Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 1

akikoha.

xăm.

akito 22 tuổi, thợ xăm. kohane 17 tuổi, nữ sinh trung học.

mình nên xăm ở đâu đây nhỉ?

.

.

.

kohane chần chừ trước cửa tiệm bad dogs. đây là một tiệm xăm có tiếng trong con phố vivid này. mặc dù em đã chắc nịch rằng mình sẽ xăm một hình lên người mình, em vẫn cứ đứng bần thần trước cửa.

"chẳng phải mình đã nói rằng mình muốn trở nên ngầu hơn sao?"

dẫu cho trên người em hiện giờ là bộ đồng phục của trường nữ sinh miyamasuzaka, em vẫn đẩy cửa bước vào tiệm, bước vào một nơi không mấy sáng sủa lắm bởi ánh đèn chập chờn và chằng chịt những vết sơn để khiến tiệm trông giang hồ hơn.

"không sao cả, an-chan đã bảo rằng hai anh chủ tiệm không ăn thịt người kia mà."

đẩy cửa bước vào và đi qua một cái hành lang dài và tối, kohane vừa di chuyển vừa run. dù gì thì em cũng là con gái nhà lành mà, nên là xăm ư, đó là điều mà từ trước đến giờ em chưa hề tưởng tượng đến.

"nhưng..."

-ay yo, xin chào quý khách nhen.

cuối cùng thì em cũng đã gặp được anh chủ của tiệm xăm này. đó là một chàng trai với mái tóc cam cùng đôi cọng vàng và xanh lá. "anh ấy đẹp trai thật.", không chỉ vậy, còn là một người cực ngầu.

-ồ, là một bé gái à. bé đi lạc sao? có cần anh chỉ đường ra không nào?

một lời chòng ghẹo. thôi nào, không lẽ em lại tưởng tượng những người làm việc ở tiệm xăm sẽ đối đáp với em theo kiểu "kính chào quý cô" hay sao?

-akito, mày thôi đi. đó vẫn là khách của mình đó.

một anh chủ tiệm khác bước ra, tóc xanh dương nhạt nhưng nửa đầu còn lại thì là xanh dương đậm. anh ấy có vẻ hiền lành hơn một chút, dẫu cho gương mặt cũng mang đôi nét lạnh lùng. nhưng một người điềm đạm như vậy ít ra cũng khiến kohane dễ thở hơn một chút.

- d-dạ. em muốn xăm ạ.

-ồ, ra bé chuột đây muốn trở thành mèo à?

-akito, tao bảo mày thôi ghẹo cô ấy đi mà. với cả, cái kiểu ẩn dụ gì kỳ quặc thế?

một cú lườm đến từ vị trí anh tóc xanh hai sắc thái đã khiến cho anh tóc cam móc line đầy đầu nghiêm túc trở lại.

-được rồi, vậy hình xăm mà bé muốn và xăm ở đâu nào?

hình xăm mà kohane muốn thì em đã quyết định từ lâu rồi, là chữ "vivids". chẳng biết nữa, trông nó cũng ngầu mà phải không? nhưng xăm ở đâu sao...

tay ư, hay là ở đâu đây nhỉ? em không biết nữa. đã bảo rồi mà, đây là một quyết định chẳng hề giống như em của mọi ngày, nên em cũng mơ hồ lắm. em chỉ biết là em muốn làm điều này mà thôi.

bỗng, tầm mắt em chạm phải người mang tên akito. "anh ấy có một hình xăm ngay cổ." đó là một dòng chữ, nhưng vì quá ngượng, em cũng không dám nhìn lâu. "nhưng trông có vẻ ngầu thật nhỉ...?"

và vì thế, em quyết định, em sẽ xăm lên cổ của em.

các thủ tục đã hoàn thành, cũng không có gì nhiều lắm. tiền bạc em cũng chưa đưa. akito nhận thấy rằng bé chuột hamster này cũng không phải dạng quỵt tiền, nên chấp nhận để em xăm xong rồi trả. dù gì thì, nếu bé nó có quỵt thì anh đây đi đòi nợ thôi, theo em tới tận chân trời góc bể để mà đòi, theo kiểu lãng mạn hay ám ảnh thì vẫn chưa thể nói.

kohane được bảo ngồi trên chiếc ghế để chuẩn bị cho việc xăm. vai áo được kéo xuống một phần, lộ chiếc cổ cùng bờ vai trắng nõn. thề luôn, akito mà là ma cà rồng thì chắc cũng đã nhào vô hút rồi. nhưng may quá, hắn lại là một thợ xăm. và là một thợ xăm trai hư.

vì là thợ xăm, và cũng vì là trai hư, akito có thể nhận ra điều gì đó bất ổn ở cô gái bé nhỏ mặc đồng phục nữ sinh này. em ngồi trên ghế nhưng mắt em nhắm chặt lại, có vẻ sợ hãi lắm. em sợ đau ư? hay em sợ sự thay đổi bất ngờ này?

akito nghĩ mình nên làm cho cô bé này bớt hoảng loạn một chút. kinh nghiệm hành nghề của hắn bảo hắn làm vậy. những người như cô bé nàym, họ tìm đến xăm không phải vì họ thật lòng muốn có một hình vẽ trên người mình đâu. vì vậy, hắn đặt cái máy xăm xuống, giả vờ bảo rằng việc chuẩn bị vẫn chưa xong, và bắt chuyện với em.

-thế, vì sao bé lại xăm? có lý do gì không?

- d-dạ... dạ thì... thì là...

-muốn nổi loạn rồi à?

"nổi loạn" ư? kohane? em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ như vậy. em là một cô gái ngoan hiền, em là một đứa trẻ chăm học, em luôn đối xử tốt bụng với tất cả mọi người. vì vậy nên em muốn "nổi loạn" ư? không hề. chắc chắn luôn, em không hề muốn làm cái trò đó.

nhưng...

akito thấy gương mặt của cô gái bé nhỏ kia thoáng buồn. ôi trời ơi, hắn nói có sai đâu. cô bé này gặp vấn đề gì rồi, chứ nào là muốn đi xăm.

-nếu bé không ngại thì cứ kể cho anh nghe. việc chuẩn bị máy xăm cũng chưa xong, mà không lẽ cả hai chúng ta cứ ngồi im lặng như vậy?

kohane nghĩ, thôi thì, kể một chút cho anh ấy chắc cũng không thành vấn đề đâu nhỉ. kohane tự nhận thấy bản thân sao lại nhẹ dạ cả tin quá vậy nè...

- e-em muốn có ngoại hình trông mạnh mẽ hơn... v-vì, em đã bị người yêu cũ đá và làm xấu mặt trước các bạn của anh ấy.

-ồ, thằng gì mà khốn nạn phết nhỉ?

nãy giờ akito vẫn đang bật chế độ quý ông lịch sự để hỏi thăm cô gái bé nhỏ này. nhưng đến đây thì hắn cũng hiểu sơ sơ ra được câu chuyện.

-thật ra thì... anh ấy bảo rằng em chỉ là một con mọt sách tầm thường. quen nhau cũng chỉ để làm trò tiêu khiển cho anh ấy... rồi anh ấy trêu em trước mặt bạn của anh ấy và những người bạn ấy hùa vào bắt nạt em... rồi những người khác cùng lớp với em bảo rằng vì trông em quá yếu đuối nên bị người khác bắt nạt là điều hiển nhiên thôi... dù cho em biết rằng họ có nói xấu phía sau lưng em, em cũng cảm thấy lời họ nói đúng ở một góc độ nào đó...

tận sâu trong tâm hồn của akito, hắn đồng cảm với kohane cùng những gì em kể. nhìn thân người em run run theo câu nói như sắp khóc, hắn nghĩ có lẽ em đã trải qua những chuyện còn tồi tệ hơn những lời em thốt ra. cái cảm giác bản thân thật vô vọng và tầm thường ư? hắn hiểu. cái cảm giác bản thân muốn mạnh mẽ hơn để không ai có thể ức hiếp mình ư? hắn cũng hiểu.

hắn ở hiện tại, là do những gì ở quá khứ hình thành nên kia mà.

-kohane này.

em ngước lên, đôi mắt lấp loáng nước của em chạm phải người con trai lớn tuổi. akito lúc này trông có vẻ chân thành đến lạ thường.

hắn tiến lại gần em, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. gần đến nỗi, hắn tưởng chừng như có thể nghe thấy tiếng nhịp đập con tim em như đang muốn bùng nổ. hắn muốn làm cái gì vậy nè? mơ hồ, hắn làm theo quán tính mách bảo. hắn đang muốn an ủi cô gái bé nhỏ này.

trong lúc em vẫn còn hoảng loạn chẳng biết nên làm gì, đôi môi em bắt gặp đôi môi hắn. hai đôi môi chồng chéo, hắn hôn lấy em. nụ hôn vẫn còn nhẹ nhàng, như thể bảo em hãy yên tâm mà nương theo hắn. em muốn đẩy hắn ra, nhưng đồng thời cũng chẳng muốn chối từ. đây là sức hút của trai hư, hay là em muốn tìm thấy sự vỗ về an ủi? nhịp điệu chậm rãi bắt đầu được đẩy nhanh hơn, lưỡi hắn bắt đầu tiến sâu khám phá khoang miệng của người con gái. sự đột ngột này đã làm thức tỉnh kẻ đang bị săn. nhận ra điều này là không ổn rồi, em cố gắng thoát khỏi cái hôn của người lớn tuổi.

hắn cũng không muốn bắt ép đối phương, nụ hôn này chỉ đơn giản là để an ủi em thôi kia mà, hắn chỉ thuận đà mà đẩy mức độ của nụ hôn lên một tí. nên hắn thả em ra khi thấy em không còn muốn tiếp tục, và thì thầm vào đôi tai em vài lời.

nụ hôn vừa rồi, cũng những câu từ anh vừa thủ thỉ kề bên tai, khiến em ngượng ngùng đến đỏ ửng cả mặt. em không thể ở đây lâu thêm một phút nào nữa.

- e-em... e-em... chắc em không xăm nữa ạ, em cảm ơn ạ.

nói rồi, em vội vã đứng lên như muốn chạy trốn khỏi kẻ săn mồi. nhưng kẻ săn mồi vẫn gọi với lại:

-em ơi, để anh ghi cho em hóa đơn.

đã em chẳng thể nấn ná ở đây thêm một chút nào nữa kia mà. em ngượng đến muốn chín mặt luôn rồi. nhưng em vẫn chấp nhận chờ hắn viết xong một tờ giấy. nhận được thứ mà hắn gọi là hóa đơn, em chạy cái vù ra khỏi tiệm xăm này.

ôi trời ơi, em vừa mới hôn đấy. nụ hôn đầu cùng anh chủ tiệm xăm. nụ hôn đầu cùng shinonome-san. ôi trời ơi, chắc em ngất mất.

-nhưng những chuyện em kể đâu có tệ bằng việc em phải hôn với một người lạ như anh ở đây đâu nhỉ?

ôi trời ơi, em đến chết mất. ngượng quá đi mất, xấu hổ quá đi mất. em đã hôn rồi này!!!!

nhưng mà... "đâu có tệ như ảnh nói đâu nhỉ"

ôi thôi nào mày đang nghĩ cái gì vậy kohane!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com