Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Hướng dương nghịch mùa

"Rena-chan, có thời gian không, cùng em nói chuyện một chút"

Cho đến khi nhận được cái gật đầu của Rena, Jurina mới bước vào phòng, nhưng rất lâu mới dám mở lời, Rena lúc đó cũng là nhẫn nại chờ đợi

"Rena-chan, tặng chị, Giáng sinh vui vẻ"

Jurina đưa nàng hộp quà màu xanh, thắt dây nơ đỏ, đôi mắt lộ ra ý cười nhìn nàng, Rena cũng phối hợp đưa tay nhận lấy

"Cám ơn, Jurina"

Bên trong hộp quà nhỏ, là cặp tóc hình hoa hướng dương

"Để em đeo cho Rena-chan"

Jurina vươn tay cầm lấy cặp tóc, tiến gần Rena, chậm rãi đeo nó vào tóc nàng

"Quả nhiên, đúng như em nghĩ, rất hợp với Rena-chan"

Jurina tươi cười, để đôi tay gần sát mặt nàng, đem đôi mắt sáng rực phản chiếu hình ảnh của Matsui Rena

Đem hết hình ảnh đẹp đẽ này thu hết vào tầm mắt, nhất cử nhất động cũng không bỏ lỡ một giây

Jurina đem đôi tay đặt lên má Rena, một tay đặt lên gáy nàng, không nhanh không chậm kéo nàng vào nụ hôn

Rena giật mình, vừa định đẩy ra, nhưng khoảnh khắc cảm nhận môi của Jurina, chính là bị những xúc cảm trong lòng dâng như thủy triều, mãnh liệt chiếm lấy tâm trí, chỉ có thể khép mắt, cùng đứa trẻ đó dây dưa

Jurina đem Rena vô lực chôn chặt vào lòng, để hai tay nàng nắm lấy vạt áo. Lát sau dùng lưỡi tách môi của Rena, nhiệt thành hôn nàng

Rena lúc cảm giác đầu lưỡi Jurina tiến vào cuốn lấy mình, cơ thể như có dòng điện chạy qua, vô thức run rẩy, hai tay càng nắm chặt vạt áo Jurina, lòng bàn tay để lại vô số vết đỏ

"Giữa cậu và đứa trẻ đó rốt cuộc là gì?"

Nàng không biết

"Là người thân, chị em hay...người yêu?"

Lúc đó, nàng không đáp lại.

"Sau này em khắc sẽ hiểu a"

Lời của Shinoda từng chữ đánh vào đầu nàng

Câu trả lời, chẳng phải từ đầu đã có

Cớ sao bây giờ mới nhận ra

Giọt nước rơi trên mắt Rena, Jurina như bừng tỉnh, buông nàng ra, giữa hai người lấp lánh sợi tơ bạc

"Em xin lỗi, Rena-chan"

Jurina lúng túng nhìn nàng, gương mặt còn đỏ ửng vì thiếu khí

Vẻ mặt này, Rena trước đây chưa từng thấy qua.

Đợi cho Rena bình tĩnh, Jurina mới tiếp tục nói với nàng

"Em thích chị, Rena-chan"

Lần nữa làm Rena một trận kinh ngạc, hướng mắt nhìn Jurina

"Rena, em là thực lòng thích chị. Tại đây, thời điểm này, chính là đối diện chị mà thổ lộ. Vậy nên, có thể không, cho em một cơ hội"

Đôi mắt Jurina nhìn nàng, tràn ngập mong mỏi cùng yêu thương vô hạn, bao nhiêu mê luyến liền có bấy nhiêu. Rena không nhìn thấy sự dối trá nào. Không, từ trước đến nay, chưa từng đối với nàng một chút dối trá. Là dùng tất thảy tâm ý của mình, toàn bộ truyền đạt cho nàng

Chân thành sâu sắc yêu thương Matsui Rena

Hình ảnh Jurina lòe dần trong mắt Rena, nàng tiếp tục rơi nước mắt, Jurina luống cuống dùng tay lau cho nàng, liên tục xin lỗi rồi ôm nàng vào lòng

Rena lắc đầu, áo sơ mi của Jurina ướt đẫm

"Rena, em thực sự thích chị"

Trong lòng Jurina rất lâu mới buông ra, trước mặt em ấy khóe miệng cong lên vẽ ra nụ cười, khuôn mặt lấm lem vô cùng rạng rỡ

Jurina nhìn nàng, hai mắt thoáng chốc phiếm đỏ

Nụ cười của Rena, sau rất nhiều năm nàng mới nhìn thấy

Như hoa hướng dương nở nghịch mùa đêm Giáng sinh





-----------------------------






[Khi em ấy hỏi xin vào phòng, tôi đã nghĩ rằng em ấy có chuyện cần nói]

[Bởi vì việc tặng quà, nếu muốn đều có thể tặng trước mặt mọi người]

[Nhưng em ấy không làm thế, chỉ riêng hai người tặng nó cho tôi]

[Cặp tóc đó, tôi không biết em ấy đã chọn như thế nào, giữa hàng vạn cái khác nhau đã phân vân ra sao, để khi mang lên cho tôi lại trở nên vô cùng xinh đẹp]

[Khi hôn tôi, mặc dù có chút giật mình định đẩy ra, nhưng để chọn giữa việc tiếp tục hay buông ra, tôi lại chọn cái thứ nhất]

[Rõ ràng rất yêu em ấy, nhưng đến bây giờ mới nhận ra, tôi sau khi hiểu ý của Yuki và Mariko đã không kìm được mà rơi nước mắt]

[Kết quả em ấy buông tôi ra, lại nói xin lỗi]

[Đến lúc em ấy tỏ tình, một lần nữa lại làm tôi tiếp tục khóc]

[Ôm em ấy rất lâu, lại không thể trước mặt mà nói bản thân cũng rất yêu em ấy, cảm thấy lúc đó từ yêu dù có nói cũng sẽ không cảm thấy đủ]

[Vậy nên chỉ có thể trước mặt em ấy nở nụ cười, rốt cuộc làm em ấy suýt khóc]

[Không biết em ấy có hiểu ý tôi không]

["Chị cũng rất yêu em"- Chính là muốn nói với em ấy như thế]

[Nhưng mà, nếu không hiểu, em ấy dọn ra ngoài luôn là vừa]

[Tốn hết mấy chục năm bên cạnh tôi]



-----------------------------------




[Khi tặng quà cho Rena, tôi lúc đó thật sự run rẩy]

[Trước giờ không nói với ai, bản thân luôn thấy Rena-chan với hoa hướng dương là hợp nhất]

[Mang theo tâm niệm đó đi mua quà]

[Quả nhiên, không ngoài kỳ vọng, Rena-chan của tôi là đẹp nhất, rạng rỡ nhất]

[A, tự mãn quá rồi]

[Bởi vì không kìm được, tôi mới hôn chị ấy, rồi lấy hết can đảm để thổ lộ]

[Kết quả chị ấy lại khóc, tôi lại hối hận vô cùng, không biết cách nói để chị ấy khóc như thế]

[Nhưng mà đến lúc cuối chị ấy lại cười]

[Tôi vì bao năm không nhìn thấy Rena-chan cười, cho nên cũng muốn khóc theo, may mắn là không có khóc]

[Chị ấy cười, là đồng ý mà, phải không?]





----------------------------------------------------




Người nào đó thấy người khác cười mà IQ tuột hết mấy chục số, tui thiệt cảm thấy thương cảm mà. :himui:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com