Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Căn hộ đêm nay tĩnh lặng lạ thường. Không gian vốn rộng rãi lại càng thêm rộng vì sự im lặng căng như dây đàn giữa hai con người trong đó.

Em ngồi trước bàn học, ánh đèn bàn hắt xuống quyển vở nhưng đôi mắt lại chẳng đọc nổi một chữ nào. Mọi hình ảnh ban chiều cứ ám lấy tâm trí: dáng cao lớn quen thuộc của Sunghoon, nụ cười hiếm hoi trên môi anh, và một cô gái lạ đứng cạnh. Nụ cười ấy — nụ cười em chưa từng được thấy — cứ lặp đi lặp lại, khiến ngực em thắt lại từng cơn.

Trái tim nhỏ bé của em không giận. Cũng chẳng có lý do để giận. Chỉ là hụt hẫng. Như thể một điều gì đó em đã vô thức coi là của riêng mình, bỗng chốc tan biến.

Em đứng dậy, lấy cớ xuống siêu thị gần tòa nhà mua chút đồ. Thật ra trong nhà chẳng thiếu gì cả. Chỉ là em cần một lý do để bước ra ngoài, hít thở không khí, mong sự ngột ngạt trong lòng bớt lại.

Con đường quen thuộc trước khu chung cư sáng rực ánh đèn vàng, dòng người qua lại vẫn nhộn nhịp. Em bước chậm rãi, ôm túi xách, vừa đi vừa tự nhủ: Chắc chỉ là đồng nghiệp. Chắc thôi.

Vậy mà, số phận như cố tình trêu ngươi.

Ngay khi rẽ vào góc siêu thị, em chợt khựng lại. Ở quầy đồ ăn nhanh, trong nhóm vài người con gái đang cười nói rộn ràng, có một gương mặt quen thuộc. Là cô gái ấy. Người đứng bên Sunghoon ban chiều.

Cô ấy không mặc bộ váy công sở thanh lịch như khi gặp anh, mà thay bằng chiếc áo len sáng màu cùng quần jeans, trông trẻ trung và gần gũi hơn nhiều. Giữa đám bạn, cô ấy nổi bật bởi nụ cười rạng rỡ, ánh mắt cong cong hệt như khi em nhìn thấy bên cạnh Sunghoon.

Em đứng chết lặng, lẩn ra một góc, tim đập nhanh. Chẳng hiểu sao bản thân lại trốn tránh như vậy.

Thế nhưng, như một sự trùng hợp, khi cô gái quay lại lấy một chai nước từ kệ, ánh mắt cô vô tình bắt gặp em.

Trong khoảnh khắc, em tưởng sẽ bị phớt lờ. Nhưng không. Cô ấy thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười, khẽ gật đầu chào.

Nụ cười ấy khiến em sững sờ.

Cô ấy biết em. Hoặc ít nhất, nhận ra em. Nghĩa là… quan hệ giữa cô ấy và Sunghoon không hề hời hợt. Đủ thân để từng nghe nhắc đến em, hoặc từng thấy em ở đâu đó.

Một giây sau, cô gái lại quay đi, tiếp tục trò chuyện cùng nhóm bạn, chẳng để tâm thêm. Nhưng em thì khác. Tim em như bị một bàn tay vô hình siết chặt.

Hóa ra, không chỉ có em biết đến sự tồn tại của Sunghoon. Anh cũng có những mối quan hệ khác, những nụ cười khác, những sự quan tâm khác — mà em chẳng biết gì cả.

Em vội vàng lấy vài món đồ linh tinh, đi thật nhanh ra quầy tính tiền. Bước chân lúng túng như muốn chạy trốn khỏi ánh sáng, khỏi đám đông, và cả khỏi sự thật vừa phơi bày.

Trên đường về, túi nilon trong tay cứ lắc lư theo từng bước chân run rẩy. Đèn đường trải ánh sáng loang loáng, nhưng với em, cả thế giới như phủ một lớp sương mờ.

Em tự hỏi: Mình là gì với anh? Chỉ là một người ở chung phòng? Một đứa nhóc anh tình cờ che chở? Hay là… chẳng là gì hết?

Căn hộ hiện ra sau lớp kính trong suốt của tòa nhà cao tầng. Em bước vào, gõ mã cửa. Trong khoảnh khắc tiếng cửa bật mở, em thoáng ước giá như bên trong tối om, anh chưa về. Nhưng không.

Anh ngồi đó. Vẫn dáng người cao lớn, thẳng lưng, đôi mắt hờ hững dán vào màn hình laptop trên bàn ăn. Căn phòng sáng dịu ánh đèn vàng, phản chiếu lên gương mặt điềm tĩnh ấy.

Nghe tiếng cửa, anh chỉ ngẩng lên thoáng chốc, khẽ gật đầu:

— “Đi mua đồ à?”

Giọng anh vẫn trầm thấp, bình thản, không khác mọi ngày. Nhưng với em, từng âm tiết như xoáy sâu vào ngực.

Em nuốt khan, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:

— “Vâng…”

Rồi nhanh chóng cúi đầu, lách qua anh, đặt túi đồ vào bếp. Không dám nhìn thẳng, không dám để anh thấy đôi mắt mình đang ngập ngừng, đang giấu đi hàng trăm câu hỏi chưa dám thốt ra.

Cả căn hộ rơi vào im lặng. Chỉ có tiếng lách cách bàn phím anh gõ, tiếng dao kéo nhỏ khẽ chạm vào nhau khi em lục đục cất đồ.

Một bức tường vô hình dày thêm một lớp.

Em biết anh sẽ không hỏi tại sao em im lặng. Và em cũng chẳng có dũng khí hỏi anh về cô gái kia.

Vậy là đêm nay, cả hai người cùng ở trong một căn hộ, nhưng như thể sống ở hai thế giới khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sunghoon