Bài học lịch sử (2)
Vũ trụ có thể to lớn đến thế nào? Sự vĩ đại của nó, ngay cả từ ngữ cũng không đủ sức diễn đạt. Nhưng đồng thời khái niệm của nó cũng khôn cùng. Nó có thể bí ẩn như cách bộ não của các bạn vận hành để đọc những dòng chữ này và hiểu tường tận mọi điều tôi viết dù chúng ta không cùng một cơ thể, không cùng một dòng máu, hay thậm chí không cùng một ngôn ngữ. Cùng lúc đó, nó lại có thể lớn đến mức ngay cả trí óc phóng khoáng nhất cũng không có khả năng đo đếm, tưởng tượng.
Hành tinh nối tiếp hành tinh, thiên hà nối tiếp thiên hà, những dải ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt trong khoảng thời gian tính bằng ngàn vạn năm...
Trong số ấy, có bao nhiêu xác suất chúng ta sẽ gặp được nhau?
Giữa những hành tinh lặng lẽ quay đều, có một sự sống đã gieo... Bằng sự tình cờ của các vụ va chạm, các nguyên tử được gửi vào đáy đại dương và bắt đầu nhân đôi, nhân ba, nhân mãi... Màu xanh xuất hiện, các đám mây dần dần được đẩy lên cao, cao dần. Rồi các sinh vật đơn bào đầu tiên xuất hiện, đặc quánh mặt biển sóng sánh... Những sinh vật đầu tiên đang thành hình...
Hành tinh cứ lặng lẽ quay. Vận sống trên bề mặt của nó cứ lặng lẽ trải qua bao nhiêu thăng trầm. Cho tới khi một loài kỳ lạ tập tễnh trên đôi chân non trẻ ngạo nghễ nhìn xuống phần còn lại của hành tinh. Mà thực ra có loài nào xuất hiện ở đây mà không kỳ lạ? Nhưng chúng thì khác. Chúng không có sức mạnh độc đạo như những giống loài ăn thịt, không phát triển cho mình đôi cánh để bay trên tất cả, không mọc thêm đôi vây để lặn sâu xuống dòng nước, không tự tạo cho mình vỏ bọc không gì xuyên phá hay sự ngụy trang hoàn hảo. Chúng chỉ có làn da yếu ớt, sự nhanh nhẹn ở mức trung bình, một trái tim nhạy cảm, dễ dao động cùng một thứ vũ khí duy nhất: khả năng học hỏi.
Chúng tự gọi mình là "con người".
Chẳng ai có thể tưởng tượng được con người đã lây lan nhanh đến mức nào, biến đổi khủng khiếp ra sao. Từ một nhúm cá thể, họ tản ra, cày cuốc, xây dựng, thiết lập quốc gia, đất nước, tạo nên nền văn minh, sản sinh ra văn hóa, vẽ nên nghệ thuật, đưa tới sự hiện đại, kiến thiết những công trình. Từng bước từng bước đặt dấu chân lên tất cả mọi thứ, đạp đổ mọi thứ, phá hủy và tái tạo, không ngừng như một con sâu khổng lồ cần mẫn nhai nghiền chiếc lá nó nằm lên, cho tới khi chỉ còn vài sợi gân và nó rơi xuống.
Con người cũng bắt đầu rơi xuống như thế.
Những điều chúng ta đánh đổi để tạo nên, những điều chúng ta tự hào... đang nuốt chửng lại chúng ta. Người giàu lo vun vén, người nghèo bắt đầu kêu khóc và phẫn nộ, còn các nhà khoa học thì truy tìm con đường đào thoát cho nhân loại. Các quốc gia giàu có nhất đã cùng họp bàn và lựa chọn những bộ óc tinh túy nhất chỉ để phục vụ mục đích ấy.
Tập đoàn các nhà khoa học tham vọng đã không phụ sự kỳ vọng. Họ đã cùng nhau tạo ra một trong các phát minh thế kỷ: Máy dịch chuyển không - thời gian. Thứ máy móc đã cướp đi không ít những đồng nghiệp của họ, nhưng đồng thời cũng giúp họ tìm thấy niềm hy vọng để cứu loài người. Ấy là một hành tinh khác, nơi có điều kiện gần như tương đồng với hành tinh mẹ. Không những thế, còn tuyệt vời hơn nữa khi hành tinh này vẫn chưa có chủ.
Vậy là quá trình kiến thiết, xây dựng một ngôi nhà mới cho nhân loại tương lai bắt đầu. Cỗ máy dịch chuyển không - thời gian thật tiện lợi, nhưng không phải lúc nào họ cũng thành công. Có lúc phải thiết lập mãi mới tái tạo được "cổng", có nhiều lúc nguồn năng lượng tiêu hao quá lớn khiến chiếc máy cần phải nghỉ. Bởi vậy, các nhà khoa học đã đưa ra một giải pháp, họ sẽ dựng ở đây một trạm, là nơi để tạm thời trú ẩn và nghiên cứu. Từ một trạm, người ta dần dần dựng thêm các trạm khác ở các nơi xa hơn để tiện thu thập mẫu vật. Kết quả thu về rất khả quan, hành tinh này có thảm thực vật phong phú, sinh vật đa dạng, tuy rằng những đo đạc cho thấy trọng lực có vẻ lớn hơn khoảng gấp hai, gấp ba. Tuy nhiên việc này không đáng ngại và hoàn toàn khắc phục được.
Chính lúc đó đội ngũ các nhà khoa học phát hiện hành tinh này chẳng phải không chủ như họ tưởng. Cũng giống như hành tinh mẹ của họ, nơi đây đã bắt đầu có một vài giống linh trưởng phát triển như người. Trong đó có một số đã rất gần với người tinh khôn, với vóc dáng cao lớn vượt trội, tốc độ nhanh nhẹn và trí thông minh ở mức độ tương đối. Nếu tiếp tục phát triển theo đà này, giống loài ấy hoàn toàn có thể là chủ nhân mới của hành tinh xanh tươi.
Một cuộc họp bàn được đưa ra với câu hỏi lớn: Chúng ta cần làm gì? Hành tinh này thật tuyệt vời, cơ hội không đến hai lần, ta không nên bỏ qua. Nhưng hành tinh mẹ cũng chưa đến nỗi quá mức tàn tệ, đây thực chất chỉ là phương án dự phòng, một dạng "nhà kính" cho trường hợp xấu nhất xảy ra. Tức là họ sẽ chưa cần sử dụng ngay đến ngôi nhà thứ hai này. Tuy nhiên nếu cứ để đấy cho các sinh vật tự phát triển thì có thể tới khi quay lại, họ sẽ không còn chiếm thế thượng phong nữa. Biết đâu cũng giống như trường hợp của con người, một giống loài thông minh nào đó sẽ vươn lên làm chủ trước khi họ không có mặt thì sao? Nếu thế thì thật quá đáng tiếc.
Một người nói: Nếu chúng ta không định cộng sinh chia sẻ, chi bằng ta hãy nắm lấy sợi dây tiến hóa của thế giới này.
Nghĩa là sao, một người hỏi.
Nghĩa là chúng ta sẽ làm thay công việc của Chúa trời, và tạo ra một loài giữ cửa cho ngôi nhà thứ hai này.
Và họ đã thực hiện đúng như lời mình nói. Công cuộc tạo nên các vị thần.
Suốt hàng trăm năm trời ròng rã ở thế giới ấy (mà bằng sức mạnh của cỗ máy thời gian, nó chỉ tương đương với hai mươi năm ở Trái Đất), các nhà sinh học đã cần mẫn kiến tạo nên một nòi giống mới. Bởi hành tinh này có trọng lực mạnh gấp ba nên thực tế các loài động vật đều mạnh hơn Trái Đất rất nhiều, chính vì vậy tiêu chí lựa chọn của các nhà sinh học là một giống nòi có sức mạnh thể chất không quá vượt trội, có hướng phát triển na ná con người, để dễ bề hòa nhập về sau. Dựa vào đó, họ đã chọn ra một chi linh trưởng phù hợp, đặt tên là Agony, để phân biệt với các chi khác. Dưới bàn tay "phù phép" của những nhà khoa học lỗi lạc, một nhánh tiến hóa tưởng sẽ tuyệt chủng vì không đủ sức cạnh tranh bỗng dưng nổi lên chiếm ưu thế. Những con non bị bắt cóc, nuôi cấy và lai tạo để cho ra giống ưu việt, sau đó thả về tự nhiên. Không những vậy họ còn "tốt bụng" tiêu diệt những giống lỗi và cả các chi nhánh họ hàng gây bất lợi, và bằng cách này đã củng cố vị trí độc tôn của chi linh trưởng Agony.
Cứ như thế, một bên là tàn sát, một bên là nuôi dưỡng, các nhà khoa học đã thành công đẩy vọt công cuộc mà tự nhiên phải tốn đến hàng thế kỷ chỉ trong vài trăm năm.
Nhưng trong số đó, vẫn còn một chi linh trưởng chiến đấu hết sức dai dẳng, như thể ngay cả khi đầu óc mông muội ngây thơ nhất, chúng vẫn tự ý thức được sự trái tự nhiên trong hành động của những kẻ xâm lăng lạ mặt. Giống loài này tấn công bằng tất cả thân hình đồ sộ gần hai mét lông lá đỏ quạnh, gan góc không một chút sợ hãi, bất kể bản thân bị nướng cháy bởi các khẩu súng bằng laze. Sự can trường của chúng thậm chí còn gây được một số trở ngại cho quá trình kiến thiết của con người, khiến cho việc tiêu diệt nòi giống này trở thành một nhiệm vụ cấp thiết chỉ sau việc cải tạo giống loài Agony.
Vậy nhưng, khi màn diệt chủng sắp đi vào hồi kết thì một trong số các nhà khoa học mủi lòng. Người đó nói rằng, giết chóc thế là đủ rồi, ta có thể thống trị bọn chúng theo một cách khác.
Cách ấy là gì?
Rất đơn giản, như muôn đời con người vẫn làm với nhau: thoái hóa giống nòi, khiến chúng hàm ơn và cuối cùng quy phục bằng tôn giáo.
Để đỡ phải mất công sức, họ dồn những kẻ sống sót còn lại vào khu quy hoạch định sẵn. Ấy là những mảnh đất khô cằn khó khăn nhất, với phần đất đai, nguồn nước đã bị đầu độc để giống nòi chỉ có thể sinh ra những thế hệ đần độn. Tiếp theo, khi bọn chúng lâm vào cảnh đói khát tàn tạ sắp phải ăn thịt lẫn nhau thì con người sẽ xuất hiện để chìa ra bàn tay nhân ái giúp đỡ. Lúc bấy giờ, các nhà bác ái ấy sẽ cho lương thực, cho nơi ăn chốn ở, dạy dỗ cách trồng trọt, chăn nuôi (dĩ nhiên chỉ ở mức cơ bản thô sơ nhất) để bọn chúng không thể chối từ. Những hành động từ từ và khôn khéo để lũ đần độn ấy quên đi mối thù diệt chủng. Và rồi sau đó, tiêm nhiễm vào đầu chúng lòng nhân đạo, sự biết ơn, về một thế lực thần linh nào đó mà chúng cần tôn thờ và sợ hãi, và đặc biệt, ăn sâu vào đó một quy tắc bất di bất dịch: tuyệt đối không được giết người. Vậy là một nòi giống hung bạo dữ dằn đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa và trở thành một tộc người sống vật vờ lang thang bằng sự thương hại của các quốc gia khác. Kể từ đó, chúng chính thức được gọi bằng một cái tên: người Gogon.
Song song với đó, người Agony - con cưng của các nhà khoa học cũng không bị bỏ quên. Được đi trên con đường rải sẵn hoa hồng, giống linh trưởng này đã phát triển băng băng và bắt đầu phân tách thành các cộng đồng có trật tự. Nhưng sự tiến triển này cũng không có nghĩa là họ sẽ an tâm được. Công việc vẫn chưa xong, bởi người Agony được tạo ra không phải để làm chủ, giống loài này là kẻ làm vườn - người trông coi cho ngôi nhà dự phòng của Trái Đất. Chúng cần đủ thông minh để tự lực, tự bảo vệ hành tinh nhưng cũng cần cài một thứ "virus" nào đó, thứ mà khiến chúng dễ dàng quy phục khi người Trái Đất sang tiếp quản. Một lần nữa, tôn giáo lại được viện dẫn - giống như cái cách họ đã làm với người Gogon - tuy nhiên lần này có chút khác biệt. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng các giống linh trưởng ở hành tinh này cho dù bị biến đổi, lai tạo, kết hợp với mã gene của con người thì vẫn giữ một đặc trưng không hề thay đổi. Đó là không hề có tuyến mùi. Họ chưa thể nghiên cứu ra lý do đằng sau đặc điểm kỳ lạ này nhưng đã quyết định lợi dụng nó để nhấn mạnh sự khác biệt của người Trái Đất. Từ đó, các nhà khoa học lan truyền những câu chuyện về thần thánh, người sáng thế với đặc trưng nhận dạng là mùi hương tự nhiên và vin vào đó để khiến lũ người ở đây phải tôn sùng, kính ngưỡng tất cả những người như vậy. Có điều thế vẫn chưa đủ. Để thứ tôn giáo tín ngưỡng này bám rễ sâu, họ cần các văn tự, chữ viết, các dấu tích để lại; cần một tập đoàn phụ trách tuyên truyền, lưu giữ và nhồi nhét nó vào đầu người dân từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và nhất là, cần một thể chế bảo vệ sự độc tôn cho tôn giáo ấy. Sự thành lập các quốc gia là tất yếu và không thể tránh khỏi. Đến lúc này thì vai trò của các nhà sử học, xã hội học bắt đầu quan trọng hơn. Họ đề nghị phân tách các quốc gia dựa theo đặc điểm về địa lí, về chủng tộc, về văn hóa phong tục. Với mục đích chia để trị, các vị giáo sư này đề nghị tuyệt đối không được phép để chúng giống nhau. Trên cơ sở gốc chung là phải tôn thờ người có mùi hương tự nhiên, hãy phát triển thành nhiều tôn giáo khác nhau, ngôn ngữ khác nhau và văn hóa riêng biệt. Càng làm chúng khác biệt càng tốt, thậm chí là thù địch nhau lại càng hay. Chuyện này khá đơn giản, xét theo việc tập hợp các nhà khoa học tham gia dự án vốn cũng đa sắc tộc. Bên cạnh đó, các nhà xã hội học cũng chỉ ra, để đảm bảo bàn cờ xã hội vận hành theo đúng con đường, chúng ta cần nắm thóp chính quyền trung ương, kiểm soát được đầu não của từng quốc gia. Vì vậy, đứng ngoài giám sát là không đủ, mà còn phải hòa nhập vào chúng. Tức là cần những người tình nguyện. Các nhà khoa học bèn lựa chọn trong số họ, đồng thời tuyển thêm cả những người ngoài để thực hiện kế hoạch. Với kịch bản đã vạch sẵn, họ được thiết kế để trở thành các anh hùng, người lãnh đạo của từng cộng đồng. Những người này bắt buộc phải sống chung, ăn chung ở chung, kể cả sinh con đẻ cái (việc này cũng đã được thỏa thuận trong hợp đồng) để lấy được lòng tin của cộng đồng mình hòa nhập. Để rồi từ đó tung tin, định hướng, hoặc chia rẽ kích động hoặc tập hợp đoàn kết dựa theo tình hình yêu cầu. Họ là những diễn viên đại tài vừa gây chiến nhưng cũng vừa là người cứu rỗi, và trên con đường đó, từng bước trở thành các vị vua, người đứng đầu. Họ sẽ dần dần phải coi mình như là người dân ở hành tinh này, xuất thân từ chính đây, dù không bao giờ được quên vai trò của bản thân, về việc mình xuất hiện ở đây vì lý do gì. Cũng từ đó, các quốc gia như Hush, Deshler, Maliver, Tibe,... bắt đầu thành hình. Dù bề ngoài có vẻ khác biệt về thể chế, nhưng thực chất chạy ngầm dưới mỗi quốc gia là ba sợi dây chính. Đó là kính ngưỡng những người có mùi hương (người Trái Đất), căm ghét người Gogon và thù địch lẫn nhau.
Một thế cờ hoàn chỉnh đã dần đi vào quỹ đạo khiến những người kiến tạo hết sức hài lòng. Tuy nhiên, chính lúc họ sắp sửa báo cáo về dự án hết sức hứa hẹn của mình thì đột ngột có thông báo ngừng mọi hoạt động nghiên cứu. Các ông lớn từ những quốc gia quyết định không còn bắt tay với nhau nữa, họ cho rằng đánh nhau một trận và cho thằng nào biết ai hơn ai thì sẽ hay hơn nhiều. Và như thế, người ta không còn có thời gian lẫn tiền bạc để quan tâm đến một "Trái Đất" thứ hai. Các khoản viện trợ bị cắt đứt, những nhà khoa học bị gọi về. Ai về nhà người ấy và lo mà dùng đầu óc của mình để phục vụ cho mẫu quốc.
Đấy là khởi nguồn cho thế chiến thứ Tư, ở chính Trái Đất.
Các nhà khoa học lòng đau như cắt. Họ không đang tâm nhìn một công trình vĩ đại đã dày công như thế cứ vậy mà bỏ phí. Những cái đầu thông minh ấy chắc chắn rằng dự án sân sau của Trái Đất này là cần thiết và một ngày nào đó trong tương lai xa sẽ phát huy tác dụng. Nó cần phải giữ lại và nhất quyết phải giữ được. Bằng mọi giá.
Họ bèn vạch ra một kế hoạch để (tạm thời) khép lại mọi thứ. Trước hết, họ bàn giao công việc cho những người tình nguyện ở lại - những kẻ hiện đang nắm vững vận mệnh của từng quốc gia - hãy tuôn theo đúng định hướng đã định: vừa tiến lên nhưng cũng vừa kìm hãm. Không để dân chúng quá nghèo (chúng sẽ phản kháng), có điều cũng không được để chúng quá khôn. Mỗi khi một quốc gia nào có vẻ quá lấn lướt, hãy kích động nội chiến hoặc ngoại chiến để làm suy yếu tiềm lực quốc gia. Có thể mở rộng lãnh thổ, nhưng không được gấp đôi mảnh đất đã được phân chia từ trước. Và đặc biệt, tuyệt đối không được để khoa học kỹ thuật của chúng phát triển, nhất là vũ khí. Kìm hãm càng lâu càng tốt, để tiện về sau người Trái Đất đàn áp. Mặc dầu vậy, cũng như một quốc gia có thủ đô, hành tinh này cũng cần đầu não. Một nơi sẽ là trung tâm điều hành ngầm cả thế giới, và là thủ phủ sau này nếu bên Trái Đất tràn sang. Riêng nơi ấy sẽ được đặc cách phát triển khí tài quân sự để giữ vị trí độc tôn. Vậy là trong tất cả các quốc gia đã thành lập và trên đà thành hình, họ chọn ra một nơi có điều kiện tự nhiên ấm áp thuận hòa, có diện tích vừa phải để dễ bề quản lý mà không bành trướng quá, đồng thời lại tách biệt vừa đủ với các lãnh thổ xung quanh.
Chính là quốc đảo Maliver.
Còn lại, chỉ cần bổ khuyết thêm một thứ nữa. Họ cần một người đứng đầu, một bộ não trung tâm giám sát tất cả những bánh răng ở lại sẽ vận hành vừa vặn, giữ mọi thứ y nguyên cho đến khi người Trái Đất cần đến. Kimura đã tình nguyện đảm trách việc đó và tất cả đều đồng ý. Không có một ứng cử viên nào phù hợp hơn ông ta trong thời điểm đó. Thứ nhất, Kimura có đủ sự kiên định, kỷ luật cùng sắc bén để làm người giám sát. Thứ hai, người ông ấy yêu thương nhất đã mất, Kimura chẳng còn gì níu kéo ở Trái Đất. Nhưng quan trọng nhất vẫn là điều thứ ba, điều mà không ai ưu việt được hơn Kimura, ấy là người đàn ông này sẽ tồn tại được rất lâu, lâu hơn bất cứ ai. Bởi Kimura vừa là một kỹ sư, cũng đồng thời là một người lính. Bom đạn chiến trường đã trui rèn cho ông lòng cứng rắn nhưng cũng cướp đi gần hết những da thịt con người. Kimura đã gần như thập tử nhất sinh, và chỉ có máy móc mới giành giật được ông từ cửa tử trở về. Kể từ đó, ông ta sống như một dạng nửa con người, nửa người máy. Nói tóm lại, chẳng còn gì để bàn cãi, Kimura - với tất cả những đặc điểm trên - là một sự lựa chọn quá tuyệt vời cho nhiệm vụ cao cả này.
Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, đoàn khoa học chào tạm biệt người đồng đội để trở về hành tinh mẹ. Họ đã phá hủy toàn bộ các máy móc, công trình là dấu vết của nền văn minh, chỉ để lại những chiếc máy chuyển không - thời gian được cất giấu rải rác, chờ đến ngày quay lại. Chúng đương nhiên bị vô hiệu hóa, và sẽ chỉ khởi động được dưới mệnh lệnh của người chủ gốc - tức các nhà khoa học. Riêng một chiếc duy nhất được vận hành để đưa họ về sẽ nằm tại Maliver, dưới sự trông coi của Kimura. Và vì vậy, ông ấy được vinh dự chứng kiến từng người, từng người một, biến mất trong vòng tròn chuyển hóa trước mắt mình. Tất cả đều ôm hôn và cảm ơn Kimura, bởi sự hy sinh cao cả. Cho tới lúc ấy, họ mới nhận ra mình chưa hề đặt cho hành tinh này một cái tên cẩn thận. Trước giờ nó vẫn chỉ được dán nhãn là những con số và ký hiệu, như một cách phân biệt với hàng ngàn các hành tinh trước đó. Để đến tận hôm nay, khi phải rời xa nó, tất cả mới nhận thấy mình đã nợ hành tinh này điều gì.
Nó là hy vọng, là tương lai của con người. Nó là "Utopia". Và Kimura, ông ấy chính là người gác cổng cho cánh cửa dẫn lối vào thiên đường.
...
(Truyện chỉ đăng tại Wattpad và trang https://archiveofourown.org, mọi nơi khác đều ngoài ý muốn của tác giả)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com