Chapter 7: Khi Cậu Và Tớ Không Cùng Hướng
Mọi thứ dường như quá ảm đạm với Nana, bước chân vô trường cũng thế, trường học từng là nơi để cô có thể gặp được người đó, nhưng bây giờ chẳng còn cái lý do đó nữa, một mình ngồi trong phòng Hội Giám Thị thở dài, sắp xếp đống tài liệu mình đã bỏ bê để chạy đi gặp cái người ấy, thấy có người đứng trước cửa Nana nhìn ra thấy Naanya nhưng rồi không nói gì vẫn cắm cúi làm việc...
Naanya nhận thấy Nana như vậy liền hỏi: Cậu có sao không ?
Nana: không sao...
Naanya: cậu có bệnh không ?
Nana: mình không sao
Naanya sờ lên trán Nana: Cậu hơi ấm rồi đó ! Nghỉ ngơi đi để tớ làm cho !
Nana thở dài: nhờ cậu vậy !
Nana đi đến ghế sofa nằm dài ra ngủ..., Naanya nhìn Nana lắc đầu: đúng là...
Ryoka chợt đi vào thấy Naanya: Chào cậu *giơ tay chào*
Naanya: *Suỵt* im lặng nào ! *Chỉ Nana* Cậu ấy đang ngủ !
Ryoka đi vào: thế à ! *đứng gần Naanya* cậu đang làm gì thế ?
Naanya: chỉ là một vài tài liệu nhỏ ấy mà !
Chợt 1 tờ giấy rơi xuống nền nhà, Ryoka và Naanya vội chồm người xuống lấy đụng đầu vào nhau, và rồi 2 cái tay ấy tìm nhau chạm vào nhau khoảnh khắc đó, Naanya vội rụt tay lại , Ryoka cầm lên đưa tờ giấy cho Naanya..
Ryoka: của cậu này !
Naanya: c..cảm...ơn ..cậu ! *đỏ mặt*
Ryoka nghĩ: tay cậu ấy mềm thật đó, kể cả khuôn mặt lúc ngượng ngùng nhìn dễ thương vật vã, *nhìn Naanya* tớ chỉ muốn nhìn cậu mãi như vầy tớ cũng thấy mãn nguyện rồi !
Naanya nhận thấy Ryoka đang nhìn mình vội nói..
Naanya: mặt tớ có dính gì sao ?
Ryoka vội quay về hiện thực: không, không có gì cả !
Naanya nghĩ: cậu ấy bị sao vậy chứ, trước giờ có vậy đâu, còn mình nữa, sao mặt mình đỏ lên vậy chứ, chết thật, không lẽ say nắng cậu ta á, còn lâu, người mình thích mãi chỉ có một là Naachan mà thôi, tỉnh lại nào Owada Nana..
Ryoka: à, tới giờ rồi, tớ đi trực đây !
Khi Ryoka đi khỏi, Naanya khoác chiếc áo khoác lên người Nana, rồi đi trực luôn..
Sau một lúc Nana tỉnh dậy, đã đến giờ phải đi trực liền lê đôi chân nặng trĩu của mình đi trực, mệt mỏi, chán nản, trong lúc đó người đó lại xuất hiện trước mặt Nana, là Mako, người làm cho trái tim Nana bị tổn thương rất nhiều, "Mình ghét cậu Kojima Mako" - nỗi đau của Nana không diễn tả thành lời, cứ mỗi lần tưởng tượng về lúc Mako nói chia tay thì Nana luôn tự dằn vặt mình rằng mình đã làm gì sai để cho ra nông nổi như vậy...
Mako thì đang nói chuyện với cặp YuiParu...
Yui: hôm nay sao lạ nhỡ, bình thường phá phách khắp nơi, đi gieo rắc tai hoạ mọi nơi kia mà, sao hôm nay ngồi im re vậy ?
Mako:...
Paru: Mako-chan không sao chứ ?
Mako cũng thấy buồn về việc phải chia tay Nana nên chẳng có tâm trạng gì nữa
Yui: ủa ? *nhìn vào tay Mako* bữa có chiếc nhẫn mà, giờ đâu mất tiêu rồi ?
Mako:*chợt nhìn vào tay mình* tớ làm mất rồi !
Paru: nhìn nó cũng tinh xảo phết, cũng đẹp nữa, mà trên đó có khắc gì đó, tớ nhìn không rõ nữa!
Mako: không có khắc gì đâu ! chiếc nhẫn bình thường thôi ! không có gì phải lo
Mako ngóng cổ lên thấy Nana đang đi trực, liền úp mặt xuống bàn, hòng tránh được cái bản mặt của Nana..., Mako lén nhìn lên con người ấy vẫn nét mặt lạnh lùng và nghiêm túc đó, nhưng Mako đâu có hay Nana bị tổn thương rất nhiều, bề ngoài nhằm che dấu nỗi đau trong lòng Nana..., nhận thấy Nana quay qua đây nên Mako lại gục mặt xuống bàn...Mako muốn mình phải quên đi Nana, nhưng một khi con người quá yêu đậm sâu, làm sao có thể xoá bỏ hình bóng của người mình yêu một cách dễ dàng như thế...Mako cũng đau lắm khi nói lời chia tay với Nana lúc đó, nhưng mà lúc đó Mako đã nói ra một cách bình thường để Nana không phải níu kéo gì thêm nữa...
Mako: *ngóc đầu lên* nè 2 cậu ?
YuiParu: gì đấy thím ?
Mako: từ bỏ...người mình yêu vì một lý do nào đó có nên không ?
Yui: đại khái là lý do gì chớ ?
Paru: ngoại tình thì nên bỏ là tốt nhất...
Mako: không,...mà...là...không..cùng đẳng cấp á ?
Yui: không cùng đẳng cấp sao ? sao Paru nhỉ ?
Paru: ờ,....những người thương yêu nhau thật lòng sẽ đến được với nhau, nhưng liệu họ có đủ dũng cảm để vượt qua và chịu đựng được những thử thách sẽ đến với họ hay không, nếu không thì thì..cậu cũng biết rồi đó !
Mako:...
Yui: Sao đầy tâm trạng vậy cưng ?
Paru thục cù chỏ vào hông Yui..
Yui: ui da ! Yui xin lỗi ! Sao đầy tâm trạng vậy thím ?
Mako: mình đúng hay sai khi quyết định vội vàng như vậy ?
Yui: quyết định gì cơ ?
Mako: *giật mình* à không có gì ! *cười gượng*
Yui: thật không ?
Mako: t..h..ậ..t..
Paru: hừm, không xạo chứ ?
Mako: à, các cậu không cần bận tâm làm gì !
Paru: nhưng cậu là bạn tớ mà ! có gì cứ nói tớ nghe nha !
Mako: *gật đầu* *cười*
Từ đằng xa đó, có một người nhìn thấy nụ cười của Mako lòng vui hẳn, và kèm theo là một nụ cười mãn nguyện, Nana chỉ cần thấy con người đó vui là được rồi, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Mako Nana đã hạnh phúc lắm rồi, không cần gì hơn nữa..., bỗng một bàn tay chạm nhẹ kên vai Nana...
Sayaka: em đang nhìn gì thế ?
Nana: à..à ..không có gì !
Sayaka: Mako đó hả ? chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi Naachan !?
Nana: cậu ấy chia tay em rồi ạ, nên xin chị đừng làm gì cậu ấy nữa ! *cúi đầu*
Sayaka: *chạm lên vai Nana* chị biết ngay nó chẳng tốt lành gì mà !
Nana: nhưng, em nghĩ...cậu ấy chắc không phải người như vậy đâu !
Sayaka: nó làm em bị tổn thương rồi ngồi cười như thế mà em còn nói cho nó à !
Nana: xin phép chị ! *đi*
Sayaka: *nói thầm* xin lỗi em Naachan ! *nhìn Mako* *quay lưng đi*
~ Trên sân thượng ~
Yuko: *hét* Gió mát quá đi ! nhưng buồn vỡi ra đó trời !
~ bỗng một người bước lên...dáng người cao, gầy, tóc ngắn, vẫn ra vẻ ta đây giỏi nhất, đang tiến đến Yuko...Yuko quay người lại dựa vào lan can nhìn người đó...
Yuko: Shinoda Mariko, cậu còn gì để nói với tôi à ?
Mariko: khí trời mát mẻ thật ! đúng như ngày xưa !
~ Flashback ~
Yuko: không khí mát mẻ quá !
Mariko: hờ hờ, uống nước không ?
Yuko: đưa đây ~ *ực ực* , aaa~ khoẻ quá ! đây trả cậu ! *đưa lon nước*
Mariko: uống hết rồi ! đưa tớ làm gì !
Yuko bỏ lon nước xuống đất và đá nó đi thật xa, nhưng trúng vào một người...
Yuko: Kojima-san không sao chứ ?
Nyan: không sao cái đầu cậu ! đầu tui u lên một cục rồi ! *sờ lên đầu*
Yuko: tớ xin lỗi !
Nyan: * giận dỗi * *bỏ đi* mà ai đá cái lon này vậy ?
Yuko: *chỉ Mariko* cậu ấy ?
Mariko: cái gì ?
Nyan:...thì ra là cậu !
Mariko bỏ chạy
Nyan: nè bỏ chạy đi đâu đó hả ?
Mariko: YUKO !!! *hét lên*
~ End Flashback ~
Mariko: đó cũng là lần đầu chúng ta nói chuyện với cậu ấy !
Yuko:...cậu muốn nói gì ? cứ nói thẳng ra ...
Mariko: chúng ta từng là bạn thân, không nên vì Nyan mà chúng ta phải....
Yuko: tôi cũng từng xem cậu là bạn
Mariko: tôi...
Yuko: nhưng đó là lúc trước, bây giờ thì khác rồi !
Mariko: nhưng...
Yuko: tôi đã tin tưởng ở cậu, trông cậy cậu hãy giúp đỡ Nyan khi tôi đi nước ngoài, và rồi cậu làm vừa ý tôi đấy, *cười gượng* không, cậu còn làm hơn cả nhưng gì tôi nói !
Mariko: Yuko, tớ không cố ý !
Yuko: bạn bè như cậu, người tôi tin tưởng nhất lại làm tôi thất vọng nhiều nhất !
Mariko: tớ chỉ muốn an ủi cậu ấy trong lúc cậu vắng mặt nhưng rồi tình cảm càng ngày càng lớn hơn ! tớ...
Yuko: đủ rồi !
Mariko: nhưng hiện tại, bây giờ, tớ có cảm giác Nyan yêu cậu nhiều hơn tớ, ánh mắt cậu ấy nhìn cậu còn ấm áp và tràn đầy tình thương yêu hơn tớ, tớ tự hỏi tại sao lại khác biệt như thế !?
Yuko như đứng hình khi nghe câu nói của Mariko, yêu tôi, cậu ấy vẫn còn yêu tôi sao ? sau bao nhiêu năm tớ quên mất đi cậu ấy và xa cậu ấy ngàn cây số , không , không phải như thế !
Yuko: *nắm áo Mariko* cậu không cần thương hại tôi như thế đâu !!
Mariko: thương hại sao ? chúng ta là bạn bè, bạn bè mà thương hại lẫn nhau sao ? *cố gắng gỡ tay Yuko*
Yuko: *buông áo Mariko ra* cậu...*bỏ đi*
Mariko: Đồ ngốc !!! cậu ấy còn yêu cậu đấy !!!
Yuko vẫn cố gắng bước đi
Mariko chạy đến Yuko, xoay người Yuko lại và đánh Yuko một phát, Yuko té xuống đất...
Mariko: cậu,...đã trở nên yếu đuối từ khi nào vậy hả !?
Yuko: *sờ lên vết thương* từ khi cậu cướp mất mọi thứ từ tôi !!! Nyan từng là tất cả của tôi ! vậy mà, cậu...đã cướp mất đi ! đó gọi là bạn bè à ? cái đó phải gọi là phản bội !!! * đánh Mariko*
Mariko ngã xuống: đồ ngốc, Nyan yêu cậu biết bao mà sao cậu không biết vậy hả ? *đánh Yuko*
Yuko: phản bội ! * đánh Mariko*
Mariko: ngốc ! *đánh Yuko*
~ Sau một lúc ~
Yuko: *đi từ từ*...
Mariko: *đi hướng khác* *đi cà nhắc*...
Nyan nhìn thấy Mariko: Marichan, cậu sao vậy ?
Mariko: không có gì đâu ! *chạm lên vết thương*
Nyan: *kéo Mariko ngồi lên ghế* lại đây tớ băng cho ! Sao nặng thế này !
Mariko: *cười* không sao mà !
~ Yuko thì đi xuống nhà vệ sinh rửa mặt rửa vết thương, nhẹ nhàng chạm lên vết thương, đau quá !
đi ra thì thấy Nyan đang băng bó cho Mariko, đau đớn nhìn mà không nói lên lời, liền ngoảnh mặt bỏ
đi, thì thầm phải quên Nyan càng sớm càng tốt, nhưng liệu tớ có thể nào quên cậu được không ?
~ Giờ thể dục ~
Thầy: hôm nay các em sẽ thi đá banh nữ giao lưu với lớp khác !
Mako: *nói thầm* lại là đá banh sao không chọn môn nào nhẹ một tý !
Thầy: ô các em kia tới rồi à !
Mako lại nhìn thấy người đó,...Okada Nana...
Thầy: vào sân nào ! nhanh lên ! *vỗ tay*
Nana: nè Naanya, cậu xuống phía dưới đi ! Ryoka, lên với tớ nào !
còn các cậu đứng vậy được rồi, cẩn thận nha, cố lên nào !
~ vào trận ~
Nana đang chạy lên phía trên, thì thấy Mako, thì dừng lại, bị cướp mất bóng, Naanya chạy lên cản bóng chuyền lên cho Nana, Nana lừa bóng qua hàng loạt cầu thủ nhưng rồi vẫn dừng lại một người là Mako,...
Ryoka: chuyền tớ !
Nana liền chuyền nhanh qua cho Ryoka, Ryoka sút vào,...1 - 0
Ryoka: tập trung nào Naachan !
Nana: ừ,ừm..
Mako suy nghĩ :* mong sau cho trận đấu này kết thúc thật nhanh, thắng thua không quan trọng, miễn là đừng đối diện với Naachan nữa, vì nếu tớ càng gặp cậu tớ sẽ càng giả tạo thêm, Naachan, tớ không muốn mình yếu đuối trước mặt cậu, càng không muốn cậu bên cạnh tớ, vì xung quanh tớ chỉ toàn giả dối thôi !*
Nana suy nghĩ :*...Mako...tại sao ? tớ vẫn chưa biết lý do, tại sao cậu đòi chia tay đột ngột thế ?*
END CHAPTER 7
Readers ơi, cho một vài lời khuyên nhé ! vì Au mới vik Fic đầu tiên nên chưa có nhiều kinh nghiệm
Có gì không đúng cho Au xin lỗi ạ !
(=^-^=) đón chap mới nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com