Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Liệu nhóm học viện cảnh sát có theo dõi cặp đôi đang hẹn hò không?!

Nếu đội học viện cảnh sát còn sống sót

Tổ chức đã bị phá hủy

Câu chuyện được kể lại theo góc nhìn của Hiromitsu

----------------------

1.

Nay trời có bão ư? Tôi chỉ nghe nói đến sự yên bình ban đầu là dấu hiệu báo trước của một cơn bão, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ điều đó lại đúng...

Mới hôm nay, tôi cùng ba người khác đi dạo. Đội trưởng bất ngờ xuất hiện, và tôi cứ ngỡ năm người chúng tôi cuối cùng cũng được đoàn tụ. Nhưng rồi, người bạn thuở nhỏ của tôi - đúng rồi, chính là Furuya Rei, người mà mọi người đều biết đến với cái tên Amuro Toru - lại nói rằng cậu ấy sẽ không đi?!!!!!

Cả bốn người chúng tôi đều rất ngạc nhiên, nhất là tôi. Suy cho cùng, tôi đã chứng kiến thái độ của Zero khi tôi giả chết. Vậy tại sao Zero lại không đến tụ tập cùng chúng tôi sau suốt 9 năm nằm vùng ở tổ chức? Chúng tôi đến một nhà hàng với tâm trạng vừa thắc mắc vừa tò mò. Phải, giờ đã là buổi trưa rồi, nên thay vì cứ suy nghĩ trong lòng, chúng tôi nên đi ăn cho no bụng trước đã.

Chúng tôi vừa bước vào nhà hàng và đang định gọi món. Bốn người chúng tôi gọi mỗi người một suất ân và đang mải mê thưởng thức món ăn ngon lành.

2.

Chúng tôi mỗi người gọi một suất và bắt đầu thưởng thức. Rồi tôi ngẩng đầu lên là nhìn thấy bạn thuở nhỏ của tôi, chàng trai trẻ vừa từ chối chúng tôi, đang ngồi đối diện. Và người ngồi bên cạnh cậu ấy là Akai Shuichi?

"Này! Này! Này!". Là Matsuda Jinpei đang hét vào mặt tôi. Được rồi, tôi thừa nhận rằng bản thân mình có hơi sốc một chút... à, cũng không hẳn là một chút. Còn gì sốc hơn khi bạn thuở nhỏ của tôi lại thân mật ngồi cùng kẻ thù của cậu ấy?

"Hiromitsu, cậu đang nhìn gì vậy? Trông cậu mất tập trung quá". Matsuda nhìn theo hướng tôi, rồi cũng sững sờ...

Hai người còn lại thấy Matsuda và tôi đang nhìn chằm chằm vào một góc thì cũng đưa mắt nhìn theo. Chúng tôi ngồi gần cửa nhất, và mặc dù Zero ngồi cùng hàng với chúng tôi, cậu ấy lại ngồi gần cửa sổ ở góc phòng. Vậy nên chúng tôi không nghe được người kia nói gì, nhưng chúng tôi vẫn nhìn thấy Zero, nghĩa là Zero sẽ sớm nhìn thấy chúng tôi. Vậy nên giờ chúng tôi chỉ còn có hai lựa chọn: 

1. Ngồi im trong nhà hàng và đợi cậu ấy ăn xong rồi bám theo

2. Bỏ ra ngoài trước và đi theo cậu ấy khi cậu ấy ăn xong.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng lựa chọn cái thứ 2

3.

"Hôm nay Zero ăn mặc cũng đẹp đấy chứ". Tôi nheo mắt nhìn Zero từ xa. Tuy rằng phong cách của Zero cũng khá giống như mọi khi nhưng tôi vẫn có cảm giác có gì đó không đúng. Chẳng lẽ là giác quan thứ sáu của đàn ông mách bảo sao?

Chúng tôi nhìn Zero và FBI bước ra khỏi cửa hàng. Họ đi đâu vậy? Chúng tôi bám theo họ suốt một chặng đường. Người qua đường nhìn 4 người chúng tôi như thể vừa mới trốn ra khỏi bệnh viện tâm thần và giữ khoảng cách, nhưng chúng tôi không quan tâm. Tôi chỉ sợ rằng họ cảm nhận được sự hiện diện của chúng tôi, nếu vậy thì không biết giải thích ra sao luôn. Suy cho cùng, lỡ họ chỉ đang đi điều tra thì sao?

Chúng tôi thấy họ đi vào công viên giải trí. Trời đã chuẩn bị tối rồi. Họ làm gì ở đây vậy? 

À, hóa ra là họ đang chơi vòng đu quay đôi.

Khoan đã, đu quay đôi á???

Đúng lúc này, điện thoại tôi đột nhiên rung lên. Hóa ra là Vermouth. Cô ấy gửi cho tôi một tin nhắn. Đầu tiên là ảnh Akai Shuichi và Zero đang mua vé dưới vòng đu quay. Nội dung tin nhắn là: "Bắp cải của cậu sắp bị lợn Tây ăn mất rồi. Muốn tôi giúp cậu trông chừng không?"

Tôi nhìn ba người bên cạnh, thấy họ gật đầu đồng ý thì tôi đáp: 

4. 

Ting ting...

Điện thoại của tôi lại rung lên. 

Là Vermouth. Khoan đã, tin nhắn này!

Tôi ngước nhìn lên và thấy vòng đu quay của Zero và Akai đã lên đến đỉnh. Họ thậm chí còn... hôn nhau?!!!!!!!!

Bốn người chúng tôi bây giờ chỉ muốn nhốt hai người vào hầm và thẩm vấn họ.

Sau đó, tôi trả lời Vermouth bằng câu "Cảm ơn"

5.

Họ xuống và chúng tôi thấy họ bước vào một nhà hàng. Trời đã tối nên chúng tôi lặng lẽ đi theo họ và cuối cùng được chứng kiến cảnh này: Mọi thứ đều được Zero mua, và Akai thì đang lặng lẽ rút thẻ ra thanh toán.

Khi họ bước ra ngoài, chúng tôi đã chặn họ lại. "Này, này này! Tên tóc vàng kia, cậu từ chối chúng tôi chỉ vì gã FBI này thôi sao?". Matsuda lên tiếng chất vấn nhưng Zero chỉ cười.

"Zero? Cậu làm sao vậy?"

"Không có gì... chỉ cười mấy cậu thôi"

"Hả? Chúng tôi quan tâm đến cậu vì lòng tốt, nhưng cậu không hề biết ơn chút nào sao?"

"Zero đang cười khả năng theo dõi kém cỏi của mấy cậu đấy". Akai nói trong khi vuốt lưng Zero.

"Haha... buồn cười quá. Chúng tôi thấy mấy cậu từ lúc ăn trưa rồi"

"Vậy là hai người..." Hagiwara nhìn Zero với vẻ mặt không thể tin nổi.

"Biết lâu rồi". Akai Shuichi nói rất thẳng thắn.

"Này... FBI"

"Vậy thì... Chúc hai người hạnh phúc nha"

..................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com