Nhật ký một lần xuyên không
Zero từ thời học viện cảnh sát đã du hành xuyên thời gian đến cuộc sống của Zero hiện tại
Bối cảnh là sự sụp đổ của tổ chức, Akamu đã kết hôn
---------
Akai Shuichi bị đánh thức sáng nay.
Hai người đã ở bên nhau một thời gian dài và ít nhiều cũng đã học được thói quen của nhau, vì vậy khi Akai Shuichi bị đá từ giường xuống đất, anh chỉ mặc một chiếc quần lót và phần thân trên trần trụi của anh đầy những vết xước, tất cả đều cho thấy mức độ mãnh liệt của cả hai đêm qua.
"Chuyện gì mới xảy ra vậy?" Akai dường như đã tỉnh lại ngay khi vừa đáp xuống đất, đang tự chất vấn bản thân. Có thể tối qua anh ấy hơi quá khích, nhưng đáng lẽ ra không nên nghiêm trọng đến mức này. Zero đã lâu rồi không đối xử với mình như thế này kể từ khi hai người ở bên nhau... Bourbon thì ngược lại, thường làm mấy chuyện như thế này. Cậu ấy bị ma nhập à?
Ngay lúc anh đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình, anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc nhưng lại nói bằng giọng điệu xa lạ.
"Anh... Anh là ai?! Anh đã làm gì tôi?"
Akai Shuichi hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, rồi bắt gặp ánh mắt đề phòng. Khuôn mặt quen thuộc của người yêu anh tràn đầy vẻ cảnh giác... và một chút xấu hổ cùng tức giận khó nhận ra
Ồ... có vẻ tệ hơn anh nghĩ
.........
Furuya Rei đã quay trở lại giường sau trận "giao lưu võ thuật" với Matsuda Jinpei, nhưng khi đang ngủ, anh cảm thấy chiếc giường gỗ cứng bên dưới mình trở nên mềm đến kì lạ. Cơ thể anh đau nhức. Chết tiệt, tên khốn Matsuda này ra tay cũng thật tàn nhẫn! May mắn thay, anh đã nhờ Hiro xử lí vết thương sơ qua trước...
Ý thức mơ hồ của Furuya Rei đột nhiên trở nên rõ ràng khi anh nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng không thuộc về mình ở bên cạnh.
Anh đột nhiên mở mắt, đập vào mắt là một khuôn mặt với đường nét tinh tế, làn da trắng, đôi môi mỏng và sống mũi cao. Người đàn ông trước mặt anh không mặc áo, đang ôm anh trong lòng. Tệ hơn nữa, anh ta còn chẳng mặc quần áo.
Sau một hồi vùng vẫy nhưng không thoát ra được, anh cảm thấy một cảm giác khó chịu đến từ một nơi nào đó...
"Không thể nào!". Furuya Rei dường như cảm nhận được điều gì đó, liền đá thẳng vào người đàn ông kia. Khi nhìn thấy những giấu hôn, những vết cắn trên cơ thể mình, anh gần như muốn nổ tung
"Cậu đang nói là cậu 22 tuổi, vẫn đang học ở học viện cảnh sát phải không, Zero?"
Sau vài cuộc trao đổi "thân thiện", cuối cùng hai người cũng có thể ngồi xuống và nói chuyện thẳng thắn.
À, nguyên nhân chính là Furuya rei hiện tại quả thực không thể thắng nổi Akai Shuichi. Khi anh xông lên vung nắm đống thì người đàn ông tên Akai kia dùng một tay đã có thể giữ chặt anh trên giường, lúc đó anh mới nhận ra người đàn ông này đang đùa giỡn với mình như một đứa ngốc.
"Anh có thể đừng gọi tôi như vậy được không?". Biệt danh này chỉ dành cho những người thân thiết như Elena, Hiromitsu và những người khác, nhưng người đàn ông trước mặt tôi thì...
"Anh nói rằng đây là thế giới mười năm sau, và tôi... là của anh?". Furuya Rei ngây thơ hiện tại không thể tưởng tượng nổi việc này.
"Darling~". Akai Shuichi tốt bụng nói thay cậu. "Chúng ta đã kết hôn được ba năm rồi"
Vốn luôn tin rằng mình sẽ kết hôn với người phụ nữ dịu dàng như cô Elena, hay xấu hơn thì có thể là độc thân tới già, Furuya Rei vô cùng kinh ngạc. Anh không thể tin được rằng mười năm sau, mình lại trở nên như thế này, kết hôn với một người đàn ông...
"Đừng làm vẻ mặt đó, Zero-kun." Vì Furuta Rei vẫn còn cảnh giác với anh, Akai quyết định mặc quần áo vào và ngồi xuống ghế bên cạnh cậu để nói chuyện. "Nói cách khác, tôi cũng là chồng em"
Furuya Rei - người chẳng hề cảm thấy thoải mái chút nào, trừng mắt nhìn anh "Tôi đã bảo anh đừng gọi tôi là Zero-kun mà!"
"À...". Akai Shuichi nhún vai và nói một cách ngây thơ. "Tôi quen vậy rồi. Vậy tôi nên gọi em là gì? Zero-chan? Zero-zero?"
Furuya Rei nghẹn lời khi nghe đến cái tên đầu tiên, rồi lại tối sầm mặt lại khi nghe thấy hai cái tên cuối cùng. Nhưng nghĩ đến việc mười năm sau mình và người này vẫn sẽ có mối quan hệ như vậy, gọi thẳng tên cũng không sao, cậu nghiêm mặt nói: "Thôi bỏ đi, cứ gọi tôi là Zero cũng được".
Lúc này, Furuya Rei không giỏi che giấu cảm xúc như mười năm sau. Ít nhất thì Akai Shuichi cũng có thể đoán được cậu đang nghĩ gì chỉ bằng cách nhìn nét mặt...
Đúng như mong đợi, Zero nào cũng dễ thương!!!
Ánh nắng ban mai tràn ngập bệ cửa sổ, tiếng máy nướng bánh mì kêu vo vo, Akai Shuichi đeo tạp dề, cầm một quả trứng trên tay, gõ hai lần vào mép chảo. Vỏ trứng vỡ tan, quả trứng rơi xuống chảo dầu nóng, phát ra tiếng xèo xèo.
Furuya Rei ngồi bên bàn ăn, ôm đầu nhìn người đàn ông cao lớn chân dài trong bếp. Dáng vẻ nghiêm nghị của anh ta khiến chiếc tạp dề trông thật lạc quẻ.
Nhưng trong lòng Furuya Rei lại có một cảm giác kỳ lạ, giống như có một làn gió xuân thổi qua trái tim mình, cậu bất giác cong khóe môi.
Mười năm sau, thực sự có người đã nấu bữa sáng cho anh tại nhà.
Vừa rồi lúc rửa mặt, anh liếc nhìn, phát hiện bàn chải đánh răng và cốc đều là một cặp. Tuy trong nhà không có ảnh chụp của hai người, nhưng quần áo trong tủ rõ ràng là hai kiểu khác nhau. Xem ra mười năm sau, anh và người này quả thực đã ở bên nhau.
"Không tệ. Đây là lần đầu tiên tôi được ăn đồ ăn do người khác làm ngoài Hiro nấu"
Furuya Rei cắn một miếng bánh sandwich mà Akai làm cho cậu một cách mơ hồ: "Nhìn anh như thế này, tôi thực sự không nghĩ anh biết nấu ăn."
Nghe đến tên Hiromitsu, Akai Shuichi im lặng một lúc, nhưng trước khi Furuya Rei kịp nhận ra, anh đã nở nụ cười gượng gạo: "Là em biết nấu ăn đấy chứ. Bình thường em sẽ không cho tôi vào bếp đâu"
Furuya Rei thậm chí còn cười anh là một kẻ ngốc khi không thể nấu được món thịt bò hầm với khoai tây.
"Hả? Tôi á?". Furuya Rei mở to mắt nhìn Akai Shuichi với vẻ không tin nổi. "Tôi, người chỉ biết nấu mì, sau này còn biết nấu ăn sao?"
Nhưng nghĩ lại thì có lẽ Hiro là người đã dạy mình, xét cho cùng, kỹ năng nấu nướng của Hiro rất giỏi.
"Nhắc mới nhớ, tôi có nên đi làm không nhỉ? Bây giờ tôi đang làm gì vậy?"
"Không sao đâu, tôi đã xin nghỉ một ngày cho em rồi". Akai mở điện thoại, dòng tin nhắn dừng lại ở tin anh đã gửi cho Kazami "Em nên ở nhà thì sẽ tốt hơn là đi làm"
"Cứ coi như hôm nay là ngày nghỉ đi"
Giám đốc Furuya.
Furuya Rei không hề ngạc nhiên khi cậu được bổ nhiệm vào vị trí này. Liệu có nên nói cậu xứng đáng với vị trí này không nhỉ?
Vừa rồi, khi nhìn vào điện thoại, cậu phát hiện trong danh bạ, Akai chắc chắn là người đầu tên, tiếp theo là ông Kuroda, Kazami, Kudo Shinichi và những người khác. Cậu không biết hầu hết bọn họ, nhưng Hiromitsu, Matsuda hay Date, Hagiwara thì cậu lại chẳng thấy bản thân lưu số.
Furuya Rei cụp mắt xuống. Mười năm sau còn có chuyện gì xảy ra nữa?
....
Trong công viên giải trí, tiếng la hét vang lên khi tàu lượn siêu tốc lao xuống cùng tiếng cười của trẻ em và vòng đu quay khổng lồ từ từ xoay.
Furuya Rei, mặc áo phông trắng ngà, và Akai Shuichi, mặc áo sơ mi xanh nước biển đứng ở lối vào công viên giải trí, mỗi người cầm một cây kem trên một tay.
"Vậy tại sao chúng ta lại ở đây?"
Furuya Rei lẩm bẩm
"Tôi sẽ quên chuyện đó đi, nhưng là một đặc vụ FBI, anh có nhiều thời gian rảnh đến vậy sao?"
Cái tên và lời nói quen thuộc khiến Akai Shuichi sững sờ một lúc, rồi anh mới nhận ra người trước mặt mình vẫn là Furuya Rei của mười năm trước.
"Tôi cũng nghỉ một ngày."
Akai Shuichi lấy khăn giấy lau kem dính trên khóe môi Furuya . "Hơn nữa, bình thường em bận công tác an ninh công cộng. Lần cuối chúng ta hẹn hò như thế này là... chỉ là lần trước thôi."
"Thật kỳ lạ khi hai người đàn ông trưởng thành đến công viên giải trí."
Nhưng Furuya Rei không hề khó chịu chút nào, thậm chí còn cảm thấy có chút hứng thú. Và những gì Akai vừa nói, vì giọng điệu quá bình thường nên anh ấy không phản ứng trong một lúc, nhưng nghe có vẻ như anh ta đang không vui.
"Anh ghen tị à, Akai? Trách tôi không đi cùng anh à?" Furuya Rei nói thêm, "Ồ, chính là tôi của mười năm sau."
Nghe vậy, Akai Shuichi vừa ném khăn giấy vào thùng rác. Anh nhướn mày, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Thay vào đó, anh mỉm cười và nói: "Tất cả là tại em, Zero-kun, dù là mười năm trước hay mười năm sau."
Chậc, lời nói ngon ngọt của một ông già. Furuya Rei cúi đầu ăn nốt miếng kem cuối cùng, nhưng khóe miệng anh bất giác cong lên.
Đột nhiên, một giọng nữ vui vẻ vang lên phía sau thu hút sự chú ý của họ.
"Anh Shuu? Anh Furuya?"
Đó là Masumi Sera, bên cạnh cô là Shinichi Kudo và Ran Mori. Rei Furuya giật mình, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt rất giống Akai của cô gái đó, anh nhớ lại những gì Akai đã kể cho anh về em gái mình.
"Chào...Sera." Furiya Rei mỉm cười chào hỏi rồi liếc nhìn Akai Shuichi. Thấy anh ta nhìn mình với ánh mắt đồng tình, cậu cảm thấy nhẹ nhõm.
"Anh Akai và anh Furuya, hai người cũng đến đây chơi sao? Khu vui chơi này đẹp thật đấy." Ran Mori mỉm cười nói.
Akai Shuichi và Furuya Rei chưa kịp trả lời, cậu bé đứng cạnh Ran đã vội vàng nói:
"Đồ ngốc, sao có thể như vậy được? Đây là anh Furuya và anh Akai. Chắc hẳn họ đến đây để giải quyết vụ án nào đó, đúng không?"
Không, chỉ có mình cậu liên quan đến vụ án này thôi, đúng không? Những người khác nhìn Kudo Shinichi và ngầm hiểu suy nghĩ.
"Chúng tôi thực ra chỉ ra ngoài để vui chơi thôi," Akai Shuichi bình tĩnh nói, "Hôm nay Zero được nghỉ."
Nghe vậy, Ran véo cánh tay Kudo Shinichi và nói một cách tự mãn: "Cậu có nghe thấy không, Shinichi ngốc! Cậu nghĩ ai cũng giống cậu sao, đồ lập dị hay lý luận?"
Kudo Shinichi mỉm cười và cầu xin bạn gái tha thứ, sau đó anh nhận thấy Furuya Rei có vẻ rất im lặng hôm nay, anh thấy khó hiểu và đi đến hỏi nhỏ Akai Shuichi:
"Anh Akai, anh Furuya đang làm gì vậy?"
Suỵt, Akai đặt ngón trỏ lên môi, "Tôi biết cậu đã phát hiện ra điều gì, chàng trai thông minh, chúng ta có thể nói về chuyện đó sau khi có cơ hội."
Sau khi tạm biệt Kudo và nhóm của anh, hai người đi dạo vô định, không chơi gì nhiều, không xem biểu diễn, chỉ dựa vào nhau và trò chuyện thoải mái. Tuy tuổi tác chênh lệch hơn mười tuổi, nhưng chủ đề họ nói lạ khá giống nhau.
Akai Shuichi đã kể ngắn gọn cho Furuya Rei về tổ chức, cách họ thâm nhập vào tổ chức, cách họ trở thành đồng đội và cách họ cuối cùng sẽ đối phó với tổ chức. Ngoại trừ vụ việc liên quan đến Scotch, anh kể hết mọi chuyện cho cậu nghe.
Anh không muốn để Furuya Rei hiện tại biết quá nhiều chuyện tàn khốc, mặc dù anh cảm thấy mình chắc chắn có thể đoán ra.
"Akai." Furuya Rei kéo áo anh. "Chúng ta đi chơi trò đó nhé."
Akai Shuichi nhìn theo ánh mắt của anh và thấy một trò chơi bắn súng. Bên cạnh bia bắn là một chồng gấu bông, tương ứng với các phần thưởng.
"Ha, được thôi." Akai trả tiền cho chủ quầy hàng và nhận mười viên đạn. Khóa huấn luyện thường lệ của Furuya Rei tại học viện cảnh sát cũng bao gồm súng bắn tỉa, nhưng với anh, súng lục tiện lợi hơn.
Furuya vác khẩu súng mô hình trên vai, nhắm mắt lại, ngắm vào hồng tâm và bắn liên tiếp năm phát.
"Bằng bằng bằng"
Cả năm phát đều trúng hồng tâm. Furuya Rei ném khẩu súng cho Akai Shuichi và ngẩng đầulên với anh một cách tự hào.
"Để tôi xem anh giỏi đến mức nào, Akai."
Akai Shuichi thay một hàng băng đạn, cầm súng lên và mỉm cười nhẹ, hàng mi khép lại không nhúc nhích, ngón tay nhẹ nhàng đặt trên cò súng, nhắm vào chính giữa bia bắn. Đột nhiên cò súng kêu tách một tiếng, và năm phát súng được bắn ra liên tiếp. Chỉ có một lỗ đạn ở tâm bia.
Furuya Rei hơi há miệng ngạc nhiên, ánh mắt sáng lên.
"Chậc chậc, cậu vẫn còn thua tôi lắm, Zero-kun"
Hai người bắn thêm hai mươi phát nữa cho đến khi chủ quầy hàng không chịu nổi nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, họ sẽ lỗ vốn. Cuối cùng, hai người chỉ chọn một giải thưởng vừa đủ lớn để cầm.
.........
Khi đèn bật sáng, ánh đèn đủ màu sắc rực rỡ chiếu sáng khắp công viên giải trí. Vòng đu quay sừng sững giữa màn đêm, nhìn từ xa trông như một quả cầu ánh sáng khổng lồ.
"Zero-kun, hãy chơi thứ này trước khi đi."
Furuya Rei ngước nhìn vòng đu quay khổng lồ. Các cặp đôi trẻ đang lần lượt lên cabin. Cậu hơi xúc động, nhưng không biểu lộ ra ngoài. Cậu lẩm bẩm "Anh là một đặc vụ FBI, đúng là có chút đa cảm của con gái" trong khi kéo Shuichi Akai lên vòng đu quay.
Trên thực tế, sau khi tổ chức này bị phá hủy, buổi hẹn hò đầu tiên của họ sau khi xác lập mối quan hệ cũng diễn ra tại công viên giải trí này, nơi họ cũng đi vòng đu quay. Lúc đó, họ đang ngồi trong cabin, từ từ bay lên và dần dần ngắm nhìn quang cảnh về đêm của Tokyo. Vô số pháo hoa vàng rực nổ tung trên bầu trời, những tia lửa nhỏ li ti rơi xuống. Shuichi Akai chợt nhớ đến một đêm không mấy yên bình.
"Tôi thực sự nhớ lúc đó."
Furuya Rei hiển nhiên cũng nhận ra. Cậu nhướng mày, nói đùa:
"Anh nhớ cái gì vậy? Một trận chiến trên không, hay một vòng đu quay nổ tung?"
Akai cười khúc khích, đôi mắt sáng lên vì pháo hoa, lộ rõ cả nụ cười và sự bất lực.
"Làm ơn tha cho tôi đi, Rei-kun."
Anh ghé sát vào tai Furuya Rei và thì thầm "Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta, nên tôi muốn dành chút năng lượng cho những việc khác."
Hơi thở ấm áp phả vào tai, ngay cả da cổ Furuya Rei cũng nóng bừng. Mặt cậu nóng bừng, cậu vội vàng vung một cú đấm, sượt qua mặt Akai.
"Cút đi, đồ khốn Akai!"
Akai lại cười, lần này ngay cả vai anh cũng hơi run. Nhưng vào lúc này, gió bên ngoài cabin bỗng dịu đi trong giây lát, trên bầu trời đen kịt lại nở rộ một màn pháo hoa khổng lồ - vòng đu quay đã vươn lên đến điểm cao nhất.
Furuya Rei vươn tay, thô bạo kéo cổ áo Akai Shuichi, rồi hôn anh với vẻ hơi giận dữ. Răng cậu vô tình chạm vào môi dưới của đối phương, Akai cảm thấy hơi đau. Sau đó, anh đặt bàn tay lên gáy Furuya Rei, kéo cậu vào nụ hôn sâu hơn.
......
Lúc này, Furuya Rei của mười năm trước đang ngắm nhìn cảnh đêm Nhật Bản mười năm sau. Ánh đèn neon phủ kín những tòa nhà cao tầng, ánh đèn xe cộ trên phố xá tấp nập trông như một dải Ngân Hà dài hun hút. Không phải ai cũng có cơ hội du hành xuyên thời gian và không gian. Khi nghĩ đến việc đây chính là Nhật Bản mà mình sẽ bảo vệ trong tương lai, anh không khỏi cảm thấy rạo rực.
Ước mơ thuở nhỏ của cậu là tìm được cô Elena, và lớn lên sẽ cùng Hiro làm cảnh sát. Nhưng mãi đến bây giờ, sau khi nghe Akai kể lại trải nghiệm làm cảnh sát ngầm của họ, cậu mới hiểu được ý nghĩa của từ cảnh sát. Tạo ra ánh sáng trong những nơi tối tăm...và bị chôn vùi trong bóng tối trước khi bình minh. Nhưng điều đó không quan trọng, dù sao thì anh ấy cũng mới 24 tuổi và tràn đầy đam mê.
Nhìn vẻ mặt ngày càng nghiêm túc của Furuya, Akai Shuichi hiểu cậu đang nghĩ gì. Quả nhiên, dù là Rei ở bất cứ thời điểm nào, nét mặt này vẫn không hề thay đổi: vẻ nghiêm túc của cậu có chút đáng yêu.
"Hôm nay cậu có vui không?"
Nghe vậy, Furuya Rei quay sang nhìn Akai Shuichi. Cậu "Ừm" một tiếng rồi lắc đầu.
"Có điều gì đó anh đang giấu tôi"
Akai thở dài một cách nặng nề "Cuối cùng thì cậu cũng đoán được rồi"
Furuya Rei cười tự giễu: "Tôi không phải kẻ ngốc"
"Hiro... Ý tôi là Hiromitsu, cậu ấy đã hi sinh khi đang làm nhiệm vụ, đúng không?"
Akai gật đầu "Thân phận gián điệp của cậu ấy bị bại lộ... và cậu ấy đã tự sát"
"Trước khi chết, người cuối cùng cậu ấy nhìn thấy là tôi... và cậu, người đến ngay sau khi cậu ấy tự sát"
"Tôi có thể ngăn được cậu ấy tự sát..."
Đồng tử của Furuya Rei giật giật, và với khả năng suy luận của mình, cậu có thể hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra.
Bọn họ đều là mật thám, nhưng địa vị thì khác nhau, không có lí do gì để tin tưởng lẫn nhau. Hơn nữa, Hiro không muốn đồng nghiệp bị lộ, nên lựa chọn đó gần như là điều cậu ấy sẽ chọn.
"Tôi hiểu rồi... thực sự là chúng ta không thể làm được gì nữa"
"Đừng trách tôi nhé?"
"Nếu tôi đặt mình vào vị trí của anh, Akai, tôi đã ghét bản thân mình đến chết rồi"
Akai Shuichi im lặng. Anh luôn cảm thấy tội lỗi vì không thể cứu được Scotch, không thể cứu được người bạn quan trọng nhất với Furuya Rei.
Nếu không có tổ chức, họ có thể trở thành bạn bè.
"Vậy thì tôi trách anh làm gì chứ". Furuya Rei đột nhiên vỗ vai Akai Shuichi: "Vì Hiro vẫn còn sống ở thời điểm của tôi, tôi nhất định sẽ không để cậu ấy chết."
Akai nhìn vẻ mặt tự tin của Furuya Rei và mái tóc vàng óng của cậu tỏa sáng trong ánh sáng ấm áp, và anh nghĩ rằng, mặc dù đêm nay không có pháo hoa, nhưng đã có một người thậm chí còn rực rỡ hơn cả nó.
Thế là anh đặt tay lên mu bàn tay của Furuya Rei, mỉm cười và nói: "Được rồi, Zero-kun, cố lên nhé"
....
Màn đêm buông xuống hoàn toàn. Hai người nằm trên giường, gió đêm thổi qua cửa sổ, hòa cùng tiếng cây xào xạc.
Furuya Rei cảm thấy thật kỳ diệu. Chỉ trong một ngày, hôm qua cậu còn là sinh viên mới nhập học ở học viện cảnh sát, và hôm nay cậu đã được trải nghiệm cuộc sống tương lai và gặp gỡ người đàn ông sẽ là bạn đời tương lai của mình.
"Akai". Furuya khẽ gọi, cậu biết anh vẫn còn thức. "Tôi cảm thấy mình sắp phải quay lại rồi."
Akai Shuichi không hề ngạc nhiên mà thì thầm vào tai cậu: "Hẹn gặp lại cậu sau hai năm nữa, Zero-kun"
"Ồ, nhưng có lẽ hai năm nữa tôi sẽ quên anh thôi."
Furiya Rei cười khúc khích hai lần, đưa mắt theo dõi hình dáng Akai Shuichi trong bóng tối, sau đó nghiêng đầu và hôn lên mặt anh một cách nhanh chóng và chính xác.
"Chúc ngủ ngon, Akai."
Furuya Rei co rúm lại trong chăn. Akai lắng nghe tiếng tim đập ngày một mạnh mẽ trong không gian tĩnh lặng, nhắm mắt lại và cong khóe môi. "Chúc ngủ ngon, Zero".
.......
Sáng hôm sau, ánh sáng yếu ớt của buổi sáng lọt qua rèm cửa, chiếu sáng mờ ảo căn phòng. Lông mi của Akai Shuichi run rẩy, trong lúc ý thức mơ hồ, anh đột nhiên cảm thấy cơ thể mình chìm xuống, rồi từ từ mở mí mắt ra. Furuya Rei ngồi vắt vẻo trên eo anh, hai tay chống hông. Thấy Akai đã tỉnh, anh mới chậm rãi nói.
"Hôm qua anh có gặp em không? Anh đã nói gì với thằng bé đó?"
Đây là Zero của mười năm sau.
"Anh đã nói về một số điều xảy ra trong mười năm qua, và..."
Akai vòng tay qua eo Furuya Rei và kéo cậu vào lòng
"Cậu dễ thương thật đấy, Zero-kun"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com