9
Sáng hôm sau.
Căn hộ yên tĩnh, chỉ có mùi cà phê thoang thoảng trong bếp. Em ngồi cúi gằm trước bát mì, gắp được hai đũa thì nghe tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Sunghoon xuất hiện, áo sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt chỉnh tề, dáng vẻ chuẩn bị đi làm.
Anh kéo ghế ngồi xuống, không nhìn em, giọng đều đều:
— “Từ nay tôi đưa em đi học. Dù sao cũng tiện đường.”
Đũa trong tay em suýt rơi.
— “Ơ… thôi, thôi khỏi đâu. Em đi xe buýt quen rồi.”
Sunghoon ngẩng mắt, ánh nhìn ngắn mà sắc.
— “Không phải đang hỏi ý kiến. Đêm qua chưa đủ để em rút kinh nghiệm sao?”
Em cứng họng, nuốt nước bọt. Không khí trong phòng bỗng đặc quánh.
…
Mười phút sau, em ngoan ngoãn ngồi trong xe anh.
Chiếc xe đen bóng lướt êm trên đường, không gian kín bưng chỉ còn tiếng nhạc nhẹ phát từ loa. Em ngồi ghế phụ, ôm balo trước ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, tim đập không theo nhịp nào cả.
Tay em chốc chốc lại lóng ngóng — đặt lên đùi, rồi lại chuyển sang ôm chặt quai balo, rồi nắm mép áo vest trên vai. Chẳng có tư thế nào thoải mái.
Sunghoon vẫn lái, khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm. Nhưng thỉnh thoảng, đôi mắt anh khẽ liếc sang phía em, rất nhanh, như để chắc chắn em vẫn ngồi yên.
— “Thắt dây an toàn đi.”
Em giật mình, luống cuống với cái khóa bấm. Lúng túng mãi không cài được, cuối cùng anh vươn tay sang, một động tác dứt khoát, gài tách vào đúng vị trí. Khoảng cách gần đến mức em nín thở, mùi hương trên áo anh phả vào mũi, khiến mặt nóng bừng.
Anh lùi lại, giọng bình thản:
— “Xong rồi.”
…
Xe dừng trước cổng trường. Học sinh ra vào tấp nập. Em vội vàng định mở cửa, thì giọng trầm thấp kia lại vang lên:
— “Tôi đón em lúc 5 giờ. Đừng đi lung tung.”
Em khựng lại, quay phắt sang:
— “Ơ… sao lại đón nữa!?”
Ánh mắt anh bình thản, không có ý đùa.
— “Em muốn gặp thêm mấy kẻ như hôm qua không?”
Em mím môi, chẳng cãi được, mặt đỏ ửng. Ngoài cửa kính, vài đứa bạn đã lác đác nhìn sang, xì xào.
Em cuống quýt:
— “Thôi, em xuống đây!”
Cửa xe đóng sầm lại, em chạy biến vào trong trường, như thể sợ ai đó nhìn ra thêm.
Trong xe, Sunghoon tựa lưng ghế, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên vô lăng. Ánh mắt dõi theo bóng lưng nhỏ bé ấy dần khuất sau cổng trường.
Khóe môi anh cong nhẹ, như thể vừa đặt một nước cờ đúng ý mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com