_ SUNSET _
Nhả ra ngụm khói trắng, hắn mang tâm trạng u sầu đứng tại nơi bờ biển ngày ấy, gió vi vu thổi lộng đất trời cũng như lòng hắn. Trên tay là bó cẩm chướng đỏ rực rỡ, thật cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn đứng tại nơi này, chờ đợi.
Từng tia nắng mong manh cuối cùng của chiếu tà chiếu rọi tới gương mặt hắn, đảo ánh mắt hướng tới thứ ánh sáng chói mắt kia, khẽ nhíu tâm mi, sóng vỗ êm ả, khiến lòng hắn chao đảo, hắn nhớ anh, nhớ những ngày bên anh và nhớ lời hứa ngày hôm ấy.
.
.
.
Hình bóng hai thiếu niên trải trên nền cát trắng xóa, nhìn kìa, họ chơi đùa thật vui vẻ làm sao. Những nụ cười tràn đầy sự vui vẻ hào khởi của tuổi trẻ. Những dòng nước tung tóe theo nhịp đá của người nhỏ nhắn kia. Trong mắt hắn, mọi đường nét, hành động của anh đều thật xinh đẹp. nó lộng lẫy đến rung động.
"Hoàng Hôn dần thu mình vào bóng tối của bầu trời đêm,
Giống như tôi bị ánh mắt của người nuốt trọn từ lần đầu tiên."
Hắn không biết rằng bản thân đã động lòng với anh từ lúc nào, chỉ nhận biết được rằng từ lần đầu gặp gỡ, anh như thiên sứ mở đường, mở cả trái tim của hắn mà len lỏi tiến vào. Là vừa gặp đã yêu, là vì lỡ trao đi một ánh mắt mà say một đời.
Và cũng chẳng biết từ lúc nào hắn chỉ muốn mang anh làm riêng của bản thân mình, Sano Shinichirou khiến hắn – [Akashi Takeomi] say đắm. Mái tóc đen nhánh bồng bềnh cùng gió, làn da trắng sứ, chiếc áo trắng mặc trên người cũng nhờ nước mà càng dính sát vào cơ thể. Khiến anh xinh đẹp đến lạ thường, cũng thật quyến rũ.
Ánh mắt hắn hướng về phía anh, ngắm nhìn anh từ góc thật gần, khiến trái tim hắn vui sướng muốn bật nhảy ra ngoài, nằm trong lồng ngực mà không khỏi gào thét mãnh liệt. Hắn muốn ôm anh, muốn khóa anh vào lòng, trao những lời nói yêu thương đã dấu nhẹm từ trong lòng từ rất lâu.
Hắn muốn bày lòng mình, muốn nói hết những thứ luôn giấu diếm, phơi bày những bí mật đã giấu kín.
[Là yêu người!]
Bầu trời giờ phút này đã bắt đầu ngả vàng, sót trên mặt đất là vài tia nắng mong manh, yếu ớt, khoác lên cho không gian lúc ấy một màu vàng cam ấm áp. Chúng chiếu xuống mặt nước sóng sánh, làm rực sáng một góc trời và cả anh.
Yếu lòng, hắn dang tay, ôm chầm lấy anh, bắt nhốt anh trong lồng ngực vững chãi. Tham lam mà hít hà hương thơm tỏa từ anh. Đến lúc nhận ra điều bản thân vừa làm thì hắn chỉ muốn mắng mình thật ngu ngốc, tại sao lại không biết kiềm chế cảm xúc lại như vậy. Hay là đó là do anh, do anh đã hấp dẫn hắn, khiến hắn không thể điều khiển nổi tâm trí mình?
Một con người tàn nhẫn vô tình như hắn, sao từ khi gặp anh thì lại trở nên mềm yếu thế này. Anh làm thay đổi hắn, làm trái tim hắn có nhịp đập, làm hắn biết thổn thức, làm hắn biết tương tư. Và khiến hắn biết sợ hãi, sợ anh bị thương, sợ anh buồn và sợ anh biến mất.
[Làm ơn hãy giết tôi nếu người biến mất.]
Dòng suy nghĩ khiến vòng tay hắn siết chặt lấy anh hơn, rúc đầu vào hõm cổ thơm ngát mùi nhài, nó thật dễ chịu và thư giãn, làm dịu đi những ý nghĩ tiêu cực rạo rực trong lòng hắn.
Người trong lòng từ vùng vẫy rồi cũng đứng lặng yên, anh luồn tay vào mái tóc dài của hắn xoa nhẹ như an ủi cũng như trấn an.
“Takeo-” Âm thanh nhỏ được phát lên nhưng chưa thể nói ra hoàn chỉnh một câu thì giọng ngọt ngào của anh được hắn ngắt ngang.
“Một lúc nữa thôi.” Lí nhí trong cổ họng, lời thành khẩn như cầu xin. Hắn đặt cằm lên vai anh, nhắm mắt tận hưởng sự bình yên trong giây phút ngắn ngủi.
[Làm ơn.]
Khoảng không gian như ngưng động, chừa lại nhịp đập từ trái tim của hai con người, không gian hòa hợp đến hữu tình. Thời gian cũng trôi qua thật nhanh.
Rời khỏi người anh, hắn ngập ngừng, muốn lùi về nhưng cũng lại muốn tiến lên. Rồi tay hắn vươn tới, chạm vào gương mặt thanh tú, dịu dàng mà vuốt nhẹ, từ khóe mắt tới gò má rồi tới đôi môi. Hành động của hắn khiến anh lặng người. hai mắt mở to sững sờ. Anh thật không thể phủ nhận, nhìn hắn thế này thật đẹp.
“T-tao thích mày.” Hắn hít hơi thật sâu, nói ra những lời trong lòng. Tình cảm hắn dành cho anh không phải thích nữa rồi mà là yêu, yêu rất nhiều. Là dùng một đời để yêu, trao thứ tình cảm của mình cho duy nhất một người, không thay đổi lại càng không hối hận.
Anh không đáp, nghiêng người sải bước trên bờ cát trắng, từng bước thật bước thật chậm rãi lại khiến hắn không khỏi sốt sắn, liệu rằng câu trả lời cho sự mạnh dạn này của hắn là gì đây? Một lời chấp nhận hay một lời từ chối. lo lắng theo bước chân anh mà tăng dần.
Rồi anh xoay người lại, cười với anh, một nụ cười thật nhẹ, mắt híp lại thành đường, gió thổi bay mái tóc anh khiến chúng rối bời.
“Chúng ta sẽ gặp lại tại nơi này.” bâng quơ, nhẹ tênh. “Mày sẽ biết.”
Dưới ánh hoàng hôn, hình bóng trước mắt như phát ra hào quang. Thật lộng lẫy, cũng thật đọng lòng người. Nụ cười anh rạng rỡ như dương quang, làm rạo rực cả vùng trời và cả hắn.
=======
Shinichirou chết, anh chết trong một ngày đầy sương, bụi phấp phới đầy trời. Cái chết anh đột ngột, như cách đám mây trên bầu trời tới tụ rồi tan ra.
[Đau. Buồn. Cảm xúc tôi hỗn độn.]
Và câu trả lời của anh? Điều khiến hắn day dứt thật lâu, nụ cười khi ấy có được tính là đã đồng ý chứ.
Mặt nước rộng lớn, nó từng chứa đựng hình ảnh của anh cùng hắn, những hình ảnh thời tươi trẻ nhiệt huyết, giờ đây chỉ còn mình hắn. Thật quá dư dả để phản chiếu hình bóng cô độc của hắn, trống trãi.
/Maybe the sunset is beautiful, but can you smell loneliness in the air?/ - Có lẽ rằng hoàng hôn sẽ rất đẹp, nhưng liệu người có cảm nhận được sự cô đơn trong không khí?
Chịu đựng nỗi cô độc, chỉ vì từng mang lời hẹn, chờ đợi nơi người câu trả lời.
Khoảng trời ngập trong ánh sáng chạng vạng, tỏa khắp trời, xen qua từng khẽ lá, xuyên thẳng vào lòng kẻ lòng đầy suy tư. Chiều tuyệt đẹp nhưng với hắn luôn là một chiều buồn, chất chứa đầy tâm sự.
Hoàng hôn ngày ấy thật ấm áp khi có anh bên cạnh. Hoàng hôn dù mỹ lệ đến mấy rồi cũng sẽ bị bóng tối bao trùm và mặt trời sẽ lại xuất hiện làm mọi thứ tươi sáng. Nhưng mặt trời của hắn đã bỏ đi rồi, để hắn chìm sâu trong bóng tối. Hắn đã mãi mãi không thể thoát ra được nơi tăm tối này rồi.
Và rồi liệu anh lần nữa sẽ xuất hiện chứ? Câu hỏi hắn thử hỏi bản thân thật nhiều lần, vẫn mãi đợi trong từng ngày, từng năm, qua bốn mùa vẫn ngóng chờ. Đông qua rồi thì anh đang ở nơi đâu, xuân về thì anh sẽ còn hiện hữu chứ, hạ thổi tới từng đợt làm hắn càng thêm nhớ nhung, rồi thu mãi, mãi xa anh. Như vòng tuần hoàn mà lặp đi lặp lại không hề ngừng nghỉ.
Cúi người, hắn thả bó cẩm chướng đỏ xuống biển, cho từng cơn sóng đánh trôi chúng đi. Mong nếu có thể, thì hãy tới nơi có anh, một nơi nào đó như thiên đàng chẳng hạn. Tay hắn chấp trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, thành kính mà gửi từng lời yêu thương tới vùng đất, nơi có anh. Bó hoa dần trôi, phai mờ rồi tan biến ở phía bầu trời xa.Trầm luôn suy tư, nó sẽ tới bên anh nhỉ.
Nhìn từng thứ ánh sáng kia, tự hỏi rằng, buổi chiều hôm ấy vẫn còn chứ và anh sẽ thực sự xuất hiện trước mắt hắn đúng không?
Thiên thần của hắn trở về, vào những đêm tĩnh mịch, không một động tĩnh, đưa đôi bàn tay nhỏ bé vuốt ve mặt hắn, hắn muốn mở mắt, muốn giữ anh ở lại nhưng mỗi khi mở mắt, không có gì, ngoài hư không. một không gian đen tối, như tâm hắn.
Tại sao anh chưa từng hiện trước mắt hắn mà lại tới vào những đêm tối muộn, mong muốn một lần được nhìn anh trực diện, được chạm tới anh, được hôn anh. nhưng có lẽ đó là một giấc mơ, một điều ước thật xa xỉ.
Hắn của bây giờ, thứ gì cũng có, chỉ tiếc rằng...thiếu anh. Từng muốn từ bỏ cả chính mình, sự mệt mỏi hằn sâu lấy nơi khóe mắt, những giọt nước mắt lăn rơi trong tim đau đến xé lòng. Gặp người, bên người, yêu người rồi đánh mất người. Tận cùng của đau khổ. Mọi sự bình yên bỗng chốc hóa tro bụi.
Sẽ còn kiếp sau chứ? Hắn nhất định sẽ đi tìm anh. Nhận lấy từ nơi anh lời hồi đáp, khó khăn, vất vả thì đã sao, để có thể luôn ở bên cạnh anh, thì cái giá thế nào cũng đều thật nhỏ bé. Hắn mong muốn rằng vào một ngày nào đó, tại một nơi nào đó, bất cứ khi nào cũng có thể ôm anh vào lòng và nói lời yêu anh.
Ngày ấy dưới bóng chiều tà, nơi bờ biển, có hai thiếu niên trẻ tuổi cùng nhau cười đùa, lập nên lời hẹn. Nay một người ra đi để người kia ở lại trần thế . người còn lại kia - hắn vẫn mãi vấn vương người đã mất. Gặp được anh là may mắn của đời hắn, cho dù đau thương vẫn là tình.
[Biển rồi cũng có bờ, chỉ có tôi, nơi không một đích đến.]
Xoay người, hai tay đút túi quần, hắn vứt đi điếu thuốc, môi nở nụ cười nhẹ, sải bước rời đi. Nếu không thể thay đổi được số phận nghiệt ngã này, thì chờ đợi. Hôm nay không đợi được thì ngày mai kia, không muộn, chỉ cần còn hơi thở, hắn vẫn sẽ đợi anh. Dương quang chiếu rọi cả vùng trời, rơi trên bờ vai rộng lớn của hắn. Thật rực rỡ.
/Never give up./ - Không bao giờ từ bỏ.
[Tôi yêu em tận cùng kiếp số nhân sinh.]
=THE END==
------------------------------------------------------------------------
Note : Cảm ơn cậu đã đọc nó, cậu có thể góp ý cho Tiám, chúng tớ sẵn sàng đón nhận và sữa chữa. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com