Câu chuyện thứ hai mươi: Máy ảnh
Atsushi rất thích ghi lại mọi thứ vào ống kính của mình. Từ bầu trời trong vắt cho tới những cánh đồng xanh mơn mởn, từ những chú bướm với đôi cánh sặc sỡ cho tới chú ốc sên mang độc một màu nâu nhàm chán, từ những thứ hào nhoáng của giới giải trí cho tới khung cảnh sinh hoạt giản dị thường ngày.
Và Atsushi, rất thích chụp lén người đàn anh lớn hơn cậu hai tuổi. Anh ấy có mái tóc đen pha một chút trắng ở phần đuôi, gương mặt đẹp trai nhưng luôn luôn ở trong trạng thái nghiêm nghị và anh ấy còn đặc biệt có một gu thời trang khá khác người nữa. Cả hai đều là nhiếp ảnh gia và làm chung cho một studio lớn, nhưng do ở hai team hoàn toàn khác nhau thế nên chưa hề có một lần tiếp xúc nào quá thân thiết, cùng lắm chỉ là chào hỏi xã giao vài câu mà thôi. Dẫu vậy thì điều đó cũng chẳng thể ngăn cản niềm đam mê chụp lén của Atsushi, tính tới hiện tại, những bức ảnh có mặt người đàn anh ấy do chính tay Atsushi có thể tính tới con số hàng trăm.
Atsushi biết điều này là không tốt, cậu giống như một tên stalker biến thái vậy nhưng những bức hình ấy Atsushi chỉ là vô thức bấm máy và để đó vài ngày rồi sẽ xoá mà không để lại bất cứ bản copy nào, vậy cũng không phải kẻ biến thái đâu... phải không?
"Tiền bối Akutagawa đúng là có một gương mặt đẹp, dáng hình cũng rất chuẩn nữa."
Atsushi bĩu môi, bàn tay lại vô thức đưa máy ảnh lên, hướng ống kính về phía người đàn ông đang đứng cách mình chục bước chân. Bỗng dưng Akutagawa quay đầu, hướng mắt về phía ống kính.
"A đúng rồi, nhìn về phía này đi... Người gì đâu mà đẹp thế..."
Atsushi dường như chợt nhận tính nghiêm trọng của sự việc, cậu vội giấu máy ảnh ra sau lưng theo phản xạ, căng thẳng nhìn Akutagawa đang bước về phía mình cho tới khi anh ta dừng lại trước mặt cậu, gương mặt lạnh tanh:
- Cậu đang chụp tôi à?
- E-em thử máy thôi ạ!
Atsushi đưa mắt sang hướng khác, không dám đối diện với người trước mặt, bộ dáng rụt rè này đã hoàn toàn bán đứng cậu. Chỉ nghe thấy người kia tặc lưỡi một cái, tệ thật rồi, có phải anh ta sẽ nổi giận và nói lớn với những người xung quanh rằng mình là một người biến thái chuyên chụp lén không? Hàng trăm suy nghĩ tiêu cực bủa vây trong tâm trí cậu trai trẻ, dẫu sao anh ta cũng là một người "ác" có tiếng trong studio mà.
Nhưng trái ngược hoàn toàn lại với suy nghĩ của cậu, Akutagawa chỉ vươn tay, giật lấy cái máy ảnh được giấu sau lưng Atsushi, chăm chú nhìn những bức hình vừa được chụp rồi bảo:
- Cậu nói dối rất tệ, nhưng những bức ảnh này thì không hẳn.
Sau đó liền trả lại máy ảnh cho người còn đang rụt đầu rụt cổ đầy sợ hãi kia rồi quay người bước đi thẳng.
Vậy là... thoát rồi hả?
Atsushi nhìn cái máy ảnh trên tay rồi lại vô thức đưa lên, "tách" một tiếng, bức ảnh có tấm lưng của Akutagawa làm điểm nhấn duy nhất cứ thế được ra đời.
Atsushi nghĩ có lẽ cậu sẽ rửa bức ảnh này và để nó ở trong ví.
Chẳng hiểu người gì mà có mỗi tấm lưng cũng đẹp trai quá trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com