Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Part 3

Author: あらうみ

Nguồn: Pixiv

Trans: Katee

Beta: Alice

Truyện được edit chưa có sự đồng ý của tác giả và chỉ đăng ở wattpad của mình, vui lòng không mang đi đâu mà chưa có sự cho phép của mình.

Lịch cập nhật thì tùy cảm hứng beta của mình :3

-----------------------------

Quà nghỉ lễ cho mọi người :3 Tui mới thấy tác giả bộ này cảm ơn mọi người dạo này quan tâm bả nhiều hơn nhưng bả bị bí ý tưởng và cảm hứng rồi :< Nên chưa viết tiếp được

-----------------------------

Tiếng tù báo hiệu ngày mới vang vọng từ phía hoàng cung đánh thức Akaza, hắn giật mình mở mắt. Thôi chết. Bảo nghỉ ngơi một lát mà lại ngủ mê man thế này. Làn da của Kyojuro mịn màng, nhiệt độ cơ thể lại ấm hơn người thường, ôm vào thực sự quá thoải mái, làm hắn không cưỡng lại được chìm vào giấc ngủ.

Cuộc sống trước đây của hắn ở con hẻm, đêm thì chạy việc vặt hoặc đi tuần loanh quanh, ngày thì tranh thủ lúc rảnh rỗi sẽ trốn vào một góc nhà bếp hoặc phòng của kỹ nữ gục vào đầu gối để chợp mắt. Ngay cả sau khi vào cung, hắn phải cảnh giác với tất cả mọi thứ trong môi trường xa lạ nên không đêm nào được ngon giấc. Sau khi có được Kyojuro, lần đầu hắn biết đến cảm giác ấm áp từ cơ thể tình nhân và một giấc ngủ yên bình. Sau khi trở thành vua, dù có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng đổi lại được ôm người mình thương nhớ suốt hai năm trong lòng ngủ ngon đến tận sáng thế này, hắn cảm thấy rất đáng.

Hắn từ từ ngồi dậy, vươn vai kéo giãn cơ thể. Giờ thì.... nên để yên cho y ngủ tiếp hay là đánh thức y dậy làm một trận khởi động đầu ngày đây......

Hắn nhìn xuống Kyojuro, cuối cùng cũng phát hiện hai tay y vẫn đang bị trói. Tàn tích đêm qua vẫn còn dính rải rác trên tóc và má, khuôn mặt thì tái nhợt với đôi lông mày nhăn lại trông có vẻ khổ sở.

Hắn bắt nạt y quá tay rồi. Nằm yên ở một tư thế chắc khó chịu lắm. Đợi y thức dậy phải xin lỗi mới được.

Akaza cởi dây trói, hạ tay y chầm chậm xuống. Cơn đau từ bả vai do cử động đột ngột khiến y cau mày rên rỉ. Hàng mi đen tuyền từ từ nâng lên, hiện ra đôi mắt hoàng kim với một vòng màu lửa. Đôi mắt mà Akaza vẫn luôn khao khát.

「Kyojuro, dậy rồi à」

「......Aa......Là Akaza」

Trong ánh mắt đờ đẫn nhìn hắn có một chút thất vọng. Lồng ngực hắn vang lên một tiếng thịch.

「Sao thế, Kyojuro. Chào buổi sáng cũng không nói」

「......Ta vừa có một giấc mơ rất đẹp」

「Chà......」

「Ta mơ thấy học viện......Senjuro cùng mọi người đến chơi với ta ở phòng sinh hoạt chung của ký túc xá.........Mọi người đều vẫn khỏe......」

「..........!!」

Hắn vô thức vung nắm tay lên. Niềm hạnh phúc về giấc ngủ yên bình hiếm hoi của hắn vụt cái đã tiêu tan hết.

Hôm qua y đã dâm đãng đến như thế, còn ngủ bên cạnh hắn mà vẫn mơ thấy giấc mơ đó. Hắn đã nói đi nói lại rằng sẽ không cho phép y quay lại học viện. Hắn siết chặt nắm tay cố gắng kìm chế, đấm mạnh lên giường rồi ngoảnh mặt đi. Kyojuro cười khẩy.

「Sao vậy. Không xuống tay à」

「..................」

「Đêm nào ngài cũng đánh ta hăng hái lắm mà......」

「...............Câm miệng. Nằm sấp xuống rồi nâng mông lên」

Kyojuro cười nhạt, ngoan ngoãn làm theo.

「Mới sáng sớm mà ngài đã động dục rồi..............」

Bình thường, trận làm tình sẽ kết thúc vào sáng sớm. Y sẽ càu nhàu nhăn nhó rằng ngài còn phải vào cung mà.

Nếu là hắn lúc nãy thì sẽ vui mừng vì y đã ngoan ngoãn hơn một chút, nhưng hắn vẫn thấy lấn cấn ở đâu đó. Hắn túm tóc Kyojuro, ép y đối mặt với mình. Là mắt. Không phải ánh mắt này. Sự ấm áp trong ánh mắt của Kyojuro đã biến mất. Mới đêm qua thôi, ánh mắt dịu dàng trìu mến nhìn ta như người ngươi yêu thích nhất biến đi đâu mất rồi.

「Sao vậy...? Dầu ở đằng kia」

Kyojuro với lấy dầu thơm dùng để bôi trơn đưa cho Akaza, rồi vùi mặt vào gối và chổng mông lên, hoàn toàn là một bộ dáng uể oải.

「Kyojuro. Quay mặt lại......」

「Mặt ta dính đầy thứ ngài bắn ra hôm qua. Bẩn lắm, không đẹp chút nào. Cứ vậy mà làm đi. Cũng như nhau mà?」

Ừ, nếu hắn làm được.

「Nhưng ta không muốn bị trói nữa. Bị trói suốt một đêm đã đủ đau rồi. Mặc dù ta không nghĩ ngài sẽ chịu nghe......」

「Kyojuro」

Akaza đặt bình dầu thơm xuống và ôm Kyojuro dậy, đặt y ngồi lên đùi mình rồi bắt đầu rung dỗ y.

「Nè, ngươi đang dỗi cái gì vậy. Đừng dỗi nữa」

「Ta không dỗi. Ta đang ngoan ngoãn tuân lệnh theo đúng ý ngài còn gì」

「Ta muốn thấy ngươi cười」

「Như vầy?」

Kyojuro nở nụ cười toe toét.

Nụ cười mà Akaza thích nhất.

Nhưng mà, có gì đó không đúng. Nụ cười mà hắn muốn thấy phải xuất phát từ trái tim, phải rạng rỡ hơn thế này, giống như mặt trời vậy.

Tất cả là tại cái học viện chết tiệt. Cơn tức giận dâng trào trong Akaza. Tại y nằm mơ thấy bạn bè, người thân nên mới tỏ ra chán ghét ở cùng với hắn.

Không, hắn đương nhiên biết y vốn dĩ không cam tâm tình nguyện ở lại đây. Cả việc y ghét hắn. Là hắn đã dùng quyền lực của vua để giam cầm và lăng nhục chàng trai này. Cũng là hắn ép y thôi học, dập tắt ước mơ làm quan của y. Hắn còn là một kẻ vô học, thô lỗ, nóng tính. Chẳng có một điểm nào khiến người ta ưa thích cả.

Vậy mà Kyojuro lại nói muốn yêu đương với hắn. Dù hắn đã cười nhạo kiểu quan hệ đó chỉ có trong truyện cổ tích bao nhiêu lần thì nực cười là y vẫn kiên quyết thuyết phục hắn tin vào tình yêu. Rõ ràng hắn và y đã có những khoảnh khắc rất vui vẻ như những lúc cùng dùng bữa, cùng trò chuyện, cùng cười đùa mà.

Hắn muốn đôi mắt đó nhìn hắn. Đôi mắt ấm áp đó.

「......Nếu ta giết hết bạn học và đệ đệ ngươi, thì ngươi có nhìn ta không」

Hắn vô thức lẩm nhẩm, nhưng từng chữ vẫn lọt vào tai y. Kyojuro mỉm cười khổ sở.

「Akaza. Yêu cầu của ngài có như thế nào ta cũng sẽ tuân theo, đừng làm thế」

「Không phải. Vừa rồi là.......Ta không có ý đe dọa ngươi」

「Ta đã là đồ chơi của ngài rồi. Ngài cứ tùy ý chơi đùa vui vẻ như đêm qua là được. Đừng chỉ vì một giấc mơ mà tức giận」

Đây, Kyojuro lại đưa dầu thơm cho Akaza. Hắn ngăn y lại, nói không cần nữa, rồi nhìn sâu vào đôi mắt đối diện. Không có gì trong đó cả. Rốt cuộc là y đang cực kỳ giận dữ hay là đang hờn dỗi vu vơ.

Hắn không rõ. Chỉ biết có cái gì đó cứng cứng mắc kẹt trong lòng. Rất khó chịu. Hắn muốn y trở lại thành Kyojuro dịu dàng như thường ngày.

「Kyojuro. Ngươi muốn ta làm gì cho ngươi không?」

Akaza vừa hỏi vừa đung đưa Kyojuro như đang dỗ con nít. Kyojuro lại nghiêng đầu cười khó xử.

「Đằng nào thì ngài cũng không nghe đâu」

「Sao có thể. Nếu là việc thay đổi điều kiện tham gia thi đấu Tangal thì ta đã bắt đầu chuẩn bị rồi」

「Nhưng ở trên giường ngài chẳng bao giờ chịu lắng nghe cả. Ta có cảm giác mình không còn là con người nữa rồi」

「Trên giường......? Ngươi đang nói cái gì vậy」

Thấy chưa, biết ngay là không nghe mà. Kyojuro nghĩ, vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt. Akaza không muốn y nhìn hắn như nhìn những người khác, nhưng hắn không biết phải làm sao mới tốt nên lại dỗ dành y.

「Phải rồi, ta mua cho ngươi một con ngựa nhé. Võ sĩ thì phải có đao và ngựa mà. Nhưng không được mang đao vào hậu cung, chỉ mua ngựa thôi nhé」

「Nếu vậy, nhất định phải là con ngựa yêu thích của ta đang ở chuồng ngựa của học viện......Nhưng phải cưỡi ở đâu mới được? Sân trong hậu cung thì quá nhỏ. Đi xa hơn có được không?」

「......Chuyện đó thì không được. Ta sẽ không để ngươi ra ngoài một mình. Chăm sóc nó hay là đi dạo trong sân thôi thì được......」

「Vậy sao. Thế thì thôi vậy」

Thất vọng đã trở thành thói quen hằng ngày của Kyojuro, y nhẹ nhàng mỉm cười giải quyết nó trong tích tắc. Nhưng Akaza muốn nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ hơn nữa.

「Ngoài việc đi ra ngoài thì có gì khác không? Ta tìm mua thứ gì cho ngươi chơi đùa với các cung nữ nhé. Ta muốn làm ngươi vui」

「Vậy thì, ta muốn sách pháp luật và ghi chép các vụ án. Chúng vẫn nằm nguyên trong ký túc xá......」

「Không được. Học hành rồi ngươi định làm gì. Vẫn nhất quyết muốn làm quan sao? Còn nhiều việc khác có thể làm mà!」

「Cho dù không làm quan thì ta nghĩ hiểu biết luật pháp cũng không thừa thãi......Nhưng ngài đã nói thế thì lại thôi vậy. Ngài là vua mà.........」

Kyojuro ủy khuất rút lại lời đề nghị. Akaza lại hỏi còn gì khác không.

「Vậy......Có thể cho ta viết thư không」

「Thư sao. Cho ai?」

「Senjuro. Đệ ấy không biết tin tức gì của ta, chắc chắn rất lo lắng. Thằng bé là đứa trẻ tốt bụng và rất tinh tế. Chỉ cần thông báo bình an cho đệ ấy biết thôi」

「Không được! Ngươi muốn giúp nó trốn đi nơi khác chứ gì. Vì cả gia đình ngươi đều đang là con tin của ta. Hơn nữa......Ta có sắp xếp của ta. Nói tóm lại hiện tại thì không được」

Kyojuro lại cúi đầu cười bất lực. Akaza ôm lấy hai má y.

「Tại sao ngươi cứ quan tâm mãi những chuyện đó? Hãy nghĩ đến làm sao sống vui vẻ trong hậu cung đi. Mèo thì sao?」

「............ Vậy thì mèo」

「Gì nữa?」

「Ta muốn tắm. Cho phép ta đi rửa mặt......」

Kyojuro thì thào, rồi không nói tiếng nào nữa. Akaza ấn Kyojuro xuống, hôn liếm khắp nơi để phá bỏ nụ cười cứng nhắc kia nhưng y chỉ phản ứng hời hợt làm cơn giận của hắn lại sôi lên, phun ra một câu 「Đúng là không dùng hương liệu là không được mà」 rồi đứng dậy bỏ đi.

Kyojuro ngồi trên giường, y nhìn chằm chằm cổ tay, xoa xoa một lúc rồi lảo đảo đứng dậy đi về phía phòng tắm.

----------------------

Cái quái gì vậy, sự cố chấp đó là sao.

Chỉ chơi quá tay một chút mà đã bất mãn đến vậy rồi, còn toàn nói những thứ khó ưa. Rõ ràng y nói thích bị đối xử thô bạo mà.

Akaza tặc lưỡi, bực bội trèo lên con ngựa vừa được người hầu mang tới. Từ giờ hắn phải vào cung nghe giảng. Một lớp học nhàm chán mà các giảng viên học viện sẽ luyên thuyên về những thứ mà Vua cần phải biết. Buổi sáng hắn muốn dành thời gian chơi trò tình nhân hơn.

Hắn thúc gót chân vào bụng ngựa, nhận được tín hiệu, con ngựa bắt đầu rải bước về phía trước. Chiếc khăn choàng màu xanh đậm đại diện cho địa vị hoàng tử bay phấp phới.

Bình thường hắn sẽ đi chân đất, phần vì ảnh hưởng của cuộc sống nghèo khó trước đây, phần vì hắn cảm thấy để chân đất sẽ dễ dàng kết nối với con ngựa hơn là mang giày. Lúc cần đá mạnh cho con ngựa tăng tốc cũng giảm bớt tổn hại cho nó. Bàn đạp cũng được lót bằng da. Chỉ khi nào đi đường dài mới cần tới giày.

Akaza ngồi trên lưng ngựa suy nghĩ mãi, tại sao Kyojuro lại giận tới vậy. Đúng là hắn có lỗi khi chưa cởi trói cho y mà đã ngủ mất. Cả đêm không cử động được hiển nhiên là rất khó chịu. Hắn cũng đã định xin lỗi đàng hoàng rồi. Vậy mà y lại mơ thấy cái học viện với đám người chết tiệt đó, lại còn nhìn hắn ngán ngẩm như vậy nên hắn mới vô ý vung tay lên. Cơ hội để xin lỗi cũng mất luôn. Ánh mắt y nhìn hắn cũng không còn tia sáng nào nữa......

(Có lẽ y sẽ không nhìn mình bằng ánh mắt ấm áp đó lần nào nữa)

Nghĩ lại thì thật nực cười. Kyojuro chỉ có chút cảm giác dành cho hắn, kẻ đã đơn phương bắt cóc, giam cầm, cưỡng đoạt, làm trầm trọng thêm mối quan hệ của cả hai. Y đã cố gắng dịu dàng với hắn.

Có lẽ, nửa tháng qua, chính hắn đã chà đạp lên mối tình này. Hắn đã phạm sai lầm rồi

(Nhưng.........Mình phải làm sao mới tốt đây)

Lần gặp gỡ định mệnh ở đấu trường cá cược hôm đó, hắn có một cảm giác mãnh liệt giống như bị thiên lôi đánh trúng. Hắn có thể khẳng định dù sống thêm mấy chục năm nữa cũng không thể tìm được người nào khác như Kyojuro.

Suốt hai năm, hắn chỉ tâm niệm một mình Kyojuro. Khoảng thời gian đó là chuỗi ngày không ngừng luyện tập, để lần gặp tiếp theo, dù có phải dùng tới vũ lực hắn cũng phải cướp cho được người này.

Lần đầu tiên trong đời hắn có được thứ mà mình khao khát đến điên cuồng. Hắn sướng đến muốn bay lên trời nên phải cất kỹ thứ đó vào nơi kín đáo nhất để không ai có thể lấy đi được, để một mình hắn ngấu nghiến niềm vui này. Sao hắn toàn làm ra những việc tồi tệ thế này?

Không có ai dạy cho hắn biết cách đúng đắn để có được người mình yêu. Quan hệ yêu đương trong con hẻm bị trói buộc bởi tiền, tình dục và vũ lực. Chúng là những thứ rất đơn giản mà ngốc như hắn cũng hiểu được. Nhưng nếu như vậy thì Kyojuro sẽ không còn là Kyojuro mà hắn say đắm nữa.

Mỗi khi phải nghe mấy lời hoa mỹ, phức tạp của y là hắn lại thấy phiền. Hắn lệnh cho y không được chống cự, phải nghe lời, phải nhanh phụ thuộc vào hắn. Nhưng Kyojuro đã ngoan ngoãn vểnh mông lên cho hắn sáng nay không phải Kyojuro mà hắn muốn. Hắn không nói rõ được, nhưng tóm lại là không phải.

Khi hắn vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, cánh cổng màu vàng phía bắc điện Shirai, trung tâm của hoàng cung, đã hiện ra trước mắt, Akaza thả chậm tốc độ.

Cái gọi là hoàng cung rộng ngang ngửa với một thị trấn. Dinh thự xà cừ của Akaza và học viện đều là một phần của hoàng cung, nhưng về cơ bản khi người ở thủ đô nhắc đến 「hoàng cung」 thì phần lớn là đang nói tới điện Shirai này.

Đến hoàng cung rồi à. Hoàng cung....Nói đến hoàng cung thì...

「Áーー!」

Hắn đột nhiên la thất thanh, thả dây cương ra đánh bốp lên đầu mình. Con ngựa cũng giật nảy mình chân dậm đá lung tung.

「Quên mất nói với y chuyện quan trọng nhất rồi! Oái!!! Chờ....Quay về...không thể nào......」

Tiết học này Phụ hoàng nhất quyết bắt hắn phải học. Giờ này có lẽ Kyojuro đang tắm. Nếu giờ trở về, đợi cung nữ đi gọi Kyojuro, đợi y chuẩn bị xong, rồi giải thích, rồi lại thuyết phục......Không thể nào kịp được.

「Phải chi sáng nay đừng cãi nhau thì......Không không, phải chi hôm qua mình không ngủ quên thì...............!」

Ngày mai, dinh thự xà cừ sẽ trải qua biến cố đầu tiên. Hắn muốn đích thân nói cho y biết. Chỉ sợ trưa nay thôi là chuyện đã đến tai Kyojuro rồi.

Làm ơn đừng hiểu lầm nhé Kyojuro, hắn bối rối vò đầu bứt tai, tự nhủ chắc với y cũng không phải vấn đề gì lớn đâu......Rồi cưỡi ngựa tiến vào điện Shirai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com