Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT

Đêm khuya, gió thu len lỏi qua những mái ngói cũ kỹ của ngôi làng thuộc thị trấn phía Đông thành phố.

Tiếng côn trùng rả rích trong đêm càng khiến khung cảnh thêm tĩnh lặng. Trong căn nhà gỗ nhỏ ở cuối làng, ánh đèn dầu vẫn le lói soi bóng dáng một thiếu nữ.

Kazumi ngồi bên bàn gỗ, đôi bàn tay thon nhỏ khéo léo nghiền nát những cánh hoa thảo mộc. Nàng đưa chúng vào một chiếc túi vải nhỏ, khẽ buộc lại, đặt bên cạnh chiếc bình gốm. Đôi mắt trong trẻo nhưng vương chút mệt mỏi—mỗi đêm nàng đều làm như vậy, chỉ mong có thể xua đi những ác mộng vẫn ám ảnh giấc ngủ của nàng từ ngày gia đình bị sát hại.

Từ tiểu thư con nhà thương nhân giàu có, một biến cố đã đẩy nàng xuống tận cùng. Nếu không nhờ Viêm Trụ cứu thoát năm đó, có lẽ nàng cũng đã cùng cha mẹ rơi vào tay quỷ dữ. Nhưng dù mất hết, nàng không gục ngã. Tấm lưng mảnh mai ấy vẫn bền bỉ gánh lấy những ngày tháng cơ cực, vẫn toả ra ánh sáng dịu dàng mà cả làng đều thương mến.

Đêm nay cũng vậy—cho đến khi một âm thanh lạ vang lên.

Tiếng thở dốc đàn ông, nặng nề và đứt quãng.

Kazumi khẽ giật mình, bàn tay cầm chày ngừng lại. Nàng lắng nghe—âm thanh đến từ ngoài hiên. Tim nàng đập nhanh hơn. Bóng tối bên ngoài dày đặc, chỉ thấy mờ mờ một dáng người cao lớn loạng choạng. Ánh trăng lướt qua, soi lên làn da với những hoa văn kỳ dị tựa như xăm trổ.

Kazumi nín thở.

"Giới trẻ... gu xăm lạ vậy sao..." – nàng lẩm bẩm, nửa cảnh giác, nửa tò mò.

Người kia gục xuống, không còn sức đứng vững.

Bản năng khiến nàng muốn đóng cửa lại. Nhưng thứ gì đó trong ánh mắt ấy ánh lên một chút đau đớn, một chút tuyệt vọng khiến nàng do dự. Rồi đôi chân nàng tự khắc bước ra, quỳ xuống bên hắn.

"Anh... anh gì đó ơi, anh có ổn không?" – giọng nàng run run.

Không lời đáp. Người đàn ông đã bất tỉnh.

Sau vài giây giằng co với chính mình, Kazumi cắn môi, rồi khẽ đỡ lấy cơ thể nặng trĩu kia vào trong. Nàng không biết rằng chính quyết định ấy sẽ mở ra một mối ràng buộc chẳng thể nào cắt đứt.

Cũng đã trôi qua ba ngày hai đêm.

Người đàn ông ấy nằm li bì trên tấm chiếu mỏng, không tỉnh lại. Kazumi thay khăn, lau mồ hôi, đút cho hắn uống chút thảo dược. Dáng vẻ mệt mỏi ấy khắc sâu vào tâm trí nàng, nhưng kỳ lạ thay, nàng không thấy sợ.

Đến đêm thứ ba, hắn mở mắt.

Đôi con ngươi màu xanh lam sắc lạnh, sắc bén như muốn đâm xuyên qua. Nhưng khi bắt gặp gương mặt dịu hiền đang ngồi cạnh, ánh nhìn ấy thoáng run rẩy.

"Anh... tỉnh rồi." – Kazumi mỉm cười, nụ cười sáng đến mức khiến căn phòng bừng lên.

Hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn nàng hồi lâu. Trong lồng ngực quỷ dữ, thứ gì đó bỗng chấn động mạnh mẽ, cái cảm giác hắn đã quên từ lâu.

"anh tên là gì?"

"...Ta là Akaza. Còn em?"

"Kazumi ạ." – nàng đáp, đôi mắt sáng như ánh trăng.

Tên nàng như một khúc nhạc êm đềm, len lỏi vào tâm trí hắn.

Từ đêm đó, Akaza bắt đầu thường xuyên lui tới.

Ban đầu hắn chỉ đứng từ xa, nhìn ngôi nhà gỗ nhỏ sáng đèn. Sau đó, chẳng biết từ lúc nào, hắn đã quen việc ngồi bên hiên, lắng nghe giọng nàng kể chuyện.

"Akaza, trông em mặc kimono thế nào ạ? Một người dì ở hàng bên cạnh đã cho em đó." – nàng xoay một vòng, tà áo lay động dưới ánh trăng.

"Đẹp..." – hắn bật ra, ngắn gọn, nhưng giọng khàn khàn đầy chân thành.

Hay vào một lần khác—

"Em mới tạo một lọ thảo dược mới, giúp anh dễ ngủ hơn... vì em thấy anh hay giật mình lúc ngủ." – nàng e dè đưa lọ nhỏ vào tay hắn.

Akaza siết chặt trong tay, ánh mắt rối loạn. Hắn là quỷ. Quỷ không cần ngủ. Nhưng chưa bao giờ... hắn muốn trân trọng một món quà như thế này.

Sâu thẳm trong trái tim mục nát, Kazumi là thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại sau cha hắn. Sâu trong thâm tâm hắn muốn bảo vệ nàng, giữ lấy nàng, không cho bất cứ kẻ nào chạm vào.

Đêm dài, gió thổi qua rặng tre. Akaza nhìn nàng đang ngủ say, gương mặt yên bình dưới ánh đèn dầu.

Hắn khẽ thì thầm, giọng run rẩy như thú bị thương:

"Đừng rời khỏi ta, Kazumi... nàng là của ta... mãi mãi."

Người con gái ấy và hắn đã trôi qua nhiều ngày bình dị, sống yên ổn bên nhau. Một cuộc sống mà có lẽ hắn đã ao ước từ lâu. Mái ấm của nàng ấy tạo nên, khiến hắn luôn muốn ôm lấy điều đó và nuôi lớn nó, ôm luôn cả nàng vào lòng mà bảo vệ.

Ngày tháng yên bình đó, đương nhiên cũng chẳng để hắn hưởng thụ quá lâu. Người con gái hắn thương được truyền tới tai tên Chúa quỷ - Muzan Kibutsuji . Gã ta ra lệnh cho Akaza rằng bắt người con gái hắn yêu về diện kiến hắn...

Hắn lo lắng nhìn lấy nơi tình yêu của hắn đang say giấc nồng, hắn thề với trời và bản thân sẽ bảo vệ nàng trước Muzan nếu gã động tay động chân đến em bằng bất cứ giá nào.

--------------

Kazumi choàng tỉnh trong cơn ngủ sâu đầy sự choáng váng. Đập vào mắt nàng là khung cảnh quái dị—một nơi như mê cung vô tận, những bức tường trôi nổi thay đổi không ngừng. Không khí đặc quánh, ngột ngạt, mùi máu tươi thoảng trong gió.

Trước mặt nàng, những kẻ mang hình dáng con người nhưng toát ra tà khí khủng khiếp đang đứng sừng sững. Mỗi ánh mắt đều lạnh băng, sắc bén, như thú săn mồi.

Kazumi run rẩy, lùi lại theo bản năng—rồi chợt nhận ra, trong số đó... có Akaza.

"Akaza...?" – giọng nàng nghẹn lại.

Nhưng đôi mắt dịu dàng mà nàng từng thấy, giờ lạnh lẽo vô cùng. Hắn đứng ở đó, thân phận phơi bày—không còn là chàng trai nàng tưởng, mà là một trong những con quỷ đáng sợ nhất.

Trái tim Kazumi chấn động dữ dội.

Ngai cao bằng máu đỏ thẫm, một người đàn ông khoác lên khí chất đáng sợ hơn tất thảy ngồi đó. Đôi mắt hắn lạnh lùng quan sát, đôi môi nhếch lên nụ cười đầy ngạo nghễ.

"Akaza." – giọng hắn vang vọng, uy nghiêm, sắc lạnh. – "Ngươi mang đến một vật quý hiếm đấy."

Kazumi ngây người. "Vật... quý hiếm?"

Muzan Kibutsuji – chúa quỷ. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhìn thẳng vào nàng như mổ xẻ từng tấc da thịt.

Ánh mắt Akaza vụt biến đổi, lần đầu tiên hắn quỳ rạp xuống, giọng khẩn cầu:

"Xin ngài... tha cho em ấy. Em ấy vô tội. Hãy để em ấy ở lại bên tôi."

Cả Vô Hạn Thành lặng im trong khoảnh khắc. Những Thượng Huyền khác nhìn Akaza với sự kinh ngạc và mỉa mai—chưa từng có quỷ nào dám cầu xin sự thương hại trước mặt Muzan.

Kazumi siết chặt tay, cổ họng nghẹn ứ. Nàng chưa từng thấy Akaza—con quỷ từng ngồi bên hiên nhà ngắm nàng cười—lại khẩn cầu đến vậy.

Muzan bật cười khẽ, đôi mắt sâu hun hút:

"Được. Nếu ngươi đã tha thiết đến thế, ta sẽ ban cho cô ta một sự lựa chọn."

Hắn nhìn thẳng vào Kazumi, giọng đều đều nhưng đáng sợ như lưỡi dao kề cổ:

"Thứ nhất—trở thành Quỷ, dưới quyền của ta.

Thứ hai—giữ nguyên làm người, nhưng là dược sư của ta, sống dưới sự giám sát tuyệt đối.

Thứ ba—... là chết ngay tại đây."

Không khí đông cứng.

Kazumi lùi lại một bước, đôi môi run run. Trong lòng nàng, hình ảnh Akaza ngồi im lặng nghe nàng nói, ánh mắt ấm áp khi nàng cười, giọng khàn khàn gọi tên nàng... tất cả ùa về.

Ánh mắt nàng ngấn lệ, dừng lại trên gương mặt hắn.

"...Nếu chọn lựa... thì... Akaza có ở cạnh em không?" – giọng nàng khẽ run.

Cả đại sảnh chấn động. Một câu hỏi đơn giản, nhưng đánh thẳng vào tâm can Akaza. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt lần đầu đầy đau đớn và quyết liệt.

"Ta... sẽ không bao giờ rời khỏi em."

Trái tim nàng nhói lên. Dù biết sự thật tàn khốc, nhưng nàng vẫn chẳng thể buông bỏ người đàn ông này.

Kazumi quay lại, nhìn thẳng vào Muzan.

"Nếu vậy... ta chọn ở lại... làm dược sư."

Muzan nheo mắt, đôi môi cong lên một nụ cười quỷ dị.

"Khôn ngoan đấy. Vừa giữ được mạng, vừa giữ được Akaza. Nhưng... con người càng nắm giữ, càng phải trả giá."

Kazumi siết chặt bàn tay mình. Trong ánh nhìn đầy ranh giới mong manh giữa tình yêu và tuyệt vọng, nàng khẽ gật đầu.

Bóng tối nuốt trọn. Từ đây, cuộc đời nàng mãi gắn liền với Vô Hạn Thành, với Akaza—con quỷ đã khiến trái tim nàng rung động.

____ Open Ending

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com