Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: The Three Royal Bodyguards

Oshima Yuko liến thoắng trò chuyện với Lucci, ngồi bên là Sakurai Reika. Trong khi đó, 3 người "vệ sĩ" của Oshima quay sang với Lerin vừa bước vào:

- Cô Lerin, chúng tôi cần quan sát và kiểm tra nơi Oshima-sama và Sakurai-sama sẽ nghỉ ngơi đêm nay - Cô gái cao, nghiêm nghị nhất nói

- Đúng! Cả chỗ nghỉ của chúng tôi nữa, chỗ đó phải dễ chịu thoải mái đó! - Cô gái trông có vẻ trẻ nhất nói

- Uơơơ~ ... - Cô gái còn lại, có vẻ bất cần đời, cô còn ngáp nữa...


- À... Các cô... là vệ sĩ của cô Oshima? Chẳng phải các cô nên ở lại đây tháp tùng Oshima-san và Sakurai-san sao? - Lerin ngạc nhiên


- Điều gì khiến cô nghĩa Oshima-sama và Sakurai-sama CẦN chúng tôi bảo vệ.

- Cô này baka ghê á.

- Uơơơơ~~~~


Lerin hơi sững lại rồi cũng phải dẫn 3 người này đi xem nhà khách của dinh thự R.J.L.

Bản chất cái nhà khách của dinh thực nhưng nó cũng hoành tráng hơn bất kỳ cái dinh thự nào khác.

3 người bước ngay vào phòng nghỉ chung hạng sang của mình sau khi được Lerin cho biết Oshima và Sakurai sẽ nghỉ ở phòng hạng tổng thống cạnh bên.

- Chào 3 cô. Mong các cô nghỉ ngơi thoải mái. Tôi phải quay lại bên cạnh ngài Lucci bây giờ. - Lerin cúi chào - (3 con bé này quái đản thật...)


Sau khi Lerin đi khỏi thì...

- Er hèm... Chúng ta về chỗ cần thiết.

- Biết rồi biết rồi! Thế là em lại được dùng tới 2 giường ghép lại, ehehehehe!

- Naachaaaaaaaaaaan~~~~~~ Lên giườngggggggggggggg~~~~~~~~~~~~~~~~~


Và rồi 3 cô gái phân chia giường để ngủ một cách rất quái lạ: cô gái trẻ nhất ghép 2 giường lại và thỏa sức nằm phè một mình, còn 2 người kia thì lại quấn nhau trong chăn mà ngủ trên chiếc giường đơn. 3 người chả quan tâm Oshima và Sakurai chém gió với Lucci đến lúc nào, về phòng lúc nào...

Nhưng, chỉ 4h30 sáng, không cần đồng hồ báo thức, cả 3 đều bật dậy cực kỳ tỉnh táo, đặc biệt là cô gái hôm qua còn ngáp ngủ suốt buổi.

- Chúng ta đi.

- Ủa chẳng phải mình mới là người nói đầu tiên, rồi tới con bé này, rồi mới tới cậu sao? - Cô gái nghiêm nghị ngạc nhiên khi cô gái bất cần đời lên tiếng trước - Hay cậu muốn đảo chính lên "đàn áp" mình? - nói đoạn chớp mắt đầy ẩn ý và cũng nhận lại được ánh nhìn quyết rũ của cô gái kia...

- Hai cái người này, cứ đi đi là được rồi, liếc mắt đưa tình để xong việc rồi tính! Gớm quá đê! - Cô gái trẻ bước lên trước và mở cửa ra trước


3 người đến trước cửa phòng và chưa kịp gõ cửa thì đã nghe giọng Oshima từ trong vọng ra:

- DÔ ĐÊ BÀ CON!!! CHĂM PHẦN CHĂM LUN!!!

- TÔI XIN LỖI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, TÔI THẬT VÔ DỤNG! - giọng Sakurai nối tiếp sau đó...


3 người đứng ngoài cửa ngán ngẩm hết 5 giây... 2 cái người trong kia lại ngủ say rồi nói mớ đây mà... Rồi cô gái trẻ gõ cửa nhanh.

- Oshima-san! Sakurai-san! Dậy đi ạ!

- Ê TÊN KIA! TÔI NÓI CHĂM PHẦM CHĂM MỜ! HÔNG NGHE LỜI CHỦ XỊ HỞ?

- TÔI QUẢ THỰC RẤT VÔ DỤNG, XIN HÃY THỨ LỖI CHO TÔI!!!


3 người lại nhìn nhau 5 giây, thở dài. Cô gái nghiêm nghị quyết định:

- Chiếc cửa này trông rất đẹp, nhưng đối với liên đoàn R.J.L. chắc không đáng 1 xu. Chúng ta sẽ (bắt Oshima-sama và Sakurai-sama) tạ lỗi với họ sau.


2 cô gái còn lại tự giác lui ra để cô gái nghiêm nghị tung 1 đấm. Cánh cửa rời toạc khỏi bản lề, bay đập thẳng vào bức tường đối diện trong phòng. Oshima và Sakurai lồm cồm bò khỏi giường:

- Dạ dạ... Dậy rồi đây... - nói rồi vác 2 cái đầu tổ quạ vào toilet...


Khoảng 15 phút sau, đúng 5h sáng, 5 người rời khỏi nhà khách và được Lerin đón ngay bên ngoài, dẫn vào phòng ăn để nhận một bữa ăn sáng mà chắc ngang ngửa với bữa sáng của nữ hoàng Anh, cho-mỗi-người.

Trong khi 5 người còn đang dùng bữa thì Lucci bước vào cửa và gọi Lerin:

- Chúng ta có việc phải đi xa đây. Em ăn sáng chưa?

- Ng-ngài Lucci, xin đừng gọi tôi như vậy trước mặt nhiều người! - Lerin ngượng đỏ mặt hết lên - Và, tôi chưa ăn sáng thưa ngài!

- Vừa đẹp! Chúng ta đi ăn với nhau rồi cùng đi công việc sau.

- Ă-ăn sáng với ngài ạ? H-hai người thôi ạ? (Yes! Yes! Yes!)

- Chứ em nghĩ ai khác vào đây nữa?

- Oi Lucci! Đi đâu ế? Không ở lại chơi với chúng tôi à? - Oshima vừa nhai vừa hỏi

- Tôi đi Venice! Việc cần kíp... Hẹn gặp bạn chí cốt lần sau! Arrivederci~ - Lucci khoác vai Lerin đang dâng trào cảm xúc, lững thững bước đi.


Lát sau nhóm Oshima cũng ăn xong, và việc duy nhất còn lại trong ngày là gặp chủ tịch liên đoàn R.J.L. Một người lịch thiệp khác đến thay Lerin dẫn 5 người đi. Bước vào gian chính của dinh thự, cả 5 đều để ý được, gã chủ tịch này rất biết ngụy trang. Bề ngoài dinh thự, nó chỉ trông như một biệt thự của một tay giàu có thông thường, những dinh thự như thế này không hề khó tìm ở một đất nước như New Zealand. Nhưng bên trong, nội thất, tiện nghi của nó thật khó tưởng tượng được, chúng phải ngang hàng hoặc hơn cả những gì các tổng thống, các tỷ phú hàng đầu thế giới sở hữu trong nhà của họ. Đặc biệt hơn nữa, đèn, ngay cả ban ngày, toàn bộ bên trong dinh thự được mở đèn sáng, cứ như ông chủ của nó cho rằng ánh sáng ban ngày vẫn chưa đủ vậy. Người đàn ông lịch thiệp dẫn đường nói:

- Chỉ cần đi qua được hành lang ánh sáng này, các cô sẽ đến cửa phòng ngài chủ tịch và gặp được ngài. Chúc các cô may mắn.


Cả 5 cô gái sau đó đều nhận thức được "hành lang ánh sáng" là một bài thử thách cho những ai muốn mặt đối mặt với chủ tịch liên đoàn R.J.L.

Cho màn dạo đầu, 99 khẩu súng bật ra từ sàn nhà, trần nhà và cả 2 bên tường, hướng thẳng vào Oshima Yuko sẵn sàng xả đạn...

Gia đình Mafia Yuka, viết đúng theo truyền thống tiếng Ý là Yuka Cosa Nostra, có một cách đặt danh hiệu đặc trưng cho các thành viên, đó là phỏng theo một bộ phận cơ thể hoặc một vật mang trên người của hình tượng một nữ thần chiến binh. Với Oshima Yuko là trái tim - The Heart và Sakurai Reika là cơ thể - The Body, 3 người vệ sĩ này, vốn là 3 chiến binh cừ khôi, cũng có danh hiệu của họ.

Chỉ trong chớp mắt, cô gái trẻ nhất, Nishino Miki, đôi cánh của nữ thần - The Wings, với kỹ thuật bay nhảy và tốc độ siêu hạng, phóng vút đi, vô hiệu hóa lần lượt tất cả 99 khẩu súng. Đột ngột, khẩu súng thứ 100, mạnh mẽ nhất, xuất hiện, Miki cũng nhanh chóng phóng đến vô hiệu hóa nó, nhưng không kịp trước khi nó bắn ra viên đạn đầu tiên. Chỉ 1 viên thôi nhưng có sức công phá đủ để xuyên thủng hàng chục bức tường rồi sau đó xuyên qua người vài chục người xếp thẳng hàng nữa. Tất nhiên viên đạn này cũng hướng về Oshima.

- Royal Step!


Nishino Miki sử dụng động tác di chuyển có tốc độ cao nhất của mình, lướt về phía viên đạn, nhẹ nhàng dùng tay xoay viên đạn theo hướng ngược lại, về phía cánh cửa ở cuối hành lang.

Cóc!

Leng keng...

Viên đạn khủng khiếp tiếp xúc với cánh cửa, rơi xuống, lăn lóc. Cánh cửa không bị xước một chút nào.

- Cửa xịn ha! - Oshima vui cười quay sang nói với Sakurai

- Cửa phòng của chủ tịch nhà người ta có khác... - Sakurai tiếp


Tiếp theo, mọi người thấy sàn nhà rung nhẹ... Không phải, là cả hành lang đang rung.

- Waaah, tường này bằng thép đó, chắc dày cả nửa mét chứ không ít đâu nha~ - Oshima đến gõ vào một bên tường.


2 bức tường đang dần ép 5 người vào giữa, chỉ thoáng chốc là sẽ đè bẹp mọi thứ.

ẦM!

Nhìn lại thì một bên tường đã ngưng di chuyển. Cô gái nghiêm nghị có sức tấn công siêu cường, Okada Nana, ngọn thương của nữ thần - The Spear, đã tung một cú đá thẳng vào bức tường thép, xung chấn của cú đá làm hỏng cả hệ thống lực đẩy phía sau, vậy nên bức tường dừng hẳn.

Nhưng đó chỉ mới là một bên tường, nếu bên còn lại ép sang thì mọi người vẫn sẽ bị đè bẹp. Và tất nhiên không dễ gì để cho Okada đá thêm phát nữa, bức tường nóng đỏ lên và di chuyển nhanh hơn gấp mấy lần. Nói đơn giản, một tảng thép nung đang càn tới trong một không gian không lốt thoát.

- Royal Strike!


1 cú đấm, lần này là đòn tấn công mạnh mẽ nhất của Okada Nana, chỉ với nửa giây vận lực, cú đấm xé toạc bức tường thép, nó vỡ thành hàng chục mảnh rơi xuống, vẫn tỏa hơi nóng ngùn ngụt. Hàng lang ánh sáng lại trở nên yên tĩnh.

- Ủa vậy thôi hả? - Oshima cười giễu cợt.


Okada và Nishino bước tới cánh cửa phòng, 3 người còn lại dần theo sau. Vừa mở cửa ra, cả Okada lẫn Nishino bất ngờ bị đánh bật sang 2 bên. Chặn trước cửa chính là người đàn ông lịch thiệp khi nãy. Hắn giương lên khẩu bazooka và phóng một quả rocket về phía Oshima. Lập tức quả rocket bị gạt phăng đi và nổ tung trong góc hành lang. Gã đàn ông hét lớn và xông tới tung đấm, nhưng đấm của gã bị chặn lại bởi một bàn tay nhỏ xíu. Gã cười to. Oshima thấy vậy cũng vui vẻ cười theo. Gã lùi lại chừng mười bước...

Raw Jaww Lawww là một tay giang hồ cứng cỏi từ nhiều năm trước. Với thể hình lẫn thể lực vô song, gã gần như không có đối thủ xứng tầm trong thành phố gã sống. Rồi gã gặp Robert Jean Lucci và được thu nạp vào Team Deux, qua thời gian, gã trở thành cận vệ của chính chủ tịch liên đoàn R.J.L. Đòn mạnh nhất của Raw là đòn huých vai, sử dụng cơ bắp rắn chắc như đá và lực toàn thân của gã. Gã đã từng dùng đòn này hất văng cả chiếc xe tải hạng nặng đi hàng mấy chục mét.

Và giờ gã lao tới bằng chính đòn ấy.

- Royal...

- Huuuaaaaaaaaaaaahhhhhhh!!!!! - Raw dùng tất cả sức mạnh của mình

- ...Guard.


UỲNH!!!

Gã huých thẳng vào thế đỡ đòn của cô gái thứ 3 trong bộ 3 vệ sĩ, cô gái bất cần đời ấy. Kojima Mako, chiếc khiên của nữ thần - The Shield, đã gạt văng quả rocket, đã đỡ cú đấm của Raw bằng 1 tay, và giờ đây, bằng thế phòng thủ tuyệt đối của mình, đã đỡ trọn đòn mạnh nhất của Raw mà không hề suy suyển.

Tất cả lực công kích của Raw giờ đã phản chấn, tạo một nguồn kình sát thương cực mạnh và đẩy gã bay đi. Gã va vào tường rồi gục xuống...

- Xong chưa? - Oshima hỏi, nhìn lại về phía cửa phòng chủ tịch thì thấy có một cô gái, không thể gọi là nhan sắc tuyệt mỹ gì cả, nhưng gương mặt thanh tú, hào khí khác thường, rất thu hút.


Những tưởng thử thách kế tiếp sẽ là cô gái này, nhưng không, cô ấy ra hiệu cho mọi người vào trong.

Đây quả thực là căng phòng sáng nhất mà Oshima từng thấy từ khi cha sinh mẹ đẻ... Nào ánh mặt trời chói chang, rồi sau lưng vị chủ tịch đang ngồi quay lưng lại ngay kia là cả một hệ thống đèn khổng lồ. Oshima chịu, không thể nhìn thẳng về phía thằng cha này được vì quá chói mắt, vậy mà anh ta lại đang nhìn cái mớ đèn đó mới kinh!

- Chắc tôi phải hạ bớt độ sáng xuống rồi, thật tiếc, tôi đang tận hưởng ánh sáng...

- Anh này lạ ha! - Oshima vẫn cười đùa

- Tôi là Ryene Jeremy Luminescence, chủ tịch liên đoàn R.J.L., hân hạnh.

- Oshima Yuko, trùm nhà Yuka, cứ kêu Yuko-chàn cho nó thân thiện ha!


Ryene đang ngồi đan tay để trên bàn rất nghiêm túc nhưng cũng phải đưa tay sửa cặp kính D&G sang trọng của mình để nhìn cho rõ người đang ở trước mặt, vì quả là chả ai nghĩ người đứng đầu một gia đình Mafia lại nhắng bựa, sởi lởi thế này.

Yuko ngồi đối mặt Ryene, cô gái thanh tú khi nãy mời Sakurai và 3 chiến binh vệ sĩ ngồi trên bộ ghế đệm ở góc phòng, sau đó cô quay lại đứng ngay cạnh Ryene.

- Ê chủ tịch, cô này là gì vậy? - Oshima hỏi

- Renia Jellini Legionicia, phó chủ tịch liên đoàn R.J.L., người thân cận nhất của tôi.

- Giống Lucci với cái cô đi cùng hắn ha! Họ đẹp đôi lắm á! 2 người cũng vậy đó! "Thân" tới mức nào??

- Vợ chưa cưới.

- Á đù chúc mừng hạnh phúc nha~ - Oshima vẫn không ngừng vui vẻ - À mà... sao cổ không nói gì hết? Chắc kín tiếng lắm nhờ?

- Cô ấy bị câm bẩm sinh.


Khi thấy Oshima ngước nhìn mình, Renia gật. Ryene nói tiếp:

- Hỏi vậy được rồi chứ? Chúng ta bắt đầu thử thách cuối cùng.

- Mèng ơi~ Còn thử thách nữa hả?


Ngay lập tức một bức tường kính hình tròn dựng lên bao quanh bàn của Ryene, đóng kín, giữ Ryene, Renia và Oshima Yuko bên trong.

- Đây là loại kính bất khả chiến bại, được đặc chế duy nhất cho văn phòng của tôi. Kể cả cú đấm của cô bé kia cũng không hạ được đâu.


Nghe vậy, biết Ryene chẳng đùa làm gì, Oshima quay sang ra hiệu cho 4 người bên ngoài cứ bình tĩnh. Cô biết thử thách này dành cho 1 mình cô.

Vừa quay mặt lại, Oshima thấy Ryene đang cầm một khẩu súng ngắn và chĩa vào trán cô tự lúc nào...

...

Trong khi đó, tại tòa nhà J. Edgar Hoover, tổng hành dinh của Cục điều tra liên bang Mỹ - FBI tại thủ đô Washington, mọi người đang khá hối hả cho vụ việc đặc cảnh Nightingale O'Conell và mấy chục đặc cảnh đi cùng bị giết bởi thành viên 7S và Mafia.

- Madam Sashihara, có điện từ Pháp.

- Pháp?

- Từ trụ sở INTERPOL tại Lyon, Pháp, thưa madam!

- ... Không biết nên mừng hay nên lo đây... - Sashihara Rino cầm lấy điện thoại - Cục điều tra liên bang Mỹ FBI, Sashihara Rino đang nghe.

- Tôi là Shiraishi Mai thuộc bộ lục quân của Cảnh sát quốc tế INTERPOL. Chào cô Sashihara, hiện nay INTERPOL, cụ thể là nhánh lục quân biết được mất mát vừa qua của FBI, đồng thời cũng có công tác nhất định cần sự giúp đỡ từ phía FBI, ngay bây giờ, theo lệnh của đại tướng Balzac, tôi chính thức đưa ra đề nghị hợp tác với FBI. Xin cô thông báo với giám đốc FBI trong thời gian sớm nhất có thể. Tất cả công văn cần thiết đã và đang được chuyển đến FBI ngay trong khi cuộc điện thoại này diễn ra.


Tâm trạng của Sashihara bắt đầu chuyển dần sang mừng rỡ hoàn toàn.

End of Chapter 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com