"Hơi ấm" từ "cậu"
Đêm đông buốt giá, không gian như chìm vào màn sương mờ ảo. Bầu trời đen đặc, quang đãng, không một ánh sao. Làn gió mang khí lạnh lùa qua mọi ngóc ngách nó đi tới, dẫu chỉ nhè nhẹ thổi nhưng đã đủ khiến người ta phải siết chặt tấm áo. Hơi sương lơ đễnh để lại trên mặt đường những vệt nước loang lổ ánh đèn mờ nhạt.
Gần 22 giờ đêm, phố xá im lìm tưởng như bị sự cô độc nhấn chìm. Có tiếng gió rít qua những cành cây khẳng khiu và tiếng bước chân lẻ loi thi thoảng vang lên rồi cứ thế tan biến trong hư không. Xa xa ngoài kia lúc này đã vắng bóng xe cộ.
Dưới ánh đèn đường yếu ớt, Akechi Goro lặng lẽ bước. Khác với vẻ hoàn hảo thường ngày, trang phục hiện giờ của anh chẳng ăn khớp mấy với thời tiết. Mặc cho làn sương ẩm buốt bao phủ da thịt, thấm tận xương tủy. Trên mình chàng hoàng tử thám tử nổi danh giờ chỉ mặc mỗi hai lớp áo - chả đủ ấm, bên ngoài là chiếc áo len chui đầu màu xanh, bên trong là áo sơ mi trắng dài tay phối với quần âu màu be và giày nâu, không buồn thêm lớp áo khoác ngoài trong cái tiết trời giá lạnh này, có vẻ điều gì đó tồi tệ hơn đã làm anh ta chẳng còn để tâm tới cái buốt nữa.
Mái tóc nâu dài ngang cổ khẽ dao động trong gió, vài lọn tóc mái đung đưa đôi lúc nhiễu loạn tầm nhìn của anh. Cặp mắt nâu đỏ sắc lạnh mơ hồ chằm chằm vào khoảng không phía trước loé lên tia phức tạp khó lòng diễn tả, tâm trí anh đang xoay vòng như cơn bão. Những ý nghĩ rối bời tựa hàng loạt mũi kim đâm thẳng vào tâm khảm Akechi. Liệu rằng bản thân có "vô dụng"? Bóng tối luôn quẩn quanh tâm trí anh dường như dày đặc hơn.
Akechi không buồn nhận ra, cơn lạnh vô tình len lỏi, xâm lấn vào tâm trí bị rạn nứt đã khiến biết bao tổn thương nơi cõi lòng ngày một chất đống càng thêm hằn sâu, càng thêm thấm thía.
Cứ bước rồi lại bước với vẻ trông thật điềm tĩnh, chả biết tự khi nào tâm hồn anh đã vụn vỡ thành từng mảnh, dù rằng cố ngượng ép mình bình tâm bao nhiêu vẫn chỉ nhận lại một sự thật khắc nghiệt. Đống kí ức đau khổ mà Akechi chẳng muốn có theo thế liên tục chồng chéo lên nhau trong tiềm thức. Anh ghét cha ruột của mình, ghét đến mức muốn loại bỏ, thế nhưng... đồng thời cũng khát khao được gã công nhận.
Ngay cả lúc này, trạng thái tâm lí đi xuống trầm trọng cũng là do gã, gã muốn vứt bỏ anh nữa rồi.
Gần đây, hiệu suất làm việc của Akechi Goro không được tốt đã khiến gã ta sinh ra bất mãn mà buông nhiều lời quở trách, nội tâm anh dần hoảng loạn theo những điều gã đánh giá, chuyện đã trở nên đặc biệt nghiêm trọng với anh khi gã tuyên bố thẳng mặt rằng: "Tao sẽ không cần mày nữa nếu mày cứ tiếp tục như vậy!".
Khoảnh khắc gã cất lên câu nói ấy, gì đó trong anh như bị xé toạc. Điều ấy làm anh nghi hoặc vào khả năng của bản thân rất nhiều, đến mức anh cảm thấy những thành quả chính anh từng đạt được đều trở nên mờ nhạt, vô nghĩa. Rốt cuộc vì sao? Anh đã sai ở đâu? Gì mà trách anh lơ là nhiệm vụ? Chả phải đã rất cố gắng ư?
Hay lần này đã làm tệ chỗ nào? Phải làm thế nào nữa mới được gã ta công nhận chứ?
Anh không hiểu, không thông suốt nổi, chẳng lẽ bản thân thật sự vô dụng sao?
Không, anh đâu hề vô dụng!
Vô dụng thì sao có thể rất nhanh đã trở thành cánh tay phải đắc lực đáng sợ nhất, thậm chí là trụ cột thu nhập của gã ta kia chứ? Chỉ là tuổi thơ bất hạnh bị ruồng bỏ, không chút hơi ấm tình thương gia đình, đặc biệt là sang chấn thời ấy và sự thao túng của gã đã làm tâm lý của anh trở nên méo mó, lệch lạc tới mức khó lòng suy xét được những điều hiển nhiên, dễ nhận thấy. Mớ bòng bong, rối ren trong lồng ngực Akechi cũng xuất phát từ đây.
Thuở ấu thơ, anh chưa từng nhận được bất cứ tia ấm tình cảm nào. Có lẽ bởi anh chỉ là "một sự cố" của gã với "ả bán hoa" nào đấy, hay bởi tại anh được sinh ra nên mẹ mất? Họ luôn bàn tán rằng anh - Akechi Goro là "đứa trẻ bị nguyền rủa" kia mà? Nhưng đâu phải lỗi anh, anh cũng đâu muốn phải sinh ra để chịu cảnh thế này?
Đúng vậy, Akechi thật sự chẳng muốn đâu. Tiếc rằng, thực tế lại nói khác. Nó xác nhận anh đã bị cảnh thiếu thốn tình thương trói buộc vào tuổi thơ. Akechi nhận thức rõ ràng điểm đó, nên vẫn luôn mơ hồ ép buộc bản thân phải cố gắng hết sức phát triển, mong mỏi duy chỉ một ánh nhìn hay sự công nhận của gã sẽ sưởi ấm phần nào thương tổn tâm hồn thay cho điều thiếu thốn khát khao trước kia - chính là tình cảm, tự khi nào cái tình thương ấy trong mắt anh đã méo mó thành "sự công nhận". Mặc dù dường như vẫn có thể nhận ra nhưng anh vẫn cứ tự lừa dối bản thân mình như thế, bằng không thế giới quan của anh sẽ sụp đổ mất.
Ánh đèn đường phủ bóng thân thể chất chứa tâm hồn hỗn loạn vẫn luôn tự mình ôm trọn, che giấu nỗi đau. Anh hít một hơi thật sâu, cơn lạnh không làm dịu được nỗi hoài nghi đang gặm nhấm bên trong. Gió cuốn qua vai áo, mang theo cả những lời thầm thì cay đắng nơi quá khứ. Những lời chỉ trích gã từng phát ra nay lại càng vang âm rõ ràng hơn trong tâm trí. Thoáng chốc, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười, nhưng nó chẳng mang ý nghĩa nào khác ngoài tự giễu.
Anh biết rõ gã ta - tên chính trị gia suy đồi đạo đức trầm trọng - Shido - "cha ruột mình" chỉ coi mình như công cụ. Biết rằng thứ cảm xúc duy nhất gã dành cho bản thân là lòng tham, dẫu vậy Akechi vẫn cứ tình nguyện để gã sử dụng chỉ bởi khát khao cái ao ước không tưởng kia. Đúng là nực cười.
Thèm khát tới mức mất đi khả năng suy đoán kết cục tăm tối phía trước, sau cùng, khi đã bị gã hút cạn giá trị, thứ đón chờ anh lại chỉ là cái chết.
Lang thang mãi trên con đường hiu quạnh cùng ngọn gió như thể thổi vào vết thương lòng, thực ra anh cũng chả biết điểm đến của chuyến đi này là đâu. Ấy vậy mà từ lúc nào không hay, đôi chân đã vô thức bước vào ngã rẽ dẫn đến một điểm thân thuộc, Akechi bỗng sựng lại khoảng nhỏ khi nhận ra bản thân đang hướng tới nơi nào. Nhưng rồi lại tiếp tục bước đến, gần như buông xuôi, thôi thì cứ phó mặc theo ham muốn của ý chí đi.
•
•
•
•
•
>>>
-----------------
Quán cà phê Le Blanc. Anh biết rõ nơi này - cứ điểm tụ họp của nhóm tội phạm gọi là Phantom Thieves, đồng thời cũng là nơi ở tạm thời của... cậu ta. Dẫu đã hiểu đôi chân nãy giờ không ngừng thôi bước của mình dẫn tới đâu nhưng khi bước chân đến vẫn khiến anh thoáng sững sờ. Nhịp bước như sựng lại một chút trước vướng mắc bởi thông tin kì lạ, tại sao trong vô thức anh lại đến đây, rốt cuộc chỗ này có gì?
Có gì giúp anh ổn định trở lại?
Akechi tạm thời chưa thể hiểu được, chợt khựng hẳn người trước cửa quán. Song, nhìn vào đó, tầm mắt anh như xuyên thấu qua cánh cửa, tâm trí ngay tắp lự hiện ra hình ảnh phía trong. Sâu thẳm nơi con tim đột nhiên dâng trào cảm nhận như điều gì đó mãnh liệt thôi thúc, gợi lên cho anh cảm giác chỉ cần mở ra là sẽ hiểu, là cơn đau đang giằng xé tâm can này cũng sẽ dịu lại. Và rồi, theo vậy vươn tay ra...
Cạch- !
---------
Mang trong mình mớ hỗn độn nặng trịch, Akechi Goro nhẹ nhàng mở cửa quán, làm luồng gió lạnh lẽo xâm nhập kèm theo đó là tiếng chuông cửa reo vang bất thình lình phá vỡ không gian yên tĩnh. Khung cảnh yên bình ấm áp của quán cứ thế chạm vào mắt, hương thơm cà phê thoang thoảng trong không khí sộc vào chiếc mũi tê lạnh, đem lại cảm giác khác hẳn so với bên ngoài. Lòng anh chợt gợn sóng.
Hàng loạt kí ức tươi đẹp gắn với không gian này, liên quan trực tiếp tới một kẻ đặc biệt chẳng hẹn mà chớp nhoáng ùa về.
Ren Amamiya, mới đầu anh tiếp cận cậu ta chỉ vì muốn tìm hiểu sâu về nhóm Phantom Thieves và lợi dụng, thao túng cậu (thủ lĩnh nhóm) nhằm mục đích riêng. Ấy thế, trong quá trình tiếp xúc lại nảy sinh vấn đề, Akechi đã thấy bản thân có thể thả lỏng, vui vẻ theo cách thuần khiết đến choáng ngợp khi được ở riêng cùng trò chuyện, cùng chơi cờ, cùng ra ngoài thư giãn với cậu. Thậm chí có đôi khi còn thể hiện cho cậu thấy khía cạnh yếu mềm của mình. Phải chăng là do phong cách cậu quá đỗi "tự do", sáng lấp lánh đến mức chói loà làm anh không kiềm được phải làm chính mình bên cậu?
Anh chẳng thể nghĩ được gì cả, cứ để tâm trí hoà lẫn những khoảnh khắc tươi đẹp ấy với tâm trạng rối ren đã tích lũy nãy giờ. Rất nhanh, điều đó khiến anh xúc động.
Quá trình tâm lý biến đổi vừa rồi lại chỉ diễn ra trong vài giây kể từ khi anh mở cửa.
"... Akechi?"
Từ bên trong quán, thanh âm giọng nói trầm thấp từ một cậu thiếu niên vang lên với chút ngạc nhiên lộ ra. Phải, cậu ấy là kẻ vừa thoáng hiện lên trong tiềm thức.
Không khó để nhận biết khi cậu đang là người duy nhất ở đây. Điểm nhìn của anh lập tức rơi vào gương mặt cậu, một gương mặt điển trai có cặp mắt màu xám, ngũ quan phù hợp điểm xuyết trên nước da nhợt nhạt cùng mái tóc xoăn đen rối xù phủ xuống quanh hàng mi dài tạo nên nét quyến rũ đặc biệt dưới sắc đèn. Chính xác là khuôn mặt của kẻ duy nhất mà Akechi có thể là chính mình khi cạnh bên.
Đôi con ngươi thu trọn hình ảnh Ren vào tầm mắt, qua ánh nhìn của anh, vạn vật xung quanh cậu như bị loà đi. Nỗi lòng đau đớn chồng chất chả biết làm sao giải tỏa cứ thế đã tìm ra đáp án. Rằng, câu trả lời ấy đang đứng ngay trước mặt.
Cảm xúc nơi lồng ngực trào dâng càng lúc càng mãnh liệt, tầm nhìn anh dần ngập trong ánh nước. Mọi tế bào gào thét lên ham muốn tuân theo một điều đến cực đại, điều có thể giúp anh cảm thấy ổn hơn. Nghe theo tiếng gọi con tim, cơ thể Akechi không tự chủ được đã thực hiện điều đó trước khi kịp nhận ra.
Anh vội vã nhấc chân lao vào người Ren ôm chầm lấy cậu như thể vừa bắt gặp người thân yêu sau nhiều năm xa cách. Cánh tay mỗi lúc cứ siết chặt hơn, và rồi thả lỏng một chút khi đã cảm nhận rõ rệt cảm giác ôm, cong lưng gục đầu xuống vai cậu, run run.
Hơi ấm thân nhiệt cậu truyền vào thân thể anh qua cú ôm chạm tha thiết, đồng thời theo đó sưởi ấm cõi lòng anh. Chẳng mấy chốc sự kìm nén nơi anh đã vỡ toang, chầm chậm được giải tỏa theo cách không ngờ tới nhất chỉ bằng một cái ôm, ôm Ren Amamiya.
Hồi ức lần nữa ào ạt chảy về, quá khứ khắc khổ cùng cảm giác tủi nhục do gã tạo ra lại tái hiện rõ mồn một trong tiềm thức. Xúc cảm bùng nổ tới cực điểm, ruột gan anh đau đớn quặn thắt liên hồi, Akechi cố mím chặt môi gượng cho bản thân không thật sự gào khóc dù bên trong đã muốn khóc đến xé tim xé phổi. Cớ sao đời lại bất công đến vậy? Dẫu có bao người công nhận anh đi chăng nữa cũng chả tồn tại gã ta ở đấy. Vừa tức ngực vừa khó thở, anh co quắp vịn vào người cậu khóc không thành tiếng.
Ở gần bên Ren, anh cứ thoải mái đến thế. Cứ vô thức bộc lộ mình cho riêng cậu thấy thôi.
Đối diện với loạt hành động khác thường của Akechi, Ren chẳng kịp phản ứng lại trước điều gì cả. Hôm nay ông chủ có việc bận, giao quán lại cho cậu, nói cậu muốn đóng cửa khi nào thì tuỳ, vừa hay ban nãy chuẩn bị khoá quán, tắt đèn lên tầng thì anh đột ngột mở toang cánh cửa. Chỉ mới kịp thu dáng vẻ bất thường ấy vào mắt và gọi được tên dưới sự ngỡ ngàng, giây sau anh ta đã vồ vào ôm lấy cậu thật chặt. Lạnh quá, thân thể Akechi lạnh ngắt, nhiệt lạnh truyền vào người cậu khiến cậu sốc nhẹ.
"..." Đã vậy còn truyền rất nhanh, sao mà lạnh quá vậy? Cậu ở ngoài đó với bộ dạng này bao lâu rồi chứ?
Mặc dù đang yên ổn thì bị vướng phải cái ôm lạnh buốt, cậu chẳng để tâm cơn lạnh truyền vào mình, ngược lại chỉ quan tâm tới lí do tại sao anh thất thường đến thế. Nhanh chóng nhận thấy cơn run rẩy ngập đầy nỗi bất an qua sự tiếp xúc thân thể khiến cậu đứt đoạn ngay cảm giác đó, chừa chỗ cho nỗi xót xa hiện lên. Làm cậu dường như có ý định đẩy anh ra lại thôi, Ren không biết điều gì đã biến một kẻ như anh trở nên tuyệt vọng đến nỗi thể hiện ra ngoài còn vội vã ôm cậu đến vậy nhưng trông anh như thế, cậu chẳng nỡ lòng nào làm bẽ mặt cả. Hơn nữa, cậu cũng đâu phải người có thể phớt lờ bạn mình khi người ấy bày ra vẻ như vậy cho cậu thấy. Thế nên, cậu chỉ đành vỗ về tấm lưng đang run rẩy ấy.
Có hơi lưỡng lự một chút nhưng rốt cuộc cậu vẫn quyết vươn tay ra làm động tác vỗ về dịu dàng.
"... Không sao đâu, có tôi đây. Nếu như này giúp cậu cảm thấy ổn hơn thì cứ tự nhiên."
Giọng nói có ý an ủi quá đỗi ngọt ngào ấy rót vào tai Akechi, anh cảm thấy được xoa dịu tới bất ngờ. Anh vẫn đủ lí trí để hiểu lời cậu nói, bỗng chẳng thể kìm nén nổi đống nước mắc nghẹn trong mắt nãy giờ nữa. Anh cúi đầu xuống sâu hơn, trán giờ đặt trên vai cậu, ngăn không cho giọt lệ tuôn rơi làm ướt áo cậu nhưng lại chả được như ý, nó vẫn rơi vài giọt vào áo Ren.
Cậu vẫn tiếp tục vỗ về bờ lưng anh, chẳng thể hiện ra chút biểu hiện phật lòng nào. Ngược lại, lại dỗ dành.
"Tôi ổn, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi."
"Hẳn cậu đang gặp chuyện gì tồi tệ lắm nhỉ?"
"Yên tâm đi, tôi sẽ giữ bí mật. Hứa với cậu đó."
Nghe mấy lời đó, miệng anh vẫn chưa thể phát ra được câu từ nào. Anh muốn cảm ơn nhưng dù muốn thì cổ họng đã khô khốc cộng thêm việc khó thở lại khiến anh chẳng nói được gì.
Những giây phút tiếp theo, nơi khoé mắt chẳng thể ngừng tuôn rơi những dòng lệ giải toả tâm trạng nổi, anh vẫn kiềm được giọng tránh gào khóc nhưng lại không tránh được tiếng nấc nghẹn dần vang lên liên hồi bật ra khỏi cuống họng. Ren cũng chỉ có thể cố gắng hết sức dỗ dành hi vọng anh sẽ ổn hơn. Phải một hồi lâu sau, cảnh tượng kẻ dỗ người khóc mới đến hồi kết.
Khi đã ổn định lại cảm xúc, kẻ vừa mới khóc nấc cố lấy lại dưỡng khí, mãi mới thốt ra được một câu rời rạc đủ ý.
"... Cậu... đủ rồi, cảm ơn."
Akechi buông đôi tay đang ôm lấy Ren của mình ra, rồi tự lau đi những giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên gương mặt. Cậu thấy vậy cũng lập tức rời khỏi người anh, khoảnh khắc cao trào cứ vậy đã kết thúc.
Lau xong, cuối cùng anh cũng nhìn thẳng vào mắt cậu bằng cặp mắt đỏ sưng húp sau cơn khóc. Cảnh tượng này làm Ren vừa ngượng vừa không nỡ nhìn, và nhanh chóng nảy ra một ý tưởng giúp tạm thời thoát khỏi nó.
"... Ngồi xuống ghế đi. Để tôi làm cốc cà phê cho cậu."
"Tạm thời đừng nói gì cả, ổn định tâm trạng trước đã."
Nghe thế, Akechi khẽ mỉm vì sự quan tâm của cậu ta, tự giác đi ngồi vào chiếc ghế gần đó. Cậu ta cũng chẳng nhìn anh nữa, nhanh chân ra phía cửa đóng lại gọn gàng. May quá, không ai thấy hết.
Akechi nhìn theo chuyển động của cậu: "..." Phải rồi, mình chưa đóng cửa.
Cậu quay người lại, bước vào trong quầy và bắt đầu từ từ, tỉ mỉ, cố làm một cốc cà phê thật ngon, chỉ mong sau khi thưởng thức anh ta sẽ thấy dễ chịu hơn.
Trong khi đợi cậu, anh ngẫm lại toàn bộ diễn biến vừa rồi, đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng khó tả. Đồng thời cũng tự suy luận về bản thân xem rốt cuộc cụ thể vì sao mà mình lại có thể giải tỏa tâm trạng nhờ cậu ta thế này.
...
Đưa mắt dõi theo cậu, anh nghĩ sao vẫn chả cách nào lí giải nổi. Chỉ biết rằng Ren luôn mang cho mình cảm giác dễ chịu khó tả. Con người tự do như cậu, giá mà anh quen biết sớm chừng trước một năm thì có phải tốt không? Ở bên cậu, anh vẫn luôn được cảm thấy yên bình khi trở lại với chính mình như vậy...
Nghĩ đến đây, lồng ngực anh vừa đau nhói vừa xót xa cho số phận của bản thân, đồng thời dâng lên lòng ghen tị xen lẫn ngưỡng mộ dành cho Ren. Nhiều thứ cảm xúc hỗn tạp cuộn lại với nhau, Akechi giờ đang rất rối.
Tình trạng này chẳng thể diễn ra được lâu, cậu bưng theo hai cốc cà phê bước ra, đặt xuống bàn cái cạch nhẹ rồi quay vào cất khay mới trở lại cái bàn và ngồi xuống phía đối diện cắt ngang dòng suy tư của anh. Cặp mắt sưng húp và đỏ au kia của anh cũng đã dịu đi kha khá.
Không nói câu nào, Akechi tự nhấp ngụm cà phê trước. Hương vị ấm áp lan tỏa trên đầu lưỡi, làm ẩm lại cổ họng đã khô rát, anh thấy lòng mình lần nữa dịu thêm. Đặt cốc cà phê của mình xuống một cách lịch sự, anh nhìn vào cậu với khuôn mặt có vẻ áy náy lẫn ngượng ngùng, và đâu thiếu biểu cảm biết ơn ở đó.
"Cốc cà phê này ngon lắm, cảm ơn cậu."
"Ừm... " Lòng thầm vui mừng, Ren không biết nói gì hơn ngoại trừ tỏ vẻ đã nghe.
"Sao nhỉ... ? Để cậu thấy mình thảm hại như này là lỗi của tôi, xin lỗi nhé. Đã làm phiền cậu rồi."
Vừa nói vừa nhìn vào dấu vết nước mắt của mình trên áo Ren, cảm xúc trong giọng điệu của Akechi dường như trùng xuống. Ren có chút bối rối liền đáp.
"Không, không phiền đâu. Có hoảng chút nhưng tôi thấy cũng vui vì được cậu tin tưởng dựa vào lúc như vậy... Nên là cậu không phải thấy có lỗi."
Nghe vậy, tiếng cười sảng khoái nhỏ bật ra khỏi cổ họng Akechi kèm theo đó là nét cười mới mẻ trên khuôn mặt.
"Haha- vậy thì, xin cảm ơn."
Trong mắt Ren, nét cười và tiếng cười hiếm hoi đó lại đẹp bất ngờ, làm cậu ngỡ ngàng đơ ra một lúc. Còn anh, tuôn lời cảm ơn xong thì tiếp tục nhấp thêm vài ngụm cà phê.
Cạch.
! - Ren hoàn hồn, bắt đầu uống cốc của mình, xong rồi cũng đặt xuống.
Cạch.
"Tôi... có thể biết lí do được không? Hiển nhiên là, nếu được."
Con ngươi là cửa sổ tâm hồn, chúng chả biết dối trá đâu. Ngẫm lại thì vẻ mặt, ánh mắt khi đó của anh quả thực rất đau khổ, vô cùng nhiều tâm sự và buồn tủi khó nói. Tuy hỏi sẽ không hay nhưng cậu tò mò chẳng chịu nổi, đành liều mình hỏi, có thể biết thì tốt còn không vẫn tôn trọng.
... Thấy Akechi trầm ngâm không đáp, cậu hiểu ý chuyển sang câu hỏi khác.
"Ừm, tôi hiểu rồi. Vậy, cậu đã ở ngoài đó bao lâu rồi thế? Ban nãy... người cậu rất lạnh."
Akechi như đã quên cái lạnh, nghe thắc mắc của Ren cảm giác đó mới sộc về, nhưng thân thể đã ấm áp hơn. Người không còn lạnh buốt nữa.
"Cỡ vài tiếng, tôi không rõ nữa."
... Dưới thời tiết này, cậu còn không muốn ra ngoài dù chỉ một chút, vậy mà anh đã ở đó vài tiếng. Hẳn chuyện vô cùng hệ trọng đây, cậu thầm suy đoán. Và tiếp tục nhìn vào dáng vẻ hiện tại của anh, dấy lên thắc mắc...
"Cậu đã ăn gì chưa? Nhìn tâm trạng cậu có vẻ bất ổn nên tôi nghĩ cậu chưa."
"Tôi... vẫn chưa?"
Anh khá lúng túng thừa nhận, đúng là anh chưa ăn gì. Nghe đến lại có chút đói.
"Thế có muốn ăn cà ri không? Nay tôi làm hơi nhiều."
"Vậy thì phiền cậu. Cậu tốt thật đấy." Thật sự rất tốt.
"Oh... " Ren cảm thán, rồi uống nốt chỗ cà phê còn lại.
Cậu đứng dậy cầm theo cốc cà phê của mình.
"Chờ chút để tôi hâm lại."
Thầm liếc mắt theo tấm lưng cậu, hình ảnh mập mờ của mình gục đầu trên vai cậu run rẩy mờ ảo hiện lên. Cảm giác ấy vẫn đang ứa đọng tại nơi anh, sau khi chạm vào bờ vai, thân hình vững chắc nơi cậu, đã làm tâm trạng anh tốt lên không ít.
Bình thường Ren rất kiệm lời, mỗi khi ở với Akechi lại nói nhiều hơn. Đến cả cậu cũng chưa nhận thấy sự thay đổi của mình, ngay cả giờ còn muốn nói nhiều hơn chỉ để xua tan sự u ám nơi anh. Có lẽ cậu đã không nhận ra mình vô tình có tình cảm đặc biệt nào đó dành cho Akechi mất rồi.
Lát sau, cậu bê đĩa cơm cà ri nóng hổi thơm lừng ra và đặt xuống trước anh. Mùi thức ăn ngon sộc vào hốc mũi khiến cho các giác quan của anh báo hiệu rằng đã hoàn toàn đói bụng, anh chẳng nhịn nổi nữa.
"Mời cậu, chúc ngon miệng."
"Ngại quá, vậy tôi xin phép thưởng thức."
"Tự nhiên đi, đừng ngại." Ren cười nhẹ và ngỏ lời.
"Nếu muốn thì sau khi ăn xong hãy tâm sự với tôi nhé? Gì cũng được."
"... Được thôi."
Akechi đáp, và động tay xúc cơm cà ri vào miệng nhai nhai.
...
"Ngon đấy!"
"Haha, tốt quá. Cậu cứ ăn đi."
Rồi cậu vào trong lấy cốc nước lọc ra, đặt xuống cạnh đĩa cơm cho anh để anh uống sau khi ăn. Và, lại ngồi xuống phía đối diện, lấy điện thoại ra lướt trong khi chờ đợi. Vốn định nhìn anh ăn nhưng ngẫm lại thì vậy kì lắm.
...
"Cảm ơn vì bữa ăn."
Để ý anh đã xong, Ren cất điện thoại đi, đứng dậy tính vươn tay dọn thì bất ngờ anh đã tự bê cốc đĩa bẩn của mình lên trước.
"Để tôi tự dọn rửa đi, cũng làm phiền cậu nhiều rồi."
"Ồ? Ừ, được." Ren ngơ ngác nhìn Akechi tự động làm rồi ngồi xuống.
Ngồi suy ngẫm một chút, cậu bối rối đến loạn trí. Hễ một lúc, tâm trí và giác quan cậu lại phát lại cảnh kịch tính vừa trải qua. Từ khi anh mở cửa đến lúc anh chui vào vòng tay cậu rồi rời khỏi và chạm mắt lúc đó. Khoảnh khắc này rất đặc biệt, anh biết rằng mình sẽ chẳng quên nổi mọi xúc cảm và từng cảnh tượng đã diễn ra.
Cậu khẽ liếc Akechi đang bận rộn với bồn rửa, tiếp theo nên làm sao đây?
Dằn vặt bản thân một hồi, cậu quyết định gạt phăng nó đi. Rất để tâm thì sao chứ? Cứ thế sẽ chỉ khiến mọi thứ ngột ngạt hơn, thà rằng tạm quên.
Sau ấy, như không tồn tại sự thật rằng họ là đối thủ cạnh tranh của nhau, Akechi và Ren cùng hàn huyên tâm sự rất lâu. Quán cà phê nửa đêm nay chỉ có sự hiện diện hai chàng trai trẻ, có tiếng nói, đôi khi là tiếng cười nhẹ hoà tan giữa không gian yên bình. Anh tin tưởng cậu đến vậy đó, không ngại dựa dẫm khi yếu lòng, không ngại kể cậu bao tâm tư thầm kín, dù không thật sự kể quá chi tiết nhưng chỉ vậy thôi đã đủ thể hiện niềm tin, cảm giác thoải mái đến đâu mỗi khi bên cậu. Thật quá đỗi tươi sáng...
Cậu nào phải mật ngọt, nào phải tia nắng buổi sớm, vậy mà lại luôn ngọt ngào, ấm áp dịu êm đến mềm lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com