Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Buổi sáng hôm sau, căn hộ ngập ánh nắng nhạt. Ánh sáng vàng xuyên qua lớp kính dày, rải xuống bàn ăn, xuống cả cuốn tài liệu dày cộp đang mở rộng trước mặt Sunghoon.

Anh ngồi đó, sống lưng thẳng tắp, một tay lật giấy, một tay hờ hững đặt trên bàn. Không có tiếng nhạc, không có lời chào, chỉ có tiếng giấy sột soạt và tiếng đồng hồ tích tắc.

Em lò dò bước ra khỏi phòng, tóc còn rối, mắt còn ngái ngủ. Em tính pha tách cà phê sữa để tỉnh táo. Cái dáng nhỏ nhắn, vụng về ấy lọt thỏm trong không gian rộng thênh thang, đối lập hoàn toàn với sự điềm tĩnh, lạnh lùng tỏa ra từ người đàn ông đang ngồi cách vài bước chân.

Em mở tủ lạnh. Cái tay vươn ra cầm hộp sữa vô tình chạm phải mu bàn tay anh – anh cũng vừa cúi xuống lấy chai nước.

Cả hai giật nhẹ. Như thể điện vừa chạy ngang qua da thịt.

Em lập tức rụt tay, lí nhí:
— “Ơ… xin lỗi.”

Anh ngẩng mắt nhìn thoáng qua, đôi mắt đen sâu hút, rồi khẽ nhíu mày. Không trách móc, cũng chẳng phản ứng thêm. Anh chỉ lấy chai nước, đứng thẳng, bỏ đi với gương mặt vẫn lạnh lùng đến mức không thể đoán nổi trong đầu anh nghĩ gì.

Nhưng với em, khoảnh khắc đó khiến tim đập lạc nhịp, chẳng hiểu vì sợ hay vì thứ gì khác.

Cả ngày hôm ấy, em thấy mình vô thức tránh né. Anh đi ngang – em lách sang một bên. Anh bước vào bếp – em rút ra ngoài phòng khách. Như thể có một vòng điện vô hình bao quanh anh, chỉ cần chạm vào là bỏng rát.

Còn Sunghoon… ngoài mặt thì dửng dưng. Nhưng thật ra, ánh mắt anh đôi lần khẽ liếc sang em. Nhanh và kín đáo, đến mức nếu không tinh ý sẽ chẳng bao giờ nhận ra.

Tối, em không chịu nổi sự ngột ngạt trong phòng nên ôm vở ra bàn phòng khách học bài. Đèn vàng hắt xuống trang giấy trắng chi chít chữ viết. Em mím môi, cố gắng tập trung, nhưng lòng lại không yên.

Bất chợt, có tiếng bước chân. Sunghoon đi ngang qua. Anh không dừng hẳn, chỉ khựng một chút, ánh mắt quét qua những dòng chữ loằng ngoằng trên trang vở.

Giọng trầm thấp cất lên, ngắn gọn đến mức chẳng biết là khen hay chê:
— “Chữ em xấu thật.”

Em ngẩng đầu lên, mắt tròn xoe, chưa kịp phản ứng:
— “...Ơ?”

Nhưng anh đã quay đi. Bóng lưng áo sơ mi trắng khuất dần về phía hành lang, để lại sau lưng cái lạnh quen thuộc, như chưa từng có cuộc đối thoại nào.

Em cắn môi, nhìn xuống trang vở, tim đập nhanh hơn thường lệ. Một câu nói đơn giản thôi, sao lại khiến căn hộ bỗng chốc chẳng còn yên tĩnh nữa?

Có lẽ… cái lạnh ấy, hình như không chỉ là lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sunghoon