Chương 5:"Là Bạch Long, ta sẽ che chở cho ngài hết cả cuộc đời này"
"Thưa chủ nhân, cuối cùng ta cũng đã đc gặp ngài rồi. Ta đã rất mong ngày này đấy ạ"Kija vẫn cúi lạy cô nói giọng tôn kính, anh quả là rất may mắn khi gặp cô, điều ước mà các Bạch long tiền nhiệm của anh luôn ao ước cuối cùng cũng đã tới, anh sẽ thay họ để thực hiện niềm ao ước này. Còn cô thì đang rất ngạc nhiên và hơi ngại khi ai trong làng này đều quỳ trước mặt cô. Cô liền đỡ Kija nói:
"Huynh đứng dậy đi!! Đừng làm vậy!!" nghe cô nói vậy, anh liền đứng lên và mọi người trong làng cũng vậy. Với lại, cô cũng đang thắc mắc cái từ chủ nhân mà anh đang nói cô là sao?? Cô đâu phải là chủ nhân anh đâu?? Cô hỏi thẳng anh:
"Ta đâu phải là chủ nhân hay gì của huynh đâu?? Sao lại nói vậy chứ??"
"Thưa chủ nhân, tại ngài ko biết, tôi chính là Bạch long, một trong những chiến binh của rồng. Tôi nghe nói nếu tứ long chúng tôi đc gặp ngài là niềm vinh hạnh của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ phải phục vụ ngài. Thưa chủ nhân" anh nhìn cô với ánh mắt chân thành, nói cô với mong ước rằng cô chính là chủ nhân thật sự của anh. Cô chỉ đưa ánh mắt xuống dưới chân mình mà bảo rằng:
"Thật ra ta ko phải là chủ nhân của ai cả, ta chỉ là 1 thường dân bình thường, đi phiêu du khắp nơi với mục đích tìm những tứ long để xin họ hãy cho mượn sức mạnh cứu lấy đất nước của chúng tôi mà thôi. Giờ chúng tôi ko có chỗ để nương tựa hết nên ko biết có phiền tối nay chúng tôi có thể tá túc lại làng các huynh 1 đêm đc ko?" cô khá bối rối khi phải để 1 người như anh xưng mình là chủ nhân, với lại, dù gì cũng đang đứng trong làng, với lại vết thương của Hak vẫn chưa phục hồi hẳn nên cô xin anh hãy cho mình ở 1 đêm. Kija thì khá bất ngờ về cô, vua Hiryuu anh phụng sự là một người ko nơi ko chốn, một cô nương yếu đuối đây sao?? Anh nghĩ rằng chủ nhân của anh vẫn là cô, nếu ko tại sao lời nói trong đầu anh lại hiện ra, tự nhiên bàn tay anh nóng rực lên, và đặc biệt...đôi ấy mắt...là màu đỏ... Chẳng phải nếu người nào có cặp mắt này là người dẫn sự liên kết của Tứ long sao?? Anh tin đó là cô!! Ko sai vào đâu đc. Anh cười mỉm nói:
"Tất nhiên là đc rồi, nếu ngài muốn tôi luôn sẵn sàng cho ngài ở lại nhiêu đang cũng đc ạ"
"Cảm ơn nhé" khóe môi cô cong lên, nụ cười nhân hậu, ấm áp. Còn Hak và Yoon thì đang trong trạng thái đơ-ing. Vì ko nghĩ cô lại tự đánh giá thấp cô đến mức vậy, nhưng một phần nào đó lại đúng, mặc dù là 1 công chúa nhưng lại sống trong 1 nơi ko hề gọi là 1 công chúa đc. Nên họ chẳng nói gì hết mà chỉ biết im lặng mà nhìn cô thôi. Kija cũng khá thắc mắc tên của cô nên hỏi:
"Cho ta hỏi, tên của ngài là gì đc ko?"
"Tên ta hả?? Tên ta là Luna" cô quay đi thì nghe anh hỏi nên ngoảnh lại nhìn Kija và trả lời
"Luna?? Một cái tên đẹp, và rất hợp với ngài, Luna chủ nhân" anh nhắm khẽ mắt và nói ra với giọng nói nhẹ nhàng, quả thật tên cô rất hợp với cô và...cuộc sống của cô. Cô chỉ biết nhắm mắt lại, cười nói
"Cảm ơn vì khen tên ta nhé."
"Ta có việc một chút, xin phép cho ta lên phòng của mình, ngài cứ việc tham quan nơi này nhé" Kija nói xong liền quay người lại tiến về căn phòng của mình. Cô chỉ gật đầu và lại chỗ Hak và Yoon, ngồi ở gốc cây. Yoon hỏi cô:
"Sao tỷ lại nói vậy chứ? Sao ko nói với anh ta là tỷ là 1 công chúa chứ??" trước câu hỏi của cậu, cô chỉ biết u sầu vì đã quên rằng phải ngỏ lời với anh hãy cho mượn sức mạnh, nhưng cô lại ko dám vì nếu anh đi, ai sẽ canh lại ngôi làng này?? Cô ngửa mặt lên, đưa tay đặt lên trán trả lời:
"Bây giờ tỷ có nói là tỷ là 1 công chúa thì mọi chuyện có thay đổi gì đâu chứ? Cuộc sống của tỷ vẫn vậy mà đúng ko??"
"Cậu thiệt tình... Nói muốn mượn sức mạnh mà sao ko nói chứ??" Hak thở dài nhìn cô bạn mình đang nghĩ vu vơ nhìn mây nhìn trời
"Tớ đãng trí 1 tý thôi mà, lát nữa gặp huynh ấy tớ sẽ hỏi huynh ấy cho"
"Haizzzz.. Tùy cậu thôi, tớ đi tham quan nơi này xem thử nhé, đc ko?" Hak nhìn Luna hỏi
"Ừm, cậu đi đi" cô nhìn lại cho phép cậu đi.
"Tớ đi rồi quay lại liền, đợi lát nhé" anh đặt thanh đao của mình xuống đất, nhờ cô giữ dùm rồi anh đi. Cô ngồi đó nhìn trời vì chẳng biết mình phải làm gì nữa. Xem ra muốn tìm tứ long phải trải qua bao nhiêu là khó khăn và cực nhọc rồi đây???
Còn Kija thì khi vào phòng, anh ngồi bệt xuống sàn nhà, lấy tay trái của mình ôm cánh tay rồng của mình, đến giờ này cánh tay này vẫn còn nóng ran nữa, anh đỏ mặt dần và vẫn còn cảm giác máu chảy ngược trong anh. Ko hoài nghi gì nữa? Cô gái tên Luna ấy là chủ nhân của tứ long, đồng thời là vị vua mà anh sẽ phục vụ, sẽ tuân theo những gì cô nói. Anh nghĩ rằng:
"Tay mình còn nóng hổi, tại sao....tại sao khi mình gặp người đó lại khiến mình trở nên như vậy chứ? Nhưng cô nương ấy...quả thực cô nương ấy rất đẹp, đặc biệt là cặp mắt ấy, thật long lanh!! Mình vẫn tin đó là người mà mình sau này sẽ quan tâm, nhưng những người đi theo ngài ấy là ai chứ. Khó chịu thật!!" anh đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì đột nhiên có 1 nam nhân tự tiện vào phòng anh, Kija nhìn thấy lập tức đứng dậy, tức giận trước sự vô ý thức của người đó💢. Và người đó chính là Hak
"Sao ngươi lại tự tiện vào đây hả?? Thật vô phép!!" Kija chỉ vào mặt Hak nói giọng khó chịu
"Tôi vào để xem trong này có gì dùng hoặc bán đc ko thôi!!" Hak nói thì thấy 1 chiếc bình khá đẹp, cầm lên gõ vài cái. Kija nhìn anh với ánh mắt như 1 tên sát nhân vậy, đột nhiên Kija dịu hẳn và nói với Hak:
"Ngươi là gì của Luna đại nhân vậy??" nghe câu hỏi vậy, Hak im lặng nhìn chiếc bình rồi trả lời:
"Ta là bạn thân của cậu ấy, và là thân cận của cậu ấy luôn!! Có gì ko? Bạch xà" nghe chữ 'Bạch xà', anh lại bị cơn ức chế dồn lên não lần nữa mà cay cú nói
"Bạch xà ư? Ngươi dám nói người mang dòng máu rồng thiêng liêng này mà là Bạch xà sao? Ngươi có phép tắc hay gì ko vậy? Với lại, ta sẽ đưa ngươi thêm Beri( tên mệnh giá tiền ) rồi ngươi có thể về nhà, từ giờ Luna đại nhân đã có ta bảo vệ rồi. Cảm ơn vì từ trước giờ ngươi đã quan tâm ngài ấy" Kija khá tức giận trước lời lẽ châm chọc của Hak, nhưng điều anh muốn nói với Hak là suốt quãng đường tìm tứ long, anh sẽ là người thay thế cho Hak để bảo vệ Luna, thậm chí là đc cho thêm tiền để đc về nhà hoặc đi đâu đó. Nhưng trái với mong đợi của anh, Hak lại dùng ánh mắt sắc bén, ghê sợ của anh nhìn về phía Kija.
Còn về Luna, trong lúc ngồi đợi Hak và Yoon đi tham quan thì Yoon lại chỗ Luna vẫy tay nói giọng mừng rỡ:
"Luna tỷ tỷ, cuối cùng đệ đã có thuốc rồi này"
"Sao thế Yoon? Có chuyện gì đệ vui vậy?" cô đứng dậy phủi quần mình và nghiêng đầu hỏi cậu. Còn cậu thì lại chỗ cô, giơ bịch thuốc cây cỏ hiếm chỉ làng rồng có, cậu vừa xin và hái đc vui vẻ nói:
"Nãy đi xem nơi này, đệ nhìn thấy có rất nhiều thuốc đấy, với lại còn là hiếm nữa đấy. Nhiêu đây thì có vết thương hay bệnh nào thì đệ sẽ làm hết liền đó!!"
"Wao, vậy còn gì bằng đúng ko?" cô cũng vui lây từ Yoon, với như vậy, khi chiến đấu gặp vết thương hay đi thì lỡ ko may đổ bệnh thì có thuốc thì sẽ đỡ ngay lập tức, cậu nhìn Luna cười như nụ cười của một người mẹ vậy!! Đang định nói tiếp thì thấy có 2 nam nhân vừa đi vừa nhìn nhau đến nỗi có thể cảm nhận đc mấy tia sét từ mắt họ trao cho nhau. Trông rất đáng sợ!! Mặt cậu như kiểu 'lại có chuyện nữa rồi! thấy Yoon nhìn hướng khác, cô nhìn theo hướng Yoon đang nhìn, cô thấy Hak và Kija, thì lập tức lại chỗ họ hỏi:
"Hai người có chuyện gì hả?" cô ngây thơ hỏi
"Ko có gì đâu, chẳng qua có 1 số chuyện giữa tớ và Bạch xà thôi" Hak nhìn chỗ khác gãi đầu, vì nãy có trêu chọc Kija khá nhiều, nên giờ đang muốn tránh ánh mắt tia lửa điện của ai đó.
"Ngươi gọi ai là Bạch xà hở💢💢💢?" mặt Kija cực kì nổi nhiều gân xanh, nãy giờ tên này nói ta hơi nhiều rồi đó. Sao Luna đại nhân có thể chịu di0 chung với 1 tên vô phép, vô duyên như vậy chứ?? Luna nhìn Kija ngỏ lời:
"Huynh đài ơi, thật ra ta biết huynh là Bạch long rồi nhưng vì nãy quên nên ta ko có hỏi. Nhưng giờ ta muốn hỏi là ko biết huynh có thể cùng ta đi chuyến tìm tứ long của huynh ko? Có thể cho ta mượn sức mạnh của huynh đc ko?" Luna nhìn Kija với ánh mắt chân thành, cô là đang xin anh vì nếu ép họ đi, chẳng khác nào cô đang nhẫn tâm làm điều ko thích chứ?? Nên cô chỉ ngỏ ý hỏi anh. Liệu anh chấp nhận ko? Kija thấy cô hỏi vậy, anh nhìn sâu đôi mắt cô, đôi mắt cô ko những đẹp mà còn biểu lộ ra những cảm xúc thật của cô ra, nó mang 1 ý chí của một người muốn cứu đất nước Hiryuu. Thấy vậy, anh nhắm mắt ko ngần ngại trả lời:
"Nếu là điều mà Luna đại nhân muốn thì làm sao ta từ chối đc chứ?? Ta sẽ luôn làm những điều ngài muốn, thưa chủ nhân" anh nghiêng đầu nhìn cô trả lời. Lúc đó, cô chợt nghĩ rằng trông anh cười sao giống với Soowon thế, 'huynh đài này có 1 nụ cười dịu dàng, ấm áp thật' cô cười rõ vui vì ko nghĩ rằng anh sẽ chấp nhận đi cùng cô. Nhưng điều Kija hỏi khiến cô dập tắt nụ cười ấy:
"Nhưng Luna đại nhân, sao ngài ko tống khứ cái tên vô phép này chỗ khác đc ko? Sao ngài ko cho tên này về nhà đi? Sao ngài lại cho tên này đi theo chứ?" vạn câu hỏi của Kija đều là dành cho Hak hết, anh dùng ngón tay rồng của mình chỉ vào Hak, mặt nhìn cô với mong muốn rằng hãy cho tên này đi đâu cũng được, miễn chỉ có cô và anh thôi là hạnh phúc lắm rồi. Anh sẽ bảo vệ, che chở cho cô; anh sẽ làm những điều hết sức có thể cho cô. Hak chỉ nhìn Kija với ánh mắt lạnh lùng, nắm chặt tay, nếu ko vì mình trêu tên Bạch xà này nãy giờ thì đáng lẽ mình phải cho vài đấm mới đc. Nhưng cô lại khác, nắm chặt tay của Hak nhìn Kija nói
"Ko đc đâu, Hak là ko thể. Giờ ta chỉ có mỗi Hak là người thân duy nhất thôi. Những lúc có Hak, ta cảm thấy yên tâm hơn. Hak là người hiểu rõ ta nhất nên đôi khi có Hak, ta sẽ ko cô đơn nữa." Kija và Yoon, thậm chí là Hak. Đều khá kinh ngạc trước lời nói của cô, cô đã chịu cô đơn suốt cả năm trời, cô chỉ Hak, Soowon và Yona là bạn thân duy nhất. Nhưng giờ Soowon là kẻ thù của cô, Yona thì lại bị bắt về thành, bây giờ chỉ có Hak là người luôn hiểu rõ về cô. Là người cô có thể tâm sự những chuyện liên quan đến 2 người hoặc họ. Nên việc cho Hak rời xa là điều ko thể với cô. Còn anh thì lại thấy cô rất dễ thương khi nói vậy nên bất giác rõ nhẹ đầu cô nói rằng:
"Ngốc, tớ ko bỏ cậu đâu nên nói mấy lời này càng khiến tớ ko bỏ đc đâu đấy" anh nhếch miệng, Kija thì nghe cô nói vậy chỉ biết im lặng cuối đầu, Yoon cũng thế. Nhưng Luna lại nói:
"Nhưng khi ta sẽ quen và thân với 2 người và tứ long, ta sẽ trở nên vui hơn, cảm thấy ấm áp hơn nữa. Nên chỉ có Hak thì lại chán lắm, với lại, ta cần 1 người bảo vệ Hak nữa tại giờ cậu ấy đang bị thương." khi nghe nói thế, có 2 có phản ứng hoàn toàn khác nhau. Một người mặt nghệch ra, câm nín khi 1 cựu tướng quân mạnh mẽ nhất kinh thành lại bị tên Bạch xà này bảo vệ!! Còn 1 người thì vui mừng, lâu nắm tay cô nói:
"À, thì ra ngài cần ta bảo vệ tên này sao?? Điều này là ta sẽ làm nên ngài yên tâm nhé"
"Ta ko cần người như ngươi bảo vệ" anh phản ứng gay gắt
"Thôi đi mấy tên quái vật kia!!" Yoon nãy giờ im lặng nhìn họ giờ đã chịu lên tiếng.
Và cứ thế, có 1 buổi tiệc đã đc tổ chức ở làng rồng. Họ đc ngồi chỗ vinh dự nhất. Họ đc xem những cô gái làng rồng múa điệu nhảy của rồng, rồi đc ăn những món ăn ngon mà từ trước giờ cô chưa đc ăn lần nào cả!! Đây là ngày vui nhất của cô.
Sáng ngày hôm sau, Luna, Hak và Yoon đứng trước cổng làng chờ anh, Kija đi ra nhìn cô nói
"Ta xong rồi, ngài cần ta làm gì ko?"
"Ko có gì đâu huynh" khi họ chuẩn bị đi thì có rất nhiều người trong làng ra đưa tiễn anh đi. Trưởng làng đi ra, cuối mặt ko nhìn anh. Anh lại nhìn lão bà, khẽ nói
"Lão bà...con sắp đi rồi, bà có muốn nói gì ko ạ?" anh đang đấu trong tâm trí này. Anh vui vì đc gặp chủ nhân, đc theo ngài phục vụ, nhưng buồn vì phải xa làng rồng, nơi anh sinh ra và lớn lên tại đây. Và khi lão bà ngước lên, lão bà hét lên:
"THƯA BẠCH LONG ĐẠI NHÂN, XIN NGÀI HÃY MANG NHỮNG BỘ ÁO ẤM KHI GẶP TRỜI LẠNH, MANG NHỮNG LOẠI THUỐC QUÝ NÀY KHI GẶP BỆNH, MANG ĐỒ ĂN KHI ĐÓI VÀ MANG CÔ NƯƠNG XINH ĐẸP NÀY LUÔN ĐI Ạ!!!" vừa hét vừa đưa những gì bà nói. Kija đành phải nói
"Bà ơi, vậy là quá nhiều rồi ạ!"
"Ngài đi rồi, ta sẽ ko đc đánh thức vào ngày sáng sớm như hằng ngày nữa rồi" mặt lão bà buồn rầu khi phải xa người mà mình đã quen đánh thức khi sáng sớm, anh chỉ nhìn bà rồi cười
"Bà ơi, cháu đi rồi, bà phải giữ sức khỏe đấy ạ! Bà phải cố gắng đừng để bệnh đấy!! Và bà đã tuổi cao rồi, đừng làm gì quá sức ạ"
"Ngài nói gì thế? Ta là người tuổi cao nhất và là trưởng làng đấy. Đừng coi thường!!" lão bà có chút nhột khi nghe anh nói mình đã cao tuổi và nói lời cuối cùng trước khi anh đi.
"Ngài nhớ giữ gìn sức khỏe, ta và mọi người sẽ chờ ngài về. Với lại, ta nghĩ ngài đang để ý cô nương kia nên ngài phải mang 1 tiểu Bạch long về đấy." nghe lão bà nói thế, anh liền đỏ mặt như trái cà chua, may là bà ấy nói nhỏ chỉ anh và bà nghe đc, chứ ko là anh ko dám nhìn cô luôn, anh lắp bắp nói:
"B..bà này, b..à đừ...ng nói cho ai hết nha, cháu đi đây, tạm biệt mọi người" anh vẫy tay chào mọi người và lại chỗ họ. Họ nhìn anh chỉ mỉm cười vì đây có thể xem là 1 cái kết tạm biệt khá đẹp rồi nhỉ?? Và khi họ đi đc 1 đoạn đường, cô lại chỗ anh hỏi:
"Huynh đài ơi, huynh có thể cho ta hỏi tên ngài đc ko, tại ta thấy ai cũng nói huynh là Bạch long đại nhân hết ? " thấy cô, anh ko nghĩ rằng mình chưa cho cô nương ấy biết tên mình hả ta??? Nhìn mặt cô ấy kìa, sao cô ấy có thể dễ thương đến chết người vậy chứ?? Tim ta sắp nổ nữa rồi!! Anh cười rồi trả lời:
"Ngài có thể gọi ta là Kija"
"Kija?? Thế ta gọi là Kija-kun đc ko?" cô cười tươi nhìn anh. Anh đỏ mặt, nhìn hướng khác để tránh ánh mắt cô, trả lời
"Tùy ngài thôi ạ, nếu ngài thích thì gọi vậy cũng chả sao hết"
"Nếu thế thì Kija-kun nha" cô cười rồi chạy lại chỗ Yoon và Hak, còn anh thì nghĩ rằng nếu cô nương ấy biết mình có tình cảm với cô ấy thì sao? Mà thôi, ngày ấy chắc còn xa lắm. Anh chỉ muốn đc che chở cho cô thôi, Luna đại nhân.
Còn tiếp.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com