Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Buổi chiều hôm đó, Sunghoon nhắn một tin ngắn gọn:

> “Đợi ở cổng. Người của tôi sẽ đến.”

Em đứng ngẩn ngơ trước màn hình điện thoại, lòng hơi thất vọng. Tưởng anh sẽ đến đón như lời hứa, ai ngờ lại đổi thành người khác. Bạn bè đi ngang nhìn em đầy tò mò, còn chưa kịp hỏi thì một chiếc xe đen bóng loáng dừng ngay trước cổng trường.

Kính cửa sổ hạ xuống, bên trong là một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, đeo tai nghe bluetooth, ánh mắt nghiêm nghị:

— “Tiểu thư, mời lên xe.”

“Tiểu... tiểu thư?” Em lắp bắp, lúng túng ôm cặp bước vào. Bạn bè sau lưng xôn xao, ai cũng trố mắt nhìn theo.

Xe chạy. Nhưng đường đi không giống đường về nhà. Em nhìn qua cửa kính, cảnh vật lạ lẫm trôi vùn vụt.

— “Ơ… đây không phải đường về.”

Người đàn ông chỉ đáp ngắn gọn:

— “Tổng giám đốc dặn đưa em tới công ty.”

Công ty?

Chỉ một lát sau, tòa nhà cao vút hiện ra trước mắt. Kính trong suốt phản chiếu ánh hoàng hôn, từng tầng sáng rực ánh đèn. Logo to lớn trên đỉnh khiến em ngồi chết trân. Đây rõ ràng là một thế giới khác.

Em bước xuống xe, lòng bàn tay túm chặt quai cặp. Những người mặc vest đi ngang, bước chân dứt khoát, ánh mắt thoáng liếc về phía em, rồi thì thầm to nhỏ. Ai đây? Sao lại được trợ lý riêng của tổng giám đốc đưa vào?

Cửa thang máy mở ra. Trợ lý đưa em thẳng lên tầng cao nhất. Tim em đập loạn.

Rồi cánh cửa lớn mở ra.

Sunghoon ngồi sau chiếc bàn dài bằng gỗ mun, xung quanh là kệ hồ sơ ngăn nắp, ánh đèn vàng dịu hắt xuống gương mặt anh. Anh mặc vest đen, cà vạt buộc chỉnh tề, đôi mắt lạnh lùng lướt qua một chồng tài liệu, rồi mới ngẩng lên nhìn em.

Một thoáng, em thấy như người ngồi trước mặt không phải là “anh hàng xóm” trong căn hộ quen thuộc, mà là một kẻ xa lạ, uy nghiêm đến mức khiến người khác nghẹn thở.

Em líu ríu:

— “Sao… sao lại đưa em tới đây?”

Sunghoon đặt bút xuống, giọng anh trầm đều, không nhanh không chậm:

— “Tôi còn việc chưa xong. Em chờ ở đây. Ở ngoài nguy hiểm hơn.”

Nói rồi, anh cúi xuống đọc tiếp, không thêm lời giải thích.

Em đứng khựng, chưa kịp hiểu hết câu nói kia, chỉ biết gật đầu ngồi xuống chiếc ghế dài sát tường. Cả căn phòng rộng lớn im lặng, chỉ còn tiếng giấy sột soạt và đồng hồ tích tắc.

Ngoài kia, nhân viên đi ngang thỉnh thoảng liếc vào, đôi mắt tròn xoe vì ngạc nhiên: Tổng giám đốc lạnh lùng kia, từ khi nào lại cho phép một cô nhóc ngồi trong văn phòng riêng?

Còn em, hai bàn tay đan vào nhau, mắt trộm nhìn dáng người phía bàn làm việc. Lạnh lùng, xa cách, nhưng lại vững vàng đến lạ.

Trong khoảnh khắc ấy, em nhận ra… mình thật sự không biết gì về người con trai đang sống chung dưới một mái nhà kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sunghoon