day 6 - meet the family
Khanh Trần mỉm cười nhìn người đang bận rộn trong bếp, chớp mắt một cái họ đã ở bên nhau sáu năm rồi. nhớ lại ngày nào cậu vừa đến Trung Quốc, khi đó tiếng vẫn chưa rành còn suýt bị người ta lừa tiền thuê nhà, may mắn được bạn học giới thiệu cho một đàn anh khóa trên đang tìm người thuê chung. nhớ lại lần đầu gặp gỡ cậu dùng tiếng Trung bập bẹ của mình để giới thiệu bản thân, đàn anh không những rất kiên nhẫn nghe cậu nói chuyện mà còn nhiệt tình muốn giúp cậu học tiếng Trung, ăn cơm tối hay là rảnh rỗi lúc cuối tuần đều dành thời gian giúp cậu ôn tập. ngày đó chỉ nghĩ đàn anh vừa giỏi vừa tốt bụng lại còn rất đẹp trai nữa, chẳng ngờ người ta bây giờ sau một ngày bận rộn vẫn vì cậu mà vào bếp đâu chứ. đã vậy hôm nay còn là ngày hai người chính thức dọn vào căn hộ do cả hai cùng tiết kiệm gần hai năm nay mới mua được.
"đang nghĩ gì mà ngốc ra vậy?"
"em không ngốc mà!"
------
cuối tuần vẫn luôn là khoảng thời gian riêng của hai người. thói quen này đã bắt đầu từ những ngày vừa mới hẹn hò, cho dù có bận rộn thế nào cả hai cũng sẽ cùng nhau ăn tối, đến cuối tuần có khi là cùng nhau đi dạo phố, đi siêu thị còn có khi chỉ nằm ở nhà với nhau thôi cũng thấy hạnh phúc rồi. cuối tuần này cũng không ngoại lệ, đã vậy còn vừa chuyển vào nhà mới nên việc đi siêu thị lấp đầy tủ lạnh và bổ sung vài vật dụng là chuyện rất cần thiết. trong lúc cả hai đang lựa trái cây thì bất chợt một giọng nói vang lên.
"Chương Chương?"
"mẹ?"
trong khoảnh khắc cả cơ thể lẫn hơi thở của cậu đều trở nên vô cùng căng thẳng. anh cũng từng nói qua với mẹ vài lần về chuyện anh có đối tượng rồi, còn nói Tết năm nay sẽ dẫn cậu về gặp mẹ. cậu đã tưởng tượng ra vô vàn trường hợp khi gặp mẹ của anh nhưng thực tế thì luôn khác xa với trí tưởng tượng của con người, nó có phần bất ngờ hơn đôi chút. trong lúc cậu vẫn đang không biết làm sao thì người bên cạnh đã nắm lấy tay cậu rồi bình tĩnh lên tiếng.
"mẹ, đây là Khanh Trần. em ấy là người yêu của con."
------
mãi đến khi đứng trong phòng bếp, cậu mới phần nào thả lỏng được bản thân. có phải lúc trước khi Lưu Chương lần đầu video call với mẹ với chị của cậu cũng căng thẳng như thế này không nhỉ, lần đó người hoạt ngôn như anh còn bị nói vấp mấy lần thì một người như cậu làm sao mà nói chuyện rành mạch được chứ. cậu cố gắng hít thở tập trung hoàn thành bữa ăn tối nay, không nói chuyện giỏi nên cậu phải sử dụng tài năng nấu nướng của mình để lấy lòng thôi. trong lúc cậu nấu nướng thỉnh thoảng Lưu Chương vẫn chạy vào bếp muốn giúp cậu việc này việc kia nhưng lần nào cũng bị cậu đẩy ra, cậu sợ để mẹ ngồi ở ngoài một mình sẽ thấy không vui, mỗi lần trước khi đi anh đều sẽ hôn lên má cậu thì thầm nói: "mẹ nhất định sẽ thích em". y hệt như lần đó cậu cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay anh rồi nói: "mẹ với chị chắc chắn sẽ thích anh."
trên bàn ăn gồm một món mặn, một món rau và một món canh, tất cả đều theo khẩu vị của người Trung. ban nãy cậu vẫn đang rất tự tin cho đến khi nhìn thấy mẹ ngồi vào bàn bắt đầu dùng bữa, cậu sợ rằng sẽ không hợp khẩu vị của mẹ, đến cả tài năng của mình còn không thành công thì lấy gì để mẹ thích cậu được chứ. trong lúc ăn, mẹ chỉ đơn giản hỏi chuyện của hai người bắt đầu từ khi nào, hai người có nghiêm túc không, đã dọn về khu này bao lâu rồi, chứ chẳng đánh động gì về chuyện mấy món ăn của cậu. đến khi tiễn mẹ ra cửa, cậu vẫn còn trong trạng thái căng thẳng và rầu rĩ, là do món ăn của cậu bình thường quá nên mẹ không muốn ý kiến luôn sao...
"Khanh Trần này, bữa tối hôm nay ngon lắm, mẹ rất thích món cá."
"dạ?", cậu ngơ ngác, có phải mẹ vừa khen món cá của cậu không, "cháu... cháu cảm ơn cô."
"sao lại gọi cô, gọi theo Chương Chương ấy, là mẹ."
------
"anh ơi, có phải lúc nãy mẹ nói em gọi mẹ là mẹ không?", đến tận lúc đi ngủ rồi mà cậu vẫn không tin được, nắm lấy tay người bên cạnh hỏi.
"anh đã nói gì nào, mẹ nhất định sẽ thích em", Lưu Chương cười rồi hôn lên môi người đang nắm chặt tay mình. đồ ngốc này không biết hôm nay anh cố tình gọi mẹ đến diễn một màn tình cờ gặp gỡ, chứ đợi đến Tết thì lâu quá đi mất. người yêu vừa ngoan vừa giỏi thế này, anh đã khoe với mẹ từ mấy năm trước rồi cơ.
end.
from me: chúc mọi người năm mới vui vẻ nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com