[ONESHOT] Peaceful time with you
Kuroko ngồi bên cửa sổ, tách cà phê latte còn hơi âm ấm, trên mặt vẽ nhánh lá bằng sữa. Nhẹ tay lật từng trang sách. Hôm nay cậu chọn một cuốn hồi kí khá hay nhưng cũng thật dài, nhưng người kế bên cậu lại chọn một cuốn gồm những tập truyện ngắn của tác giả mới nổi gần đây.
"Cạch"
- Latte... thế nào Akashi-kun?
- Vẫn ngon như thường thôi.
Anh cười nhẹ, toan lấy chiếc kẹp sách nhưng lại thôi, có lẽ là anh không muốn gấp lại.
Kuroko cũng cười. Tự hỏi từ khi nào mà một Đế vương như anh lại trở thành người dịu dàng như thế này chứ...
Quán cà phê nhỏ, nhưng cách trang trí bằng gỗ, những chậu cây nhỏ, kệ sách lớn có đủ loại sách,... kết hợp thật hài hoà, chị quản lý cũng rất dễ thương và vui tính. Chỗ này là nơi ưa thích của cậu và anh.
Ngoài trời, khung cảnh cũng thật yên ắng. Tạm đặt cuốn sách xuống, Kuroko ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Màu xanh lam trong veo nơi mắt cậu phản chiếu lại những gợn mây bông trắng.
Trong veo đến mức Akashi có thể thấy cả bầu trời trong mắt cậu.
Trong veo đến yên bình.
___________________________________
Kuroko ước sự yên bình đó có thể đọng lại mãi. Trong cậu. Trong anh.
Akashi nói rằng anh bị ép buộc. Chính anh cũng không biết. Chính anh cũng không muốn.
Akashi từng bảo anh muốn rời khỏi đây, cùng với cậu, cùng với sự yên bình này.
Akashi không hề muốn xa cậu. Đó là điều hiển nhiên. Kuroko nhớ rõ mồn một trong tâm trí mình những lời nói của anh, khi anh đặt một nụ hôn tạm biệt lên môi cậu.
Nụ hôn không vội vã, không nồng cháy. Đó là một nụ hôn sâu, nó chứa đầy sự gợi nhớ, đầy kỉ niệm.
Là một nụ hôn theo thời gian sẽ không thể phai mờ đi.
Dù chỉ một chút thôi.
___________________________________
Từ đó, cậu không gặp anh nữa.
Có muốn cũng không được.
Ngày xa anh, cậu không khóc. Khóc cũng đâu thay đổi được gì. Thật sự nước mắt đã đến khóe mi nhưng cậu không muốn nó trở thành ngày buồn bã trong kí ức yên bình của cả hai.
Bất lực không biết nói gì, cậu chỉ cười. Lúc đó anh đã ôm cậu. Tưởng cậu sẽ oà lên mà khóc, tưởng cậu sẽ gào lên trong đau đớn.
Nhưng không.
Akashi sẽ không hối hận khi đã xa cậu, anh biết rõ điều đó.
Không bao giờ.
___________________________________
"Cạch"
Kuroko đặt tách Latte xuống. Thật đúng vẫn ngon như thường. Hôm nay cậu chọn cuốn sách hôm trước mà anh đã chọn. Đúng là hay thật. Chẳng trách tại sao anh lại không đặt nó xuống được.
Trời hôm nay không có mây, xanh một màu xanh ngọc bích hiếm có. Kuroko cầm tách cà phê lên, nhìn ra nơi xa xăm nào đó.
Cậu hi vọng nơi đó có yên bình mà cậu không thể quên.
Nơi có khung cảnh bên cửa sổ, có chậu cây xanh mướt, có màu đỏ mà cậu yêu.
Có thanh bình mà cậu muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com