#23 : Tiếp xúc gần
Purple rất thích những cái ôm, ôm khiến cậu vui vẻ. Nhưng mà tình huống của Purple, cái ôm lại là một thứ thật hiếm có. Một đứa trẻ đã không có đủ cái ôm từ cha mẹ.
Mẹ đúng là sẽ ôm cậu khi cậu muốn, nhưng người nằm trên giường bệnh, cậu còn biết làm gì ngoài việc nắm tay cô và không ngừng hy vọng rằng cuộc đời sẽ dễ thở hơn với cả hai.
Mẹ thương cậu là tình thương vô tận. Còn cha cho cậu biết cái gọi là tình thương có điều kiện.
Đừng nói đến cái ôm, chỉ một cái xoa đầu thôi cũng là rất hiếm với cha. Cha cậu không chấp nhận những thứ sống quá tình cảm. Thật không may khi cậu lại là đứa trẻ mang màu sắc của mẹ.
Lướt qua phương diện gia đình, nói đến những người bạn hồi trước của cậu. Họ có đủ thân để có một cái ôm không? Chẳng biết nữa, Purple cứ lưng chừng. Không xa cách nhưng cũng chẳng phải quá thân thiết gì với ai.
Cậu giống như một lốp xe dự phòng, để người khác tìm tới khi cãi nhau với bạn thân. Rồi cũng sẽ rời đi khi làm lành. Nếu cậu muốn ôm, cậu phải nói trước.
" Tôi có thể ôm cậu được không? "
Sẽ có người vui vẻ và đồng ý để cậu ôm nhưng thứ cảm xúc vui vẻ ngắn ngủi và rằng sự thật là họ chỉ chấp nhận một lần, chưa chắc đã có lần hai khiến cậu không thật sự vui. Như thể cậu đang ép buộc họ vậy.
Purple thích những cái ôm, và hẳn là cậu sẽ muốn tìm một người bạn mà cậu có thể ôm vô điều kiện. Không cần nói trước, không cần phải ra giá hay làm bất cứ điều gì để có quyền được ôm.
Cậu mong muốn một người sẽ ở đó và để cậu ôm mọi lúc cậu muốn, không đẩy cậu ra. Nhưng điều ấy khó.
Tới tận lúc mà cậu gặp Green. Nó vẫn cứ như vậy, phải khi khúc mắc của cậu biến mất rồi thì cậu mới cởi mở hơn với Green. Và mối quan hệ của họ, từ bạn bè đã đi xa hơn. Cái gọi là tình yêu với hai người có thể là còn non và hồn nhiên hơn. Nhưng nó đáng nhớ.
Lưu giữ lại hồi khắc vui vẻ cùng người mà cậu thương. Purple có cho mình một người để ôm bất cứ khi nào. Cậu không cần phải hỏi trước và chờ cho sự đồng ý. Cậu cũng chẳng cần phải đáp ứng bất cứ điều kiện gì cho Green.
Cậu có một người thương cậu vô tận.
" Green! " _ Purple
Người que màu tím ôm choàng lấy cổ Green, không buông. Green chẳng từ chối làm gì, cái ôm bất ngờ với cậu mà nói cũng đã quen rồi, dù sao thì cậu cũng thích việc này mà.
Tay Green đỡ lấy đằng sau eo Purple. Họ cảm nhận được cái nhiệt của một cơ thể đang sống, tiếng tim đập cùng với sự im lặng thoải mái.
Làm Purple vui không hề khó, chỉ cần ôm như thế thôi, cậu đã thấy khá hơn rồi.
Green có một người bạn trai thích ôm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com