Oneshot
Hôm nay là ngày cưới của hai người, NULL diện một bộ vest đen lịch lãm, chiếc cà vạt được thắt chỉnh chu trên cổ áo, mái tóc trắng tuyết của anh được chải chuốt gọn gàng càng khiến cho vẻ đẹp cậu thêm lãng tử. Bình thường anh đã rất điển trai rồi, nhưng hôm nay, vẻ đẹp ấy lại càng trở nên nổi bật. Mammon và Moonie đang chỉnh trang lại cho chú rể, hai anh em vừa làm vừa tấm tắc khen:
- Ngài NULL hôm nay đẹp thật! - Mammon nói với Moonie trong sự ngưỡng mộ
- Em đã nói rồi mà! Ngài NULL thật sự rất điển trại, em nhìn người là cấm có nhầm đấy. Chẳng qua là ngài giấu thôi.
- Mà anh cũng không ngờ đấy! Ngài NULL ngày xưa căm ghét thằng oắt con đó lắm cơ mà, mà giờ đã thành---
- MAMMON!!!
NULL quát Mammon làm Mammon giật mình mà té ngửa, NULL lườm cậu bằng ánh mắt sắc lạnh:
- Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi Alan là thằng oắt con cơ mà!
- Dạ.....
Moonie liền kéo anh trai dậy, cô mắng:
- Người ta sắp thành chính thất của đế vương chúng ta rồi, mà anh cứ tơn tớn cái mồm lên, em lại vả cho bây giờ!
Một lúc sau, có một người vào phòng chú rể nhắc:
- Thưa ngài! Đã đến giờ hành lễ rồi ạ!
- Ừ! Ta biết rồi, ta ra ngay đây!
Trong khi đó, ở phòng cô dâu có vẻ mọi thứ nhộn nhịp hơn:
- Huhuhuhu! Anh Alan đừng bỏ em đi mà, Yuni hứa Yuni sẽ ngoan hơn không làm anh buồn nữa!!!! - Yuni khóc òa lên trước mặt mọi người, tay vừa cầm giấy xì mũi vừa ôm chặt Alan vừa mếu máo nói.
Lemo kéo Yuni ra khỏi Alan, cô an ủi:
- Alan không bỏ chị em mình đâu, em ấy chỉ đi lấy chồng thôi chứ Alan vẫn sẽ về thăm gia đình mà. Sau này chị em mình cũng sẽ thế, cũng sẽ có một cuộc sống riêng giống Alan vậy. Em đừng buồn nha!
Lemo sau khi an ủi đứa em út của mình, cô quay ra bảo dì Juli đang trang điểm cho Alan:
- Sắp đến giờ rồi! Dì xong chưa ạ?
- Đây xong rồi! Mọi thứ xong xuôi rồi đó!
Alan soi mình bằng chiếc gương lớn được treo ở phòng, chiếc váy cưới bằng lụa satin trắng muốt ôm trọn vóc dáng thanh mảnh của Alan, tôn lên vòng eo thon thả và làn da trắng trẻo do được dì Juli trang điểm kỹ càng. Mái tóc ngắn màu tím được uốn xoăn gợn sóng nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt của cậu, kết hợp với lớp make up theo kiểu Hàn Quốc khiến Alan trông như một tuyệt tác. Đôi môi hồng hào của cậu được điểm thêm lớp son hồng đào khiến nét dễ thương của cậu càng được nổi bật. Alan hôm nay trông thật lộng lẫy trong bộ áo cưới, Lemo suýt xoa:
- Alan đẹp quá! Ai ngờ em trai mình lại đẹp đến vậy! Chú rể hôm nay sẽ phải gục ngã trước vẻ đẹp này!
- Haiz....Mới ngày nào còn bé tí đi theo ta về nhà! Mà giờ sắp lấy chồng rồi, không biết sau này có còn nhớ đến bà cô già này không nhỉ? - Dì Juli vừa nói vừa cười
Alan dịu dàng cười đáp:
- Cháu sẽ nhớ mọi người nhiều lắm! Cháu cảm ơn dì đã nuôi nấng cháu! Cháu hứa sẽ về thăm nhà khi có dịp.
Rồi Alan quay sang chị Lemo:
- Em cảm ơn chị đã chăm sóc và bảo vệ em suốt thời gian qua! Chị nhớ giữ sức khỏe nhé!
- Cả Yuni nữa! Sau này anh chuyển đi rồi Yuni nhớ nghe lời chị và dì nha, không được nghịch ngợm hay giở trò bậy bạ ở trường nghe chưa? - Alan xoa đầu Yuni nói
- Dạ! Anh Alan nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, có gì thì cứ gọi cho em, sau này ai bắt nạt anh thì anh cứ báo em, em sẽ xử ngay trong nốt nhạc!
Mọi người cười ầm lên, Yuni cũng khoái chí cười theo. Với cô, được bảo vệ những người thân yêu luôn là điều hạnh phúc nhất. Tuổi thơ bị bỏ rơi rồi bơ vơ, vất vưởng không gia đình đã khiến cô trở nên mạnh mẽ và luôn trân trọng với những gì cô có, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất. Đúng lúc này, có người vào phòng nhắc:
- Cô dâu xong chưa ạ? Sắp đến giờ hành lễ rồi!
- Dạ cháu xong rồi, cháu đi ngay đây!
- Từ từ đã! - Lemo ngăn Alan lại
Alan đứng nhìn chị mình một cách khó hiểu, Lemo liền lấy khăn voan ra cẩn thận chùm lên đầu Alan. Sau khi chùm và chỉnh vải voan trên đầu cẩn thận, cô phủi tay nói:
- Xong rồi đó! Giờ em đi đi, chú rể đang chờ đó!
Alan bước ra ngoài với tâm trạng hồi hộp và thổn thức, tiếng đàn organ trầm ấm, du dương hòa quyện cùng tiếng thì thầm của những vị khách đang trò chuyện, tạo nên một bản giao hưởng lãng mạn. Ánh nắng vàng nhạt dịu dàng xuyên qua những ô cửa kính lớn và những chiếc ly thủy tinh đang lấp lánh một cách kiêu sa trong ánh nắng đó, chúng giống như những cô phù dâu xinh đẹp đang động viên Alan vậy. Bậc thềm đỏ thắm nổi bật trên nền gạch đen tuyền huyền bí như đang dẫn lối cậu tới đích đến của sự hạnh phúc, nơi cuối con đường đỏ rực rỡ đó luôn có một người sẵn sàng chờ đón cậu - đó chính là NULL......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com