20
Sáng hôm ấy, khi em vừa ngái ngủ bước ra khỏi phòng, mái tóc còn rối bù vì vội chải sơ qua, thì đã thấy Sunghoon ngồi sẵn ở sofa. Bộ vest chỉnh tề, cà vạt gọn gàng, anh đang thong thả chỉnh lại mặt đồng hồ đeo tay. Thoáng nhìn qua, em còn tưởng anh đang chuẩn bị cho một cuộc họp quan trọng nào đó.
Thấy em, Sunghoon chỉ ngẩng lên, giọng trầm ngắn gọn:
— “Đi thôi.”
Em đứng khựng lại vài giây, chưa hiểu.
— “Đi… đi đâu cơ?”
— “Đưa em đến trường. Dù sao cũng tiện đường.”
Câu nói bình thản, chẳng kèm theo cảm xúc. Nhưng tim em lại đập nhanh hơn một nhịp. Từ hôm bối rối hôm trước, em cứ nghĩ hai người sẽ còn giữ khoảng cách. Không ngờ anh lại là người mở lời trước.
Em lúng túng gật đầu, lí nhí:
— “À… ừm… đi thì đi.”
Trong xe, không gian lúc đầu vẫn yên tĩnh như mọi lần. Nhưng khác với sự im lặng nặng nề trước kia, lần này lại… nhẹ nhàng hơn. Không hẳn dễ chịu, nhưng cũng không khiến em ngột ngạt.
Đang cúi nhìn cảnh vật ngoài cửa kính, em giật mình khi nghe Sunghoon bất ngờ lên tiếng:
— “Hôm qua học muộn thế?”
Em quay lại nhìn anh. Giọng điệu không phải tra hỏi, chỉ như một câu trò chuyện vu vơ. Nhưng tim em vẫn bất giác loạn nhịp.
— “Ờ… tại hôm qua có bài tập nhóm. Làm mãi mới xong…”
Anh gật đầu, không bình luận thêm, chỉ lái xe chậm lại ở khúc cua. Một lát sau, lại tiếp:
— “Trưa ở trường có ăn uống gì không?”
— “Có chứ! Em còn ăn hai phần cơm lận.” — em vô thức đáp nhanh, rồi mới nhận ra mình lỡ lời, vội ho khẽ một tiếng.
Khoé môi Sunghoon nhếch nhẹ, gần như một nụ cười, nhưng tan đi rất nhanh.
Không biết là do ánh nắng sớm hắt vào cửa kính hay vì ánh mắt anh thoáng dịu lại, mà em bất giác thấy mình nóng mặt.
Chiếc xe dừng trước cổng trường. Em vội mở cửa, gần như nhảy xuống để trốn đi cái cảm giác kỳ lạ đang lan khắp người.
Sunghoon gọi lại, giọng điệu vẫn bình thản nhưng có gì đó… không giống mọi khi:
— “Cẩn thận. Có gì gọi cho tôi.”
Em sững lại, quay đầu nhìn anh. Nhưng Sunghoon đã quay mặt đi, ánh mắt dán vào con đường phía trước, lạnh nhạt như thể câu vừa rồi chưa từng thốt ra từ miệng mình.
Em khẽ cắn môi, rồi bật cười một mình.
Ừ thì, có khi… khoảng cách ấy đang dần tan biến thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com