Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối: Only You

Sáu năm sau

"Rena, tài liệu cậu cần tớ đã bảo Mayu chuyển cho cậu rồi, không còn gì nữa tớ ra ngoài đây"

"Được rồi"

Kashiwagi bước ra khỏi phòng làm việc, trước khi đi không quên quay lại nhìn người ngồi trên đó cúi đầu làm việc, văn kiện chất cao đến sắp qua đầu nàng

"Rena, thỉnh thoảng cũng nên nghỉ ngơi nhé"

"Cám ơn, Yuki"

Kashiwagi rời khỏi công ty Rena, lang thang đi dạo phố, con đường so với sau năm trước không có đổi thay, tuyết rơi trắng mặt đường, nàng kéo khăn quàng cổ lên cao một chút,  thong thả bước. Vừa vặn lúc đó xuất  hiện từ phía sau một bóng lưng, nhẹ nhàng đan lấy tay nàng. Bàn tay lạnh lẽo nhanh chóng được sưởi ấm. Quay đầu lại, như đã chờ đợi sẵn, nhìn thấy ánh mắt ấm áp như mặt trời của Watanabe, nụ cười xáng lạn treo trên gương mặt của nàng

"Sao lại ra đây, không phải còn rất nhiều việc sao?"

"Giám đốc đi lâu quá, em phải ra đón"

Hai người bước về phía công ty Kashiwagi. Năm năm trước, Yuki chính thức tiếp nhận công ty, trở thành giám đốc. Watanabe lúc đó vừa vặn tốt nghiệp không có việc làm, được Yuki nhận vào làm thư kí. Bất quá, mỗi ngày nhân viên vào công ty chỉ thấy thư kí làm việc đến không thể ngẩng đâù, còn giám đốc vô cùng ung dung ngồi ở sofa ăn bánh uống trà. Kashiwagi chuyển ra khỏi nhà, nói rằng muốn sống tự lập, sau đó chuyển vào nhà của Mayu, hai người sống chung đến bây giờ̀

"Rena sao rồi?"

"Vẫn như vậy thôi, có lẽ nếu không phải Jurina, cậu ấy vẫn sẽ như thế"

Watanabe nghe nàng nói, trầm mặc không trả lời. Hai năm trước, Jurina vẫn chưa trở về, đã rất nhiều chuyện đổi thay.

Shinoda cùng Minegishi hai người vẫn quản lý bệnh viện của mình, mở thêm nhiều nơi khác, bây giờ hai người đang du lịch vòng quanh thế giới. Watanabe gần đây nhất nhận được quà của Shinoda, nàng đang ở Ý, chụp hình với tháp nghiêng.

Yui cũng rời khỏi thế giới ngầm, mang theo Haruka đến Kyoto, quê nhà trước kia của nàng. Theo mong muốn của Shimazaki, dùng số tiền mình có mua một mảnh đất, trồng hoa cùng mở một cửa tiệm nhỏ, dường như hoa nàng trồng nhiều nhất là lưu ly. Hai nàng an ổn sống như thế đã hai năm, nghe bảo rằng muốn nhận thêm một đứa trẻ

Nếu đúng vậy, ở Tokyo này, nếu không phải còn hai nàng, sẽ để lại Rena một mình cô độc

"Jurina, cậu ấy ở Pháp hai năm, rốt cuộc là như thế nào?"

Về chuyện đó, hai năm trời Jurina mất liên lạc với các nàng, cuộc gọi cuối cùng là gọi đến cho Rena. Sau lần đó có gọi thêm rất nhiều lần, nhưng nhận được cũng chỉ là câu nói vô cảm thường nghe trên điện thoại. Một năm trước Rena có từng đi đến Pháp tìm nàng, mới biết Jurina bị tai nạn. Bất quá mọi thông tin sau đó như bị giấu đi, không điều tra được gì, đến cuối cùng khi từ sân bay bước ra, đã ôm lấy Yuki mà khóc. Nàng khóc rất thương tâm, cả cơ thể đều run rẩy, Kashiwagi ôm lấy nàng, nàng vẫn cứ khóc.

"Tớ không tìm thấy em ấy..."

Rena đi trong vòng một tuần, khi nàng về công việc ngày càng chất đống. Ngày hôm sau, Rena như trở về giống trước kia, như lúc mà mẹ nàng mất đi, lạnh lùng lại cô độc, làm việc xong trở về nhà, một mình đối diện với căn phòng lớn, tiếp tục làm việc, làm cho mình thật bận rộn, nếu bận rộn mới có thể sau này có nhiều thời gian, đợi Jurina trở về...

Rena ngồi ở công ty làm việc thật lâu, đến khi tòa nhà đã không còn bóng người, chỉ còn độc nhất căn phòng nàng sáng đèn, ngẩng đầu lên, thu dọn mớ tài liệu lộn xộn, đi ra ngoài

Tuyết bắt đầu rơi.

Rena giống như sáu năm trước Jurina ở đây, bước xuống sảnh công ty, mơ hồ nhìn thấy một dáng người, hai tay xoa xoa vào nhau, thổi hơi ấm. Bóng lưng vô cùng giống đứa trẻ đó, đứng đối lưng với nàng. Rena vừa muốn chạy lên, vừa lúc đó đối phương xoay người, lộ ra một khuôn mặt xa lạ, tươi cười chạy đến cạnh một chàng trai gần đó

Hóa ra không phải em ấy

Bây giờ không có ai đứng đợi mình, cũng sẽ không ai cười với mình như đứa trẻ đó. Sáu năm Rena một mình gánh chịu, người bên ngoài không biết nàng đã cô đơn ra sao, trước kia khi cha mẹ không có ở nhà, vẫn có Jurina bên cạnh, hiện tại còn ai ở đây với mình?

Trong đầu ngập tràn những suy nghĩ như thế, Rena vô thức đi đến công viên ngày trước đã đi dạo với Jurina. Công viên vắng người, chỉ nghe tiếng giày nện vào nền đá lát đường của nàng

"Rena-chan, nếu có lần sau, em sẽ không đợi. Em sẽ đi tìm, dù là bất cứ nơi đâu. Cho đến khi chị không cần em, đến lúc đó em vẫn bên cạnh chị"

Ở nơi đây, lời của đứa trẻ đó từng chút một vang vọng trong đầu nàng. Đôi mắt lúc đó có bao nhiêu thật tâm, thanh âm trong trẻo lại như sắt đá đầy kiên định. Là đứa trẻ đó vẫn luôn tìm thấy mình, còn mình chỉ là bị động đứng đó, chờ em ấy chạy đến tìm mình.

Sáu năm, nàng vẫn muốn đợi hay sao?

"Yuki, cậu quản lý công ty giúp tớ, tớ có việc phải đi"

Kashiwagi ở đầu dây bên kia chưa kịp cất tiếng, Rena đã cúp máy, chạy về nhà, ngay đêm hôm đó cất chuyến bay đến Pari.

Jurina, lần này để chị tìm em.

---------------------------------------------

Rena đến Pari vào buổi chiều ngày hôm sau, tìm được một khách sạn, sau đó mới gọi báo Yuki một tiếng

"Ít nhất cũng nên nói cậu đi đâu chứ!! Chỉ bảo tớ quản lý công ty rồi cúp máy, cậu đùa à?!!"

"Xin lỗi..."

Rena có lẽ cũng không biết mình lấy đâu ra động lực đi đến đây. Có lẽ là rất muốn gặp Jurina đi, nơi duy nhất mình biết chỉ có nơi này. Nhưng mà đến đây rồi, tìm em ấy như thế nào đây. Nước Pháp rộng lớn, em rốt cuộc ở nơi nào?

Rena ở lại Pháp, số tiền mang đi dư sức cho nàng ở lại hai tuần. Những ngày đầu, Rena đi quanh những nơi mà trước khi Jurina mất tích đã kể với nàng, những nơi mà em ấy đi qua, hiện tại đã có bước chân của Rena. Không dám mang quá nhiều hy vọng, Rena chỉ mong ở những nơi đây, may mắn có thể nhìn thấy Jurina, bảo mình có đem hết may mắn cho đi mình cũng cam lòng.

Bất quá, thần linh không đứng về phe nàng. Một tuần Rena đi hết qua những nơi có Jurina, ngay cả một dáng người tựa như em ấy cũng không hề có. Còn cách hai ngày trở về Nhật, nàng chán nản đi đến công viên, ngồi xuống ghế, mệt mỏi đọng lại trong đôi mắt nàng, đọng lại trong trái tim nàng

Phải đến bao lâu đây? Nàng đã sắp chịu không được rồi.

"Sẽ ổn thôi, Rena...Nhất định sẽ tìm được mà"- Lời của Kashiwagi trong điện thoại vang lên

"Cám ơn cậu..."- Rena ngẩng đầu, vài tia nắng chiều xuyên qua tán lá trên cao, soi rọi lên mái tóc nàng, chiếc kẹp hoa hướng dương phẩt màu vàng nhạt ấm áp. Đứng lên, nàng tiếp tục đi, không biết qua bao lâu, trời đã tối hẳn, gần đó lập lòe ánh điện của một quán bar.

Wait - là tên của nó. Có lẽ rất giống với tâm trạng của nàng, cất bước đi tới. Quán không giống như những nói khác, chỉ vỏn vẹn vài người, điệu nhạc vang lên nhẹ nhàng, nàng bước đến quày rượu, gọi một ly, bartender là một cô gái trẻ, mỉm cười với nàng lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp, ánh mắt tỏa ra sức sống rực rỡ như ánh mặt trời, Rena trong một chốc như nhìn thấy hình ảnh Jurina. Nàng đưa một ly rượu cho Rena rồi bước vào trong. Một mình Rena cô độc ngồi đó, cúi đầu vào điện thoại, trong đó rất nhiều ảnh của Jurina, là khi đứa trẻ đó qua đây đã chụp cho nàng xem. Tấm cuối cùng là Jurina chụp cùng với đống hành lý chuẩn bị trở về, cũng là ngày em ấy gặp tai nạn. Nàng cầm ly, uống một hơi, cuối cùng lại cúi đầu, trên điện thoại lập lòe vài giọt nước

Rượu cay sao? Không có, bất quá lại nóng rát trái tim nàng

Có tiếng cửa mở, dường như cô gái kia đã quay lại. Lúc sau vang lên tiếng thủy tinh va vào nhau, âm thanh thuần túy lại trong trẻo. Người đó đổ rượu vào một ly cocktail, đẩy đến tầm mắt của Rena. Nàng lúc này mới chú ý đến ly cocktail sóng sánh trên bàn

"Xin lỗi, nhưng tôi không gọi..."

Rena ngẩng đầu, nói chuyện với đối phương, lời còn chưa nói hết cơ miệng đã cứng lại, tầm mắt đặt lên người kia. Cô gái trẻ mỉm cười với nàng, ánh mắt tỏa sáng như thái dương, cười lên không lộ ra một lúm đồng tiền nào. Dáng người cao ráo như trước đây nàng vẫn quen thuộc, hơi gầy đi một chút, nhưng vẫn không giảm đi ấm áp mà nàng tỏa ra

"Rena-chan, ly này dành cho chị"

Giọng nói đó, đã bao lâu rồi nàng mới được nghe?

Tựa hồ mình vẫn còn đang mơ, bàn tay Rena chạm lên gương mặt đối phương, cho đến khi cảm nhận được hơi ấm từ da thịt người đó, nước mắt liền không cách nào ngăn được, như đại hồng thủy mạnh mẽ trào ra

"Jurina..."

Cách một quầy rượu, Rena siết chặt lấy nàng, như sợ rằng người trước mắt mình sẽ như bọt biển tan đi, đôi tay liên tục chạm lên ngũ quan của nàng, giữa làn nước mắt, chạm lên miếng băng trắng trên mắt nàng.

"Cái này..."

Bàn tay Rena đặt lên miếng băng trắng, Jurina ở đó cũng nhẹ nhàng đưa tay phủ lên tay nàng, thuận tiện kéo xuống. Nơi con mắt bên trái của Jurina, một vết sẹo ngay giữa mắt xuất hiện, kéo từ chân mày đến gần gò má. Nhất thời tay Rena ngừng lại giữa không trung, đôi mắt không ngừng mở to nhìn vào nàng

"Đi với em"

.

Ra khỏi quán, Jurina cầm miếng băng đeo vào mắt, hai người sóng vai đi trên con đường lát đá công viên. Rena đi phía sau nàng, bàn tay vững vàng nắm lấy tay Jurina. Đến một cây cầu gần đó, Jurina mới quay người, đối diện với nàng

"Rena-chan biết nơi này không?"

Rena lúc này mới quay đầu nhìn quanh mình. Trên tấm lưới sắt trên thành cầu mắc rất nhiều ổ khóa, có vài cái có hình trái tim. Nhớ về lúc trước xem tivi với Jurina, hình như có từng thấy qua cây cầu này

"Pont des Arts?"

"Đúng vậy, Rena-chan không biết còn nhớ không, ngày trước em từng nói cùng chị đến nơi này"

Rena vẫn nhớ, ngày đó cách ngày Jurina đi Pháp một ngày. Em ấy nói khi nào mình qua, sẽ dẫn mình đến đây.

"Chị muốn biết vì sao đến bây giờ em vẫn chưa trở về không?"

Jurina hiểu Rena có thể đã biết mình bị tai nạn. Thế nhưng nàng chỉ biết như thế, còn những chuyện phía sau, bao gồm cả việc Jurina ở đâu lại không thể điều tra được. Vì vậy đành gật đầu. Jurina để nàng ngồi trên băng ghế gần đó, chất giọng trong trẻo đem từng ký ức kể lại

Hai năm trước, khi Jurina trở về, chiếc xe chở nàng bị một chiếc xe khác mất lái đâm phải, tài xế chết tại chỗ. Còn nàng ở phía sau cũng bị thương nghiêm trọng, ngay cả mắt bên trái bị mảnh vỡ của xe đâm vào, không thể chữa được. Nếu như lần đó không được cứu kịp thời, hẳn là nàng sẽ chết đi.

"Lúc đó, thực sự em muốn chết quách cho xong"

Nằm trong đống hỗn độn, thân thể đầy máu, Jurina đã muốn chết đi cho rồi, nếu chết sẽ không phải chịu cơn đau đang lan tràn trong cơ thể này.

"Rena-chan chị có biết không, ý nghĩ của em lúc đó"

Rena lắc đầu, Jurina mỉm cười, con mắt bên phải sáng lấp lánh như sao, sâu trong đó đều nhìn thấy hình ảnh của nàng

"Em đã nghĩ, nếu như chết đi, có thể lần cuối nhìn thấy Rena, cũng coi như là mãn nguyện"

Nhưng chính lúc đó, nghĩ tới Rena, Jurina lại không muốn chết.

Không phải đã hứa rồi sao, sẽ luôn bên cạnh Rena, nếu chết đi, ai sẽ bên cạnh nàng. Rena đã không còn ai nữa, mình còn nhẫn tâm bỏ chị ấy một mình. Việc này Matsui Jurina làm không được. Trong khoảnh khắc đó, Jurina liền cử động, mặc cho vết thương không rỉ máu đau đến muốn ngất đi, lê tấm thân ra khỏi chiếc xe, may mắn được cứu.

"Tại sao...luôn luôn là chị, ngay cả bản thân em cũng không quan tâm?"

Jurina vẫn giữ nụ cười như vậy, đứng lên đối diện Rena, vươn tay chạm vào gò má nàng, mang theo mùi hương quen thuộc

"Rena-chan, em có thể lựa chọn một người giống chị để yêu, có nụ cười giống chị, dịu dàng giống chị, tùy tiện dựa vào em giống chị , nhưng nếu đó không phải là chị, em thà cả đời này không thể yêu đương

Cuộc đời này em sống chỉ để yêu thương một người, là Matsui Rena"

Jurina vừa nói, tay vừa đút vào túi, lúc sau lấy ra một sợi dây chuyền, đeo nó vào cổ Rena, tựa vào vai của nàng thì thầm

"Rena, quãng đường của em sau này, có thể vinh hạnh có chị bên cạnh không?"

Qua thật lâu Rena cũng chưa trả lời, Jurina mới rời khỏi nàng, phát hiện trên gương mặt Rena đều là nước mắt, rạng rỡ nở nụ cười

Có vẻ như là đồng ý rồi

"Sao em lại có dây chuyền này?"

"Là lúc du học đã mua, dự dịnh khi về sẽ tặng chị, nhưng mà gặp chuyện, cho nên em mỗi ngày đều mang theo, mong rằng khi tình cờ gặp chị sẽ có thể tặng ngay, coi như em tính đúng rồi"

Jurina ôm nàng, đem đầu tựa lên trán Rena, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng.

6 năm, rốt cuộc cũng có thể chạm vào chị. Buổi tối ở Pont des Arts, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, rọi lên bóng hai người hòa làm một với nhau

.

"Đúng rồi, không phải hai năm trước em nói là có người cứu em sao? Bây giờ có thể gặp họ không?"

Nói gì thì nói, người đó cũng đã cứu Jurina, không cảm ơn thì không được. Jurina gật đầu, nắm lấy tay nàng dẫn đường. Không quá bao lâu đã về tới một căn nhà. Lấy chìa khóa trong túi mở cửa, bên trong nhìn thấy một nữ nhân rất xinh đẹp. Đối phương nhìn thấy Jurina liền lộ ra nụ cười

"Jurina về rồi à, Yuuchan đâu?"

"Chị ấy vẫn còn làm việc, sẽ về ngay thôi"

Câu nói vừa dứt, phía sau liền có bàn tay chạm lên vai Rena. Nàng giật mình xoay người, nhìn thấy đối phương tươi cười nhìn mình, lộ ra hai lúm đồng tiền

"Là cô?"

Là người ở quán bar mình đến lúc nãy

"Xin chào, cô là Matsui Rena đúng không? Jurina đã nói tôi rất nhiều về cô"

Đối phương không đợi nàng trả lời đã giới thiệu, Jurina dẫn nàng vào nhà ngồi xuống sofa

"Tôi là Oshima Yuko, còn có, đây là Kojima Haruna"

Oshima Yuko. Nháy mắt Rena hiểu ra,  tại sao khi Jurina gặp tai nạn , không có một chút tin tức nào

Người đứng trước mắt nàng, người thừa kế của tập đoàn về truyền thông Oshima Yuko. Cho nên, chút tin tức cỏn con này, đối với nàng không thành vấn đề.

"Khi em gặp tai nạn, là chị ấy đã cứu em"

Là khi đó, cùng Kojima đi công việc mà chứng kiến vụ tai nạn. Có thể cứu Jurina, bất quá em ấy bị thương rất nghiêm trọng, mất hơn 1 năm để bình phục. Nếu nói không có Yuko giúp đỡ nàng sẽ chết cũng không sai đi. Đến khi hồi phục Jurina muốn ở lại trả ơn hai người, Yuko giúp nàng mở một quán bar, bản thân thỉnh thoảng không có việc cũng chạy đến giúp đỡ

Wait - là tên mà Jurina đã nghĩ, nàng ở đây chờ đợi, chờ đến ngày có thể trở lại với Rena

Bất quá, không nghĩ đến Rena có thể đi tìm mình

"Là do ở một mình rất chán" - nhiều năm sau đó hỏi lại, Rena cũng chỉ trả lời như thế, gương mặt không tự nhiên có chút đỏ lên.

Phải rồi, không có em rõ ràng rất buồn chán, rất cô đơn.

----------------------------------------

Hai ngày sau đó, Rena cùng Jurina về Nhật, đi cùng còn có Yuko và Haruna. Cả hai người chuyển tới Nagoya, trước đó Mayu đã giúp cả hai mua nhà, tốt bụng đến mức sửa phòng ngủ thành phòng cách âm, việc này chỉ có Shinoda, Yokoyama, Matsui là biết.

Ừm, không làm phiền hàng xóm, nhà nhà đều vui a~

Đệ nhất bạn tốt, quả nhiên chỉ có Mayu

Nhưng mà, ngoài phòng ngủ ra, những cái khác không thể chấp nhận được. Lúc nhận nhà, khóe mắt Jurina giật giật nhìn khắp phòng trang trí hình gấu trúc cùng những thứ khác. Trước lúc mừng nhà mới một ngày, Jurina thẳng tay xé hết. Lúc Shinoda đến chơi cũng chỉ biết khóc ròng, để lại những người kia cũng không biết chuyện gì xảy ra.

Jurina nắm lấy tay Rena, nhìn mọi người vui vẻ trước mặt mình, cả hai không hẹn mà nở nụ cười.

Từ bây giờ sẽ như thế nào, em không hề biết rõ
Tương lai hạnh phúc hay gian nan, khổ sở hay vui sướng
Em không biết, cũng chưa hề muốn biết
Chỉ biết rằng, hiện tại có chị và em, bàn tay chị dù thế nào cũng có em nắm lấy
Vô luận là hiện tại hay tương lai, đều muốn nắm tay chị, trải qua cuộc đời này
Chị dù ở đâu, em vẫn sẽ đến, "Chị vẫn còn em" lời này tuyệt đối không thay đổi
Nè, Rena-chan, xuân hạ thu đông trôi qua, hỉ nộ ái ố của chị, sau này cũng chỉ thuộc về em thôi nhé.

.

Cho đến khi từng cánh anh đào rơi hay từng bông tuyết trắng lạnh buốt

Vẫn muốn nắm lấy tay em, tận hưởng thế giới này

Dù mái đầu bạc trắng, gương mặt già nua, có thể không, vẫn luôn bên cạnh chị?

Đời người ngắn ngủi, may mắn đã gặp được em

Only You

27/5/2017

Hoàn.



---------------------------------------

1 năm cuối cùng cũng hoàn :))
Cám ơn mọi người vẫn cố gắng đọc tới đây :)))
Vì ngày hôm nay mình bị đuổi học rồi :)) , nên đăng kỉ niệm luôn, đã hoàn rồi nhé :)
Hẹn mọi người ở những fic khác :ethen:




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com