Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#17 : Tình

 " Trăng hôm nay đẹp nhỉ? "

Không ngờ là sẽ có ngày chàng trai nói câu này với cô gái. Vốn dĩ đây chỉ là một buổi đi chơi đêm, hai người hẹn nhau ngắm trăng qua cửa sổ nhà anh.

Hôm ấy là trăng tròn, nó sáng rực trong bầu trời tối tăm. Như thể soi sáng con đường để trái tim hai người đến gần với nhau. Thật bất ngờ, cô lại cười dịu dàng và đáp lại:

" Gió cũng thật nhẹ nhàng "

Anh sẽ coi đây như là lời đồng ý. Bởi đó là lần đầu tiên anh hiểu được trái tim của chính mình. Nhìn thấy nụ cười trên môi người, và cả đôi mắt hồng tựa như hoa anh đào. Thật xinh đẹp làm sao, cô vừa hạnh phúc, vừa cảm động. Anh không thể diễn tả nó bằng lời.

oOo

Ngày trẻ của một đôi, đêm đầu tiên họ ở cùng nhau, sau vài năm quen biết. Họ từ sự tò mò dần đến sự rung động bồi hồi. Họ quen nhau từ nơi nghệ thuật, một ở dưới ánh đèn, một ngước nhìn.

Hai cuộc đời chạm lại một điểm, họ tò mò về nhau, trao nhau cơ hội tìm hiểu. Và, người nói rằng họ là một cặp đẹp đôi, họ yêu nhau, trong giây phút bốc đồng của cuộc đời, trong sự hân hoan của tuổi trẻ.

Ngày qua ngày, họ đi qua sự ngượng ngùng ban đầu đến sự táo bạo của cặp đôi.

Cô gái ngồi trên người chàng trai, trên giường và trong căn phòng tối. Cô đặt tay lên mặt anh, vuốt ve gương mặt đó, mắt đối mắt. Bông hoa của mùa xuân tỏa sáng dưới bầu trời đêm.

Mí mắt cô sưng đỏ lên, quầng thâm hiện rõ, nhưng nó không ảnh hưởng mấy mà chỉ khiến cô trong cuốn hút hơn trong mắt chàng trai.

Giọng cô thì thầm bên tai anh, ngọt ngào nhưng chết chóc.

Cùng em đi qua đêm nay
Để thỏi son phủ môi anh
Trở thành lần đầu của em
Gặm nhấm em như chiếc bánh ngọt

Khiến em rời bỏ điểm tận
Yêu em đến mụ mị
Đừng để em cô đơn
Đừng lãng phí thời gian

Ta có thể thật lòng không?
Chỉ là những yêu cầu ích kỉ
Trở thành của em
Tình duy nhất em yêu

Người phải giữ lời yêu em
Đừng trách khi người bội ước
Móng tay em sơn đỏ máu người

Lời thì thầm bên tai, nó chạy vào trong đầu và kẹt trong đó. Chàng trai im lặng từ đầu buổi, tay anh đặt trên eo cô gái, anh ngước lên, trong mắt anh là hình bóng người yêu của anh. Đêm nay, họ ở cùng nhau, không còn rào cản thứ gì.

Cô đặt sự đau khổ của mình lên anh, với cô, chàng trai là một cái thùng rác cảm xúc. Cô cúi mặt xuống thấp, khoảng cách giữa hai đôi mắt gần hơn.

Đừng khước từ Cao xanh ngỏ ý
Đừng cự nự nói lời chối bỏ em
Bằng lòng nhé, với Cao xanh bất diệt
Bằng lòng nhé, với bất tận tình em

Khi nào ánh đèn vẫn rọi vào cô gái, cô vẫn là đóa hoa đẹp nhất. Chàng trai vẫn im lặng, anh hôn lên đôi môi tô son của cô gái, cô ôm lấy mặt anh, hôn cùng khắp.

Bước một
Anh phải chấp nhận em ích kỉ.
Bước hai
Thật là một tiếc nuối khi không thể bước cùng em đến điểm tận
Bước ba
Cho em sức sống, không chê cười màu sắc trên người em
Bước bốn
Trao tình anh tay em, nhiều và hơn thế nữa
Bước năm
Đừng sợ hãi khi thấy sự thật, và nắm lấy tay em
Bước sáu
Nếu anh không nhìn em, em không cần biết anh đang nghĩ gì, em chỉ muốn pha lê trong đôi mắt
Bước bảy đến bước mười mươi
Điều này hướng đến Địa đàng, nếu anh lừa dối, cùng tận của mùa xuân sẽ là anh

Cô đẩy chàng trai xuống nệm, cô ở trên anh, giọng hát vẫn ngân nga ca khúc tình yêu. Cô từ từ hạ mình xuống, gần như nằm trên thân chàng trai. Đôi mắt màu hồng của cô, không hồng vì tình, không hồng vì là màu của mùa xuân, nó hồng, sắc hồng nhạt nhòa hơn màu máu.

Bàn tay cô vuốt ve gương mặt anh, từ từ trượt xuống, đôi tay dừng lại trên cổ anh. Móng tay cô đâm vào da thịt anh, những chiếc móng xinh đẹp như chủ nhân nó, lại được dùng theo cách nào, không một tấm ảnh chụp. Nó sẽ nhuốm màu máu.... phải, nó sẽ.

Cô gái hôn chàng trai, bao nhiêu phần trong đó là tình? Cô không biết, anh cũng tương tự. Không ai biết, mình yêu người này vì cái gì, sao vẫn còn yêu. Từ yêu, ban đầu nó là gì.

Cô nhìn vào mắt anh, nó vẫn phản chiếu hình bóng cô gái. Cô ngắm nhìn hình bóng mình trong mắt anh, bàn tay buông khỏi cổ, để lại dấu móng tay đến bật máu. Ấy thế mà anh lại không trách cứ gì cô gái, anh nắm lấy cổ tay cô, trong bóng tối, anh ngửi thấy mùi hoa rất nồng.

Máu đỏ, sẹo vàng, lệ bạc

" Anh có yêu em không? "

" Có, anh yêu em hơn tất thảy "

Câu trả lời không do dự, anh yêu cô là thật, hạnh phúc bên cô cũng là thật. Vậy nên u phiền của cô, cứ chia sẻ, anh không ngại lún sâu hơn vào vũng lầy. Cùng em đi đến điểm tận.

Cô gái im lặng một hồi, trong ánh mắt cô có một sự phức tạp, một mớ hỗn độn trong cảm xúc.

" Yêu em "

Sự ràng buộc được tạo ra từ đêm đấy. Họ biết rằng họ phải ở bên cạnh người kia, vì rất nhiều thứ, nhưng cái chữ tình, không dám chắc là nó được xếp ở những hàng đầu, kể cả là những hàng cuối.

oOo

Tình cạn rồi, nhưng nó không là tất cả.

Khi chiếc nhẫn còn ở trên tay, họ vẫn là vợ chồng. Mặc cho những bất đồng trong quan điểm, họ vẫn gọi nhau chữ vợ từ chồng mỗi khi ở ngoài xã hội.

Cô gái với chàng trai, cô gái là người đã tạo ra ràng buộc đầu tiên. Nhưng cô cũng là người muốn cắt đứt nó trước chàng trai.

Thứ duy nhất giữ cô đừng làm vậy là vì đứa trẻ mà cô yêu, vì nó chưa từ bỏ người cha. Cô biết rằng nếu kéo dài thì cả cô và nó đều đau khổ, nhưng nếu cô dứt khoát cắt đứt hai chữ vợ chồng thì đứa trẻ sẽ nhận một đả kích lớn.

Cô không mong muốn điều đó. Vậy nên cô chỉ đang chờ, đến ngày mà đứa trẻ từ bỏ hoàn toàn chàng trai.

Tất nhiên là anh biết điều đó, anh có lựa chọn đi trước cô gái. Và điều khiến anh chưa đưa ra quyết định là vì cô, chỉ vì cô chưa đồng ý ly hôn.

_______________
Cám ơn vì đã đọc

Chap này nên là một phần của fic Hai phận nhưng tui đã đổi ý, up thành oneshot. Chủ yếu là toxic relationship và cờ đỏ Orchid

Trung bình họ :

Hàng do reader vẽ cho tôi nè (((o(*゚▽゚*)o)))
Bạn ấy không muốn nhắc tên nhưng bạn ấy có cmt trong chap vừa rồi :>

Và tôi muốn nói là, để viết chap này thì tôi đã nhận được sự giúp đỡ từ một bạn writter khác, tôi sẽ để cre : HH.

Cảm ơn nhiều 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com