Chương 6: Bắt đầu tìm Thanh long
Sau khi Kija đi theo họ và đi đc quãng đường khá dài, họ quyết định là sẽ dừng chân một lát tại nơi gần con suối, Kija để tay rồng của mình ngâm trong làn nước suối kia, anh thầm nói 'mát quá', đây là lần đầu tiên anh đc ra khỏi làng của mình, khu rừng quanh đây thật trong xanh mát. Hak lại gần anh trêu chọc:
"Ồ, Bạch xà đại nhân, đừng nói là ngài đang mệt đấy nhé! Mới có 1 quãng đường thôi mà!" anh nhếch môi cười nhìn Kija
"Cái gì?? Mới nhiêu đây làm ta mệt đc sao?? Mà ngươi ko đc nói ta là Bạch xà, còn ko ta sẽ xé nát cổ họng ngươi đấy" anh dùng ánh mắt sắc lẻm nhìn Hak. Còn Hak thì chỉ làm điệu bộ như là 'ồ ta sợ ghê quá, sợ ghê'. Thấy vậy, Kija đứng dậy, nhìn Hak nói giọng khinh bỉ
"Ko biết ta có nên cho ngươi thử sức mạnh của dòng máu rồng ko nhỉ?? Để cho ngươi thấy sức mạnh của Bạch long ta và ko cho ngươi nói dòng máu này đi so sánh với loài yếu ớt đó" anh nói giọng lạnh lùng, chắc ta nên cho tên này thử trước luôn nhỉ?? Chứ để tên này trêu đùa như thế. Thật khiến ta chỉ muốn rạch mặt tên này mà thôi. Hak thì cũng đáp lại lời nói ấy, dùng mắt sắc lạnh ko kém gì Kija
"Ồ, nếu thế ta cảm thấy thật vinh dự đó. Bạch xà đại nhân" hai người lo cãi nhau bằng ánh mắt mà ko biết rằng, Luna và Yoon đang nhìn họ nãy giờ, Luna lại chỗ họ, tát nhẹ 2 người vào má khiến 2 người kia sực tỉnh ra, cô thấy thế mà nói:
"Thôi đi, dù gì chúng ta cũng là bằng hữu với nhau. Sẽ cùng nhau đi chuyến phiêu lưu này nên hãy ngừng lại mà làm quen nhau đi"
"Luna chủ nhân...." Kija chỉ biết nói tên cô rồi hơi cúi đầu. Hak thì nhìn cô mà nói thầm rằng 'biết rồi', cô cũng nhìn Kija nói
"Kija-kun này, thật ra Hak có tính hay trêu chọc người khác lắm. Mong huynh bỏ qua cho cậu ấy nhé, với lại Hak, cậu cũng ko đc nói vậy nữa". Nói với Kija thì quay qua nhìn Hak cảnh cáo nhẹ cho anh biết. Hak chỉ biết nói:
"Tớ biết rồi, dù gì tớ cũng chẳng biết nói gì ngoài chọc hết" Hak nhìn dòng suối nói giọng trầm, Kija thì nhìn 2 người họ. Bộ Luna chủ nhân và tên này thân với nhau lắm sao?? Mà sao cô ấy có thể chịu đc với 1 tên như vậy chứ??? Yoon nhìn bản đồ rồi hỏi anh:
"Kija, huynh có thể biết đc vị trí của các tứ long còn lại ko?"
"Do tứ long có sự liên kết với nhau nhưng lại khá mơ hồ nên ta chưa chắc đc. Nhưng ta sẽ thử xem" rồi anh nhắm mắt, tập trung cảm nhận vị trí của tứ long gần nhất với anh, họ thấy thế nên im lặng cho anh cảm nhận. Anh chợt mở mắt ra và nói:
"Theo ta biết đc thì...Thanh long là gần nhất"
"Thế ở hướng nào?? Huynh biết ko??" Yoon lại gần chỗ Kija hỏi
"Ở đây thì phải" anh lấy tay chỉ về hướng ko xác định đc. Yoon chỉ biết lay đập lên trán mà than thở
"Trời ạ, thế là phải mất một thời gian mới tìm đc Thanh long mất!!" nghe cậu nói thế, Kija quay qua nhìn cậu nói với giọng quyết tâm:
"Xin đừng lo, tuy đây là lần đầu ta đc ra ngoài nhưng ta sẽ chỉ đường giúp các đệ"
"..Và đấy là điều mà đệ cực kì lo đây" Yoon mặt cực kì là 'So fine' nhìn anh. Nhưng họ vẫn đi đường mà Kija chỉ, họ quyết định sẽ đi dựa vào sự cảm nhận của Kija và sự nhạy bén tìm đường của Yoon. Và họ bắt đầu việc tìm Thanh long.
Sau một ngày tìm Thanh long, kết quả họ nhận đc chỉ là con số 0. Trong buổi chiều tà, họ đang trong rừng, gần ở vách núi. Kija thì siết chặt tay, nghiến răng vì ko tìm đc Thanh long, rồi bỗng nhiên anh quay lại thấy Luna đang xoa nắn bóp chân của mình. Anh rặng hỏi:
"Luna chủ nhân, ngài đang đau chân sao??"
"À, ko có gì đâu, chẳng qua là đi lâu quá nên ta hơi mỏi tý thôi. Chẳng sao cả!!" cô cười để xoa dịu lòng lo lắng của Kija. Yoon thấy vậy, lại đưa cho cô 1 bình nước, cậu nói
"Tỷ uống cái này đi, cái này sẽ giúp tỷ hết đau chân đấy" nghe cậu nói thế, cô lấy bình nước uống, nước này ngon thật. Quả thật chân mình đang dịu hẳn đi!! Hay thật đấy!! Cô cười nhìn Yoon
"Cảm ơn nhé Yoon, nước này hiệu quả thật đấy!!" khi Kija nhìn họ, trong lòng anh cảm thấy có lỗi, nếu anh cố gắng cảm nhận tốt hơn!! Giá như anh tìm đc Thanh long sớm hơn thì Luna chủ nhân sẽ ko bị như thế rồi. Anh đang cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Giá như ta có thể giúp ích cho họ thì tốt biết mấy....
Tối đến, họ đốt lửa trại, Yoon làm cho mỗi người 1 khẩu phần thức ăn. Kija gắp rau dại lên nói trong sự sợ hãi khi lần đầu thấy 1 thứ như vậy:
"Đây là thứ gì vậy?? Có phải là đồ ăn ko thế hả??" nghe thế, Yoon nói với giọng chán nản
"Dạ thưa Bạch long đại nhân, đây là rau dại, và nó có thể ăn đc, nên mong ngài ăn dùm cho"
"Ko thể nào, Luna chủ nhân, sao ngài có thể ăn đc mấy thứ này chứ ạ" Kija quay sang nhìn cô hỏi khi thấy cô đang ăn món này rất bình thường. Cô nói rằng:
"Thật ra thì ta vẫn chưa quen lắm đâu, nhưng từ khi có Yoon đi cùng món ăn đã rất ngon lắm rồi. Chứ còn lúc ta và Hak thôi thì món ăn cực kì dở luôn đấy" cô nói với giọng cực kỳ u sầu khi nhớ lại những món ăn mà Hak làm cho mình. Ko khác gì là cục than!! Ăn ko đc mà còn xấu nữa chứ!! Mặc dù cô biết một chút về khoảng nấu ăn nhưng cô lại ko làm vì Hak ko cho, với lại có lần cô đã từng làm đứt tay khi đang thái rau nữa!! Hak đã cấm ko cho làm nữa vì khi cô làm toàn là bị thương ko thôi!! Cô đang kể thì nghe tiếng khóc của Kija, cô ngạc nhiên cô hỏi:
"Kija-kun, sao huynh khóc vậy?"
"Ko ngờ ngài lại có thể chịu khổ như vậy, ngài thật phi thường" rồi anh càng khóc to hơn. Yoon thì nổi đầy gân xanh trên trán khi cậu toàn gặp toàn người kì quái ko, Hak thì đang nghỉ trên gốc cây vì trong lúc đi, họ gặp khá nhiều sơn tặc, Kija và Hak đã đánh nhau với chúng. Lần đầu họ chiêm ngưỡng sức mạnh của Kija, họ trầm trồ với sức mạnh của anh, và Hak cũng bộc lộ với tài năng chém đao của mình. Kija cũng phải công nhận sức mạnh và thể chất của anh, thậm chí là cả tốc độ của anh nữa. Luna ko đc chiến đấu mặc dù cô đã thủ sẵn 1 con dao găm và cung tên. Và lúc hạ gục chúng, Hak đã bị ngất khi vết thương lại bị hở ra, và đấy là lúc họ phải dừng chân nghỉ ngơi tại khu rừng này và tìm Thanh long thì tạm gác qua hôm nay. Hak tỉnh dậy khi nghe cô nói về tài nấu ăn của mình:
"Ồ, Luna, thức ăn tớ làm sao chứ?"
"Ủa, cậu dậy rồi hả?? Muốn ăn ko, có bữa ăn rồi đó!" cô đang lảng tránh câu hỏi của anh, vì nãy mình đã nói những thứ ko nên nói rồi nhỉ?? Anh nhìn cô với ánh mắt khá đáng sợ rồi nói:
"Luna, cậu đang lảng tránh đấy hả?"
"Lảng tránh gì chứ? Cần tớ đút cậu ăn ko? Đây há miệng ra" cô lấy thức ăn của anh, sẵn tiện thấy anh bị thương nên cô đút cho anh ăn luôn. Hak há miệng ra thì có ai đó xen vào cầm ly thức ăn đút cho anh với tốc độ bàn thờ:
"Luna chủ nhân, ngài ko cần phải đút cho hắn đâu, ta sẽ thay ngài làm chuyện này" cả 2( Hak và Kija) thì đang nổi gân xanh với nhau. Hak nhìn Kija nói thầm
"Này, ngươi đang phá đấy, Bạch xà khốn kiếp"
"Ta sẽ thay Luna chủ nhân cho ngươi ăn. Ngươi nên cảm ơn ta đi" thật ra khi thấy cô đút cho Hak, cả anh và Yoon đều thấy khó chịu nên anh đã nhanh chóng chạy lại chỗ họ, lấy đi thức ăn trên tay cô và cho Hak ăn. Cô thì nhìn Kija cảm ơn và chuẩn bị đi ngủ. Kija nhìn cô, Hak và Yoon định chuẩn bị ngủ, anh hét toáng lên:
"Chẵng nhẽ phải ngủ ngoài trời sao?" đáp lại anh chỉ là tiếng ngủ say sưa của họ, mặt anh vẫn còn đơ, anh vẫn chưa quen việc ngủ ngoài trời. Vậy là ta phải ngủ đây sao?? Chết thật chứ!! Nhưng nếu Luna chủ nhân ngủ đc thì ta sẽ làm đc thôi, và anh đã thử ngủ ở trên gốc cây. Khuya khoắt rồi, anh ko tài nào nhắm mắt ngủ đc, mặt hơi xanh xao, anh đã ngồi dậy đi uống nước vì cổ họng đang bị khô khan. Anh định đi lấy nước thì nghe tiếng gì đó. Giống tiếng bắn cung thì phải!! Anh nghĩ thế và đi theo tiếng ấy, anh nhìn vào thì thấy Luna đang tập bắn cung. Anh bất ngờ vì bây giờ khuya rồi mà sao cô ấy chưa ngủ nữa. Kija định ra đó hỏi cô thì anh bị ai đó ngăn lại, tay thì bịt miệng của anh. Là Hak!! Hak nói nhỏ với anh:
"Im lặng cho cậu ấy tập luyện đi, đừng làm phiền cậu ấy."
"Nhưng tại sao Luna cô ấy phải tập chứ? Ko phải cô ấy có ta bảo vệ rồi sao?" anh nhìn Hak trả lời
"Chính vì điều đó mà cậu ấy tập đấy, là 1 công chúa nhưng cậu ấy ko hề đc sống trong cảm giác hạnh phúc, vui vẻ gì hết. Lúc nào cũng bị coi thường, chèn ép khiến cho cậu ấy bị cô đơn. Nhưng cậu ấy giờ có ngươi, Yoon và ta nên cậu ấy ko muốn mất lần nữa, cho nên cậu ấy phải trở nên mạnh mẽ để đc công nhận và bảo vệ những người mà mình yêu thương, đó là điều cậu ấy luôn nghĩ mà ko ngừng cố gắng đấy.." Hak nhìn cô đang say sưa tập luyện cung, cô luôn như thế, luôn cứng đầu mặc dù bị anh từ chối biết bao nhiêu lần. Thế mà vẫn tập biết rằng nó nguy hiểm cỡ nào, Kija ko tin vào tai mình nữa, cô ấy là 1 công chúa ư? Nhưng nếu là công chúa tại sao cô ấy lại như thế? Đáng lẽ phải sống 1 cuộc sống đầy đủ chứ?? Tại sao...? Kija hỏi Hak:
"Ngươi ko cản cô ấy sao?"
"Có chứ, nhưng cậu ấy vẫn vậy, vẫn âm thầm tập luyện. Ko cho ta biết..." Hak dần buông lỏng anh ra, rồi ngồi xuống gốc cây bên cạnh, anh có vạn câu hỏi trong đầu. Anh muốn hỏi cô nhưng lại ko dám, sợ có thể sẽ chạm lòng tổn thương cô ấy.... Anh quay lại chỗ mình mà hỏi Hak:
"Cô ấy là công chúa thế tại sao lại vậy chứ?" nghe thế, Hak chỉ biết đặt tay lên trán, xoa thái dương mà trả lời
"Cậu ấy và ta bị đuổi khỏi kinh thành, nên giờ phải tìm các ngươi để bảo vệ thành và những người mà chúng đang nhắm đến để đoạt hết mọi thứ..."
"Chúng?? Chúng là ai cơ?" anh hơi nhíu mày nhìn Hak, nhưng Hak chỉ đứng dậy nói lời cuối trước khi đi ngủ.
"Ngươi hỏi nhiều đấy!! Ngủ đi Bạch xà" anh đi lại chỗ mình, còn Kija thì chẳng bận tâm đến lời Hak nói, mà là cô. Cô ấy là 1 cô nương tuyệt vời, bất chấp mọi hoàn cảnh chỉ vì tìm anh ư?? Giá như anh có ích hơn với họ.... Kija cũng đi về chỗ nằm của mình và cố gắng đi ngủ để sáng mai tìm Thanh long nữa.
Sáng ngày hôm sau, Kija trông tươi tắn hơn hẳn hôm qua, rồi anh quyết tâm là sẽ tìm Thanh long cho bằng đc. 'Thanh long, hôm nay ta sẽ lôi đầu ngươi cho bằng đc' đó là suy nghĩ của Kija. Luna thấy anh thế, cô cứ tưởng rằng anh sẽ ko quen nằm ngoài trời nên có thề sẽ bị thâm quầng hay khác...nhưng cô thấy anh tràn đầy năng lượng vào sáng sớm nên cô cũng vui lây. Và họ bắt đầu đi tìm Thanh long lần nữa....
__________sau một khoảng thời gian thì họ tìm đc nơi Thanh long ở_______
Đây là một cái hang, họ cứ tưởng là 1 cái làng như làng của Kija, họ bước vào thì có rất nhiều người ra, họ đều đeo mặt nạ, trông khá dị!! Hak và Kija ra đứng trước chắn cho cô và Yoon. Rồi trưởng làng này ra hỏi:
"Cho hỏi các vị cần gì?"
"Cho tôi hỏi Thanh long có ở đây ko?" Kija ra đứng trước nên đã hỏi thẳng luôn, trưởng làng nhìn hình như ông ta khá hoảng khi nghe đến chữ 'Thanh long' và các người dân trong này cũng vậy. Họ đang sợ hãi điều gì hay sao?? Rồi ông ta lên tiếng:
"Xin lỗi, chúng tôi ko biết ở đây ai tên Thanh long hết. Mong các vị đi ra khỏi nơi này đi ạ" ông này nói với giọng điệu khiến cho ai cũng khó chịu. Ông ta ko những ko đón tiếp niềm nở mà còn đuổi là sao chứ!!! Rồi cô đứng trước ra xin phép:
"Thật ra nếu đc, ông có thể cho phép cháu và các bằng hữu cháu tá túc ở đây 1 đêm đc ko ạ?? Tại hiện giờ có người bị thương cần nghỉ ngơi nên mong ông cho phép ạ" nghe thế, lập tức Hak vạch áo ra để cho xem vết thương để chứng minh họ ko nói dối. Ông ta suy nghĩ khá lâu rồi nói
"Do ở đây khá nghèo nàn nên khi các vị ở đây, chúng tôi sẽ đón tiếp ko chu đáo đâu ạ"
"Ko sao đâu, chúng cháu chỉ cần ở đây 1 đêm thôi." cô nhìn ông rồi ông ta cũng cho họ ở đây, ông ta chỉ dẫn phòng mà họ sẽ ở. Khi họ ngồi nghỉ, thì Kija lên tiếng:
"Rõ ràng đây là nơi Thanh long ở mà, ta chắc chắn đó" Kija sợ anh sẽ là người chỉ sai, nên anh vẫn nghĩ đây là nơi Thanh long ở. Sự cảm nhận đã chỉ vậy mà. Luna nhìn anh rồi cười mỉm nói giọng ấm áp:
"Ngốc quá, ta đâu có nghi ngờ Kija-kun đâu" khi nghe và nhìn vậy, tim anh đập liên hồi, mặt đỏ bừng, anh lấy tay đặt lên phía lồng ngực trái. Cô ko hề nghi anh, cô cười thật xinh đẹp..!! Yoon đập vào vai anh nói:
"Kija đại nhân, ngài đang bị bệnh hả? Hay sao mặt sao thế??" Yoon biết anh đang ngại nên nói thế. Kija che mặt nói
"T-ta làm sao chứ?"
"Thôi mọi người, dù gì cũng ở đây rồi, chúng ta hãy thử tìm Thanh long đi. Dù gì Kija và Yoon cũng chỉ tới đây rồi, nên thử tìm 1 lần"
"Ừm, cậu sẽ ở đây Luna, tớ, Bạch xà và Yoon sẽ đi" Hak nhìn cô đứng dậy phủi áo quần. Anh ko muốn cô bị nguy hiểm nữa!! Cô phản bác nói
"Ko, tớ, Yoon và Kija-kun sẽ đi.."
"Hả? Cái gì c-" chưa kịp nói thì cô chặn ngang
"Kija-kun có khả năng cảm nhận về Thanh long, Yoon thì chỉ đường, còn tớ là người sẽ thuyết phục người ấy. Nên cậu hãy-"
"Canh chừng và nghỉ ngơi vì vết thương đúng ko?" biết cô luôn cứng đầu như vậy, anh chỉ biết cười và nói luôn cả điều mà cô định nói. Cô cười mà nói:
"Ừm, tớ hứa tớ sẽ cẩn thận, sẽ ko bị thương nữa đâu nhé"
"Ừm, giờ cậu đi đi" nghe Hak nói thế, họ chỉ việc đi tìm Thanh long rồi thuyết phục người đó. Trong lúc tìm, họ liên tục đi vào ngõ cụt của con đường họ đi. Và lần này họ đi con đường cuối và cũng đi vào ngõ cụt, Kija lấy tay đập lên tường đá mà tức giận nói:
"Chết tiệt, đáng lẽ người đó biết ta ở đây mà!! Tại sao vẫn ko chịu thò đầu ra đây chứ??" Luna lại gần an ủi Kija
"Thôi mà Kija, chúng ta đành phải quay về thôi"
"Giờ ở đây chẳng có kết quả gì hết!! Về thôi" khi đi, cô đang đứng vỗ Kija, đột nhiên cô bị vấp té rồi có 1 cánh cửa bên cạnh mở ra và cô rơi vào đó, cánh cửa cũng đóng lại, khi rơi vào đây, cô nghe tiếng của Yoon và Kija đang hét tên mình, giờ trong đây tối quá!! Cô đang ở 1 mình nữa. Nhưng dần cô cũng trở lại bình thường vì cô đã từng sống trong căn phòng tối tăm nên chuyện tối thì ko sao, nhưng ở đây rộng quá. Cô sợ đi sẽ lạc mất, đang đi thì có một chú sóc màu vàng nâu, trông rất dễ thương!! Trong miệng nó có hạt dẻ nên má nó phình to ra, cô lại cầm nó lên, cô sờ nó, lông thật mềm nha... Rồi khi sờ, nó chạy đi, cô chạy theo để bắt nó thì có 1 người đàn ông cầm đuốc lại gần cô, hỏi
"Cô nương, cô bị lạc sao?"
"Đúng vậy" cô trả lời ông ấy
"Thế nãy tôi có thấy bằng hữu cô tìm cô, tôi sẽ dẫn cô ra chỗ họ nha" ông ta nói giọng khá đáng sợ. Nhưng cô vẫn gật đầu vì nghĩ đơn giản là ông ấy giúp mình thôi. Ông ấy nắm tay cô rồi dẫn đi, nhưng khi ông ta đưa cô tới chỗ cái hang dẫn lối xuống dưới, thì cô cảm giác ko lành. Thì cô nói
"Này, ông dẫn cháu đi đâu vậy? Đây ko phải là nơi Kija và Yoon đi qua mà ông ....Áaaaa" đang nói thì ông ta quay lại nhìn cô, ông ta đáng sợ quá. Cô hét toáng lên và cố gắng bỏ tay ra, nhưng ông ta nắm chặt quá. Phải kéo cô xuống bằng đc, cô khóc rồi nghĩ rằng mình sẽ ko đc gặp họ thì đột nhiên có ai đó đã ngăn, là 1 nam nhân, nhưng huynh ấy đeo mặt nạ, mặc áo chủ đạo là màu xanh, có bộ lông trắng phía sau lưng và...con sóc ban nãy!!!! Ông ta thấy huynh ấy sợ hãi rồi bỏ chạy. Cô nhìn huynh ấy, chợt huynh ấy nắm tay cô, tay huynh này thật ấm!! Đó là cô nghĩ. Rồi huynh ấy dẫn cô đi đâu đó..... Và cô để anh dẫn đi vì trong tâm trí cô, huynh đài này đang thật sự giúp cô...
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com