Chap 9: Vấn đề của Sasori
au: Vì hôm nay là sinh nhật Sasori, 8/11. Thế nên mình quyết định viết một chap riêng về ảnh <3 <3 my idol :*
Sasori: ưm ưm... yêu fan lém :*
au: Saso-sannnnnn!!!!!!
Sasori: Hn.
au: *tức lòi ruột*
---------------------------------------------------------------------------------
12h đêm...
Deidara đang đứng ngoài cửa í ới gọi Sasori. Anh đang vô cùng tức giận vì đêm qua bị master cho ôm gối ngủ lề hành lang, nhưng vẫn kiềm chế được, anh nhẹ nhàng gọi:
- Sasori Master! Cho tôi vào, hmmmmmmm!!!!!
No reply...
Deidara chắc mẩm danna đã đồng ý nên tự động rút chìa khóa riêng, cắm ổ...
*Xoạch*
Tiếng cửa được mở ra hết sức từ từ, Deidara hé mắt vào nhìn Sasori thì thấy cậu ta đang nằm bẹp trên giường, tay cầm cây iphone 5 còn đèn đóm thì chẳng bật gì cả. Deidara nheo mắt, chỉ biết là Sasori đang chăm chú nhìn vào màn hình chứ biểu cảm thì không rõ...
Deidara rón rén nhón chân vào...
.
.
.
*RẦMMMMM*
Deidara đã bị Hình nhân thuật của Sasori cho bay ra khỏi phòng không thương tiếc, mặt hôn tường tập 1... Cậu nặng nề đứng dậy, nhìn về phía cánh cửa đóng sập lại một cách thô bạo, như thể nó cũng phản bội chủ vậy.
- GAAAAAAAAAHHHHHHHHH!!!!!!!!! TÔI CHỈ VÀO LẤY CÁI DÂY BUỘC TÓC THÔI MÀ, hừm. - Deidara gào lên. Nói mới để ý, đầu tóc của Dei thật thảm hại, bù xù...
Đau lòng, cậu quyết định vác chăn gối sang phòng Tobi, thành viên vô hại nhất trong cái list mem Akatsuki này, nhưng quyết định đến đây cũng không phải là điều đúng đắn, bởi vì Tobi ở chung phòng với.........................................................................................................................................................Zetsu!
Nhưng chẳng còn cách nào nữa, Deidara thở dài, gõ cửa phòng có đề chữ 'Tobi & Zetsu' và gọi:
- Oyyyyy! Tobi-san! Cho ta vào ở nhờ với!
1 phút sau khi gọi... cánh cửa hé mở vì tiếng gõ cửa ồn ào, là Zetsu. Deidara nhìn vào, Tobi đang say giấc nồng, mặt vẫn đeo mặt nạ. Zetsu lên tiếng:
- Chuyện gì? - rồi ngáp.
- Cho tôi trọ nhờ một đêm, hmmm. - Deidara díu mắt vì buồn ngủ.
- Thế thì tôi được gì? - Zetsu đôi co.
- ...................... - Deidara im lặng.
- Cậu không sợ tôi sẽ xơi tái cậu sao? - Zetsu hỏi tiếp.
Deidara bèn giơ tay và ngực ra, để lộ mấy cái tay có miệng đang thè lưỡi ngủ mê:
- Không, tôi sẽ ăn cậu, hm. - Dei trả lời.
- Chắc chứ? - Zetsu vẫn tiếp tục nghi ngờ.
.
.
.
- CÁI ĐÍT NỒI NHÀ NGƯƠI CÓ ĐỂ TA VÀO KHÔNG???????? - Deidara nổi nóng, hét lên.
Tobi đang ngủ bỗng bị đánh thức, hỏi ngu ngơ: "Chuyện gì vậy Zetsu-senpai?", rồi thấy Deidara rũ rượi đang đững ngoài của, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận, còn Zetsu thì đang xanh mặt lại(Zetsu: da tui vốn xanh rồi mà/ au: ờ thì...xanh hơn :v). Tobi thấy Deidara, bỗng hò hét lên:
- Aaaaa <3 Deidara-senpai đến thăm chúng ta kìa - rồi rối rít chạy ra kéo Dei vào.
Vẫn gương mặt đó, Deidara đi theo Tobi...
Zetsu biết Tobi rất quý Deidara nên cũng bằng lòng, bởi vì ổng quý Tobi lắm mờ. Deidara nằm thụp lên giường Tobi, Tobi vì muốn trêu đùa với Dei một chút nên ghé sát miệng vào tai cậu, lộ hơi thở nói thì thầm:"Deidaraa-senpaiiii~...". Hơi thở phả vào tai Tobi khiến Deidara buồn buồn, cậu ta cáu gắt quay mặt lên quát Tobi:
- CÂM VÀ CÚT! TÊN PHIỀN PHỨC, hừm.
Tobi thấy mình bị nói là 'phiền phức', nên buồn lắm, nước mắt trào ra, như phun châu nhả ngọc, khóc òa lên khiến Zetsu rất tức giận. Zetsu tiến tới chỗ Deidra đang nằm dài, nhấc cổ cậu lên và ném thẳng ra khỏi phòng. Deidara hôn tường tập 2...
.
*Sáng hôm sau*...
- Deidara-senpai! Senpai xinh đẹp của đời em dậy đi! Ò ó ooooo..... - Chỉ có thể là Tobi.
Deidara ôm gối ngoài hành lang ngủ một cách ngon lành, xung quanh có mấy con chim đất sét cậu nặn chơi. Bỗng cảm thấy một luồng hơi nhẹ phả vào tai của mình, cậu bật dậy, mắt trừng trừng nhìn xung quanh.
- TOBIIIIIII!!!! LẦN SAU ĐỪNG ĐÁNH THỨC TA KIỂU NHƯ VẬY, HỪM.
.
.
.
Sau gần một tiếng vệ sinh cá nhân, Deidara đã xuống nhà tập trung với toàn thể mem Akatsuki, chỉ trừ có Sasori là chưa xuất hiện và mọi người cũng đang thắc mắc vì điều này. Pain hết sức ngạc nhiên, hỏi:
- Này Deidara. Thằng Sasori sao chưa thấy xuống? Thằng đó suốt ngày lảm nhảm ghét chờ và bị chờ cơ mà?
Deidara thở dài não nề, nhìn lên trời:
- Sao tôi biết được, hm?.
- Có chuyện gì với Sasori sao? - Konan lo lắng.
- Sao tôi biết được, hm?
- Hay cậu ta bị bệnh gì? - Kisame ngước nhìn, rồi lại lắc đầu - Không, với tính cách của nó thì dù có ốm đến thập tử nhất sinh cũng phải xuống.
- Sao tôi biết được, hm?
- Vậy có thể là lý do gì nhỉ? - Hidan nhìn Pain.
- Sao ta biết được? - Pain trầm giọng.
Và Deidara bắt đầu kể, tất cả sự việc xảy ra tối qua, và không quên chỉ vào cái dây buộc tóc trên đầu mình là do chỉ chakra của Kakuzu cho.
- Hẳn là cái dây đó liên quan? - Kakuzu nói vẻ bất cần.
- Cái dây đó rất quan trọng với tôi, tôi và nó đã gắn bó suốt từ khi rời Thổ quốc đấy - Deidara biện minh.
- Không tào lao nữa...chúng ta phải xem tình hình của Sasori bây giờ - Pain mắng.
.
.
.
.
.
- Này, tôi tưởng là cậu có chìa khóa phòng riêng chứ? - Konan liếc hỏi Deidara.
- Hôm qua danna lấy mất rồi, hm. - Deidara nói.
Pain quay ra gọi Zetsu:
- Zetsu, độn thổ vào trong phòng xem tình hình.
Zetsu gật đầu, niệm ấn rồi chìm vào bức tường phía trước...
.
.
.
Zetsu trở lại, dáng vẻ khô hốc, nhánh lá dương xỉ héo quắt lại(Zetsu: dương xỉ?/au: không đúng à?/ Zetsu:*lườm*/ au: *té*). Người gầy rạc, đôi mắt vàng dãn to nhìn mọi người...
- ỌE!!!!!!!! - cậu nôn ra, toàn nước dãi...
- Bình tĩnh Zetsu, có chuyện gì xảy ra? - Pain vội đỡ cậu.
- Trong phòng... toàn hơi độc... - rồi ngất lịm.
- KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.... - Tobi hét lên - Tobi nhất định không để Zetsu chết vô ích đâu!!! - Tobi khóc sướt mướt(au: giống Gai với Lee nhỉ).
Thế rồi cậu chạy xuyên qua tường trước sự ngạc nhiên của mọi ánh mắt đang đổ dồn về.
.
.
.
Một lát sau, Tobi chạy ra ngoài, báo cáo, giọng đủ to để Sasori nghe được:
- Thưa leader, Sasori hiện đang ở trong phòng, nude hoàn toàn, cầm chiếc iphone 5 của Tobi, hết sức ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của Tobi, và đang bái lạy Tobi xin nhận làm đồ đệ, nhưng đã bị Tobi từ chối phũ phàng...
Chưa kịp nói hết câu, cánh cửa phòng bật ra, đánh rầm một cái. Sasori xuất hiện, vẻ mặt tức giận:
- TOBIIIIII.... IPHONE 5 CỦA TA SAO NGƯƠI DÁM CHIẾM QUYỀN SỞ HỮU CỦA TA HẢ???? VÀ TA BÁI LẠY NGƯƠI HỒI NÀO??? THẰNG CHẾT TIỆT!!!!!!!
Tobi bị dần cho một trận, mọi người vây quanh Sasori và Tobi. Pain giữ vai cậu lại, hỏi:
- Sasori. Mọi người lo cho cậu lắm đấy. Rốt cục thì có chuyện gì vậy?
Deidara chợt đâu ra nhào tới ôm chầm lấy Sasori, đưa đôi mắt long lanh xanh nước, nước mắt cá sấu:
- Sasori danna :((( Ngài bị làm sao vậy? Ngài có biết là em lo cho ngài thế nào không, hm? - *sụt sùi*.
Sasori hơi bất ngờ vì thái độ của Deidara. Nhưng anh quá bất cẩn, Dei đã kịp cướp cái điện thoại trên tay anh, ném cho Konan.
- NHANH TÚM LẤY, KONAN, HM. - Deidara hét lên.
Sasori chợt nhận ra mình mắc lừa, bèn vội nhảy chồm lên, nhưng bị Dei cùng Tobi giữ lại...
- Tất cả chì vì tình yêu Sasori(hm). - cả hai đồng thanh nói.
Những người còn lại xúm vào xem chiếc màn hình điện thoại...
Ờ...hóa ra Sasori mắc bệnh tương tư!
Trên màn hình là một con búp bê tóc đen rất dễ thương, má hồng, tóc bện búi lên, mặc bộ quần áo đen tuyền ren trắng, sau lưng có cái đuôi bọ cạp toát ra sát khí lạ thường, bên dưới đề giá. Mấy ô status bán hàng có ghi 'cung Bọ Cạp'. Mọi người trơ ra, cố nhịn cười vì sợ Sasori bị tổn thương...
Konan là người hiểu rõ nhất, bèn bảo Kakuzu:
- Mua cho Sasori đi Kakuzu, nó thích con búp bê này lắm.
Kakuzu lại thắc mắc nhìn về phía Konan:
- Sao cô biết? Sasori đâu có nói gì?
Sasori nổi lòng tự ái, trong lòng lẫn lộn vui buồn, vui vì mọi người biết mong muốn của anh và có thể đáp ứng được yêu cầu này, buồn vì có thể sẽ bị chế giễu là thằng trẩu tre. Sasori bèn chui vào phòng mà không đóng cửa, thu mình lại trong chiếc chăn, trùm kín mít. Mọi người cũng hiểu, web Sasori đang lướt là ebay.com, mua sắm online. "Sasori rất thích con búp bê này, hmm", Deidara nói.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Kakuzu...
Kakuzu ngoan cường không đồng ý...
- Đi mà senpai! Tobi không muốn thấy Deidara xênh đẹp phải ngủ ngoài 'bìa rừng' đâu!!! - Tobi rối rít quì lạy.
*KATSUUU!*(khỏi nói biết ai bay rồi nhé).
- Kakuzu, làm ơn! Cầu xin ông! Hãy cứu lấy Sasori-danna - Deidara chắp tay, nhắm chặt mắt.
- Tobi và Deidara nói đúng đó Kakuzu, tính mạng của Sasori đáng giá hơn nhiều so với con búp bê này - Pain giảng giải.
- Nếu như ông không mua con búp bê này thì nhà sẽ không có con búp bê nào cả, mà không có con búp bê nào cả thì Sasori sẽ buồn, mà Sasori buồn thì sẽ tương tư, mà nếu tương tư thì sẽ mất tập trung, mà nếu mất tập trung thì sẽ không hoàn thành nhiệm vụ tốt, mà nếu không hoàn thành nhiệm vụ tốt thì sẽ không có tiền, mà nếu... - Hidan đang nói một tràng thì bị Kisame ngắt quãng.
- Thằng chết tiệt im đi! - rồi cá nóc nhét nguyên thanh Samehada vào mồm Hidan, nói tiếp -...và nếu không có tiền thì ông sẽ không được đếm tiền mỗi ngày, hiểu chứ?
Rồi lại đến Itachi giương đôi mắt puppy lấp lánh đến đáng sợ(au: hiểu rồi hiểu rồi...yêu thì nói toẹt ra luôn đi/ Itachi: bản thân ta không cho phép, ta còn có em trai đang học hành dở dang, không thể để nó phải nghỉ học bế cháu được/au: mất đấy, gả Saso cho Dei luôn giờ/Itachi: làm đi ta sẽ cho ngươi ăn ngay Tsukyomi).
Thế rồi Deidara chạy lại giường, ôm chầm lấy Sasori là người yên lặng nãy giờ(au:*đã đeo kính râm*/Itachi: amateratsu!/au: Shisui ơi! Sasuke ơi! Cứu au với T.T):
- Danna, danna, danna ơi~~!!! Đừng chết! Deidara đã tìm thấy thầy thuốc cho ngài rồi đây! - rồi chỉ vào Kakuzu.
Kakuzu thở dài....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"TÊN NHÂN VIÊN CHẾT TIỆT SAO HẮN CÓ THỂ ĐẾN MUỘN THẾ CHỨ???????" - Sasori đang lồng lộn lên, chạy khắp nhà chửi bới một mình như thằng ngộ.
- Tôi biết cậu rất ghét phải đợi nhưng đợi chờ là hạnh phúc, Sasoriiii - Konan đuổi theo, la hét vì điếc tai.
- TÔI SẼ GIẾT CHẾT THẰNG NÀO GIAO HÀNG NGAY KHI HẮN BẤM CHUÔNG CỬA!!! - Sasori vẫn không ngừng quát tháo.
- IM MAU THẰNG BỆNH KIA!!!! HOẶC LÀ TA SẼ NHỐT NGƯƠI VÀO VIỆN VÀ VĨNH VIỄN KHÔNG ĐƯỢC GẶP BABY CỦA NGƯƠI ĐẤY!!!!!!!! - Pain gầm lên.
Kakuzu nuốt khan...
- Yên tâm đi, thằng Sasori có thẻ bảo hiểm, không mất nhiều tiền đâu - Hidan thở dài nói với Kakuzu.
Và cho dù Sasori có lồng lộn như thế nào đi chăng nữa thì món hàng phải mất thêm một tuần nữa mới tới nhà...
.
.
.
.
.
.
.
Một tuần đợi chờ người yêu quả là một kỉ lục của Sasori. Itachi thì nhìn Sasori, mỉm cười chúc cho chàng mãi được hạnh phúc với người ấy, mặc dù trong lòng rất đau, đêm buông xuống là rúc đầu vào chú quạ Sasuke2-kun khóc thầm. Nhưng dù có yêu đậm bao nhiêu thì với tính cách của Uchiha ta đây, một đêmlà căng chứ bao nhiêu...(au: sợ chưa?/Itachi: Shisui&Sasuke tránh ra để ta cho con au một trận!/ au: đừng! Shisui và Sasuke không muốn có cháu bồng à?/ Shisui&Sasuke: ta còn trẻ, ta còn muốn tự do!/au: gà biết bơi kìa*chỉ chỉ*/ Itachi:*hóng hotnews*/ au: *thuấn thân thuật*).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Kakuzu-senpaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!! - tiếng Tobi ngân dài - Sushi có chuyện rồi!!!!
No reply...
- Kisame vừa thấy một con cá vàng rất xinh đẹp nên lăn ra đổ bệnh rồi!!!!
No reply...
- Kakuzu-senpaiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!! - Tobi kêu lần nữa.
Nhưng đâu ai biết được Kakuzu đã cuốn chiếu trốn việc một tháng rồi, bởi nếu ở đây thì ổng chắc đổ bệnh còn nặng hơn mấy tên kia mất!
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com