Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Matsui Takuya

"Chỉ đi một chút thôi, chị như thế nào vẫn muốn đi cùng em?"

Jurina tay cầm vô lăng, vừa nói chuyện với Rena. Bên cạnh Rena cũng không nhìn nàng, đôi mắt chuyên chú nhìn ra bên ngoài

"Ở nhà cũng không có gì làm nên muốn ra ngoài một chút"

Dù là nói thế, còn không phải lúc trước có lần nhìn thấy Jurina chở ai đó về, nàng nếu không biết chỉ là người đi nhờ xe, hẳn cũng đã đem cái người đó thả xuống vịnh Tokyo

Nói Matsui Rena không chiếm hữu đứa trẻ này, chắc là đang nói đùa rồi. Rena dời tầm nhìn, mắt đặt lên gương mặt Jurina, nhìn đôi môi của đứa trẻ này cong lên mỉm cười. Nuôi đứa nhóc này mấy năm nay, không lẽ nói muốn cướp đi liền có thể cướp.

Xe chạy một quãng nữa mới đến nhà Matsui. Jurina cùng Rena đi vào nhà

"Rena..."

Chính là lúc đó, ở phòng khách vang lên tiếng. Người trước mặt cả hai, đôi mắt ôn nhu như nước nhìn Rena, đối với nàng vô cùng dịu dàng cất lời

"Matsui-san"

Jurina bên cạnh cũng cất tiếng. Trước mặt nàng còn không phải người ngày trước đưa mình về sao, cũng là người cho mình cái họ này

Matsui Takuya, cha của Rena

Cũng là người tước đi nụ cười của con gái mình

"Hai đứa mới về à?"

Takuya ngày trước làm yakuza lẫy lừng một thời. Tuy rằng đã giao cho Rena, Jurina cũng là ông đích thân dạy dỗ, uy thế sau bao năm chỉ tăng không hề giảm.

Nhưng mà, đối với Rena, cái danh đó nàng không hề để vào mắt. Vì vậy, khi nghe Takuya hỏi liền xoay người, nắm lấy tay Jurina kéo đi, đôi mắt tựa hồ không nhìn đến

"Jurina ở lại đây, ta có chuyện muốn nói"

Jurina nghe được tên mình, bàn tay đang nắm lấy Rena níu lại. Rena xoay đầu nhìn nàng, để đôi mắt mình đối diện Jurina

"Em..."

"Rena-chan, chị...đợi em bên ngoài được không?"

Jurina ấp úng nửa ngày mới nói được rõ ràng. Rena với cha nàng thế nào Jurina đều biết rõ, bản thân còn nói muốn ở đây đã tổn thương nàng một phần, vậy nên càng phải nói như thế nào để không làm Rena đau lòng

Rena nhìn Jurina, bản thân đương nhiên muốn biết em ấy định làm gì, rốt cuộc ngoài nhìn vào con ngươi đen thăm thẳm của Jurina ra, Rena không làm gì khác, chỉ buông tay để em ấy rời đi

Đến cuối cùng vẫn là chọn tin tưởng đứa trẻ ấy

Rena vừa bước ra, cửa liền đóng lại. Jurina ở bên trong từ chiều đến tối không biết qua bao lâu, trước khi ra ngoài chỉ nghe Takuya ở phía sau, bằng giọng trầm khàn lại vô cùng dịu dàng nói với nàng

"Jurina, cám ơn cháu"

Chỉ vỗ lên vai Jurina một cái, liền tức khắc rời đi.

Lúc Jurina ra ngoài thì trời đã khuya, còn nghĩ rằng Rena đã về phòng, không ngờ nàng vẫn ngồi trong sân, vừa thấy Jurina liền tiến lại

"Jurina, đã nói chuyện gì với ông ấy thế?"

Jurina nhìn nàng khẩn trương nắm lấy tay mình, bản thân dùng tay còn lại phủ lên tay Rena, vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng

"Rena-chan đừng lo, sẽ không sao đâu"

"Nhưng mà, hãy cho em thời gian, được không, một lúc nào đó em sẽ nói với chị"

Jurina lúc đó cảm nhận được, tay Rena thoáng chốc run rẩy. Nàng đau đáu nhìn Jurina, mong em ấy sẽ nói với mình. Cái mà Rena sợ, chính là Jurina sẽ giống mẹ, không nói một lời nào mà rời bỏ mình. Đáp lại Jurina không biết nên thế nào, chỉ một mực nghiêm túc nhìn Rena, chân thành bao nhiêu đều phô bày không che giấu, giọng nói tha thiết truyền đến nàng

"Rena, xin chị tin tưởng em"

Chẳng phải đã nói Jurina trước gìơ sẽ không nói dối nàng sao, Rena đến cuối cùng chỉ đem đầu đặt lên lồng ngực Jurina, lắng nghe nhịp tim em ấy mà bình ổn

--------------------

[Dù là lời của ai đi nữa, chỉ cần từ miệng Jurina phát ra, sẽ nhất mực tin tưởng mà không nghi ngờ]

[Bởi vì chúng tôi đã ở cạnh nhau rất lâu, em ấy vì tôi nhiều như thế, tôi càng không muốn nghi ngờ em ấy]

---------------------

Jurina rõ ràng không nói dối Rena, chỉ là nàng không chịu nói sự thật
Vậy nên vào ngày hôm sau, khi Jurina khẩn cầu nàng làm lành với Takuya, Rena đã cảm giác bản thân đã rơi vào vực thẳm không thấy đáy

.

Rena ngày trước có từng mơ thấy Jurina rời bỏ mình, nàng không nhớ rõ lúc đó thế nào, chỉ biết khi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đó, bên cạnh vẫn là Jurina đem nàng đặt vào trong lòng.

"Tại sao?"

Hiện gìơ, Jurina né tránh ánh mắt của nàng, không dám đối diện, hai bàn tay cứ chà xát vào nhau:"Đên lúc nào đó, em sẽ nói với chị"

Rena bây gìơ không khỏi cảm thấy mất mát, hai tay gắt gao nắm chặt, ánh mắt vẫn bình tĩnh cất lời

"Vậy tại sao bây gìơ không thể nói, Matsui Jurina, em mau cho tôi một lí do"

Phòng làm việc im lặng vì câu nói của Rena vang xa, từng lời giáng vào Jurina, khiến nàng không thể nói gì, chỉ biết cắn chặt môi, đem tầm nhìn dán xuống nền gạch.

Làm Rena tổn thương, Jurina đối với bản thân không hề biện hộ

"Em còn không biết giữa tôi và ông ấy cái gì căm hận, vậy mà ở trước tôi cầu xin. Matsui Jurina, rốt cuộc em coi tôi là gì?"

Jurina yếu ớt lắc đầu. Không phải Rena là người bản thân rất yêu thương sao, lại còn làm nàng phải nói ra những lời này.

"Rena-chan, chắc chắn em sẽ nói với chị, xin chị...tin em"

"Em không cho tôi một lí do, tôi như thế nào đặt niềm tin"

Vậy thì tại sao trước giờ mọi chuyện đều tin tưởng em ấy. Rena lúc đó đối mặt với câu hỏi này không thể trả lời

Nàng đứng dậy, rời khỏi phòng bước ra ngoài. Tin tưởng đối với Rena lúc này cũng giống như tấm kính thủy tinh, chỉ cần tác động nhẹ cũng đã có vết rạn, cứ thế lan rộng ra rồi vỡ tan. Jurina cũng vội cất bước theo nàng, hai người cứ thế một người đi một người đuổi trên phố

"Rena,..."

Đến ngã tư đường, Jurina mới bắt kịp nàng. Nhưng vừa nắm lấy tay Rena, nàng cũng không ngần ngại hất tay ra, lạnh lùng nhìn thẳng vào mình

"Đi đi, Jurina"

Tay Jurina lưng chừng ở giữa, cả người thất thần nhìn Rena, nhìn vào đôi mắt so với tuyết mùa đông có khi lại lạnh hơn mấy phần của nàng

Chỉ trong một ngày, khoảng cách giữa hai người trong phút chốc đã rất xa. Jurina giống như càng vươn tay lại càng sợ làm tổn thương Rena, cuối cùng dứt khoát thu tay lại, nhìn bóng lưng xoay người của nàng, vô cùng đau xót lại không muốn khóc. Chính lúc đó, Rena cảm giác có người chạm vào mình, sau đó, là bất ngờ bị đẩy ra ngoài, đối diện với ánh sáng vô cùng chói mắt cùng tiếng thét đầy bất lực của Jurina

.

Giữa ngã tư, Rena trong cơn mơ màng nhìn xung quanh mình, tầm nhìn một bên bị che khuất, trong miệng mùi máu tanh nồng. Đầu chịu đựng đau đớn kịch liệt chỉ muốn ngất đi

Trước khi mất ý thức, tầm nhìn hiện lên phi thường rõ hình ảnh của Jurina. Là Jurina khi Giáng sinh ôm nàng vào lòng, ngập ngừng tặng nàng món quà, ôn nhu mang nó lên cho nàng. Là Jurina khi đó chạy đi, để rồi lúc trở về đưa cho nàng tấm bùa lúc chỉ có hai người

"Em yêu chị, Rena"

Hóa ra, bất an của ngày hôm đó là như thế sao, rời bỏ mình, để mình tổn thương như thế. Rena không biết, là do quá đau mà không biết,
Jurina hiện tại đang quỳ cạnh nàng, bàn tay loang lổ máu, khuôn mặt lấm lem nước mắt cũng không gạt đi, tuyệt vọng gọi tên Matsui Rena

Giá như có thể nhanh một chút
Không phải, giá như từ đầu đừng làm tổn thương nàng

Màu đỏ từ đầu của Rena loang ra mặt đường, thấm vào bông hoa hướng dương trên tóc, tấm bùa bình an rơi gần nàng một lần nữa nhuộm một màu đỏ, xấu xí vô cùng

Xe cấp cứu vừa đến, Rena ngoài tiếng còi xe đã không thể nghe gì nữa, khép mắt ngất đi

-------------------------

[Tôi từng nói với chị ấy, tấm bùa đó sẽ đem lại bình an, có nó chị ấy sẽ không sao cả]

[Thế nhưng lúc nhìn thấy thân thể Rena bị hất lên rồi nằm xuống, tôi biết rằng có những lúc thần linh sẽ không đáp ứng lời nguyện cầu của mình]

[Ngay cả khi bàn tay nhuốm đầy máu của Rena, ngoài bất lực gọi tên chị ấy ra, cái gì tôi cũng không làm được]

[Sợ hãi nhất, có lẽ đến sau này cũng sẽ không nhìn thấy Rena, không được chị ấy chạm vào nữa]




-----------------------------------


Lẽ ra tui nên đăng từ hôm qua :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com