Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Ikoma Rina

Một ngày bình thường, đội trưởng No.4 Kend nói với No.6 Porozone:

- Cậu đi làm giúp tôi cái này được không Poro?

- Gì đây ông đội trưởng quý? Sao hôm nay lịch sự thế?

- Vụ hôm trước tôi làm... vụ đi dằn mặt, xin tí huyết cái công ty xuất khẩu gì gì đó mà tính cạnh tranh làm dữ với Tập đoàn Team Deux của ông Lucci ấy. Tôi làm xong rồi. Giờ chỉ việc gặp Lucci nhận tiền. Nhưng mà thằng cha Lucci này giờ đang ở tận Palermo, còn chúng ta thì lại ở Venezia (Venice), nếu đi đường bộ từ đây tới đó gần như là đi dọc hết nước Ý rồi, cậu nhanh hơn tôi, đi lấy dùm tôi nhé. Tôi cũng muốn đi, nhưng tôi với hắn hình như không hợp nhau lắm, nghe tên hắn cũng hiểu mà, element của tôi là bóng tối, kiếm của tôi là Dark Hallow, tôi rặt bóng tối như thế, còn hắn là Lucci (tiếng Ý: ánh sáng), tôi thấy cứ khớp khớp, cậu là sét, có thể hợp với hắn đó. Với lại... hôm nay Kojirō hẹn với chúng ta ở nhà, phải có người ở nhà đón cậu ta, vì hết 4 đứa đi lo việc rồi, còn tôi, thằng 7 với cậu thôi. Mà thằng 7 thì nhỏ, tôi sợ hợp đồng này nọ với Mafia không xong, nên thôi cậu đi gặp Lucci nhận tiền, tôi đón Kojirō chung với thằng 7. Về tôi chia cho một ít.

- Tôi chỉ chờ có câu cuối thôi. Đi ngay đây!


No.6 vụt đi như chớp, nếu ngay lúc đó mà ra cửa nhìn dọc theo con kênh dài ngoẵn thì cũng không thấy bóng dáng No.6 đâu nữa.

No.4 đi tới lui trong phòng khách rộng lớn, No.7 ngồi không yên, rút kiếm ra múa sáng loáng tít mù... Số 4 càu nhàu với Số 7 khi nghe chuông đồng hồ đánh 9 tiếng:

- Lão Kojirō này đúng giờ lắm mà. Đúng 9 giờ rồi, lão...

- Gì vậy, anh Kend?~~

- Má ơi con ma!!!!! – No.4 và 7 hét toáng... - Haaaa, hả, Kojirō...

Khuôn mặt sắc lạnh, miệng ngậm một chiếc que gỗ nhỏ, dài khoảng gấp 3 chiếc tăm xỉa răng, không ai biết thật ra cái quen ấy có tác dụng gì, nước da trắng như con gái, hình dáng vô cùng đặc trưng của Kojirō xuất hiện sau lưng 2 kiếm khách, cùng giọng nói êm như nhung mà đầy sát khí, đủ để bất kỳ tay sừng sỏ nào cũng phải ngán.

Sasaki D. Kojirō – Boss của phân nhánh Ý, một trong 6 phân nhánh lớn được bố trí khắp nơi trên thế giới của gia đình Corleone, tổ chức Mafia mạnh nhất thế giới ngầm. Trong 6 người lãnh đạo 6 phân nhánh này, Kojirō cũng là người được coi trọng nhất. Nói chung, trong gia đình Corleone, vị thế của Kojirō chỉ đứng sau một người, là "Don" – người lãnh đạo toàn bộ gia đình. Kojirō đến gặp nhóm 7S lần này để mong hợp tác thực hiện một trận đánh với phe "Công lý", tức cảnh sát quốc tế. Kojirō bắt đầu trước:

- Có nhiệm vụ mới. Làm không?

- Chi tiết đi. Làm cho ai? – Số 4 tập trung.

- À, dĩ nhiên là làm cho Mafia, cụ thể là cho tôi đây.

- Thế sao? Phía ông có ai thực hiện chung với chúng tôi không?

- Có, chính tôi đây. – Nói xong, Kojirō bỗng tỏ ra hơi khó chịu, anh rút cái que trên miệng ra, phóng sượt qua tóc No. 4, chiếc que phóng thẳng về phía vách tường, cắm phập vào đấy. No.7 nói:

- Chà, tội nghiệp con ruồi... Anh Koro dã man quá!

- Ruồi là mầm mống nhiều bệnh tật, giết. Kojirō, không có koro nào cả, nói cho cẩn thận, que tiếp theo có thể cắm vào trán cậu đấy. – Kojirō vừa nói vừa rút ra một cái que khác y hệt, ngậm vào miệng nhâm nhi...

- Ngoài anh và chúng tôi, còn người nào khác tham gia không? – No.4 hỏi kỹ hơn.

- Ừ, có một người nữa, chắc cậu nghe về người này rồi. Là một sát thủ thuộc gia đình Mafia Yuka, gia đình vốn là đối tác tốt của gia đình Corleone chúng tôi.

- Có nghe về Yuka. Nhưng thông tin còn mơ hồ lắm, rốt cuộc lần này là người nào đi với chúng ta?

- Ikoma Rina. 1 trong 3 sát thủ nổi tiếng của nhà Yuka, 3 người được gọi là "Shuriken". – Kojirō nói có vẻ tâng bốc.

- Anh... anh nói Iko... Iko gì, gì cơ? – No.4 và No.7 tròn xoe mắt nhìn Kojirō.

- Ikoma Rina. Ừ, là Ikoma Rina của nhóm Nogizaka46 nổi tiếng thế giới đấy. Cô ấy cũng đồng thời là Mafia chìm...Các anh chậm thu thập thông tin quá! - Kojirō lại giảng giải.

- Hơ, hơ... LÀ TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA!!!!!!!!! YEAH~~~ - 2 kiếm khách reo hò như không còn ngày mai.

- Toẹt vời quá, nhưng cũng trở lại vấn đề, tôi nghĩ chỉ cần có anh tham gia, làm sao chúng ta thua được. – Kend lấy lại bình tĩnh, nói rõ ràng vì biết rõ thực lực của Kojirō, trong khi đó No.7 vẫn đang nhảy nhót điên cuồng vì sung sướng.

- Nhưng "Công lý" lần này cũng không tầm thường...

- Má ơi một con ma nữa!!!! – 2 kiếm khách 7S lại hét toáng – Haaaa, hả hả...

- LÀM GÌ THẾ HẢ GIIIINNNNN??!!! – Kend giận dữ vì mất mặt, có một người đã đứng sau lưng làm giật mình 2 kiếm khách, y như Kojirō.

- Cung cấp thông tin quân địch. – người đó nói nói, giọng trầm, rõ ràng, mạnh mẽ nhưng vẫn đầy nữ tính.

Vẻ ngoài xinh đẹp nhưng vẫn rực lên khí chất của một Mafia sừng sỏ, Saika D. Ginmei – Underboss phân nhánh Ý của gia đình Corleone, một tay súng cừ khôi, một nhà lãnh đạo tốt, một người phó tướng trung thành, người thân cận số 1 của Kojirō, mối quan hệ của 2 người này vượt qua mức "thân thiết" từ lâu.

Ginmei nói tiếp:

- Nếu như anh nói thì chúng tôi cũng không tới đây tìm các anh làm gì. Bọn đặc cảnh lần này không hề tầm thường, bọn này do FBI đào tạo đặc biệt, có tốc độ kinh người, vượt qua giới hạn bình thường. Vì vậy chúng tôi quyết định chọn người hết sức kỹ càng. Ikoma Rina là một cao thủ có tốc độ thượng thừa, còn người thứ hai chúng tôi chọn là...

- Số 6... - 2 kiếm khách vừa nãy còn hớn hở nhảy múa, giờ sa sầm mặt vì biết rằng mình sẽ không được tham gia trận đánh, không được gặp thần tượng...

Nhưng vui hay buồn, No.4 luôn trấn tĩnh nhanh chóng, trong khi No.7 còn ngồi thẫn thờ, No.4 hỏi lại Kojirō:

- Tìm thằng Poro thì hợp lý rồi (No.6 Thunderstorme Porozone), nhưng nó cũng lười lắm đấy, không thua gì ông No.5 "phun khói" đâu (Voldersmoke Michelle, Đội phó 7S, người lười biếng nhất nhà, miệng luôn phì phèo điếu thuốc lá). Muốn thằng 6 đi đánh với ông, thì...

- Hiểu, chúng tôi chuẩn bị cả rồi. – Kojirō và Ginmei đồng thanh nói. Quả thật, Mafia là những con người tính toán rất kỹ lưỡng.

- À ra thế, chuẩn bị bao nhiêu vậy? Ông cũng biết No.6 là thằng nghèo một cách bèo nhèo, vì thế nó đói tiền tới mức nào mà. – No.4 hỏi lại.

-Trận này quan trọng, đáng tiền lắm, chúng tôi chuẩn bị hết sức rộng rãi: 50.000 USD cho No.6 nếu cậu ta tham gia, nếu toàn thắng có thể thêm nữa. Cậu nghĩ cậu ta sẽ đồng ý khô...

- HOÀN TOÀN ĐỒNG Ý!!!!!!

- Móa! Ở đâu ra vậy? Làm hết hồn! – Số 7 giật mình.

- ỐI GIỜI ƠI 50.000 USD, TỨC LÀ HƠN 35.700 EURO. NHƯ THẾ THÌ ĐÁNH VỚI THẦN THÁNH GÌ THẰNG NÀY CŨNG ĐÁNH!!!!!! – Không biết từ đâu No.6 đã về tới, la toáng lên vì món lợi trước mắt, tay cầm vali tiền vừa nhận từ Robert J. Lucci.

- Đồng ý thì tốt rồi. – Ginmei nhỏ nhẹ.

- Sao ba cái trò tiền nong này nó tính nhanh vậy? Nó tính chính xác như cái máy tính chuyên đổi đơn vị tiền tệ sang Euro trong khi học toán dở ẹc. – No.4 khó chịu...

- Bây giờ đi luôn chứ? – No.6 hấp tấp.

- Cũng được.

- Yes! Đi sớm đánh sớm có tiền sớm, đi đi đi đi!!!!!! Tôi sẽ đập cho bọn đó một trận! – No.6 phóng thẳng ra cửa và lại mất hút.

- Thằng ngốc này... - No.4 ngao ngán.

- Anh có chắc chúng ta sáng suốt khi chọn cậu Porozone không? – Ginmei nói với Kojirō.

- À ừ... Tôi xin lỗi nhưng chúng ta đi đâu đây? – No.6 lại vụt xuất hiện, cái mũ trùm đầu không che được cái mặt hâm đơ.

- Amsterdam. - Ginmei hạ giọng trả lời.

- À à, hey! Đấy chẳng phải là nước nhà của tôi sao? Yeahhhh! Vậy là vừa sắp có một đống tiền lại vừa được về Hà Lan. Đi nhanh nào!!!!!!

- Đi bộ! Đi như người bình thường đi đi. – Kojirō cất tiếng làm cho No.6 hơi chững lại, nói gì thì nói, bất kỳ ai cũng phải gườm Kojirō, vì bản chất Kojirō ngang ngửa cả No.4 Kend về kiếm thuật nên có thể cân bất kỳ thành viên 7S nào. Kojirō không nằm trong "nhóm kiếm khách giỏi nhất thế giới" này là vì đã trung thành với nhà Corleone thôi.

- Ừ ừ, thì đi bộ. Xin lỗi...

- Bảo Yuki gỡ cái que của tôi ra khỏi tường, rửa sạch rồi giữ lại đấy. Tôi sẽ lấy sau. – Kojirō còn ngoái lại dặn dò.

3 người bước ra khỏi cổng Mysterici Empire, tòa villa của 7S No.1, một trong những công trình lớn và đẹp nhất trung tâm thành phố Venice. Khi chỉ còn lại 2 người, No.7 hỏi No.4:

- No.6... Anh ta vẫn chưa biết là mình sẽ được gặp Ikomachan phải không?

- Heh heh... ừ... - No.4 cười trong sự tiếc nuối không được gặp Ikoma mà anh dồn nén nãy giờ...


3 người tới Amsterdam bằng chiếc ICFO, chuyên cơ cá nhân của Kojirō. Kojirō đáp xuống một cánh đồng ở ngoại ô Amsterdam, nơi có căn nhà nhỏ của No.6. Số 6 dẫn cặp mafia vào nhà, một ngôn nhà gỗ đơn giản. Kojirō đi tới đi lui trước hiên, ngắm cánh đồng. Ngôi nhà tuy nhỏ, nhưng quanh nó là một cánh đồng hoa tulip khổng lồ. Ngoài ra còn có một chiếc cối xay gió rất đẹp ở cạnh nhà. Kojirō, một tay mafia yêu thích thẩm mỹ học, thậm chí mang cái biệt danh "The Aesthete", đã từng thấy qua bao nhiêu cảnh đẹp khắp thế giới, nay anh vẫn xúc động trước một cảnh đẹp đơn giản nhưng tuyệt vời thế này. Với một nhà mỹ học, có gì tuyệt hơn ngắm một cảnh đẹp như vậy khi có người đẹp bên cạnh?

No.6 đem mấy món ăn đơn giản truyền thống của Hà Lan ra mời Kojirō & Ginmei, anh nấu ăn cũng nhanh như chạy vậy... Ăn xong, ngồi nghe No.6 kể về Hà Lan một lát, 3 người đang thư giãn thì cả 3 với cảm giác của những cao thủ nhận ra có người đang tiến đến căn nhà. No.6 vụt ra trước, Kojirō và Ginmei ra tới ngoài hiên thì thấy khá nhiều người đang tiến đến, trong đó Kojirō nhận ra ngay, chính hắn, tên đặc cảnh người Hà Lan, làm việc cho FBI. Không ai khác, Nightingale O'Conell, kẻ có tốc độ kinh hồn của FBI:

- Nightingale... Anh là sơn ca hay là chó săn vậy? - Kojirō nói - Chưa tìm đến anh để khiêu khích thì anh đã tìm được chúng tôi rồi.

- Thunderstorme Porozone, thì ra tên Mafia đó mời mày, hư hưh hưhhhhhh. - Hắn mở miệng, khuôn mặt bóng loáng động đậy trong bóng tối mập mờ, giọng nói rợn người

- Giọng mày vẫn thấy ghét như ngày nào, sao tên mày lại là Nightingale được tao cũng không hiểu! – No.6 đáp trả ngay, rõ ràng 2 người này trước đây đã từng gây hấn, có thể là trong quá khứ, khi No.6 còn ở Hà Lan, vẫn chưa gia nhập 7S

- Giọng tao thì sao chứ? Tụi bây, lên một đứa xem, tao muốn biết thằng này mạnh tới đâu rồi, đủ sức xách dép cho tao chưa... hưh hư hư...

Một tên đặc cảnh phóng lên với tốc độ kinh ngạc, chỉ loáng thấy một đường sáng xuyên qua người hắn, xác hắn rơi thẳng xuống đất, không động đậy. Số 6 đã nhảy lên cho hắn 1 nhát rồi trở về chỗ cũ, và điều mắt thường có thể nhìn thấy là một vệt sáng. Kojirō và Ginmei mỉm cười vì biết đã chọn đúng người. Tên Nightingale hơi ngạc nhiên và thoáng chần chừ, nhưng hắn lấy lại bình tĩnh và hét:

- Thế thôi hả? Cũng đủ để đấu với tao đấy! Lên hết đi anh em!

Mấy chục tên đặc cảnh được huấn luyện có tốc độ kinh người nhất loạt xông lên. No.6 Porozone rút kiếm ra, mấy chục tên đàn em bỗng dừng lại. Là thanh kiếm đó, là Flash Viper, thanh kiếm sét, 1 trong những thanh kiếm thượng đẳng, một luồng sáng vàng chiếu sáng một góc cánh đồng. Mấy tên đặc cảnh hơi chùn chân nhưng đã là cảnh sát, chúng không biết cãi lệnh, lại xông lên. Bên này, No.6 cũng tiến tới, có vài tên chán sống tách sang tấn công Kojirō và Ginmei đang đứng quan sát, mấy tên này nhanh chóng ăn đạn vào giữa trán, Kojirō còn chẳng phải động tay. 2 bên đánh nhau túi bụi, nhưng bọn đặc cảnh dưới sự chỉ huy của tên Nightingale cứ nhè vào Porozone. No.6 vừa phải đấu tay đôi với tên Nightingale vừa phải coi chừng mấy tên đánh lén sau lưng.

- Ê 2 người kia sao không đánh cùng tôi hả?

- Ờ, chúng tôi thuê anh mà. Chúng tôi có nói sẽ tự tay đánh đấm đâu.

- Bố khỉ, phải có ai giúp tôi chứ!


Một tên đặc cảnh cấp dưới lại đánh lén, No.6 phải né ra, chớp ngay thời cơ đó, Nightingale lại dùng tốc độ kinh hồn chém thẳng cái lưỡi hái cầm tay của hắn tới. No.6 vội đỡ. Cả đám đặc cảnh lại từ phía sau đâm tới. No.6 tưởng mình tiêu tùng rồi. Nhưng không, một bóng đen phóng tới đánh văng mấy tên đó hắn ra, rồi nhẹ nhàng đáp xuống, dưới ánh sáng từ thanh Flash Viper tỏa sét liên tục của mình, No.6, Kojirō và Ginmei nhận ra một người. Kojirō nhanh chóng bông đùa:

- Đấy, người sẽ giúp anh đến rồi. Đây là sát thủ Ikoma Rina của gia đình Yuka. Cô Ikoma, đây là kiếm khách số 6 Thunderstorme Porozone của nhóm Seven Swords danh tiếng. Hai người bắt tay làm quen...


End of Chapter 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com