Chap 10: Giải cứu Kakuzu
Kakuzu đang đón xem bản tin thời sự buổi sáng.
"Vâng thưa các khán giả, hôm qua xảy ra một vụ cướp tại tiệm vàng Ngọc Bích. Kẻ khởi xướng là anh Lê Văn Luyện hiện đã bị bắt giam. Trước khi trốn khỏi tiệm anh Luyện có mang theo 20 xâu kim cương, 50 chỉ vàng, 100 pha lê hạng sang nhất cùng với một vali tiền. Hiện tại chúng tôi đang tra khảo thủ phạm... Sau đâu là buổi dẫn trực tiếp cuộc tra khảo:
- Anh có suy nghĩ gì sau vụ cướp vừa rồi thưa anh Lê Văn Luyện?
- Tôi thấy rất là vui khi được cầm tiền và vàng trên tay, thậm chí là còn có thể kẹp nách. Nhưng sau vụ việc vừa rồi có lẽ tôi sắp được nhận tiền vàng và tiêu xài thoải mái, còn nhận được ở đâu thì tôi chưa biết.
- Anh có suy nghĩ gì sau khi trộm cắp?
- Tôi thấy rất là hối tiếc.
- Vậy anh có gì muốn nói tới toàn thể mọi người không?
- Ừm... trước khi đi mình chỉ muốn nói rằng, mình...mình...mình yêu các bạn nhiều lắm! Mình rất buồn khi sắp phải chia tay với các bạn. Và cả bố mẹ nữa, con mong được đoàn tụ với hai người, con yêu bố mẹ nhiều lắm! Bố mẹ nhớ gửi cho con tiền vàng nhé...thôi nhé, con tạm biệt!*sụt sịt*
- Vậy đó là những gì anh muốn nói?
- Vâng...
*Đoàng*
- Em rất tiếc thưa anh Luyện, em cũng rất ngưỡng mộ sự dũng cảm và gan dạ anh dạy cho em, và sự hi sinh của anh đã một lần nữa giúp chúng ta hiểu sâu hơn về bài học 'Dám nghĩ dám làm'. Dạ vâng một tràng pháo tay cho anh...Mina-san, một phút tưởng niệm bắt đầu...
*Đoàng*..."
Kakuzu chống cằm suy nghĩ miên man. Hắn tự nhủ :"Không ngờ trên đời lại có những tấm lòng gan dạ đến thế, họ còn dũng cảm hơn cả mình, tự nhận lỗi, tự ăn năn, tự sửa sai. Thật đáng khâm phục!", hắn khen thầm, thương thay cho cuộc đời bạc mệnh của Lê Văn Luyện. Thế rồi từ ngày đó Kakuzu ngày đêm thắp hương cầu khấn cho Luyện sớm được siêu thoát. Và từ bao giờ, Lê Văn Luyện trở thành idol của Kakuzu, hắn treo đầy áp phích Luyện trên tường phòng, còn bao tranh ảnh Jashin-sama của Hidan thì bán sắt vụn hết khiến anh gào thét thảm thiết, mấy lần tự tử không thành. Rồi một ngày kia...
- Mình cứ ăn không ngồi rồi bám tiền tổ chức mua poster Luyện thế này thì không được, có lẽ phải làm gì đó thôi... - nói rồi hắn bật phát dậy -...hãy làm những việc cao cả như Luyện đã từng làm.
Nói rồi, Kakuzu vạch ra chiến lược khủng bố à không cướp ngân hàng Nghịch Bóc ở Tuyết Quốc, một nơi chỉ có samurai, thế là bỏ đi trong đêm hôm đó...
Sáng hôm sau...
Pain đang bình thản húp cà phê ngồi xem bản tin buổi sáng, bỗng...
"Sau đây là một vụ cướp ngân hàng ở Tuyết Quốc đã làm thế giới điên đảo. Hôm qua chúng tôi bắt gặp được một thanh niên bịt mặt, áo đen mây đỏ..."
- Hả? Áo đen mây đỏ? - Pain lập tức dãn đồng tử nhìn chăm chăm vào màn hình, mồm không thể không ngoác ra.
"...Sau đây là buổi phỏng vấn thanh niên mặt dày này:
- Xin hỏi tại sao anh lại muốn cướp ngân hàng?
- Tôi muốn thừa kế cơ đồ của Lê Văn Luyện, idol của tôi đã bất thành trong việc cướp tiệm Ngọc Bích.
- Và anh chuyển sang mục tiêu lớn hơn? tiệm Nghịch Bóc?
- Tôi không cho rằng nó lớn lắm.
- Vậy anh đến từ đâu?
- Akatsuki..."
Đến đoạn này, Pain mới rớt mồm ra những giọt cà phê bùi mà đắng. Bỗng trên tầng hớt hải vọng xuống tiếng của Hidan:
- PAINNNN!!!! KAKUZU BIẾN MẤT RỒI!!!!!!!!
Pain bây giờ mới chửi ầm lên:
- Tổ cụ tiên sư nhà thằng ngu! Mày tự nhiên khai hết tên tổ chức của chúng ta thì còn làm ăn được gì nữa? Có não như trưng bày không!
Thế rồi Tobi đi qua, mắt dán vào màn hình bắt gặp Kakuzu, bèn hét to lên thích thú:
- Aaaa!!!!!! Kakuzu-senpai được lên TV truyền hình trực tiếp nè!!!! Ngầu chưa nè!!!!
Ngay lập tức Tobi ăn một cốc vào đầu. Pain đứng dậy, lập tức đi ra ngoài cửa:
- MỌI NGƯỜI NHỚ ĂN SÁNG XONG RỒI ĐI ĐẾN TUYẾT QUỐC NGAY LẬP TỨC! CHÚNG TA ĐI TÌM KAKUZU!!! - Pain hối hả, chạy ra móc quần áo lục hết áo người này rồi người nọ, cho đến khi tìm được chiếc có tên mình thì khoác vào.
- Nhưng mà Pain, cậu chưa ăn sáng! - Konan gọi.
Pain khựng lại, quay mặt nói:
- Lát cậu mang đồ ăn sáng cho tôi, bây giờ tôi phải đi!
- Nhưng...
Chưa kịp nói gì, cánh cửa đã đóng rầm lại. Mọi người ngơ ngác nhìn, rồi quây lại xem TV. Hiểu rồi, vậy là...
************
Ở chỗ Pain, anh vừa đi vừa quét chiếc iphone 6+. Anh bật 3G lên tra google maps. Anh tìm lối đi ra khỏi rừng, đến đoạn này thì...
- Thôi chết cha rồi, hồi ở học viện mình ngu Địa nhất!!!!
Chính xác là hồi Pain còn nhỏ, điểm Địa luôn luôn dưới mức thấp tối đa. Nói bao nhiêu lần nhưng anh vẫn không biết hướng nào hướng Bắc hướng nào hướng Nam, huống chi đây là chỉ bản đồ. Chẳng lẽ đi đến đây rồi Pain lại vác mặt về nói là không biết đường để bọn hạ cấp nó cười thối mũi ra? Không, không đời nào, trừ Konan ra thì chẳng ai biết leader Akatsuki mù đường cả. Thiệt là...
Pain đã có cách giải quyết khác, thà là đi dò còn hơn đi về lẽo đẽo theo thuộc hạ dẫn đường cho. Thế rồi Pain triệu hồi lục đạo, mỗi người năm hướng, con Pain leader thì ở lại đợi thông tin, cào đất...
9:00 AM...
Pain ngáp ngắn ngáp dài vì chưa ai về bẩm báo cho anh cả. Bụng thì đói réo rắt biểu tình. Khuôn mặt anh lúc này còn xanh xao hơn cả xác chết. Bỗng từ đâu Konan xuất hiện, nhìn anh mà cười điên cười dại, cười tới cười lui. Cô hiểu Pain đang gặp vấn đề về bản đồ mà.
- Đồ ăn sáng của tôi đâu? - Pain hỏi.
Konan bẽn lẽn nhìn phía Tobi:
- Tobi ăn mất rồi...
Chính xác là Tobi vừa mới bị Konan cho nghẹt thở, hiện đang được cứu chữa tích cực nhờ tấm lòng hảo tâm của các thành viên...
Và Itachi xuất hiện...
- Pain đáng ghét!!! Cậu có 3G, tại sao tôi lại không có??? Đã vậy chẳng còn đồng nào trong tài khoản cả! Pain, cậu có biết là nhiệm vụ trước chúng tôi bị lạc đường mất bao ngày mới tìm ra được cái quán bán tiền phiền phức đó không? Cậu có biết hằng đêm chúng tôi khổ sở thế nào khi phải ngủ trong cái đất sét của Deidara không???....- và anh Chồn tuôn ra một tràng dài 'chưa bao giờ dài hơn' ầm ĩ bên tai Pain.
- Vậy là cậu lạc đường? - Hidan bặm môi cố không để phải bật cười. Không chỉ có Hidan mà ai cũng khúc khích giấu lòng. Còn Pain thì mặt như trái cà chua, khẽ gật đầu...
***********
Mọi người đã tập trung tại cái ngân hàng Tuyết Quốc Nghịch Bóc lừng danh thế giới ấy. Chiến lược rất đơn giản, mọi người chỉ cần...xông lên với chủ nghĩa 'mọi người vì một người' thôi. Điều này nêu cao giá trị kết đoàn của tổ chức ta, mặc dù leader với pet Chồn Uchiha vừa mới đánh nhau một trận tới tả xong.
Chả có gì là bí mật cả, chín người cứ hiên ngang mặc áo đen mây đỏ tiến vào chỗ cô gái trông nom giấy tờ về tội phạm...
- Này bây-bi, anh muốn có một đêm...
*Shinra tensei*
Hidan bay vút ra khỏi cửa chính.
- E hèm... xin lỗi. Tôi muốn đến đây thăm người quen, Kakuzu. - Konan vội đến.
- Kakuzu ạ?...Các vị có mười phút để thăm, nhưng nhớ sẽ có vài người đi giám sát mọi người. - cô nhân viên nói.
- Cảm ơn cô! - Kisame cười tươi, trưng bộ mặt xanh lè nhìn như muốn uy hiếp tinh thần của cô gái trẻ.
Tám người bước qua cánh cửa nối thông với phòng ngục.
- Hihi...chị rất là đẹp! Tobi rất thích chị đó! - Tobi nắm tay cô gái, cười híp mắt lại.
*Banshou tensei*
Tobi bị Pain cầm cổ, xách đi như xách đầu lợn.
Ngục tối om, không một bóng đèn điện. Tự hỏi rằng làm thế nào mà những ANBU ở đây có thể nhìn thấy được, Pain liếc đôi mắt tím xác định:"mười tên ANBU cùng hai mươi samurai đi theo ta?", bỗng một tiếng hét thất thanh:
- THẢ TA RA LŨ ĐÊ TIỆN!!! MAU TRẢ TIỀN CHO TAAAAAAA!!!! - ờ, chính xác là Kakuzu đấy.
Chín thanh niên đen mặt, mồ hôi đầm ra. Và họ bước tới nơi Kakuzu bị giam giữ, đốt nến lên và thấy hắn đang ôm mặt khóc nằm ở một góc tường, miệng không ngừng lẩm bẩm:"Tiền ơi...".
- Kakuzu! - Pain khẽ gọi.
Kakuzu giật mình, bàng hoàng thấy chín bóng bạn chí cốt của mình bèn nhảy chồm lên nhìn họ với tia hi vọng. Bỗng Hidan chui ra, nắm lấy thanh sắt:
- Hức hức...Kakuzu...hức...tôi hứa sẽ cứu ông ra khỏi đây...hức hức...suốt thời gian qua tôi đã...hức hức....vô cùng nhớ ông! Rất nhiều...rất nhiều... - kèm theo mắt mũi tèm lem nước.
- Mặt ngươi tởm quá Hidan! - Kakuzu nhận xét, giọng cũng ngẹn nghẹn lại.
- HIDANNNN...!!
- KAKUZUUUUU...!!!
- HIDANNNNNNNN...!!!!
- KAKUZUUUUUUUUUUUUU!!!!!!
...
Hai người ôm nhau nồng thắm khiến mọi người xung quanh chứng kiến phát ớn. Pain nhíu mày, liếc nhẹ bên trái:"có thêm hai mươi tên nữa, cả ANBU lẫn samurai...". Lợi dụng sơ hở mấy kẻ đang nhìn cảnh hội ngộ oan nghiệt, Pain ra hiệu...
Konan lập tức tung cước vào một tên samurai, rồi tiếp tục đá và phi những shuriken giấy màu trắng khiến kẻ thù hoa mắt khó tập trung. Itachi bắt đầu triển ảo thuật, màu đỏ huyết xuất hiện với Magekyou sharingan. Deidara thả một loạt C5 ầm ầm nổ, mấy người phải bay liền. Tobi thì vẫn đánh lạc hướng địch bằng cách dùng chiêu 'thằn lằn lòe xòe'.Sasori thì dải ra con rối Kazekage đệ tam, đánh thẳng. Bỗng một tên samurai lao vào đằng sau Sasori, Kisame lập tức ra yểm trợ, tay không ngừng múa thanh kiếm Samehada.Zetsu bỗng thấy mình thật vô dụng, liền độn thổ lập tức đi kiếm chìa khóa mở phòng Kakuzu. Hidan đang ngồi tâm sự vời Kakuzu thì bỗng một thanh kiếm đâm xuyên qua người anh, HIdan tức giận, đôi mắt đỏ lên cầm chiếc liềm ba lưỡi chém loạn xọa một góc, miệng không ngừng chửi bới lảm nhảm:
- Một lũ vô ơn! Chúng mày không biết thánh thần là gì hả??? Tốt, ta sẽ dạy lại chúng mày cách cư xử đúng lẽ với Jashin-sama!!!
Cứ thế, quân địch cũng giảm đi đáng kể. Chợt còi báo hiệu kêu lên ầm ĩ. Ở phía cửa nhào nhào tuôn vào viện binh của địch. Pain đang đấu mắt với Kakuzu, bản thân thủ lĩnh chẳng làm cái gì cả...
- Thằng ngu! Sao không dùng thuật phá nát cái lồng này ra? - Pain hỏi.
- Lồng này bị phong ấn chakra rồi. - Kakuzu càu nhàu.
Pain đứng phắt dậy, "shinra tensei!!!", một tên ANBU bay xa. Anh quỳ xuống, gục rồi thở hì hục...
- Leader sao yếu thế? Một phát đã gục rồi là thế đéo nào?? - Kakuzu thắc mắc.
Pain nhìn hằm hằm phía Tobi đang đánh lộn, nói:
- Sáng tao chưa ăn gì.
*nghệt mặt*...
- Tôi tìm thấy key rồi leader ới ời!!! - Zetsu chạy lạch bạch về chỗ Pain. Họ lần chìa khóa từng chiếc một và cuối cùng cũng mở được cái lồng chết tiệt.
- DEIDARAAA... - Pain gọi Deidara.
Deidara hiểu ý, bèn nặn nhanh một C2 cho thả rông lượn về phía trước.
- Mọi người té mau!!! - Kakuzu đã được ra khỏi cái tù, hét hò hú bọn bạn đang đánh nhau hăng say.
Thì cuộc đời ai nào muốn đánh nhau, nghe được tin đứa nào đứa đấy ba chân bốn cẳng chạy nhanh. C2 lao về phía bức tường trước mắt:
- NGHỆ THUẬT LÀ NỔ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*BAMMMMM*
Gạch đá liêu xiêu rơi, cả căn hầm như muốn sụp xuống vậy. Hiện ra trước mắt người nghệ sĩ chính là ánh sáng heo hắt phát ra từ lỗ tường bị phá...
- Đây chính là nghệ thuật~~~~~~ - Deidara đôi mắt rực rỡ, nhìn về phía 'tác phẩm'.
Mọi người thoát ra, kể cả Kakuzu. Mấy tên ANBU và samurai lọt được ra ngoài đều bị tiệt diệt. Mười bọn họ, khoác tay nhau trở về nhà...
Akatsuki càng ngày càng lẫy lừng hơn. Tương truyền rằng có những thanh niên áo đen mây đỏ xuất hiện với những khả năng đặc biệt và cực kỳ mạnh. Sự biến mất đột ngột của jinchuriki Thất vĩ do những thanh niên này cũng đã làm xôn xao thế giới cùng cộng đồng mạng. Ngũ đại cường quốc đang trở nên cảnh giác hơn. Vậy thì từ bây giờ, họ sẽ tồn tại bằng cách nào đây? Tất nhiên câu trả lời sẽ là chuyển nhà rồi. Hehe!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com