Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự Giao Thoa Cuối Cùng

Ngày Thứ Hai Mươi Lăm

Năm ngày trước khi khe sáng đóng lại vĩnh viễn.

Họ trốn khỏi nhiệm vụ. Họ bỏ mặc tiếng gọi của sứ giả, ánh nhìn từ cả hai thế giới, sự phán xét và luật lệ.

Họ sống như hai con người bình thường – dựng một chiếc lều nhỏ bên hồ trung giới, nơi mặt nước phản chiếu cả mặt trời lẫn mặt trăng.

Họ dậy sớm nấu ăn, pha trà, ngồi trên mái lều và kể nhau nghe về thế giới của mình. Akk học cách cười, dù cười còn gượng gạo. Ayan học cách im lặng, dù im lặng khiến cậu thấy mình trần trụi hơn bao giờ hết.

Nhưng trong từng khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết: thời gian không chờ đợi ai. Và hạnh phúc – càng ngọt ngào bao nhiêu, càng tàn khốc khi phải chia xa.




Những Ngày Không Gọi Tên

Ở hồ trung giới, nơi mặt nước không nghiêng về ánh sáng cũng chẳng thuộc về bóng tối, thời gian dường như lững thững trôi qua như một giấc mộng giữa ban ngày.

Akk dần thôi giật mình mỗi khi Ayan vòng tay qua eo anh từ phía sau. Anh đã từng là tường thành – lạnh, cao, khó tiếp cận. Nhưng ở đây, nơi chỉ có tiếng gió và tiếng thở, anh học được rằng một bức tường cũng có thể mềm đi nếu có ai kiên nhẫn chạm vào từng viên gạch.

Ayan vẽ lên tay Akk bằng những nhánh than cháy dở. Không phải phù chú – mà là những ký hiệu vô nghĩa, những hình tròn, hình xoắn ốc... nhưng khi Akk nhìn vào, anh thấy cả một tương lai lấp lánh mà chưa ai dám mơ tới.

"Ở thế giới em," Ayan kể vào một chiều đầy sương, "người ta bảo rằng, nếu hai linh hồn song sinh không thể ở bên nhau trong đời này, họ sẽ gặp lại ở giấc mơ của vũ trụ. Chỉ là... giấc mơ đó dài bao lâu thì không ai biết."

Akk không đáp. Anh chỉ gỡ nhành cây khô mắc trên tóc Ayan, cẩn thận như thể đang chạm vào một điều linh thiêng. Họ không cần nói rằng mình yêu. Họ cũng chẳng cần hứa hẹn gì cho mai sau. Nhưng chỉ một cái nhìn – cũng đủ khiến cơn gió lặng đi.

Vào buổi đêm thứ hai mươi bảy, trời mưa rả rích. Họ đốt lửa, sưởi ấm trong chiếc lều mỏng manh.

Akk đặt đầu lên vai Ayan, lần đầu tiên. Anh khẽ nói, như sợ chính mình nghe thấy:

"Nếu tất cả chỉ là một giấc mơ, thì anh nguyện không bao giờ tỉnh lại."

Ayan cười, một nụ cười không phải từ môi, mà từ sâu trong lồng ngực.

"Em cũng đã nghĩ vậy. Nhưng em biết, đến ngày hai mươi chín... chúng ta phải tỉnh."




Đêm Thứ Hai Mươi Chín

Trăng đêm ấy không chọn phe. Nó lơ lửng giữa vùng tiếp giáp, giữa ánh sáng và bóng tối, như chính họ – hai mảnh đối lập không nên chạm vào nhau, nhưng đã không thể rời xa.

Ayan ngồi bên hồ, thả tay xuống mặt nước. Đôi mắt cậu nhìn xa xăm, tưởng như đang nghe tiếng gì đó ngân lên từ lòng đất – tiếng gọi của vận mệnh, hay của một lời chia tay không ai muốn nói ra.

Akk bước lại sau lưng. Không còn bước chân mạnh mẽ như một chiến binh – mà nhẹ như kẻ đang lo sợ chính tình cảm của mình sẽ làm tan vỡ giấc mơ đẹp đẽ này.

"Anh không ngủ sao?" Ayan hỏi, không quay lại.

"Không thể," Akk đáp. "Đêm nay... có quá nhiều thứ muốn ghi nhớ."

Họ ngồi bên nhau. Không lời. Không chạm. Một lúc lâu, cho đến khi Ayan xoay người lại, chậm rãi đặt bàn tay lên má Akk. Trong ánh sáng chập chờn từ đốm lửa, gương mặt cậu gần như tan vào đêm, chỉ còn ánh mắt giữ Akk ở lại, không cho rơi xuống vực sâu.

"Em muốn làm điều này... không phải như Ayan của bóng tối, không phải như pháp sư. Mà chỉ là em."

Akk hiểu. Cũng như mình không còn là chiến binh của vùng sáng. Mà là một người đàn ông, đã yêu.

Ayan nghiêng mặt, chạm môi vào anh – không vội, không cuồng nhiệt, chỉ là một nụ hôn mềm như tiếng gió. Nhưng đó là lần đầu tiên họ chạm vào nhau bằng tất cả những điều không thể nói thành lời.

Akk không phản kháng. Ngược lại, anh kéo Ayan vào lòng, lần lượt đặt những nụ hôn lên trán, lên mắt, rồi lại tìm đến môi – như thể khắc ghi từng nét yêu thương vào ký ức. Nụ hôn không phải là lời hứa, mà là sự thừa nhận: họ đã vượt qua ranh giới.

Đêm trôi dần. Gió lặng. Lửa gần tắt. Nhưng môi họ vẫn tìm về nhau, lần này sâu hơn, chậm rãi hơn – như đang nói lời từ biệt trong chính khoảnh khắc kết nối.

Khi họ nằm cạnh nhau, không ai nói về ngày mai. Nhưng Akk thì thầm, giọng vỡ ra như cơn mưa sắp đến:

"Nếu phải chọn một người để hy sinh... anh không chắc mình đủ mạnh để buông tay."

Ayan không khóc. Nhưng cậu vòng tay qua Akk, giữ chặt như thể đang cố ngăn thế giới sụp đổ.

"Vậy thì chúng ta sẽ cùng chọn lại định mệnh."




 Sự Giao Thoa Cuối Cùng

Ngày thứ ba mươi đến trong im lặng.

Không có báo hiệu gì từ trời đất. Chỉ là bầu không khí như đông cứng, như cả hai thế giới đang nín thở. Dưới cầu Nguyệt – nơi đường ranh chia ánh sáng và bóng tối – Akk và Ayan đứng đối mặt với lựa chọn mà họ đã biết trước từ đầu: để hợp nhất hai thế giới, một trong hai linh hồn song sinh phải tan biến.

Đám đông hai bên không ai bước tới. Không ai dám can dự vào một nghi thức vượt quá tầm hiểu biết. Chỉ có hai người họ – tay trong tay – bước lên giữa vầng sáng ranh giới.

Ayan siết chặt tay Akk. Cậu mỉm cười. Vẫn là nụ cười dịu dàng ngày nào, nhưng trong ánh mắt ấy, là cả vũ trụ đang dần sụp xuống.

"Nếu một trong hai phải tan vào ánh sáng... thì hãy để là em."

Akk không trả lời. Nhưng bàn tay anh nắm lấy cổ tay Ayan, kéo cậu lại gần, để hôn cậu lần nữa. Một nụ hôn ngắn, dữ dội, như thể nén hết mọi kháng cự, mọi nỗi đau vào đó.

"Không. Chúng ta cùng sống, hoặc cùng tan biến," Akk khẽ nói.

Ngay khoảnh khắc đó, vầng sáng giao thoa rực lên như một trận bão lửa. Đất rung chuyển. Mặt trăng nhuộm màu đỏ sẫm. Mọi người tưởng thế giới sắp nổ tung.

Nhưng không.

Hai vùng đất không tách ra nữa.

Không ai tan biến.

Và chính giữa điểm giao thoa ấy – Akk và Ayan vẫn đứng đó. Tay họ siết chặt. Ánh sáng và bóng tối hòa lẫn như mực loãng, trộn vào nhau mà không còn ranh giới.

Từ trên cao, một giọng nói vang lên – không rõ của ai, không rõ ngôn ngữ nào, như vọng về từ tầng sâu nhất của thời gian:

"Chính sự từ chối hy sinh đã thay đổi cán cân.
Không phải từ bỏ, mà là yêu nhau đến mức không thể từ bỏ."

Một kết giới mới được tạo thành – không chia rẽ, mà ôm trọn hai thế giới thành một vầng tròn. Mặt trời mọc lên, không chỉ từ phương Đông, mà cả từ phía nơi từng là bóng tối.

Akk quay sang nhìn Ayan. Cậu đang khóc. Nhưng đó là giọt nước mắt đầu tiên của niềm tin.

"Chúng ta không cần chọn ai mất đi," Ayan thì thầm. "Chúng ta chỉ cần không buông tay."

Akk gật đầu. "Và đó là cách thay đổi vận mệnh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com