#2 : Chúng ta
Đó là một cuộc gặp tình cờ, cũng có thể là không mong muốn. Khi hai người đã đoạn tuyệt quan hệ lại vô tình chạm mặt nhau.
Một trong hai đã từ bỏ người kia hoàn toàn, và người còn lại chỉ mới tạm chấp nhận quên đi đối phương.
Sự tình cờ này không đem đến thoải mái hay vui vẻ, chỉ có sự khó chịu gay gắt ở trong lòng. Purple không biết là sáng nay mình bước chân nào ra khỏi giường để giờ bắt gặp cha ruột ở đây.
Cậu không nghĩ là bản thân sẽ vui khi gặp lại ông ấy. Cậu không biết ông ta nghĩ gì khi gặp cậu và thực tế là cậu cũng không quan tâm lắm. Từ khoảng khắc nào ấy, vị trí của Navy trong lòng Purple đã giảm đi rất nhiều và thậm chí là không còn được xem là người nhà.
Không ai nói gì, họ sẽ lướt qua nhau mà không có nổi một câu chào. Nó đáng lẽ phải như thế.
" ...Purple " _ Navy
Cái tên mà suốt nhiều năm rồi chưa nói ra. Giờ gặp lại mới thấy Purple đã lớn lên khá nhanh. Có vẻ ông ta đã lỏ lỡ khá nhiều rồi.
" Mẹ mày sao rồi? " _ Navy
Câu hỏi đầu tiên sau nhiều năm mất liên lạc, thứ đầu tiên mà Navy nghĩ đến khi nhìn cậu. Thế mà lại là Pink, buồn cười nhở? Chính ông ta đã rời bỏ mẹ con cậu, bây giờ gặp lại thì hỏi mẹ cậu trước.
Thật sự là trong mắt ông ta, cậu không có vị trí sao? Hay là ông ta có thể quên cậu nhưng không quên được Pink?
Cậu nghĩ rằng mình đã hoàn toàn buông bỏ gia đình cũ để tiếp đón tương lai mới. Nhưng giờ mới nhận ra là cậu vẫn có một cơn giận âm ỉ khi nghĩ lại quá khứ. Không hoàn toàn quên nó.
" ...Mẹ mất lâu rồi " _ Purple
" Vì cái gì? " _ Navy
" Mẹ bị bệnh và qua đời ở bệnh viện " _ Purple
" Thế à... " _ Navy
" Nếu ông muốn thì ông có thể đến nghĩa trang để viếng mẹ " _ Purple
Một cái chết đơn độc. Pink chết vì bệnh, ở trong bệnh viện và người đưa tiễn mình chỉ có đứa con trai mới đầu tuổi thiếu niên thay vì là người mà mình hứa hẹn cả đời.
Navy không biết đến chuyện Pink qua đời, trong suốt mấy năm này ông ta thật sự không hề nghĩ hoặc nghe tin về họ. Và khi gặp lại, họ cũng không có thái độ chào đón hay vui mừng, chỉ là sự gượng gạo chỉ muốn chuyện này qua nhanh.
Sự căm ghét vẫn còn đó và dâng cao hơn qua từng giây phút cậu ở gần ông ta. Cậu sẽ phát ốm nếu còn thấy mặt người cha ruột này mất.
" ...Giờ là xế chiều rồi, con về đây, cha con đang chờ " _ Purple
Thiếu niên nói xong rồi rảo bước rời đi, hòa vào trong dòng người rồi biến mất trước mắt Navy. Cậu mặc kệ sự ngỡ ngàng trong mắt ông ta, cậu chạy khỏi chỗ đó về nhà, nơi có người đợi mình cùng với mùi của bữa tối.
Navy đứng tại chỗ, đầu ông phát lại câu cuối cùng của Purple.
Cha con đang chờ.
Pink đã đi bước nữa hay là có người bảo hộ cho Purple? Đó là ai? Navy không biết và có lẽ là sẽ không quá để tâm đâu.
Bọn họ còn liên hệ nào đâu? Ông đã rời bỏ gia đình, biến mất khỏi cuộc đời của hai mẹ con kia. Bây giờ họ không còn là người một nhà. Thứ duy nhất mà níu kéo họ lại chỉ có dòng máu chảy trong cơ thể, nhưng điều đó cũng không khiến họ gần lại nhau hơn.
Mỗi người một phận, ai cũng có bến ngả cho mình. Một người nằm dưới ba tấc đất, một người hướng đến nhà khác. Còn Navy, vẫn cứ sống thôi.
Ông nghĩ về ngày trước, đêm cuối cùng mà ông ở cùng người vợ cũ, đó là một đêm cãi vã không yên. Trong cái đêm cuối cùng, cô đã tuyên bố rằng ngay khi ông bước ra khỏi ngôi nhà đó thì họ không còn liên hệ nào đến nhau.
" Đừng tự xưng anh là cha của Purple! Tôi thà để nó làm con người khác còn hơn là để người khác nhớ đến nó như con của anh! "
Thứ duy nhất họ chia sẻ chỉ có cái tên và dòng máu chảy trong người. Thế là hết, không có tình cảm gì, không có kỉ niệm nào tốt đẹp nào, không có gì để lưu luyến nhau.
Có thể là lúc trước, Purple vẫn còn tin rằng mình là con của Navy và Pink nhưng nó không kéo dài. Cho đến ngày cậu tìm thấy một người chấp nhận mình thì cậu sẽ nói rằng cậu là con của Pink và cha cậu là King Orange.
- It's so cruel to let people love you, all you're doing is promising you will one day break their hearts - Pink
- I didn't know it was our last time
last time together, holding hands
I didn't realize, or notice
that quiet, light change in how you said my name
before I knew it was the end
before I knew your love has died
and died the happiness, my heart - Navy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com