Chương 1: Cháy.
Ngọn lửa bùng lên như là sự phẫn nộ của vị thần, nó nuốt chững mọi thứ và tiêu hóa mọi thứ thành tro. Nó không chừa ai con đường sống cả....
- MẸ ƠI!
Tiếng hét của một cô bé 6 tuổi xé tan khung cảnh nóng nực này, cô bé đã bị trật chân, tay thì có những vết thương do kính cửa sổ gây ra.
Đây là một tiệm hoa ở cuối một con hẻm nhỏ, tiệm hoa mấy phút trước tiệm hoa vẫn đang bình thường nhưng...bây giờ nhìn nó bốc cháy như địa ngục.
- Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ của tôi đang ở trong đó! Làm ơn có ai không!? Cứu mẹ tôi với!
Một cô bé 6 tuổi đang tuyệt vọng bị cảnh sát giữ lại không cho bước vào trong, cô bé mặc một chiếc áo thun dài tay màu trắng, váy cô bé là một màu hồng phấn dễ thương, ba lô cô bé đang đeo giống với các học sinh tiểu học bình thường, nó khiến cho mọi thứ trái ngược với mái tóc đen nhánh có vài lọn màu trắng của cô, đôi mắt màu vàng tím huyền ảo của cô bé, giờ đây chỉ còn ngọn lửa, sợ hãi và...căm phẫn.
- Mau buông cháu ra! Mẹ cháu đang ở đó!
Viên cảnh sát đang giữ lấy cô bé, khi thấy cô bé giằng co quyết liệt thì tay cản lại cô bé càng siết hơn.
- Cháu không vào được! Bên trong đang nguy hiểm!
Cô bé vẫn đang giằng co quyết liệt, đương như những tiếng là hét, tiếng còi xe cứu hoả, còi xe cảnh sát, xe cứu thương,....những tạp âm đó không lọt vào tai của cô bé.
Sau một lúc, cô bé đã đạp vào chân người cảnh sát, rồi chạy vào bên trong ngọn lửa đang bập bùng ấy.
- Này! Cháu điên à!?
Người cảnh sát muốn giữ cô bé lại, nhưng rốt cuộc lại không kịp với tốc độ của cô bé.
Bên trong không có gì ngoài nóng và màu sắc vàng, cam, đỏ của ngọn lửa...cảm giác như đang thật sự ở địa ngục vậy.
- Mẹ ơi?! Mẹ ơi?! Atsushi mama ơi?!
Lúc này, cô bé thấy được một nam nhân tóc màu bạch kim đang bị đè bởi một chiếc tủ, cậu nằm bất động dưới cái tủ đó, đầu cậu chảy máu nhuốm màu đỏ cho một phần tóc của cậu.
- Mẹ ơi! Mẹ có nghe con nói không?! Mẹ ơi!
Atsushi lúc đấy đã mở đôi mắt dị sắc của mình, nhìn thấy con gái mình trước mặt, cậu cảm thấy hoảng loạn vì sao cô bé lại ở đây. Nhưng cậu nghĩ nếu là con gái của tên đó, thì sẽ không sao đâu.
- Mẹ hãy nói con biết...kẻ đã làm ra chuyện này đi!
- Natsuki-chan...mẹ...
Natsuki thấy cậu muốn nói gì đó, thì liền ghé tai để nghe.
- Chuyện gì vậy mẹ?! Kẻ đó là ai thế?!
Cậu bây giờ đang nhớ lại mấy phút trước, trước khi mọi thứ đã trở thành biển lửa rồi nói:
- .....
- Cái gì?!
Natsuki sau khi nghe xong, thì sốc đến tận não, cô vẫn cố gắng đẩy cái tủ to tướng ra. Thì những người lính cứu hoả đã xông vào và bế cô bé ra, cô bé được một người lính cứu hóa bế ra. Cô bé nhìn vào người đang được cứu ở kia, cô bé mở to mắt nhìn người kia, đôi môi mấp mở như không tin những gì mình vừa được nghe.
- Mẹ....
.
.
.
Sau 1 tiếng thì đám cháy được dập tắt, nguyên nhân là do có ai đó đã thay nước bình hoa của tiệm cậu để trang trí, thành xăng, tất cả những bình hoa trang trí cho tiệm đã được đôi thành xăng. Cho nên quá trình dập tắt trở nên khó khăn, nhưng rất may tất cả đã được giải quyết.
Bây giờ Natsuki đang đứng trong bệnh viện, Atsushi đã được đưa vào phòng cấp cứu, cậu được chẩn đoán là đã bị tiêm vào người một lượng lớn thuốc vô hiệu hóa dị năng, loại chỉ có người trong ngành y hay cảnh sát có giấy phép mới được sử dụng.
- Mẹ...chúng dâm làm vậy? Với mẹ mình sao?
Lúc cậu chuẩn bị hôn mê, thì cậu đã nói với cô:
- "Natsuki-chan...mẹ...bị "Mèo Hoang" tấn công..."
- " "Mèo Hoang" mà dám tấn công hổ sao..."
Suy nghĩ của Natsuki một chốc lóe lên, cô ngồi trên ghế chờ bệnh viện, đôi mắt màu vàng tím giống cậu đã trở nên vô hồn, cô bé 6 tuổi không khóc khi thấy cảnh này, mà lại đang ngồi như suy tính gì đó.
Sau khoảng 5 tiếng, bác sĩ bước ra với khuôn mặt trầm xuống. Cô bé khi thấy vậy, thì liền đi tới, bình tĩnh mà nhìn vị bác sĩ ấy.
Người bác sĩ bất ngờ khi thấy cô bé không có cảm xúc lo lắng, hay khóc gào lên...mà lại bình tĩnh như đã chuẩn bị tinh thần trước.
- Bác sĩ ơi...mẹ cháu sao rồi?
Vị bác sĩ già nhìn vào cô bé phía dưới, đôi mắt màu vàng tím vô hồn, không cảm xúc của cô khiến ông bất giác giật mình và không thể nhìn vào nó, mà trực tiếp nói vào chủ đề.
- Chúng ta đã cố gắng hết sức....nhưng cậu ấy....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6 năm sau....
Trong một lớp học, nhìn qua thì đó là một lớp học dành cho học sinh cấp hai.
- Nè Yumeko-chan! Hôm nay cậu sẽ đi xin việc sao?
Một cô bé đi tới bàn học của một cô bé khác, cô bé có vẻ trưởng thành hơn so với tuổi đang dọn đồ vào cặp mình, vừa dọn vừa đáp.
- À thật ra mình được mời đến đó để làm việc, do Thống đốc của nơi đó đã vô tình thấy mình dùng dị năng.
Cô bé kia nghe vậy, liền nhận ra nơi mà cô muốn tới.
- Ah! Cậu sẽ vào Thám tử Vũ trang sao?
- Ừm! Tại vì mình cũng cần tiền, nên hôm nay học xong, mình sẽ trở về để đến ADA của ngài ấy.
Cô bé kia nghe vậy, thì liền hờn hở nói:
- Vậy Yumeko Natsuki sẽ là một thám tử đại tài cho xem!
Nghe vậy, thì cô gái tên Yumeko Natsuki chỉ khẽ cười trừ.
- Không...không đâu...đừng đánh giá mình cao vậy chứ...
Cô gái tên Yumeko Natsuki mang màu tóc đen nhưng có vài sợi màu bạch kim, khuôn mặt khả ái xinh đẹp, đôi mắt màu tím.
- Thôi sắp trễ rồi, tớ đi nhé Akiko-chan.
- Ừm tớ cũng về nhé.
- Tạm biệt.
Cả hai cô gái rẽ hai hướng để trở về, Natsuki men theo địa chỉ mà tới được ADA.
Vừa bước vào, cô gặp được Kunikida vừa mới đi ra khỏi thang máy.
- A...chào anh...tôi là Yumeko Natsuki.
Kunikida khi thấy Yumeko đến gần, thì lịch sự xin chào.
- Chào cô, tôi là Kunikida Doppo, nghe bảo cô là nhân viên mới được Thống đốc đề cử.
Cô nghe vậy, thì gật đầu đôi tay cầm cặp đang siết chặt vì lo lắng, cô cũng càng rút đầu vào chiếc áo hoodie màu đen của mình.
Nhìn vậy, thì Kunikida cũng nhẹ giọng nói:
- Đừng lo, ở đây chúng tôi xem mọi người là gia đình, cô có thể yên tâm.
- Nếu Thống đốc đã đích thân chọn cô là thành viên của chúng tôi, thì chắc chắn cô cũng sẽ là một thành viên của gia đình chúng tôi.
Cô nghe thế thì gật đầu, hoàn toàn không để lộ ra đôi mắt vô hồn của mình.
- Được rồi, vậy để tôi đưa cô đi giới thiệu với mọi người nhé.
- Vâng.
Thế là cả hai cùng đi lên văn phòng, trong lúc đi cùng cô gái sau lưng mình, Kunikida cảm giác như cô gái này rất quen thuộc, có cảm giác với dáng vẻ rụt rè đó lại khiến Kunikida có một suy nghĩ: liệu mình có gặp cô gái này chưa nhỉ?
- Này Yumeko-chan.
Cô gái phía sau nghe có người gọi, thì liền giật mình trả lời:
- Vâng! Có chuyện gì sao Kunikida-san?
- À chỉ là...tôi và cô đã gặp nhau ở đâu chưa?
Cô lắc đầu rồi nói:
- Thưa anh tôi chưa từng gặp anh....
- Ừm tôi hiểu, cảm ơn cô.
Cả hai đi tiếp cho tới văn phòng.
.
.
.
Trong văn phòng, có một cậu bé tầm khoảng 16 tuổi đang nhìn vào người nằm trên sofa. Cậu bé có mái tóc màu nâu socola, đôi mắt màu xanh biếc đang cậu màu nhìn người giống mình như đúc trên sofa, chỉ khác đôi mắt có màu nâu đỏ.
- Bố ơi...lần thứ 20 trong ngày rồi, mau dậy làm việc đi ạ.
- Nào~Shoutou-kun~con làm hộ bố đi, nếu không Kunikida-kun mà trừ lương bố, thì Chuuya sẽ đánh bố đấy.
- Mẹ đánh bố là đúng mà...
- Shoutou-kun~đi mà-
Bỗng nhiên Dazai cảm nhận có ai đó đang trừng gã, gã nhiệm người ngồi dậy rồi quay ra đằng sau thì thấy...Kunikida đang tối sầm mặt mà nhìn gã.
- Cậu hay nhỉ?
- Ku-Kunikida-kun...tôi làm việc mà...làm việc mà...
- Cậu gan to nhỉ?! Dám để một đứa trẻ làm việc hộ cậu, mà còn là con trai của cậu nữa chứ!
Phải Dazai đã kết hôn với Chuuya, cả hai đã có cho nhau ba đứa con là Tenma, Fumiya và đứa con út của họ là Shoutou.
- Được rồi, đây sẽ là thành viên mới của văn phòng chúng ta.
Từ đằng sau, Yumeko xuất hiện với mái tóc đen được xoả ra, đôi mắt chỉ có màu tím vô hồn, tay cầm cặp đang đứng nghiêm chỉnh.
- Đây là Yumeko Natsuki, cô ấy là người được Thống đốc đưa về, cũng sẽ là gia đình của chúng ta từ nay.
- Xin chào, tôi là Yumeko Natsuki...mong được giúp đỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com