Shanish
(Vì Eiji đã quay lại nên kể từ bây giờ tên gọi của các nhân vật sẽ trở về như suy nghĩ của cậu)
Trận đánh kết thúc một cách lặng lẽ, không kèn không trống. Với việc Ono được đưa đi trị thương ngay lập tức còn tất cả cùng về văn phòng riêng của Đại tá Kimura để "nói chuyện".
Những điều mà đám Kennash phỏng đoán từ lâu đã dần dần được gỡ bỏ. Eiji kể hết mọi chuyện cho bọn họ, từ việc cậu thấy mình bị quẳng sang Maliver mà chẳng hiểu vì sao, cho tới việc rơi vào tay Kimura, bị ép buộc và phải chịu nhẫn nhục hơn một năm trời. Chuyện cái thai cũng được tiết lộ một cách đáng kinh ngạc. Ấy đích xác là của đức vua Sakaguchi, nhưng lão Đại tá Kimura đã bằng cách nào đó "phong ấn" bào thai bởi một loại thuốc đặc biệt, khiến cho nó phát triển cực chậm, gần như bị đóng băng. Thế nên tuy trải qua hơn một năm, mà xét nghiệm của Tomoya vẫn cho kết quả là bốn, năm tháng.
Và một điều nữa họ cũng đoán chính xác. Kimura đã thực sự lấy Shan ra để khống chế Eiji. Lão giam giữ cậu bé và dọa nếu Eiji dám làm trái ý mình thì sẽ trừ khử ngay tức khắc. Eiji dằn vặt đau khổ khôn cùng mà không làm gì được. Hằng ngày hằng tháng, cậu chỉ cố sống với niềm tin vào lời hứa của lão rằng "đứa bé vẫn ổn".
Nhưng hiện giờ, Ono và lời khẳng định sẽ cứu được Shanish đã tiếp thêm dũng khí cho Eiji, khiến cậu đủ sức mạnh đối đầu với "Mặt nạ độc nhãn" Kimura. Chỉ còn một vấn đề nhỏ nữa...
Kimura từ nãy vẫn ngồi rất yên ắng, bình tĩnh ngẩng đầu lên hỏi bọn họ:
- Bọn các ngươi tìm ra Shanish ở đâu?
Kennash trả lời rằng bọn họ đoán biết lão giấu Shanish ở trường Thiếu sinh quân nên đã phong tỏa toàn bộ khu trường, đuổi hết bọn sĩ quan ở đấy đi và thay bằng quân cách mạng trấn giữ. Việc đấy được làm hết sức gọn ghẽ, bọn nhóc ở đó hoàn toàn không biết gì, vẫn học hành tập luyện bình thường, với suy nghĩ đơn giản là nhà trường thay người vì ngài Đại tá Kimura cần đến.
- Làm thế nào mà các ngươi thay người được? - Kimura kinh ngạc.
Tomoya cười khẩy:
- Nhờ con trai nuôi yêu quý của ngươi đấy!
Đúng vậy, tất cả đều nhờ vào công của Takumi, tức Tarik. Cậu ta đã bắt tay hợp tác với họ chỉ vì không thể chịu nổi cảnh cha nuôi lấy người mà mình yêu thương nhất. Màn đặt cược của Kennash dựa vào ý tưởng rằng tình cảm của Takumi đối với Eiji thực sự đã trên tình anh em đồng đội từ lâu. Tình cảm ấy đủ mạnh để cậu ta sẵn sàng phản bội lại người cha nuôi, miễn là ngăn cản được cái đám cưới đáng nguyền rủa ấy.
Đó chính là lý do Takumi đã không hề xuất hiện ở hôn lễ.
Kimura nghe xong thì nhắm mắt vẻ cam chịu. Lão thở dài:
- Thằng bé tội nghiệp, nó đã bị các ngươi lợi dụng rồi.
- Lợi dụng hay không lợi dụng cũng vậy, bọn ta chỉ ăn miếng trả miếng với những thủ đoạn của ngươi thôi. "Mặt nạ độc nhãn", đã chẳng còn gì để che giấu nữa đâu, ngươi hãy mau khai ra trong số những đứa trẻ ấy ai là Shanish! Dù sao thì cả trường cũng nằm trong tay quân cách mạng rồi, bọn ta hoàn toàn có thể đem hết chúng đi và kiểm tra từng đứa một. Chẳng qua chỉ muốn cho ngươi cơ hội để chuộc tội mà thôi.
Thực ra Kennash cứ nói cứng thế, chứ kiểm tra từng đứa trẻ thiếu sinh quân một cũng đâu có dễ. Nữa là nếu Kimura lại huy động quân bao vây thì họ cũng chẳng làm gì được. Nhưng cậu có suy đoán rằng họ đã lôi kéo được quân cờ quan trọng nhất về phía mình, ấy là Eiji.
Vậy mà trước khí thế ấy, Kimura chỉ cười nhạt.
- Bọn ngốc! Cái trường cỏn con ấy chẳng liên quan gì đến Shanish cả. Các ngươi có giết sạch cả lũ vô dụng ấy cũng chẳng sao. - Lão nói lạnh tanh.
Đến lúc này, lão quay qua Eiji và dường như chỉ nhìn thấy cậu: "Nhưng vì em, ta sẽ nói... Eiji, hãy cầm lấy chìa khóa này và mở khóa ngăn kéo thứ hai từ dưới lên, ở chiếc tủ đằng kia. Trong đấy sẽ có thứ em cần tìm".
Eiji lẳng lặng làm theo lời lão. Khi kéo chiếc ngăn ra, họ thấy cậu đông cứng người... Rồi bỗng như một cơn bão, cậu tới thẳng chỗ Kimura, tung một cú đấm long trời lở đất.
Bốp!
- TÊN KHỐN NẠN! NGƯƠI ĐÃ LỪA TA!
Giọng Eiji vỡ ra, cậu ôm lấy vật trong tay khuỵu xuống khóc nức nở. Thứ trong tay cậu giống như một bộ quần áo cỡ trẻ con, với những dấu màu nâu xỉn như là vệt máu.
Mọi người bàng hoàng.
Cú đấm của Eiji chẳng làm tổn thương Kimura một mảy may, ngoại trừ chính tay cậu lại rỉ máu. Cũng phải thôi, đấm vào lão có khác gì đấm vào bức tường đâu. Nhưng có sá chi, mọi vết thương bây giờ cũng chẳng thể so sánh với trái tim đau đớn của Eiji. Cậu đã mất Shanish vĩnh viễn rồi...
Kimura vẫn nói tiếp:
- Eiji, đừng khóc. Trên bộ quần áo ấy có đính một ghi chú, em hãy đọc cho kỹ đi.
Dù đang khóc đến run người, cậu vẫn làm theo lời lão nói. Trên đó quả thực có mẩu ghi chú, nó viết: "25-13-1368".
Eiji nhìn lên vẻ khó hiểu.
- Shanish không làm sao cả. Khi đến thế giới này thằng bé bị rơi vào một cái cây, nên có xây xước một chút. Ngoài ra, do bị sốc nên trí nhớ của nó không còn rõ ràng, ta đã đưa về chăm sóc cẩn thận. Ngày tháng ghi trên đó chính là thời gian ta tìm được Shanish.
Eiji đứng bật dậy, trợn tròn mắt kinh hoàng.
Hiện tại là năm 1395, tức là đã hai mươi bảy năm trôi qua. Khi đi cùng Eiji thì Shanish mới có năm tuổi, nghĩa là cứ theo thời gian tìm thấy thì thằng bé đã...
Bộ quần áo trượt khỏi tay Eiji.
Giọng Kimura vẫn đều đều:
- Đúng vậy Eiji, ta không hề lừa em. Trước giờ thằng bé vẫn ổn, nó vẫn sống rất tốt và luôn ở bên cạnh em suốt từ hồi đó tới nay. Nó chính là...
Tarik.
...
(Truyện chỉ đăng trên wattpad và facebook "Thích ngược Akaso" và trang https://archiveofourown.org/, mọi nơi khác đều ngoài ý muốn của tác giả)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com