P2 : {Đến bên cạnh anh}
Sau vài tuần hoàn thành khảo sát, Al Haitham buộc phải quay trở lại trụ sở chính để tiếp tục công việc. Nhưng cậu vẫn rất vui vì đã làm quen được nhiều người bạn, đặc biệt nhất là đàn anh Il Dottore. Ngày cậu rời đi cả trường nhốn nháo, hò hét mong cậu sẽ sớm quay lại, một số còn chạy đến xin chữ ký của cậu. Cậu tất nhiên sẽ cho, nhưng vừa kí hết tấm này đến tấm khác, đôi mắt vẫn không ngừng hướng về một người.
Trở lại với cuộc sống thường ngày trước đây, đồng nghiệp lúc nào cậu thấy cậu trong tình trạng thiếu ngủ, uể oải và chán trường với mọi thứ, khác hoàn toàn con người năng nổ trước đây. Cậu chỉ mong tan làm thật nhanh và quay trở lại chiếc giường êm ái, ôm những mảng kí ức vui vẻ khi còn ở giáo viện trong lòng.
Người bạn cùng phòng thấy bộ dạng đó của cậu liền nảy ra một ý tưởng. Cậu ngồi trên ghế, nhìn xuống "sinh vật" đang bấu víu cái gối ôm như thể là thiếu nó lâu ngày, chậm rãi mở lời.
"Hay cậu xin vào giáo viện học đi?"
"Cậu điên à? Tôi giờ đã đi làm việc rồi thì còn vào giáo viện làm gì cơ chứ?" Al Haitham cáu gắt đáp
"Vào đấy theo đuổi tình yêu của cậu, ngày nào cũng lảm nhảm về tên và đôi mắt tuyệt đẹp của người ấy, không đúng sao?"
"Cậu!...sao lại..biết được?" AlHaitham giật mình.
"Ở ké một thời gian, tôi đọc được cậu hết. Hoặc có thể do kẻ nào đó chẳng chịu ngậm miệng lại khi ngủ nên đâm ra bị mớ. Dù sao thì cậu cứ việc xin đơn vào đi, tôi sẽ lo vụ việc làm của cậu sau." Kaveh chỉ vào mình, rất tự tin đáp.
"Không đời nào, nhỡ thất bại thì tôi không còn mặt mũi đâu, tôi thà như thế này mãi còn hơn"
"Dottore sẽ buồn vì cậu đi mất và yêu người khác ?" Kaveh bắt đầu dọa cậu bằng những lí do khác nhau.
"...Tôi mặc kệ anh ấy..."
"Nhỡ anh ta cũng nhớ và muốn cậu trở lại?"Kaveh
"Lời nói của cậu hoàn toàn trái ngược với vế trên!! Cậu làm ơn để tôi yên đi, tôi sẽ không thể vào được giáo viện đâu"
"Tên cứng đầu! Tình yêu cậu dành cho anh ta nghèo nàn đến đáng thương, AlHaitham ạ"
Tôi cá với cậu, nếu tôi đá được mông cậu vào giáo viện, cậu giúp tôi trả hết số nợ nần. Ngược lại tôi sẽ dọn đồ đi"
"Được thôi, nếu cậu nghĩ dễ ăn như vậy thì, xin mời!"
Họ kết thúc cuộc cãi vả bằng việc Kaveh lên đường đến trụ sở và giáo viện xin giấy phép, còn Haitham thì nằm ngủ li bì ở trên sofa.
Bên cạnh đó, ở một căn nhà nhỏ có vẻ đổ nát, nằm sâu trong cánh rừng và con sông trải dài qua giáo viện. Bóng một thanh niên tóc xanh và con ngươi đỏ rực đang chăm chú đọc những dòng chữ tương đối khó hiểu với một người bình thường.
Chốc lại đưa mắt nhìn ngắm mặt trăng đang soi sáng bầu trời đêm. Anh nhẹ nhàng thưởng thức cốc cà phê nhạt nhẽo, trong lòng nhức nhối và cảm giác trống vắng cứ đeo bám anh, mặc dù sự cô đơn đã đồng hành cùng anh rất lâu rồi...thật khó hiểu.
Rời chiếc ghế Sofa, anh đi đến căn bếp cũng tồi chẳng kém, vứt ly cà phê còn dang dở vào thùng rác mở tủ lạnh và rót đầy cho mình một ly vang đỏ
xem như phần thưởng của sự chăm chỉ. Từng bước đến trước căn phòng thí nghiệm của mình ở sâu trong góc nhà. Một căn phòng bí mật.
Khác hoàn toàn với vẻ ngoài của căn nhà đổ nát hoang sơ kia, căn phòng này lại là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp, nó là nghệ thuật của những con người đa mê khoa học.
Nó tôn nghiêm và lịch sự, lộng lẫy và kiêu xa. Bốn bức tường bao quanh bởi màu xanh nhạt, nhẹ nhàng đầy cuốn hút như mái tóc anh. Nền lót màu trắng xóa, những chiếc bàn bằng loại gỗ sang trọng, bên trên là những sấp tài liệu, báo cáo chồng chất lên nhau. Những món đồ, trang thiết bị đắt đỏ, vừa công phu lại sắc sảo, tỉ mỉ vô cùng, chỉ nhiêu đó đã đủ nói lên số tiền cần chi vào đến ngập đầu người rồi. Những chiếc đèn chùm kiêu hãnh trên trần, lung linh chiếu sáng rực căn phòng lớn ngay khi anh gạt công tắt đèn.
Người ta bảo anh chết vì khoa học quả không sai. Khối tiền được tu sửa nên nơi này chắc đủ cho anh sống nhiều cuộc đời sung túc khác.
Anh cầm theo tờ giấy vẽ một con người máy kì cục, từng chút bước đến ghế ngồi của mình. Trên tay cây bút máy, anh tiếp tục hí hoáy những chi tiết và mô hình lắp ráp cho nó, môi chốc lát lại nhấp một chút vang đỏ. Nhưng bỗng anh khựng lại, nỗi nhớ cậu bất ngờ dâng trào lên trong anh.
Anh nhớ hôm đó lần đầu họ gặp nhau, cậu đã chăm sóc, tử tế và trò chuyện cùng anh thế nào.
Cậu phớt lờ mọi lời bàn tán chẳng tốt lành gì về anh, cậu ở bên và bầu bạn cùng.
Thứ cảm giác kì lạ về sự quan tâm và yêu thương đã lâu lắm rồi anh không thể cảm nhận được. Anh không nhận ra anh đã thân thiết quá nhiều và nhanh chóng với cậu, vì lần đầu tiên có người sẵn sàng ngồi cùng anh một khoảng thời gian dài đến như vậy.
Rồi anh chợt nhớ đến việc, cậu không hề tỏ ra sợ sệt và kinh tởm vết sẹo xấu xí của anh, đôi mắt đỏ của máu tươi hay những chiếc răng có thể cạp đầu cậu bất cứ lúc nào, cậu chấp nhận nuông theo cái tính cách quá đáng và thô lỗ của anh. Cậu bao dung và ấm áp biết nhường nào. Anh ước giá như có thể rần cậu thêm một chút nữa, và nếu có thể, hãy để anh tham lam, mà có được cậu thành của riêng mãi mãi. Anh lỡ yêu cậu nhóc này mất rồi.
Quay trở lại với cậu bạn cùng phòng tội nghiệp của AlHaitham, bằng nhiều mưu mẹo và sự nhanh trí của mình, cậu đã thuyết phục được người sếp cho Al Haitham một khoảng thời gian nghỉ việc để trau dồi thêm kiến thức, và đối với một quốc gia lấy kiến thức là sức mạnh, thì việc sếp của cậu dễ dàng đồng ý là chuyện có thể đoán ra, nhưng với một điều kiện khá khó nuốt, chính là AlHaitham phải đem được bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, để chứng minh cho ông thấy được sự nỗ lực ham học hỏi và thời gian bỏ ra của cậu cho ông. Đổi lại những tháng lương của cậu khi không làm việc vẫn sẽ được thưởng, nhưng nếu cậu không làm được thì cái tương lai đáng sợ nào đó đang đợi ở phía trước thật không dám nghĩ đến.
Sau đó cậu lại gấp rút chạy đến giáo viện làm đơn xin nhập học cho Al Haitham. Ban đầu họ có vẻ phân vân và khá nghi ngờ nhưng sau khi thấy được lá đơn từ sếp cậu, thì họ lập tức đồng ý và nhanh chóng xếp chỗ. Nắm lấy cơ hội lúc này, cậu khăng khăng đòi họ phải ghép Al Haitham vào học ở lớp có Dottore. Nhưng việc học nhảy lớp như vậy, lượng kiến thức nắm vững lại cực kì khó và tỉ lệ cậu rớt là cực kì cao.
Rồi cậu đắn đo. Cậu vừa sợ người bạn sẽ trượt tốt nghiệp và việc làm bên ông sếp sẽ trả một khoản nợ và có thể ông sẽ cho đuổi việc vì kiến thức cậu không nhiều để có thể giúp ông trong việc lớn, lại sợ mối tình của cậu không bền rồi khiến cậu sụp đổ tinh thần.
Đến nước này rồi, biết mình thật khốn nạn, nhưng một ván cược chưa bao giờ hết hấp dẫn với bất kì cá nhân nào. Kaveh chấp nhận thử.
Xong việc, cậu phóng thật nhanh về cung điện, tựa lưng trên chiếc giường của mình, cậu ngó qua thấy Haitham đang ôm chiếc gối mà bật khóc. Cậu liền huých nhẹ vào sườn giục người bạn của mình dậy.
"Tôi xin được giấy phép và lo được ổn định mọi chuyện rồi AlHaitham ạ"
"C-cái gì cơ?" cậu mặt mũi còn ngơ ngác vì tỉnh giấc.
" Việc cậu sẽ theo học ở giáo viện vào ngày mai, và tiền lương sẽ vẫn nhận được nếu sau này cậu đạt được tốt nghiệp loại giỏ-"
"CẬU ĐIÊN RỒI!!!" Al Haitham quát lên.
"Làm sao tôi có thể học được trong giáo viện hà khắc ấy chứ? Tốt nghiệp loại giỏi á???? Nằm mơ tôi còn chưa dám nghĩ đến!"
Thấy biểu cảm tệ như vậy Kaveh cũng chẳng dám kể thêm về việc, đã để cậu học nhảy lớp với đàn anh cậu thích.
"Do ban đầu cậu cứng đầu đấy thôi! Cậu không học ở đó mà tiếp tục công việc với thái độ tiêu cực như vậy, thể nào cũng bị đuổi!"
"Tại sao cậu lại tự quyết định tất cả cơ chứ?? Cậu sống hộ tôi được à?" Haitham gắt lên.
"Vì chính cậu đã trao cho tôi quyền lựa chọn!."
Cự cãi hồi lâu, chính Kaveh cũng chán không muốn nói nữa, nên anh viện cớ lái sang chuyện khác rồi bảo cậu đi ngủ.
"Muộn rồi, đồ cứng đầu, mau đi ngủ và sáng mai đến trường đi. Đồng phục và tập sách ở kia, họ biết được cậu "đặc biệt" nên tặng luôn học phí"
Nói rồi cậu chùm chăn kín mít, mặc kệ Haitham đang rất hoang mang với đống thông tin vừa nghe được.
Sáng hôm sau, với tâm thế nửa tin nửa ngờ, cậu khoác lên bộ đồng phục và đi đến giáo viện. Vừa trông thấy cậu ở xa, các giáo sinh đã nhốn nháo hân hoan. Họ bắn pháo giấy ăn mừng rầm rộ cả sân trường, khó khăn lắm giáo viên mới có thể để AlHaitham luồn lách qua những đám đông người.
Đến trước lớp học, cậu nhận được sự mến mộ và thân thiện từ các đàn anh, đàn chị. Giáo viên vốn đã định xếp cậu ngồi với một cô nàng giỏi giang. Nhưng cô chưa kịp giới thiệu thì cậu đã ngỏ ý muốn ngồi ở chỗ một chàng trai tên Il Dottore.
Có thể thấy rõ cô ngạc nhiên và sốc đến thế nào. Tất cả những học sinh từng bị xếp ngồi cùng anh đều khóc thét lên khi hay tin, một số ngất tại chỗ, thêm nhiều tin đồn cho rằng Dottore còn làm bị thương nhiều bạn học. Tiếng xấu đồn xa khiến tính cách vốn đã méo mó của anh nay lại khó rần hơn rất nhiều. Giáo viên đã cố khuyên và lịch sự hỏi cậu liệu có muốn suy nghĩ kĩ thêm. Nhưng cô càng như vậy, cậu càng thương anh hơn, nên kết thúc bằng việc cậu được cho phép ngồi cùng bàn anh, nhưng với điều kiện là nếu thấy nguy hiểm hãy báo cho cô. Câu nói gây khó hiểu cho cậu nên cậu chẳng để tâm, vui vẻ xuống chỗ. Nhưng rồi cậu nhận ra anh hôm nay chẳng có trong lớp. Quay sang hỏi thăm mới biết nay anh xin nghỉ vì sốt.
Cả tiết học hôm đó chán nản và đau đầu vô cùng, lượng kiến thức ở Sumeru đúng là không thể đùa.
Tan học, cậu đã thử hỏi về nhà của anh để có thể đến xem bệnh tình, nhưng khi họ nghe được cụm từ " Il Dottore" thì lập tức tái mét, luôn miệng nói không biết, xin lỗi và nhanh chóng chuồn nhanh nhất có thể. Riêng một chị gái đã chỉ cho cậu, dù không biết có chắc chắn không vì chị chỉ nghe đồn.
Ngôi nhà như bị bỏ hoang, nằm cạnh mé sông và sâu thẳm trong khu rừng. Cậu cảm ơn chị rối rít và đem theo tâm thế hào hứng tìm anh.
-Hết-
-Thy-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com