Chương 2: 14/02
Tất cả nghe xong điều tập trung về cô gái đó, tổng quan thì ngoại hình cô gái mảnh khảnh, được giấu sau lớp áo hoodie màu đen, váy đen có vẻ là một học sinh cấp hai và có vẻ cô ấy vừa mới đi học về. Đôi mắt của cô lại giống như một cánh cửa bị niên phong, bởi mọi người không biết được đôi mắt đó đang ẩn chứa thứ gì.
Họ nhìn cô gái có vẻ non nớt này, lại cảm thấy bị lạnh sóng lưng, bởi họ đã từng đi ra ngoài chiến trường quá nhiều, nên họ hiểu đôi mắt này...nó giống như đôi mắt của một kẻ sẽ sẵn sàng chờ đón những điều tồi tệ nhất với bản thân mình, không sợ hãi mà sẽ chiến đấu.
Dazai nhìn cô gái này với một ánh mắt màu nâu đỏ trầm xuống, gã hiện đã không còn có thói quen mời những cô gái đi tự tử đôi nữa. Gã có vợ yêu ở nhà, thì tại sao phải đi "ăn vụng" ở ngoài. Nhưng điều gã để ý tới cô gái này, chính là cặp mắt màu tím của cô, cặp mắt màu tím tĩnh lặng như mặt hồ, nó vô cảm, vô hồn như đôi mắt nhựa của những con búp bê, nó trông như được gắn lên chứ không phải là đôi mắt của cô.
Dazai nhìn vào cô gái trước mặt, gã luôn là chuyên gia trong việc nhìn thấu được tất cả sự việc. Nhưng đây là lần đầu tiên, gã lại không thể nhìn thấy gì cả, ngược lại đôi mắt của cô bé trước mặt lại giống như có thể nhìn thấu được tất cả mọi người đang có mặt tại đây (dù gã biết cô bé không làm được.)
Rồi bỗng gã tiến đến gần cô bé, Natsuki thấy thế liền ngẩn lên nhìn người đàn ông trước mặt.
- Chào cô.
- Chào anh.
- Tôi là Dazai Osamu, tôi có một thắc mắc muốn cô giải đáp.
Natsuki nghe vậy, đôi mắt không dao động mà vẫn nhìn thẳng vào gã, điều này khiến gã có phần hơi bất ngờ.
- Vâng anh hỏi đi ạ.
- Tại sao cô lại đi làm ở đây? Bố mẹ cô đâu? Tại sao lại muốn làm thám tử? Dị năng của cô là gì thế?
Gã nghĩ cô gái nhỏ nhắn trước mặt sẽ lộ ra vẻ lúng túng, nhưng không cô bé ấy vẫn bình tĩnh mà không hề dao động. Điều này khiến cho mọi người trong văn phòng cảm thấy kì lạ, đây là lần đầu họ thấy có người bình tĩnh được trước câu hỏi của gã.
- Mẹ của tôi chết rồi, hồi tôi 6 tuổi, còn bố tôi thì theo như mẹ tôi nói, thì ông không chết nhưng cũng không biết sự tồn tại của tôi....ừm nói cho dễ hiểu thì tôi mồ côi đó.
- À còn nữa, là Thống đốc của mọi người nhìn thấy tôi dùng dị năng là Tốc độ nên mời tôi về.
Natsuki nói với chất giọng nhẹ như lông hồng, điều này khiến cho mọi người trở nên bất ngờ. Bởi một đứa trẻ đã mất đi mẹ mình, còn người bố thì không thấy đâu lại có thể nói một cách bình tĩnh như vậy.
- Anh còn muốn hỏi gì không?
- À...tôi-
- Nếu anh muốn biết mẹ tôi chết như nào, thì mẹ tôi chết do bị người ta bỏ xăng vào trong tất cả bình cắm hoa, rồi đốt luôn tiệm hoa của mẹ tôi. Trong lúc mẹ tôi, vẫn bị nhốt và trói chặt tay chân.
Gã nghe xong thì đớ người luôn, vốn là câu hỏi mà gã định áp sát cô. Nhưng cô lại trả lời như mình đã biết trước hoặc là đã chuẩn bị trước trong đầu câu hỏi rồi.
- Anh muốn hỏi gì thêm không?
- À đủ rồi, cảm ơn cô.
Gã lui xuống, rồi vẫn nhìn cô gái này bằng ánh mắt phức tạp. Giới thiệu xong, thì cũng là lúc Natsuki cần phải làm việc. Kunikida nhìn quanh, rồi nhìn vào chỗ trống gần cửa sổ đã bị bỏ quên ở đó từ lâu. Kunikida nhìn nơi đó, mà bất giác xúc động nhưng rồi cũng phải kìm nén lại rồi nói với Natsuki.
- Đó là chỗ làm việc của cô, cô vào đó đi.
Mọi người nhìn theo hướng tay của Kunikida thì thấy đó là chỗ cạnh Dazai, mà chỗ đó thì lại là của Nakajima Atsushi người đồng nghiệp đã chết vì hi sinh cho họ cách đây mấy năm trước.
- Một lần nữa, mong mọi người giúp đỡ.
Mọi người nghe vậy, thì gật đầu.
Natsuki bắt đầu làm việc, cách làm việc của cô rất nghiêm túc, cô tiếp thu rất nhanh. Khi chỉ cần nghe Kunikida chỉ dẫn, thì cô đã có thể làm tốt công việc của mình.
Tác phong nhanh nhẹn, luôn tập trung vào công việc của mình, không để xung quanh làm mình phân tâm. Tất cả biểu hiện trên khiến mọi người bất ngờ, ngay cả lúc mà Shoutou lúc chuẩn bị đi về vô tình làm rơi bình hoa, thì cô bé vẫn không quan tâm mà vẫn tiếp tục làm việc.
- Yumeko-chan! Anh gửi tài liệu này, em làm nhé.
Kenji đi tới cùng với sấp tài liệu trên tay, cậu đặt xuống khá mạnh. Vừa định quay lên xin lỗi, thì thấy cô bé cũng không quan tâm mà vẫn tiếp tục làm việc.
- Ờm...ừm anh cảm ơn nhé...
Thế là Kenji bước đi mà cảm thấy nghi hoặc, Ranpo ngồi ăn kẹo cảm thấy thú vị với những gì mình thấy:
- Ái chà...thú vị đấy.
Tanizaki Naomi quay sang hỏi vị đàn anh của mình:
- Hả ý anh là sao?
Ranpo nheo mắt lại, rồi sau đó bình ổn nói:
- Cô nhìn thử đi, làm gì có một cô bé nào lại có tính cách đó? Phải chăng...cô bé có gì đó đang che giấu.
Natsuki nghe vậy, tay cầm viết khựng lại trong nửa giây, nhưng lại tiếp tục làm việc.
Tanizaki Junichiro nghe vậy, mặt đầy tắc mắc mà hỏi:
- Ý anh cô bé có thể đang che giấu bí mật gì đó lớn, lớn tới mức mà ngay cả anh còn không biết...
Ranpo gật đầu nhẹ, anh thừa nhận đây là lần đầu tiên anh không thể đoán ra được gì, dù có siêu suy luận. Anh chỉ có thể dựa vào việc mình và Poe đã có hai đứa con một đứa nam một đứa nữ. Cậu bé là Edgar Lucas Harry và Edgar Luna Yuri, hai đứa con mà anh và Poe rất tự hào. Cả hai đứa bằng tuổi Natsuki là 12 tuổi, nên Ranpo có thể hiểu chút về tâm lý của tuổi dậy thì...nhưng tuyệt nhiên...anh không thể hiểu Natsuki đang nghĩ gì.
Giờ tan tầm...
18:00 tất cả mọi người đã xong việc, Natsuki đang chuẩn bị đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Thì Kunikida đã đi tới bàn cô:
- Cô có thể đi với chúng tôi một chút không?
Cô ngước lên nhìn Kunikida, ánh mặt ngượng ngùng nói:
- Xin lỗi, tôi còn công việc làm thêm...
Kunikida nghe vậy, thì đôi mắt của anh tự động nhìn xuống buồn bã. Natsuki nhìn vậy, thì liền thắc mắc:
- Ừm...bộ ngày Valentine này...có chuyện gì sao?
Mọi người liền sững lại, ai cũng trở nên buồn bã, Kyoka không giấu nổi nghẹn ngào. Ngay cả Dazai cũng đã bắt đầu đăm chiêu, gã không còn giở trò nữa.
Dazai nhìn cô gái trước mặt, rồi nhẹ nhàng nói:
- Được rồi người mới, để chúng tôi nói cho cô biết.
Hôm nay là ngày 14/2, ngày Valentine nhưng vào chính ngày này, cũng chính là ngày ra đi của một cậu trai tuổi 18. Cậu ấy ra đi vì ngăn cản một đám người muốn phá hủy Yokohama, cậu ấy đã mặc kệ sự khuyên ngăn của mọi người, mà đi vào trong đánh cược với kẻ địch.
Kẻ đó là một tên thích cá cược, nên khi cậu cá cược hắn đã đồng ý. Trò cá cược với hắn, là nếu cậu có thể không run sợ trước ngọn lửa đang dần thiêu đốt cậu. Thì Yokohama và mọi người đều sẽ được sống, còn không thì cả cậu và Yokohama đều sẽ bay màu.
Atsushi lúc đó đã không hề sợ hãi trước ngọn lửa, mà sự bình tĩnh lại khiến cho đối phương sợ hãi. Đôi mắt tím chỉ còn màu tím, không còn màu vàng như hoàng hôn nữa. Mà nó lại là sự điềm tĩnh đến đáng sợ, nó giống như đang chấp nhận số phận của mình hơn là cố phản kháng.
Ngọn lửa nuốt chẳng lấy người con trai xinh đẹp đó, đồng thời kẻ đã khiến cậu phải làm chuyện này, cũng đã thua cược mà phải cùng chung số phận với cậu.
Ngọn lửa nuốt lấy cả hai, nuốt lấy luôn cả sinh mạng của một người con trai chưa sống cho cuộc đời mình.
.
.
.
- Đó là tất cả mọi chuyện...hôm nay chúng tôi sẽ tới mộ của cậu ấy.
Natsuki nghe vậy, đôi mắt cô hồn không lấy một tia cảm xúc, nhìn cô như đang suy nghĩ. Thì tiếng điện thoại của cô reo lên, cô bắt máy và đầu dây bên kia chính là chủ cửa hàng tiện lợi gọi cho cô:
Cô rút máy từ túi ra, nhìn lướt màn hình. Là một dãy số lạ.
Đôi mắt tím khẽ chớp một lần.
– ...Xin lỗi, cho tôi nghe máy một chút.
Cô xoay lưng lại, áp điện thoại lên tai. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong phòng, nghe hệt như đang đối thoại với ai đó thật sự:
– Vâng, em hiểu rồi.
– ...Ừ, em đến ngay bây giờ.
"Lạ thật..." Ranpo nghĩ, tim hơi nhói một nhịp.
Ranpo vừa nhai kẹo, vừa nghiêng đầu quan sát Natsuki.
Trong một khoảnh khắc, anh thấy đôi mắt tím vô hồn kia không giống mắt một đứa trẻ 12 tuổi. Nó trống rỗng quá mức, tĩnh lặng như gương — như thể phản chiếu lại người nhìn chứ chẳng để lộ gì cả.
Sau khi gọi điện xong, cô cất điện thoại rồi chào mọi người ra về.
Mọi nghi ngờ tan biến. Ranpo gãi đầu, cười cười:
- "Có lẽ mình nghĩ quá nhiều rồi."
Mọi người thấy cô như vậy, thì liền giục cô nên đi nhanh kẻo trễ giờ. Cô nghe vậy, thì liền cuối đầu cảm ơn mọi người rồi rời đi.
Ra đến bên ngoài, cô lấy điện thoại ra, bên trong đúng là có người gọi. Nhưng đó là một dãy số lạ, cô đi trên đường, vừa đi vừa bấm vào Spotify và nghe nhạc.
Nhưng cô không đi tới chỗ cửa hàng tiện lợi mình làm, mà lại đi thẳng về nhà. Về tới căn trọ cho sinh viên, cô đi thẳng lên chỗ phòng mình.
Cô đi vào trong, lấy ra trong túi một chiếc điện thoại đã cũ, số từ trong điện thoại khớp với số đã gọi cho cô.
- Mình thật giống một đứa tự kỉ, vừa gọi cho chính mình, vừa nói chuyện một mình.
Cô đi vào trong phòng, nhìn vào gương, khẽ chạm tay vào đôi mắt của mình.
- Mình phải chịu thôi...nếu không họ sẽ phát hiện ra mình là ai mất.
Cô nhìn qua chiếc bàn ở gần đó, đó là hình của một câu trai tóc bạch kim và một cô bé có mái tóc màu đen.
- Mẹ mình...không thể để họ biết.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngọn lửa năm đó, đã nuốt trôi cậu, nó như ăn luôn cả cơ thể và....
.
.
.
Ánh mắt của cậu trước khi chết, cũng đã bị một người nhìn thấy...chính là Akutagawa Ryunosuke.
Hắn nhìn thấy cậu đứng giữa đám lửa, cậu không sợ hãi cái chết mà lại chấp nhận nó khiến hắn một giây không thể nào chấp nhận được.
- JINKO! EM MAU RA ĐÂY CHO TẠI HẠ! JINKO!
Akutagawa điên cuồng hét lên, hắn chạy vào căn nhà đang bốc cháy đó. Nhưng đã bị Dazai dùng sức ngăn lại, còn hắn thì vùng vẫy chống cự người thầy của mình lần đầu trong đời. Sau cùng thứ mà họ nhận lại, lại là cái xác khô của cậu, hắn nhìn vào người con trai mình thầm yêu mà khóe mắt nặng trĩu rơi ra một giọt nước mắt trên khuôn mặt cô cảm của hắn...
- JINKO!
Hắn lao đến, nhưng bị mọi người cản lại, hắn không nhìn vào ai cả, lần đầu tiên trong đời hắn cãi lại lời Dazai, Dazai ra sức cản hắn, hắn đã vùng vẫy. Miệng không nhưng gào thét tên của Atsushi:
- Mau thả tại hạ ra! Dazai-san! JINKO!
Cho đến khi Yosano tiêm cho hắn một liều gây mê, thì hắn mới tạm yên ổn.
Khi hắn tỉnh lại, điều đầu tiên hắn làm chính là hỏi về Atsushi. Hắn nhìn vào tất cả các cấp dưới, nhìn vào Hirostu, Tachihara, Higuchi và Gin nhìn vào hắn với vẻ mặt phức tạp.
- Jinko...sao rồi?
Tất cả mọi người im lặng, không ai dám nhìn thẳng vào hắn...một gã đàn ông đang mù quáng với tình yêu.
- Ta hỏi JINKO ĐÂU?!
Lúc đó, Gìn là người đứng ra nói, đôi mắt ướt hoen nói với hắn:
- Jinko....cậu ấy chết rồi....onii-san.
Hắn nghe xong thì cảm thấy đầu óc quay cuồng, tai ù đi vì sốc. Hắn không nói nhiều liền chạy xuống giường mà muốn đi gặp cậu, thì đã bị giữ lại tiếp.
.
.
.
Ngày 14/02 đẫm máu" (Valentine's Day Massacre) thường nhắc đến vụ thảm sát Valentine xảy ra ngày 14/02/1929 tại Chicago, Mỹ.
(Đây là sự kiện nổi tiếng trong thời kỳ cấm rượu, khi băng đảng của Al Capone được cho là đã thực hiện vụ sát hại 7 thành viên của băng đối thủ North Side Gang.)
Nhưng đây không phải năm 1929...nhưng tại sao lại có một cậu bé chết như vậy? Một cậu bé mới tròn đôi mươi, một cậu bé ấm áp, hiền lạnh lại ra đi quá sớm.
- Jinko...tại hạ xin lỗi em.
Hắn đứng ngay bia mộ cậu, từ ngày cậu mất, không có năm nào là hắn không tới. Hắn giống như người bảo vệ chỉ riêng ngôi mộ của cậu, hắn ngồi xuống khẽ đặt tay lên ngôi mộ lạnh kéo mà không biết nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com