chap 1
Trên cuộc sống với xã hội đầy định kiến. Thành là bậc cha mẹ, ai chả muốn chính tay khắc lên đầu đứa con thơ dại những cái chữ bập bõm " cha ơi..mẹ ỡi.." , ai chả phá lên vỡ òa trong nụ cười khi nhìn trẻ ấy chập chờn bước lấy. Nụ cười hạnh phúc niêm sâu vào trong tim khi gợi nhớ lại, thật ấm áp.
Cơ lại khác với Rei furuya, là một cái tên vừa Chào đời đã được cuộn tròn trong nhung lụa. Cuộc sống đầy mênh mông với những định kiến lấp đầy, một cậu bé đã bị vứt bỏ thứ tuổi thơ mà chìm đắm vào nối dõi tâm đường khi đã trạt 6 tuổi.
- nhìn nó kìa..như thằng nghiện bàn cờ giữa điểm sổ và đòn roi ấy..- phớt lờ nhiều lời cay xé lưỡi ,cậu vùi đầu vào bóng tối. Khiến cậu càng mơ màn hơn về tình bạn.
Cứ hằng đêm đêm cứ ngước lên ánh trăng chơi vơi cùng những đám mây, cậu nhướn người nhìn chúng chơi đùa với nhau mà cậu thầm hỏi : tình bạn là gì nhỉ..?..- tâm hồn cậu lim dim đặt câu hỏi. Thiếp giấc với câu trănh trở không giải thích nỗi.
Sáng sáng rạng ngời, cậu mở to đôi mắt. Tiến tới bung thả cánh cửa sổ đang thiu thiu giấc bỗng chốc bừng dậy. Cậu nhìn dàn chim hót líu rít. Dàn chim chơi đùa xòe dạng chiếc cánh thật to bay vút về ánh hào ông trời. " Ơ kìa.. chim cũng có bạn thế sao tôi ko có..? " luyên luyến giương ánh mắt khao khát về hai chú đang quýt lấy nhau trên cành sạnh. Sự mê mẫn Bỗng nhiên dập tắt bởi -rei..con xuống nhà mẹ nói cái này..- hai chú đồng loạt sải cánh bay đi, cậu lâng lâng chạy lạch cạch với chiếc chân nhỏ bé xuống dãy cầu thang. Quái lạ? Thông thường mẹ cậu sẽ phớt lờ cậu nằm lăn trong đống chữ sách, để cậu ở phòng cả ngày và ko cho cậu ra ngoài trừ bữa ăn nhưng hôm nay sao lạ quá? Mẹ lại gọi cậu xuống với chiếc giọng êm diều..?- Dạ vâng mẹ..?..- đôi mắt cậu phát giác hướng lên một cậu bé với ánh mắt màu xanh sắc xảo. Cậu hỏi : ai kia..? - cậu nghiêng đầu thắc mắc - đấy là hàng xóm mới..tên là akai shuichi và là bạn mới của con đấy.." cậu nhóc ấy trông như giấu trong mình ám khí nồng nặc, tuôn trào khiến cậu rúc người sau lưng mẹ . Nhóc ấy điều nhẹ hai hòn mi lướt qua người cậu, từ chân đến đầu và cả vẻ bĩu môi nhát gáy kia. - chà..mình rất vui khi gặp được bạn..liệu bạn có thể làm bạn của mình..?..- cậu lắp bắp - đư..được..- nhóc ấy với tay cầm chặt đôi tay bé nhỏ , áp sát vào má mình cười tươi: thế đi chơi thôi..-
Hai chú bé ta chạy tít ra sân sau vườn, nơi gắm những đóa hoa thắm tươi trạt nở vừa cách đây. Cậu hứng nhẹ giọt sương động lệ trên cánh hoa, sương ấy nhỏ tróc xuống tay cậu làm cậu hụt hửng - ơ..tớ lỡ làm rớt nó rồi..- cậu quay qua nhìn nhóc, nhóc đang trưng vẻ mặt vô cảm loáng chốc cười cười - hm..cậu mấy tuổi nhỉ..?..- cậu nghiêng đầu - tớ sao..?..6 tuổi..- nhóc lại cười cười - thế xưng anh em nhé..anh hơn em 3 tuổi đấy..- - Dạ..anh shuichi..- dứt lời, anh ngó nghiêng xung quanh rồi mỉm môi xòe ngang đôi bàn tay để lộ một chiếc vòng tay, Anh thì thào nhỏ bên tai cậu : cái này anh cho em..coi như đây là quà bạn bè nhé..- miệng nói người nghe, tay đeo qua cổ tay. - oa..trông xinh vậy..- cậu háo hức nhìn cổ tay mình, anh cũng có một chiếc đeo trên tay và nó hệt cái của cậu.
Tối đến, một chú bé ngắm chiếc vòng tay mãi ko chịu xúc thìa cơm lên ăn. Mẹ cậu nhìn cậu khó hiểu, đành xúc từng thìa chọt chọt vô môi đang mím lại cười. Cậu ăn từng nhánh cơm, mẹ hỏi : bạn mới của con làm con vui đến thế sao..?..-
Môi cậu cong veo hình vòng cung đáp lời : dạ vâng mẹ..anh ấy rất tuyệt..!..-
_End chap 1_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com