukichi nói.

"Hoặc là hẹn hò, xem phim gia đình, cây thông Noel, cùng nhau đi mua quà gì đó."

Như tất cả những cặp đôi yêu nhau trên đời. Giống như bây giờ anh và Miyamoto Yumi vậy. Dù khó mà tưởng tượng nổi Furuya Rei sẽ nuôi chó, nhưng kiểu sinh hoạt thường nhật như thế cũng không tệ, phải không?

Ngoài dự đoán, lần này anh không bị bác bỏ ngay. Akai ngừng lại, dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn.

Trong không khí thoáng chút lặng im.

"Anh không rõ cậu ấy có muốn hay không," cuối cùng Akai nói. "Nhưng cậu ấy sẽ nói không."

"Em biết cảnh sát mật vụ là gì chứ?"

"...Ừm."

Shukichi bỗng thấy hơi chán nản. Bởi vì đúng là anh hiểu rồi.

Nước đi quyết định đã xuất hiện, hay nói cách khác là đòn chí mạng. Chính là chiếu tướng, kết thúc ván cờ.

Thế nên Akai lặp lại với giọng thản nhiên: "Cậu ấy sẽ nói không."

Không chỉ với bản thân, mà với bất cứ ai cố gắng yêu cậu ấy. Với bất kỳ ai định thật sự chạm đến con người đó. Và vào khoảnh khắc ấy, cậu cần một người xác nhận: Đúng vậy, cậu đúng rồi. Cậu không cần để tâm.

Chúng ta thật sự không cần một mối quan hệ như thế.

Những lời sau đó không hề được nói ra.

Mọi thứ lại trở về điểm xuất phát, giống như bao câu hỏi chưa từng được trả lời thẳng thắn. Chỉ còn lại ánh mắt hờ hững, bất cần của Akai. Trong khoảng thời gian chờ Furuya tới, hai anh em lại lặng lẽ bắt đầu ván cờ thứ hai.

Thiên nhật thủ. Trong thế giới cờ Shogi Nhật Bản, người ta gọi như vậy với những thế cờ bế tắc không lối thoát.

Dậm chân tại chỗ, không thể thay đổi.

Dậm chân tại chỗ, cũng không thể thay đổi. Shuukichi vẫn chẳng thể ngừng nghĩ đến những điều như vậy. Nếu thật sự là thế thì-

Phải rồi, nhưng mà. Dù vậy đi nữa-

Em vẫn...

Vậy thì, bây giờ anh.

Phải làm thế nào mới có thể có được hạnh phúc đây?

Cuối cùng cũng chẳng có kết luận, đề tài tranh luận nho nhỏ giữa hai anh em. Có người bấm chuông cửa.

"Để em mở cửa." Shukichi vội vàng đứng dậy.

"À." – Akai nói, nhưng đã chậm một bước. Shukichi đã đi tới cửa, nghe thấy anh trai mình ở phía sau nói: "Cậu ta có chìa khóa."

Bấm chuông chẳng qua chỉ là ra ý báo một tiếng mà thôi. Quả nhiên, ngay trước mặt Shukichi vang lên tiếng khóa cửa mở ra.

"..."

Haneda Shukichi, 28 tuổi, cả đời chưa từng cạn lời như thế này. Rốt cuộc hai người các anh là thế nào vậy?

Rõ ràng không phải cái loại quan hệ đó, thế mà có thể đưa chìa khóa nhà cho nhau ư? Rõ ràng không phải cái loại quan hệ đó, thế mà cũng có thể nhận chìa khóa nhà người ta ư?

Ngay trước mặt một "người nổi tiếng" đang tâm trạng rối rắm, cửa căn hộ mở ra. Người vừa mới bị hai anh em này đem ra bàn luận xuất hiện, mái tóc vàng, áo sơ mi trắng, hôm nay cũng khoác chiếc áo khoác gió lịch lãm, vạt áo nặng nề hoàn hảo tôn lên đường eo. Áo khoác là một màu xanh hải quân xinh đẹp, rất hợp với đôi mắt của cậu ta.

Đôi mắt xanh ấy nhạt nhòa liếc nhìn Shukichi một cái.

"Xin chào."

Amuro Tooru lên tiếng, hơi gật đầu xem như chào hỏi, rồi quen thuộc bước vào trong. Shukichi nhìn cậu đặt túi giấy trong tay xuống bàn, vừa tự nhiên cởi áo khoác ra, bỗng cảm thấy chính mình mới là kẻ đột nhập.

Làm sao đây, có phải tôi mới là người quấy rầy hai người không? Tôi không nên có mặt ở đây sao? Thực ra tôi nên ra ngoài ở khách sạn mới phải, nhưng mà bị nhận ra thì phiền lắm... Dù gì tôi cũng là người nổi tiếng mà!

Cứu anh với, Yumi-tan. Anh muốn về nhà.

Akai liếc nhìn vào túi đồ ăn trên bàn. Shukichi thực sự không biết phải làm gì, chỉ có thể cứng nhắc quay lại bàn ngồi xuống. Trong túi có những chiếc hộp giấy trắng tinh xếp chồng lên nhau, rõ ràng là đồ ăn ngoài nhưng lại trông rất tinh tế. Mùi hương tỏa ra cũng cực kỳ hấp dẫn.

Thế nhưng Akai dường như không vừa ý. Anh cau mày như một đứa trẻ.

"Anh muốn ăn đồ em nấu cơ."

Anh lên tiếng trách móc.

"Đây là tôi nấu." – Amuro nhạt nhẽo đáp.

"Tôi chỉ mượn bếp của Poirot thôi. Nguyên liệu tốt hơn, hộp đựng cũng đẹp—tôi không thấy có vấn đề gì cả. So với việc về nhà một chuyến thì tiện hơn nhiều."

"Em làm cùng với cô Enomoto sao?"

"Anh để ý cô ấy à?"

"Anh không để ý." – Giọng Akai lại trầm ổn xuống. – "Anh đâu có quen cô ấy."

Amuro tự ý nới lỏng cà vạt, không nói thêm gì nữa. Shukichi cảm giác mình sắp hóa đá luôn rồi.

Cái bầu không khí như ma quỷ thế này là sao vậy trời!

Đúng lúc đó, Amuro bất ngờ quay sang anh. Shukichi lập tức run lên:

"Dạ...?"

Akai bật cười khẽ. Amuro chẳng thèm nhìn anh, chỉ nói:

"Tôi có làm Carbonara cho anh đấy."

"Hộp ở dưới cùng. Nghe nói anh thích phô mai nên tôi bỏ nhiều hơn một chút. Anh cũng chưa ăn gì đúng không?"

"Chưa... chưa..."

Tôi phải nói gì đây? "Xin cảm ơn"? Nghe cứ gượng gạo làm sao - rõ ràng tôi cũng là người từng quen với các sân khấu lớn, thế mà lúc này Haneda Shukichi lại thấy muốn khóc không ra nước mắt. Xét đến cùng, đối diện với một người có quan hệ phức tạp với anh trai mình, rốt cuộc nên dùng thái độ gì mới đúng đây?

May thay, một trong hai nhân vật chính của mối quan hệ phức tạp ấy lên tiếng cứu anh. Akai hỏi:

"Thế còn em?"

"Tôi ăn rồi." – Amuro hờ hững phẩy tay. – "Tôi đi tắm đây."

Nhưng bàn tay ấy bị giữ lại. Buộc Amuro phải quay đầu lại.

Giọng Akai trầm xuống:

"Anh muốn ăn cùng em."

"Không cần thiết đâu."

Câu trả lời thờ ơ, nét mặt cũng chẳng mảy may để tâm. Hideo không chắc có phải mình hoa mắt không, dường như bàn tay mà Akai nắm chặt hơn một chút.

"Zero..." – Anh điềm tĩnh nói.

"Khi anh nói với em thực đơn tối nay, ý của anh là muốn cùng em nấu bữa tối, rồi cùng nhau ăn cơm."

"Anh có biết nấu đâu."

"Anh có thể phụ giúp."

"Ồ."

Shukichi còn tưởng Amuro sẽ tiếp tục từ chối, nhưng cậu lại bật cười. Nụ cười hoàn toàn không che giấu, tràn đầy chế giễu:

"Hôm nay anh thích làm nũng nhỉ, Akai Shuichi?"

Akai cũng cười. Như thể đã quen với việc bị đối xử như vậy, anh buông tay Amuro ra, nói:

"Được rồi."

"Khăn tắm của anh phơi ngoài ban công."

Amuro chẳng buồn ngoái lại, bước đi thẳng. Hiển nhiên cậu cũng rất quen thuộc ban công ở đâu. Lúc này Shukichi lại thấy sự tồn tại của mình càng thêm gượng gạo, trong cái không gian kỳ quái, chẳng thân thiện gì với người thứ ba này-

Akai ung dung mở hộp của mình ra, bảo:

"Ăn đi."

Paella.

Amuro Tooru, hay nói đúng hơn là Furuya Rei, rất giỏi nấu ăn, chuyện này Haneda Shukichi từng nghe nói qua (cảm ơn đội thám tử nhí). Lúc này, món ăn trước mắt quả thực khiến người ta kinh ngạc. Rau củ nướng rực rỡ, cơm vàng óng, hương nghệ tây và nước dùng tôm hùm thơm ngát; sò điệp cũng được áp chảo hoàn hảo. Chỉ là, so với paella Tây Ban Nha truyền thống thì trông không quá chuẩn mực, có lẽ là cách làm đã được cải biến đặc biệt.

Là vì Akai nên mới làm vậy sao? Shukichi không kìm được nghĩ. Hình như bỏ vào rất nhiều thứ mà anh ấy thích ăn.

Trước khi Akai Shuichi trở thành một Akai Shuichi "cà phê đen và thanh năng lượng, không kén chọn bất cứ thứ gì", anh từng có vài món, chỉ cần ăn vào sẽ lộ ra vẻ mặt hơi vui vẻ. Đó là ký ức mơ hồ từ khi Shukichi còn rất nhỏ. Khi ấy Akai cũng vẫn là một đứa trẻ, nghĩ lại thì đã là chuyện từ rất lâu rồi.

Tại sao Amuro lại biết anh thích ăn những gì?

Akai đã từng nói với cậu ta những chuyện như thế nào?

Nhưng bản thân Akai dường như lại chẳng nghĩ tới điều đó. Anh ấy hỏi:

"Em có muốn uống rượu không?"

Shukichi sững lại. Anh vốn là một danh nhân rất Nhật Bản, không có thói quen đặc biệt gì với rượu dùng kèm bữa ăn. Nhưng Akai đã đứng dậy, vừa tiếp lời:

"Anh còn có Bourbon whisky—"

"Hải sản thì phải đi kèm với vang trắng. Thị hiếu của anh làm sao vậy, FBI?"

Giọng của Amuro vang lên. Không biết từ lúc nào cậu đã xuất hiện trở lại, khăn tắm vắt trên cánh tay, đồng thời ném cho Akai một nụ cười mỉa mai.

Cứ có cảm giác người này sẽ chê bai tất cả mọi sở thích của Akai. Shukichi bất chợt nghĩ vậy.

Rõ ràng khi nấu ăn thì không thế mà. Vì những món Akai thích, còn cố tình chỉnh sửa cả công thức cơ mà?

"Vậy à."

Thế nhưng Akai lại ngoan ngoãn nghe theo. Hoàn toàn không có ý định khăng khăng hay cãi lại, Shukichi nhìn thấy anh đặt chai Bourbon whisky xuống, đổi sang một chai Sauvignon Blanc.

Trong khoảnh khắc, Amuro như thể muốn nói gì đó.

Vậy là anh cũng đâu phải cứ nhất quyết phải uống Bourbon, đúng không?

Dĩ nhiên cậu ta không hề nói thế. Thay vào đó là một thái độ kiêu ngạo—cậu thẳng thừng rút chai vang trắng từ tay Akai, nói:

"Không được uống."

"Tự nhiên tôi nhớ ra, chai này để làm món đào ngâm vang trắng."

Rốt cuộc là cái quái gì vậy!!!

Giờ thì Shukichi hoàn toàn chắc chắn. Amuro chính là đang cố ý gây khó dễ cho Akai; chai Sauvignon Blanc ấy bị cậu ta lấy mất, xem chừng còn có thể bê thẳng vào trong phòng tắm. Tóm lại bây giờ Akai muốn uống cũng chẳng được nữa.

"Quả nhiên cuối cùng cũng chỉ có thể uống Bourbon thôi."

"Đúng là đau đầu thật." – Akai nói bằng cái giọng chẳng đau đầu chút nào. Anh dõi mắt theo hướng Amuro vừa biến mất.

"Em cũng thấy rất đáng yêu, phải không?"

Hoàn toàn không thấy, Shukichi đáp trong lòng. Tôi thấy cả hai người đều có vấn đề, tôi mà tiếp tục ở lại đây thì cũng sẽ trở nên bất thường mất thôi. Xin hãy để tôi về nhà đi.

Hu hu, Yumi-tan.

004

Không thể dễ dàng nói ra những lời ngọt ngào, không thể mỉm cười như chiếc bánh kem.

Không chủ động, cũng chẳng giỏi gợi tình; thật ra không cởi mở, cũng không muốn giả vờ. Vừa không thẳng thắn, lại chẳng giỏi nói dối...

...

Anh không phải Bourbon, cũng không phải Amuro Tōru.

005

Khi Amuro tắm xong, điện thoại của Akai lại reo lên. Shukichi nghe thấy anh nhận cuộc gọi, dùng tiếng Anh, giọng trầm xuống; nghe như thể bên FBI có rắc rối gì đó.

"Anh ra ngoài một chuyến."

Hiển nhiên đó là việc anh phải đích thân xử lý. Akai cúp máy, bắt đầu khoác áo khoác vào. Amuro dựa vào cửa phòng tắm nhìn anh, lười biếng hỏi:

"Ai gọi đến vậy?"

"Đồng nghiệp." Akai đáp, vừa đội mũ len lên đầu: "Bọn họ gặp chút rắc rối..."

"Ai gọi đến?"

Amuro lặp lại. Động tác của Akai khựng lại.

"Jodie." Cuối cùng anh trả lời, cảm giác như khẽ thở dài. Không hiểu vì sao Amuro lại lộ ra vẻ mặt như chiến thắng. Cậu ta dường như rất hưởng thụ cái phản ứng đầy kìm nén kia của Akai.

"Xem ra tối nay anh bận rồi." — viên cảnh sát nói. Cậu ta lướt qua Shukichi, mái tóc vàng óng vẫn còn nhỏ nước:

"Đã thế thì tôi ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi về đây."

Nhưng Akai lại giữ chặt cổ tay cậu. Đây đã là lần thứ hai trong hôm nay rồi.

"Anh sẽ về ngay thôi." Anh nhìn vào mắt Amuro mà nói.

"Chỉ là một chút rắc rối, sẽ không mất nhiều thời gian—"

"Đừng phí thời gian của tôi."

Giọng Amuro lạnh lẽo, như tấm gương, hay mặt băng trơn nhẵn. Cậu vén mái tóc ướt trước trán bằng bàn tay không bị giữ:

"Ai biết các người định dây dưa tới mấy giờ. Tôi đối với cái hiệu suất làm việc của FBI thì..."

"Anh sẽ về ngay thôi." Akai lặp lại lần nữa.

"Xin em. Anh hứa sẽ không để em chờ lâu."

"Anh là cái thá gì mà khiến tôi phải chờ?"

Hay thật, Shukichi nghĩ. Câu này nghe có vẻ ngang ngược, nhưng lại hợp lý đến bất ngờ.

Anh là cái thá gì mà khiến tôi phải chờ?

Quả nhiên Akai im lặng. Xem ra không có điều kiện nào để mặc cả. Amuro lại hiện lên cái vẻ mặt đắc thắng ấy.

"Chuyên gia đàm phán, thanh tra Akai-"

Cậu ta mỉa mai:

"Đó là hai danh từ hoàn toàn không liên quan. Được rồi, không còn gì để nói thì buông tay đi, tôi phải về nhà."

Nhưng Akai lại cười. Anh buông cổ tay Amuro ra, và thoáng chốc, Shukichi bất ngờ bị một cơn déjà-vu dữ dội quét qua.

Ở quán bar Roppongi, trên con phố ngập tràn ánh sáng vỡ vụn. Bóng dáng Amuro từng khựng lại giữa màn đêm.

Nếu như cậu thật sự muốn đi...

"Vậy thì," Akai hỏi, "có cần anh tiện đường đưa em không, Amuro-kun?"

Nước hồ tĩnh lặng, hờ hững, nhưng sâu không thấy đáy. Nước hồ đẹp mà lạnh lẽo.

Shukichi nhìn bàn tay vừa được buông ra của Amuro. Nó khựng lại giữa không trung, giống như một câu nói đã thốt ra nhưng chẳng thể thu về.

"...Ai thèm ngồi xe của anh."

Cuối cùng Amuro cay độc nói. Bàn tay ấy hất mạnh, giật cặp kính gọng bạc khỏi mặt Akai. Khi cậu quay người đi vào bếp, Shukichi đã chẳng còn thấy được biểu cảm nào của cậu nữa.

"Ra ngoài thì đừng đeo. Chẳng hợp với anh chút nào."

Chỉ bỏ lại câu nói đó. "Rõ." - Akai đáp, trong mắt lại ánh lên ý cười. Ngoan ngoãn, như thể anh mới là người bị ép phải nhượng bộ; nhưng Shukichi không nghĩ mình nhìn nhầm ánh mắt vừa rồi của anh.

Kẻ chiếm hữu, kẻ bị chiếm hữu. Người được nuông chiều, kẻ nuông chiều hắn. Shukichi lại nhớ tới ngày đó — chìa khóa chiếc RX-7, chiếc áo khoác gió trắng. Chủ nhân của nó là một cảnh sát công cộng, đồng thời là thanh tra hàng đầu, kẻ có thể nằm vùng trong Tổ chức.

Rồi cả chùm chìa khóa bị rút khỏi người anh ta. Trò mánh khóe như thế, Amuro thật sự không nhận ra sao?

Lúc này, đột nhiên trong đầu Shukichi thoáng qua một ý nghĩ: có lẽ khi đó Furuya thực ra đã ngầm cho phép tất cả mọi chuyện xảy ra. Ở nơi mà mình không nhìn thấy, có lẽ người ấy cũng từng để lộ ánh mắt giống hệt Akai vừa rồi.

Giống như bao lần trước kia.

Áp bức, chiếm hữu, khát vọng kiểm soát; gây rắc rối và tự tìm rắc rối. Thỉnh thoảng buông tha, thỉnh thoảng để mặc cho những lời tuyên bố "buông tay" hay "trốn chạy" kia, khi thì giả vờ, khi thì không cần giả vờ. Lúc bị trói buộc thì nói dối, đến khi được thả lỏng lại tự nguyện ở lại.

Đi đi lại lại, một ván cờ vĩnh viễn không có hồi kết. Tự do mà chẳng tự do, mê cung của những mâu thuẫn.

Vậy rốt cuộc họ là mối quan hệ gì?

Rốt cuộc họ muốn có một mối quan hệ như thế nào?

Haneda Shukichi, hai mươi tám tuổi, quả thực lần đầu tiên trong đời gặp phải một chuyện mà chính mình không sao nghĩ thông được.

Nhưng rồi anh lại nghĩ: dáng vẻ Akai khi đeo kính đúng là rất đẹp trai.

Các đồng nghiệp FBI không được nhìn thấy, đúng là hơi đáng tiếc.

006

Người ta nói: chữ "tiếu" nghĩa là nở hoa. Khép miệng lại, điều chưa từng nói ra chính là hoa.

Dành dành, hoa nhài trắng, anh đào lạnh lẽo. Sương trong suốt rơi xuống giữa đêm, giống như âm thanh tan biến vào nước.

Thứ chưa từng mở miệng thốt ra, chính là hoa.

Lạnh lẽo chịu đựng, lạnh lẽo mà nở rộ vì hắn. Thỉnh thoảng cũng nhớ đến đêm đó, vầng trăng treo trên bầu trời Roppongi.

Tại sao em lại không thể dịu dàng với anh?

Con nhện lặng lẽ, đôi mắt ngọc lục bảo, dường như chẳng hề vì muốn giữ lại điều gì mà giăng tơ.

Lặng lẽ chịu đựng, lặng lẽ hé mở bản thân trước hắn.

007

Mùi hương lạnh lẽo, trong suốt.

Đào bỏ hạt, cắt khúc. Rượu trắng thêm đường, nấu cả vỏ cho ra màu hồng phấn xinh đẹp. Để nguội, rồi ngâm thêm một đêm. Quả đào được cho vào lọ thủy tinh nhỏ, đặt trong tủ lạnh.

Anh ấy không thích ăn đồ ngọt - Shukichi nhớ lại rất lâu trước kia, mình từng nói như thế với một cô gái. Vậy thì Akai có chịu ăn thứ đào ngâm này không? Khó mà tưởng tượng nổi.

Dù lớp thủy tinh lạnh buốt, nhưng hương ngọt ngào vẫn lan tỏa.

Shukichi nhìn nghiêng gương mặt Furuya.

Thích hợp đem đi ngâm rượu, thường là những quả chưa chín. Vẫn còn hơi cứng cáp.

Furuya quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt anh chưa kịp thu hồi.

"...Cậu muốn ăn khuya không?"

Đêm đó, đến tận nửa đêm Akai cũng không về. Furuya như thể nhất định phải dùng hết chỗ rượu trắng, sau khi gần như lấp đầy tủ lạnh bằng đào ngâm, anh còn làm một phần cá tráp nướng rượu trắng cho Shuukichi.

Món ăn nổi tiếng ở châu Âu, nhưng thời nhỏ Shukichi chưa từng được ăn. Người mẹ Anh quốc của anh hiển nhiên không có tay nghề này. Đặc sắc nằm ở kỹ thuật hấp hơi, giữ nguyên độ mềm mại của thịt cá, đồng thời khóa chặt nước súp bên trong. Khoảnh khắc đưa ra khỏi lò, xé lớp giấy nướng, hương thơm bùng lên nồng nàn.

Vậy là Akai thường xuyên được ăn khuya thế này sao?

Shukichi bất giác nghĩ đến điều đó, rồi thấy áy náy với Yumi-chan. Dù có tự xưng là người đàn ông tốt đến đâu, anh cũng chẳng thể làm ra món ăn đẳng cấp thế này cho cô.

Không, nếu nhờ anh ấy dạy mình thì...

Shukichi dừng lại. Anh hoàn toàn không có tư cách nhờ Furuya Rei dạy nấu ăn — lấy thân phận gì đây? Em trai của bạn giường? Quá kỳ quặc rồi.

Furuya liếc nhìn anh: "Ngon không?"

Rất ngon, Shuukichi lập tức đáp. Cảm ơn anh, ờ—

"Ờ, Furuya, Cảnh sát..."

Thật quá ngượng ngùng. Ngẫm cho kỹ, chuyện hai người ở riêng thế này vốn đã gượng gạo rồi. Shuukichi thậm chí không biết phải gọi anh thế nào; có cảm giác đối phương cũng sẽ chẳng bao giờ nói kiểu câu "cứ gọi tên tôi là được" thân thiết như vậy.

Qua lớp kính tưởng chừng trong suốt, lại có những thứ không thể chạm tới.

Shuukichi quyết định bỏ qua vấn đề xưng hô. "Rất ngon," anh lặp lại, "cảm ơn anh."

"Nếu có thể ăn mỗi ngày thì tốt biết mấy."

Ngoài dự đoán, Furuya thoáng sững người. Rồi anh mỉm cười.

Đây là lần đầu tiên Shuukichi thấy Furuya cười như vậy. Ở người này, cảm giác khoảng cách mong manh kia dường như biến mất phần nào. Đôi mắt xanh nhìn anh trở nên dịu dàng, như đang nhìn một kẻ vô cùng trẻ trung và ngây thơ.

Rõ ràng Shuukichi chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi thôi.

Nhưng Furuya nói: "Từ rất lâu trước đây, tôi cũng từng nói điều tương tự."

"Khi tôi muốn... một người bạn dạy mình nấu ăn."


--


Shukichi bị đánh thức lúc khoảng ba giờ sáng.

Ngoài cửa, từng tiếng ầm ầm, loảng xoảng gần rồi xa dần. Từ hành lang kéo dài đến tận bếp, nghe như có ai vừa đánh nhau một trận trong nhà. Nếu thật sự là trộm thì cũng quá mức ngang ngược rồi.

Chuyện gì thế này. Shukichi mệt mỏi bò dậy, đi về phía bếp. Không thể nào là trộm được, đây là nhà của một đặc vụ FBI cơ mà—

Anh khựng lại ở cuối hành lang.

008

Có những người, không yêu bạn nhưng cũng chẳng buông tha bạn, điều đó đúng là không còn cách nào khác.

Tôi yêu em.

Nhưng trời sắp sáng rồi.

009

Hôm sau là ngày nghỉ. Sáng sớm, khi Haneda Shukichi bước vào bếp, anh còn tưởng mình nhìn nhầm.

Chỗ hỗn loạn tối qua đã trở nên sạch sẽ sáng sủa. Người còn gây rối vào lúc ba giờ sáng hôm qua, lúc này áo sơ mi trắng và mái tóc vàng đều chỉnh tề, tay cầm con dao như đang quay quảng cáo dụng cụ nhà bếp.

"Chào buổi sáng," Furuya Rei nhạt giọng nói, mũi dao khẽ nghiêng về phía Shukichi.

"Ăn trứng Benedict chứ?"

... Đây chắc chắn không phải con người. Shukichi lùi một bước, trong lòng dâng lên sự kính phục vô bờ với cảnh sát Nhật Bản.

Nhưng Furuya dường như hiểu nhầm. Anh nhíu mày: "Muốn ăn thứ khác cũng được. Hoặc nếu cậu muốn ăn ngọt, thì lấy đào hôm qua ra. Tôi có thể làm ít thạch..."

"Cảm ơn anh nhiều. Tôi chỉ nghĩ anh nên nghỉ ngơi thôi. Chỉ là bữa sáng, thực sự không cần cầu kỳ thế này."

Cảnh sát Nhật thật đáng sợ quá, Yumi-chan.

Mà nói đi cũng phải nói lại, Akai thường xuyên được ăn sáng kiểu này sao?

Haneda Shukichi, 28 tuổi, hôm nay lại tuyệt đối rơi vào cảnh rối rắm.

...

Măng tây trắng Pháp ánh tím, màu sắc ngọt mát. Rắc thêm chút muối hạt, điểm vài lát phô mai khô. Trong đĩa là bánh nướng, thịt xông khói, một quả trứng chần mềm mượt.

Nhịp nhàng, hài hòa, nhanh gọn-người này nấu ăn như đang diễn tấu một khúc hành khúc. Mọi thứ đều hoàn hảo, cho đến khi Furuya bắt đầu cắt cần tây.

...?

Shuukichi sững lại. Akai thì thẳng thắn hơn: "Không ai rắc cần tây lên sốt Hollandaise cả, Furuya-kun."

Anh chất vấn. Đúng lúc ấy, anh ta vừa thức dậy, đi vào bếp.

Tiếng dao của Furuya vang lên lách cách, những cọng cần tây bị băm vụn gọn ghẽ.

Shuukichi rùng mình. Cứ như đang băm nát một thứ gì khác. Nhưng Akai lại ngang nhiên tiến đến, từ phía sau ôm lấy anh.

"Tôi không muốn ăn cần tây."

Akai lặp lại, giọng nghe nghèn nghẹn, có lẽ vì mũi anh đang vùi trên vai Furuya.

Bất ngờ thay, Furuya không né tránh. Shuukichi nghe thấy anh bật cười khẽ:

"Xin hỏi FBI, hội người hâm mộ Akai Shuichi nổi tiếng, có biết rằng thần tượng của họ kén ăn không?"

"Không có cái hội đó."

"Thật bất ngờ." Furuya mỉa mai, giọng điệu chẳng chút ngạc nhiên, "Nhưng trong Cục Cảnh sát thì có hội hâm mộ Furuya Rei đấy."

"Vậy thì," Akai điềm tĩnh, "chắc là vì họ chưa biết cậu ăn được cần tây thôi."

Động tác của Furuya dừng một thoáng. Rồi anh tiếp tục rắc đống cần tây vụn vào đĩa (Shukichi thầm rên rỉ trong lòng), vừa thách thức hỏi:

"Tại sao anh lại thù ghét cần tây đến thế?"

Người đầy ác ý là anh đấy, Shuukichi buồn bã nghĩ. Quả nhiên, Akai thoáng lộ vẻ phức tạp.

Tay anh từ eo Furuya hơi nới lỏng.

-Tại sao anh lại thù ghét cần tây đến thế?

Đó vốn là một câu hỏi rất đơn giản. Vì nó dở tệ - Shukichi nghĩ, chắc Akai sẽ trả lời vậy. Nhưng sự im lặng của anh kéo dài quá lâu, đến mức cuối cùng Furuya phải quay đầu lại nhìn.

"Vì em thích nó."

Akai nói, thản nhiên, rồi tiện tay vò nhẹ mái tóc vàng của Furuya. 

"À, có chuyện này phải nói với em."

"Vậy à." Furuya quay lại, đặt thêm một quả trứng chần vào đĩa. Akai nhìn bóng lưng anh.

"Tôi phải quay về Mỹ rồi."

Bốp.

Quả trứng chần đẹp đẽ vỡ nát. Lòng đỏ vàng óng tuôn ra, lòng trắng vỡ vụn, như một trận lở tuyết.

"Vậy à?"

Furuya lặp lại. Giọng nói và bàn tay dường như thuộc về hai hệ thống khác biệt; lời nói chẳng mang chút dao động nào.

Nhưng Shukichi thấy rõ, chính anh ta đã vô tình làm vỡ quả trứng ấy. Akai dường như lại không nhìn thấy.

"Ừ." Anh bình thản tiếp lời, "Đêm qua họ mới báo cho tôi. Ở đây việc đã không còn nhiều, trụ sở có công việc cần tôi hơn."

"Khi nào?"

Furuya khẽ đẩy quả trứng vỡ. Đó là thứ không sao cứu vãn, lòng đỏ vàng vẫn vô ích chảy xuống.

Tí tách.

Trong khoảnh khắc, Shukichi lại thấy chiếc đồng hồ cát. Ngay trên người Furuya, thời gian đếm ngược gấp gáp rơi xuống. Ở giữa Furuya và Akai.

Tí tách. Những hạt ngọc méo mó, rối loạn. Lớp kem đã tan. Vàng óng, rạn vỡ, nhỏ xuống bằng cách không thể cứu vãn.

"Ba ngày nữa tôi đi." Akai nói.


--


Khăn tắm, ly nước, sơ mi trắng để thay. Những chiếc lọ thủy tinh chẳng có tác dụng gì ngoài việc đựng tráng miệng. Ở góc phòng khách là cây guitar trắng. Căn bếp và chiếc tủ lạnh quá mức đầy đủ, với những dụng cụ nấu ăn mà Akai rõ ràng sẽ không bao giờ dùng, cùng những nguyên liệu hoàn toàn chẳng giống thứ anh thường dự trữ.

Mãi đến lúc ấy Shukichi mới nhận ra, trong căn nhà này dường như khắp nơi đều có dấu vết của Furuya.

Anh buộc phải thừa nhận, cho dù có cả cần tây và một tai nạn bất ngờ, bữa sáng ấy vẫn vô cùng ngon miệng. Biểu hiện của Furuya cũng vẫn rất bình thường. Sau bữa, anh ta tuyên bố: "Vậy thì tôi sẽ mang đồ để ở nhà anh đi."

"Em cần giúp không?" Akai hỏi.

"Không cần. Anh chỉ đừng vướng đường là được." Furuya đáp.

Rồi anh bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại, bắt đầu thu dọn. Và cứ ở trong đó suốt cả buổi sáng.

"Anh ấy có nhiều đồ đến vậy sao?"

Đến trưa, Shukichi không kìm được mà hỏi. Akai ngậm điếu thuốc, liếc anh một cái.

Cả buổi sáng anh ta hút thuốc liên tục. Chẳng làm gì, chỉ im lặng đứng trước cửa sổ, đổi chỗ, rồi lại châm một điếu khác.

Shukichi bỗng thấy mình không nên nói thêm nữa. Nhưng dường như, lại có gì đó buộc anh phải nói.

Anh liếc nhìn về phía phòng ngủ, dè dặt:

"... Anh có định gọi anh ấy không?"

Akai không trả lời, nhưng dập điếu thuốc trong tay. Shukichi thấy anh đi tới cửa phòng, vặn nhẹ nắm cửa.

Quả nhiên khóa rồi. Akai chẳng lấy làm ngạc nhiên.

"Furuya-kun," anh cất giọng, "Anh có thể nói chuyện với em không?"

Không có hồi đáp.

Shukichi thấy anh nắm tay trái, đưa lên như muốn gõ cửa, cuối cùng chỉ lặng lẽ áp vào cánh gỗ.

Mở cửa đi, Furuya-kun. Akai khẽ nói.

"Em đang nghe đấy chứ?"

Đằng sau cánh cửa vẫn là sự im lặng. Chắc chắn chẳng phải đang dọn đồ. Nhưng Shukichi cũng không biết lúc này Furuya đang làm gì. Cũng chẳng đoán nổi anh ta đang nghĩ gì.

Akai tựa trán lên nắm tay mình, khẽ nhắm mắt lại.

Mở cửa đi. Làm ơn.

Tất nhiên, không có câu trả lời nào cả.

Sau hai ngày liên tục bị lật đổ mọi nhận thức, nếu còn điều gì mới mẻ mà Haneda Shukichi chưa từng thấy trong đời, thì chính là dáng vẻ cúi đầu của Akai Shuichi. Dáng vẻ cầu xin. Rõ ràng có thể dễ dàng phá cửa, nhưng lại chỉ đứng đó bất lực.

Nếu Furuya có thể nhìn thấy biểu cảm lúc này, có lẽ anh sẽ lập tức mở cửa. Chỉ cần tưởng tượng cảnh Akai Shuichi phải cúi đầu, đã là chuyện khó lòng chịu đựng nhất trên đời.

Nhưng đây chính là nghịch lý. Cũng bởi vì Furuya không chịu mở cửa, nên anh không thể thấy bộ dạng ấy. Nếu biết được, có lẽ anh sẽ hối hận chăng? Shukichi phát hiện bản thân lại vô thức nghĩ đến những chuyện chẳng hợp thời điểm.

Bị mắc kẹt nơi đây. Thứ không thể thay đổi. Một ván cờ chết không cách nào phá giải.

Cho đến khi ánh nắng xế chiều, hai người ấy vẫn lặng im, chỉ cách nhau một cánh cửa. Cả một ngày, chẳng làm gì cả.

Ngược lại, thần kỳ cờ vây Haneda Shukichi đã nghiên cứu xong năm ván cờ, gọi cho hiệp hội bàn chuyện mùa giải mới, xem lại mấy trận đấu, còn tự mình gọi đồ ăn ngoài. Thực ra rất muốn tiếp tục ăn cơm Furuya nấu, nhưng xem ra người ta đang giận dỗi với anh trai mình, không tiện ra mặt mời.

Đỏ thẫm, lặng im. Hoàng hôn vỡ vụn nghiêng xuống, nhuộm ánh vàng rơi trên cây guitar trắng trong phòng khách.

Khi Shukichi xách đồ ăn trở lại, anh thấy Akai ôm cây guitar ấy trong lòng, ngồi dựa lưng vào cửa phòng. Anh dường như chẳng còn định thuyết phục Furuya ra nữa, chỉ muốn để anh nghe thấy, xuyên qua cánh cửa, đôi câu ngân nga hờ hững. Shukichi chưa từng nghe Akai chơi guitar bao giờ.

Layla, you've got me on my knees, Layla

(Layla, tôi đã phải phục tùng dưới chân em)

I'm begging, darling please, Layla

(Layla, tôi đang van xin em, làm ơn-)

Layla, darlin', won't you ease my worried mind

(Layla, liệu em có phiền giải thoát muộn phiền trong tôi?)

Lay-la. Bản "Layla" của Clapton. Không hiểu sao, âm điệu ấy nghe lại hơi giống tên của Furuya. Ít nhất là nửa đầu rất giống. Rei  và Layla.

Nhưng Akai vẫn luôn gọi anh là "Furuya-kun." Có lẽ sau này cũng chẳng bao giờ gọi bằng tên kia nữa-bởi anh sắp phải quay về Mỹ rồi.

Make the best of the situation

(Hỡi em hãy tìm cho tôi lối thoát)

Before I finally go insane

(Trước khi tôi phát điên vì yêu)

Please don't say we'll never find a way

(Xin em đừng bảo là không thể)

And tell me all my love's in vain

(Và đừng nói tôi yêu em là vô nghĩa)

Trong buổi hoàng hôn vàng vỡ vụn, Shukichi bất chợt nhớ tới đôi mắt Miyamoto Yumi. Buồn bã, bướng bỉnh, nổi giận với anh. Dù trong khoảnh khắc ấy vẫn vô cùng xinh đẹp.

Phải nói sao đây-quả nhiên, tốt nhất là nên về nhà thôi. Về thật nhanh, rồi làm lành.

Thời gian con người có thể yêu nhau, đã là quá ít ỏi rồi.

010

What'll you do when you get lonely

(Em sẽ làm gì khi trống vắng)

And nobody's waiting by your side?

(Và không ai chờ em bên cạnh?)

You've been running and hiding much too long

(Tình yêu hỡi, em đã trốn tránh quá lâu rồi)

You know it's just your foolish pride

(Với tất cả chỉ là lòng tự tôn dại khờ)

011

Hôm ấy, khi ra sân bay tiễn, điều khiến Shukichi bất ngờ là Amuro cũng đến.

Ngay chính giữa sân bay rộng lớn, dưới ánh mặt trời xuyên qua lớp kính.

Rei đút tay vào túi, bước thẳng về phía hai anh em họ. Vẫn là vẻ lạnh lùng, hệt như lần đầu tiên Shukichi gặp anh.

Chiếc áo khoác dài hôm nay thật đẹp. Màu trà sữa, phong cách Anh quốc, hai hàng cúc kim loại sáng lấp lánh trong nắng. Nhưng so với mái tóc vàng kia, dường như chẳng là gì cả.

...

Cách sau lưng cậu chừng năm mét, các cấp dưới của Cục An ninh đứng khựng lại. Trên mặt họ vẫn đầy cảnh giác với FBI, nhưng Rei chẳng bận tâm, đi thẳng đến trước mặt Akai.

"Tôi mua cho anh một bó hoa," cậu mở miệng, "chúc mừng anh cuối cùng cũng rời Nhật."

"Thế thì thật cảm ơn," Akai nói. Đôi mắt xanh lướt xuống cạnh tay Rei – hiển nhiên là chẳng có bông hoa nào cả. Thực tế, tay cậu ta vẫn ngạo nghễ giấu trong túi áo khoác.

"Thế thì, hoa của anh đâu rồi?"

Akai lịch sự hỏi. Rei nhún vai.

"Trên đường gặp một người phụ nữ xinh đẹp, tôi tiện tay tặng luôn rồi."

Akai bật cười. "Rei-kun," anh khẽ thở dài, "anh sắp đi rồi... mà em vẫn..."

Lời nói dừng lửng. Anh nâng tay lên, thoáng chốc Shukichi tưởng đầu ngón tay anh sẽ lướt qua mái tóc vàng kia.

Rei ngẩng mắt nhìn. Họ chỉ hơn kém nhau một chút chiều cao.

Nhưng Akai chỉ lặng lẽ hạ tay xuống, nở một nụ cười bất lực quen thuộc.

"Anh phải đi rồi," anh lặp lại. Sau lưng vang lên tiếng phát thanh thông báo chuyến bay.

Rei lại nhún vai: "Tạm biệt."

Ánh nắng ấm áp rơi xuống giữa họ. Xuyên qua lớp kính, mặt đất loang loáng như biển nông lấp lánh. Những chiếc vali màu xanh đậm lăn bánh, để lại tiếng vang nhẹ và rỗng. Bảng điện tử nhấp nháy chuyến bay, đồng hồ trên sảnh... thời gian cùng ánh sáng đang nhỏ giọt trôi qua.

Thời gian cứ thế trôi mất.

Akai không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Shukichi thấy anh đeo kính râm, xoay người đi. Hành lý mang theo cũng chẳng nhiều, vừa đủ tối giản cho một người sống một mình. Bóng lưng bước về cửa xuất cảnh, hệt như anh đã rời đi vô số lần trước đó – con người này vốn quen với cô độc, và cũng giỏi nhất ở việc... rời bỏ.

"Ngài Furuya"

Một sĩ quan An ninh gọi cậu. Họ đã tiến lại gần từ lúc nào, một người khác nói:

"Xin mời đi thôi. Tổng vụ có cuộc họp, bắt đầu từ mười giờ, Cục trưởng yêu cầu ngài nhất định phải—"

Yêu cầu gì, Shukichi mãi mãi sẽ không biết. Vì đúng lúc ấy, tất cả cảnh sát An ninh đồng loạt hít mạnh một hơi.

Như cả bầu trời đồng loạt bung nở, một triệu cánh bướm rực rỡ. Đai áo khoác của Rei tung bay, rồi rơi xuống theo bước chạy.

Cậu chạy. Xuyên qua đại sảnh ngập nắng. Akai quay đầu lại ngay trước cửa xuất cảnh.

Một triệu cánh bướm nhào thẳng vào lòng anh. Mái tóc vàng của Rei.

Vàng rực, cuồn cuộn, lóa sáng – trong khoảnh khắc cuối cùng, mê cung băng giá tan chảy, hoàn toàn sụp đổ.

Akai khẽ cười, không một tiếng động.

Khuôn mặt Rei vẫn chôn trong ngực anh. Akai ôm chặt bằng một tay, tay kia giơ ngón trỏ lên môi ra dấu. Đôi mắt xanh lục lặng lẽ nhìn về phía xa – cảnh sát An ninh đã định rút súng.

"Xin lỗi để các cậu chạy một chuyến," Shukichi nhìn ra khẩu hình Akai, "các cậu cứ về trước đi."

Khung cảnh này đột nhiên khiến Shukichi thấy quen. Chính là đêm ở Roppongi, trước cửa quán bar. Khi ấy, anh nghĩ mối quan hệ này chẳng khác nào ván cờ nghìn ngày bất biến – đình trệ, không tiến, cũng chẳng lùi. Từ lâu đã mắc kẹt trong thế cục ấy.

Nhưng giờ họ đã thay đổi chưa?

Ngay khoảnh khắc cất bước đầu tiên. Quyết định chạy về phía anh ta.

Liệu đã mở ra một con đường mới chưa?

Shukichi, hai mươi tám tuổi, lần đầu tiên trong đời gặp phải quá nhiều câu hỏi không lời giải.

Có lẽ suốt đời cũng chẳng có đáp án. Nhưng từ rất lâu trước đây, anh từng đứng ở nơi này.

Dưới ánh mặt trời chói chang, ngay giữa sân bay.

Hồi đó anh trẻ hơn bây giờ nhiều, vừa từ Mỹ trở về, vừa đặt chân xuống liền gọi điện cho Akai. Rồi ném luôn cái hộp bao cao su Akai đưa cho vào thùng rác.

Ngày hôm đó Shuukichi chỉ nghĩ đến một điều, rất đơn giản, chẳng hề phức tạp.

Anh đã nghĩ: nếu Akai có thể hạnh phúc, thế thì tốt rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com