Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

day 8 - stargazing

thông thường cuối năm là thời điểm công việc kiểm toán của Lưu Chương trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. không ngày nào anh được tan ca vào đúng năm giờ. may mắn hôm nay có buổi gặp mặt với đối tác vào buổi chiều, anh đã thành công trở về nhà sớm hơn mọi khi. vừa mở cửa ra thì đã thấy bóng dáng quen thuộc xào xào nấu nấu ở trong bếp.

"hôm nay được về sớm à?"

"không có. anh trốn đấy", Lưu Chương cười hì hì cất cặp rồi giúp Khanh Trần chuẩn bị bàn ăn, "hôm nay ở trường có chuyện gì không?"

"hôm nay em dạy các bạn nhỏ về hệ mặt trời và các chòm sao. các bé hỏi có phải em đã đi ngắm sao nhiều tới mức biết được hết các chòm sao phải không?"

Khanh Trần, hiện đang là giáo viên dạy môn khoa học tự nhiên cho học sinh lớp ba. đối với các bạn nhỏ thì giáo viên môn tự nhiên chính là một thiên tài có thể giải quyết hết các phép tính toán cộng trừ, nhận biết được các loại hoa lá hay động vật, và cả những câu chuyện ngoài vũ trụ xa xôi. nhưng thầy Cao lớn lên ở New York, đã bao giờ được đi ngắm sao, những gì thầy dạy cho các bạn cũng chỉ dựa theo hình ảnh từ trong sách ra mà thôi. New York nổi tiếng với những tòa nhà cao tầng nên cho dù là đêm xuống thì ánh đèn từ những nơi này cũng đủ để làm màn đêm rực rỡ, nhìn thấy được mặt trăng thôi cũng đã quý giá lắm rồi.

"vậy ăn xong rồi chúng mình đi ngắm sao nhé?"

"đi đâu cơ, đừng có mà lừa em. bây giờ có ra cầu Brooklyn cũng chỉ toàn thấy đèn thôi chứ sao đâu ra mà ngắm."
------
từ New York về Castille chạy xe ít nhất cũng phải năm tiếng vậy mà hai người họ quyết định chỉ vỏn vẹn bằng đôi ba câu. vừa vào đường cao tốc thì trên radio cũng vừa lúc phát "Road to Nowhere" của Talking Heads, giai điệu quen thuộc cùng cơn gió thổi qua làm cậu bất chợt nhớ đến khoảng thời gian khi hai người vừa chính thức hẹn hò. khi đó cậu chỉ vô tình than vãn với anh về chuyện không được đi tham quan thực tế tại bảo tàng Milton J. Rubenstein, anh cũng đã không ngần ngại lái xe suốt bốn tiếng chỉ để đưa cậu đến Rubenstein trải nghiệm. lần đó anh đã ngân nga "Road to Nowhere" suốt cả chuyến đi.

"anh thích bài này lắm hả?"

"ban đầu anh thấy nó thật vô lý, làm gì có ai làm việc mà không có kế hoạch chứ? và rồi anh gặp em, và kể cả chuyến đi này nữa, nó hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của anh. nhưng lúc nhìn thấy em hào hứng chạy đi mua vé, kể cả lúc em chăm chú nghiên cứu trong bảo tàng, nhìn thấy em vui vẻ, anh biết rằng chuyến đi này của mình rất đáng giá."

And we know what we want
And the future is certain
Give us time to work it out

I'm feelin' okay this mornin'
And you know
We're on a road to paradise
Here we go, here we go
------
khi đến được Castille và tìm được một vị trí thích hợp thì đã là hai giờ sáng. Lưu Chương chẳng biết từ ở đâu lấy ra một bản đồ sao, đèn pin, ống nhòm, và bất ngờ nhất là một chiếc kính viễn vọng.

"anh là kiểm toán viên hay là nhà thiên văn vậy?"

trái với Khanh Trần, Lưu Chương lớn lên ở Castille, nơi của những cây thông chạy dài cả một thị trấn, nơi mà ánh đèn của nhà cửa chẳng thể lấn át được ánh sao đêm. lúc còn học cấp ba, anh đã cùng nhóm bạn của mình thành lập hội thiên văn, suốt khoảng thời gian đó anh chưa từng bỏ lỡ bất kì một sự kiện thiên văn nào. mặc dù bây giờ đã không còn thành thạo như ngày trước nhưng việc anh am hiểu về thiên văn tới mức này vẫn khiến cậu có chút bất ngờ.

Khanh Trần thích thú nhìn bầu trời qua lăng kính viễn vọng, sau đó lại cùng Lưu Chương xem bản đồ sao, học thêm cách xác định phương hướng cũng như hình dạng của chòm sao mà anh đang nhắc đến. hai người cùng nhau nhìn ngắm những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời rộng lớn đến khi mặt trời bắt đầu ló dạng mới thu xếp quay trở về.

------

mệt mỏi cả một buổi tối nhưng khi trở về Lưu Chương cứ một tí lại quay sang nhìn Khanh Trần ở bên cạnh, nhìn cậu cầm bản đồ sao chăm chú đọc tên những ngôi sao sáng, hay cố vẽ lại hình dạng của những chòm sao vừa rồi anh nhắc đến. thấy cậu giống hệt như mình năm đó khi vừa mới tìm hiểu thiên văn học, anh không kìm nổi nụ cười.

"gì đấy? lo mà lái xe đi. đừng có mà bắt đầu sến súa rồi nói mấy câu "em là ngôi sao xinh đẹp nhất trong mắt anh". em đánh anh đó."

"một ngôi sao làm sao mà đủ được, em là cả bầu trời đêm của anh."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com