25
Chiều hôm ấy, bầu trời trong xanh như tấm kính, nắng đổ xuống sân trường vàng ươm, nhưng trong lòng em lại không ngừng thấp thỏm.
Mấy tuần sống cùng nhau, em dần quen với nhịp điệu của Sunghoon: buổi sáng anh đi làm sớm, tối muộn mới trở về. Nhưng hầu như ngày nào, đúng giờ tan học, anh đều xuất hiện trước cổng trường em. Không cần gọi, không cần hẹn trước. Chỉ cần bước ra, giữa đám học sinh ồn ào, em sẽ thấy anh đứng đó — cao lớn, lạnh lùng, đôi mắt sáng như muốn cắt rời khỏi mọi ồn ào xung quanh.
Cứ thế, dần dần, hình ảnh ấy trở thành một thói quen. Một thói quen khiến em chờ đợi, rồi thấy yên lòng.
Hôm nay cũng vậy.
Tiếng chuông tan học vang lên, đám bạn ríu rít kéo nhau ra ngoài. Em ôm cặp, khẽ mỉm cười, rồi hòa vào dòng người. Trái tim vô thức nhảy nhót: chắc anh đang ở ngoài kia rồi.
Thế nhưng… khi em bước qua cánh cổng, nơi quen thuộc ấy lại trống rỗng.
Không thấy anh.
Em chớp mắt, đứng khựng lại. Lúc đầu em nghĩ chắc do mình ra sớm quá. Vậy là em lùi lại, đứng bên cột đèn trước cổng, lặng lẽ nhìn dòng người tấp nập. Mười phút trôi qua. Hai mươi phút. Nắng chiều dần chuyển màu cam, kéo dài bóng đổ của những học sinh vội vã.
Mà vẫn không có anh.
Trái tim em bắt đầu lạc nhịp, bồn chồn. Em chưa từng phải chờ anh lâu thế này. Cứ mỗi lần một chiếc xe sang đỗ lại trước cổng, em lại khẽ nhón chân, ánh mắt mong chờ. Nhưng rồi thất vọng buông xuống.
Em cắn môi, lúng túng lấy điện thoại ra. Bàn tay bé nhỏ run nhẹ, định bấm số gọi cho anh. Nhưng rồi lại thôi. Một phần vì ngại làm phiền, một phần vì… hình như em sợ câu trả lời.
Đúng lúc ấy, giữa đám đông lướt qua, ánh mắt em vô tình dừng lại.
Ở một góc không xa, nơi hàng cây phủ bóng nắng nhạt, có một dáng người quen thuộc. Chiếc áo sơ mi trắng, vai rộng, dáng đứng thẳng tắp ấy — dù ở đâu em cũng nhận ra ngay.
Sunghoon.
Nhưng điều khiến em sững lại không phải là anh. Mà là… người bên cạnh anh.
Một cô gái.
Cô ấy đứng khá gần anh, gương mặt tươi sáng, đôi mắt cong cong vì cười. Và điều khiến tim em như bị ai bóp nghẹt chính là: Sunghoon cũng đang cười.
Không phải nụ cười xã giao anh đôi khi gượng gạo trao cho đồng nghiệp hay bà chủ nhà. Không phải cái cong môi nhạt nhẽo, lạnh lùng. Mà là một nụ cười hiếm hoi — cười thật. Nụ cười khiến gương mặt anh như bừng sáng dưới nắng chiều, dịu dàng hơn, ấm áp hơn, xa lạ đến mức… em chưa từng được thấy.
Họ trông… thoải mái bên nhau. Tự nhiên.
Như thể đã thân quen từ lâu.
Tim em chùng xuống. Cái cảm giác chẳng rõ ràng tên gọi, không phải giận dỗi, cũng không hẳn ghen tuông. Chỉ là hụt hẫng. Như khi chờ một điều chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng cuối cùng lại tan thành mây khói.
Em cúi đầu, bàn tay siết chặt quai cặp. Trái tim nhỏ bé đập dồn dập, nhưng không biết phải làm gì ngoài việc quay đi.
Không một lời gọi. Không một dấu hiệu cho anh biết em đã thấy.
Chỉ là lặng lẽ rời đi.
Bước chân em hòa lẫn vào dòng người, nhưng lại nặng nề đến mức muốn gục ngã. Mỗi bước đi, hình ảnh anh cùng nụ cười ấy càng hằn sâu hơn, nhói buốt.
Con đường về nhà hôm nay bỗng dài hơn mọi ngày. Chiều xuống nhanh, gió mát lùa qua tóc, nhưng chẳng xua nổi cái se lạnh trong lòng.
Căn hộ nhỏ vốn ấm áp giờ lại quá im lìm. Em đặt cặp xuống bàn, ngồi phịch xuống ghế sofa. Trong đầu vẫn quẩn quanh câu hỏi không lời đáp: "Cô gái đó là ai? Tại sao anh có thể cười nhẹ nhàng đến vậy?"
Em chẳng có quyền để hỏi. Chẳng có vị trí nào để buồn.
Nhưng nỗi hụt hẫng ấy, vẫn như một cơn sóng, lặng lẽ dâng cao trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com