Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#7 : Bài hát không tên

 " Nói mới nhớ, cậu hát được đúng không? " _ Purple

Một câu hỏi bất chợt giữa đôi bạn trẻ. Green thích âm nhạc và không từ chối bất cứ thể loại nào. Cái đam mê của cậu lớn đến mức mà Second đã phát cáu vì thứ âm thanh đó cứ phá hoại giấc ngủ của cậu.

Bữa nay rảnh rỗi được một chút nên cậu vào Minecraft chơi và vô tình thấy Green, với cái mặt đầy kem. À phải rồi, cậu ta mới bị trò chơi khăm của Red nhắm trúng. Và Purple là người bày cho Red cách để bẫy Green.

Chắc là cậu ta không biết là do mình đâu.

 " ...Green, cậu định thế bao lâu nữa? " _ Purple

Bây giờ Green đang ụp mặt xuống mặt nước và chưa thấy ngóc đầu lên. Có cái tiếng ọc ọc thay vì tiếng người nói.

Một hồi sau thì cậu mới thôi cái việc này lại. Cậu cầm lấy cái khăn trên tay Purple để lau mặt. Cay Red, rất cay.

 " Hả? Tớ hát được... lúc trước cậu nghe rồi mà " _ Green

 " Tớ biết, chỉ hỏi vậy thôi " _ Purple

Green tiếp tục lau mặt, ôi cái mùi bánh kem nó chưa hết nữa. Red không thể nào làm được cái trò như thế này, là ai chỉ cái người đó vậy trời.

Mà tự nhiên Purple lại hỏi cậu có biết hát không, dĩ nhiên là biết rồi. Cậu ta cũng biết nhưng vẫn hỏi, ý gì vậy?

 " ...Tớ hát cho cậu nghe được không? " _ Green

 " À, được " _ Purple

Họ đi ra chỗ khác chứ nơi mà họ đang đứng nồng nặc mùi kem, nghe ngấy quá. Nói vậy chứ Green cũng chưa biết mình nên hát cái gì nữa, có quá nhiều lựa chọn ùa ra trong đầu cậu. Nghĩ một hồi rồi cũng chọn được bài.

I have just got the most wonderful news
Lend me an ear and I'll share it to you
And you add in whatever happend
And then, it goes :
Oh, what a joy
Where ever you look, how ever you try
You'll never find someone as lucky as I
There isn't cloud in the sky
In the beautiful sky
And my feet are so light
I feel like I could fly

 " Tên gì vậy? " _ Purple

 " Bài hát không tên thứ nhất " _ Green

Có tiếng cười của hai thiếu niên.

--------------------------

Buổi hòa nhạc hôm nay là một thảm họa. Ngay khi nó vừa kết thúc thì Purple đã nhanh chóng bước xuống sân khấu, cậu để King Orange ngồi lại hàng ghế VIP đó.

Vài người bạn thấy cậu thì có chào hỏi sơ qua, cậu cũng đáp lại với thái độ lịch sự. Cậu không để ý đến họ lắm, ý là giờ đây sự chú ý của cậu hướng về phía Green. Người đã mời cậu đến và cũng là người chủ trì buổi hòa nhạc này.

Nhìn qua cũng thấy rằng Green rất đầu tư, chăm chút cho nó nhưng cậu lại bị một con bọ bạc cướp đi sự chú ý. Những người bạn thân thiết thì ngó lơ lời nhờ vả giúp đỡ. Purple biết rằng mình cũng không hơn gì họ khi chỉ ngồi yên một chỗ, xem cái sự hỗn loạn này từ đầu đến cuối.

Khi ấy cậu không cho rằng mình nên can thiệp, vì cậu là khách mời và buổi hòa nhạc diễn ra quá náo động, thật khó để tạm ngưng giữa chừng.

Purple đến chỗ bức tượng con bọ bạc đó, cậu không thấy Green đâu, chắc là ở cánh gà rồi. Đúng như suy nghĩ của cậu thì Green thật sự ở đó, ở một góc.

Cậu ta trông có vẻ buồn, cũng phải thôi. Công sức của cậu suốt mấy tháng trời đã bị phá hủy, cảm thấy xấu hổ khi trở thành trò hề và không một ai đáp lại yêu cầu giúp đỡ của cậu.

 " Nó là một thảm họa... " _ Green

Green nở nụ cười cay đắng khi nói câu đấy. Thôi thì bạn bè của cậu cũng đã rất nỗ lực để không khiến thính giả thất vọng.

" ...Green? " _ Purple

 " Ý tôi là nó không hoàn toàn thất bại " _ Green

 " Hụt hẫng lắm phải không? " _ Purple

 " Có lẽ... " _ Green

Purple đi lòng vòng trong cánh gà để tìm thứ gì đấy có thể làm dịu vết thương cho Green, cụ thể hơn là bông gòn và thuốc sát trùng.

Trầy trật hết cả người, còn lết được ra cánh gà sau khi bị tảng đá đó đè cũng đáng kinh ngạc rồi.

Cậu không tìm thấy thứ gì tương tự, chỉ đành lấy nước lạnh với khăn để lau sơ qua. Cậu đến bên cạnh người kia rồi ngồi xuống.

 " Tự làm được không? " _ Purple

 " Tớ chưa có gãy tay mà " _ Green

 " Tớ biết " _ Purple

Sự im lặng bất chợt khiến cả hai hơi ngượng khi không biết phải nói gì thêm. Purple biết Green đang buồn, chắc cậu nên khiến người ta thấy vui hơn.

Nhưng bằng cách nào đây? Ca hát à? Ai biết 

Shining silk threads
Woven silver and gold
Hung whit shells and fine beads
Polished to a glow
See the needle dip and rise
Pulling it home again

Ban đầu Green có chút ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng hát, à phải rồi, làm sao cậu lại quên được sự thật là Purple cũng biết hát vậy.

Dù không phải là quá hay nhưng cậu thích giai điệu của nó, vô tư lắm. Nhưng sao đang hát mà dừng giữa chừng thế này.

Cậu nhìn sang Purple thì mặt cậu ta có chút đỏ, ngại vì mình đang hát cho người khác nghe à?

 " Hết rồi à? " _ Green

 " Không, chỉ là có chút.... " _ Purple

Mặt Purple càng đỏ hơn nữa, trời ơi! Tại sao cậu lại chọn bài này để hát vậy trời! Hối hận quá.

Nhưng mà lỡ hát rồi thì không thể nào ngừng lại khi chưa hoàn thành được, thế là cậu tiếp tục hát trong khi bản thân rất ngại.

As I weave this bridal gown,
You are always in my mind
Counting each and every day,
Until I am at your side

Shining silk threads
Woven silver and gold
Drive the needle,
Sink and rise, all for...

 " Purple? Con có ở đây không? " _ King Orange

Ông vừa bước vào cánh gà thì thấy có hai thiếu niên đang ngồi ôm mặt, không ai nói gì hay nhìn nhau. Chuyện gì vừa mới xảy ra à?

King Orange đến gần chỗ hai thiếu niên, ông định xem tình hình một chút nhưng thế này là sao? Sao chúng nó im lặng vậy?

Green quên mất cái rát của mấy vết thương, cậu bị bao phủ bởi lời hát của Purple. Còn Purple cũng ngại đến nỗi không dám nhìn mặt ai.

King Orange thở dài rồi lấy ra vài thứ đồ y tế để băng bó giúp chàng ca sĩ. Purple lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn, cậu chạm mắt với Green thì ngại đỏ mặt.

Bài hát không tên thứ hai

 " Con phụ với " _ Purple

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com