4 - Alan
4.
Bên phía đồi Khao Pratamnak, tấm màn mưa dường như mỏng hơn. Có lẽ đến tối nó sẽ dứt hẳn. Hoặc rỉ rả qua đêm và kéo dài cho đến tận bình minh.
Qua khung cửa kính chạy dài từ sàn cho đến trần nhà, trong một quán cà phê trên tầng bảy của trung tâm thương mại, Alan nhìn về phía đó và chỉ thấy một vùng xám mênh mông. Tiếng trò chuyện ồn ào ban nãy của nhóm bạn đang dần trở thành âm thanh rì rầm dễ chịu khi cơn mưa ngoài trời ngày càng trở nên ồn ã. Không gian ngập tràn ánh đèn, mùi cà phê mới pha và tiếng muỗng nĩa lách cách va nhau. Nếu nhìn từ thinh không, căn quán này hẳn sẽ giống như một chiếc hộp nhỏ chứa đầy ánh sáng, trôi dạt lửng lơ giữa cơn mưa giông vần vũ bên ngoài, song lại mang đến cảm giác an toàn và ấm áp khiến lòng người yên tâm.
Cuối tuần trước, group chat đã yên lặng lâu ngày của nhóm bạn thời đại học bỗng huyên náo trở lại sau khi thông tin về cuộc họp mặt được đưa ra. Mọi người đều hăng hái bàn luận, tìm mọi cách thống nhất cho bằng được một địa điểm và mốc thời gian thuận tiện nhất, sao cho tất cả đều có thể tham dự. Dư âm kéo dài của đại dịch Co-vid khiến cho cuộc họp mặt thường niên của lớp đã phải tạm dừng trong ba năm qua. Giờ đây, khi trưởng nhóm lên tiếng muốn tổ chức lại, không có gì ngạc nhiên khi tất cả đều ủng hộ và tỏ ra háo hức hơn bao giờ hết.
Hăng hái nhất vẫn là cánh chị em phụ nữ, dù đã yên bề gia thất hay vẫn đang phấn đấu trên con đường sự nghiệp công danh, vẫn cứ là những người đi đầu trong việc khảo sát địa điểm và tuyển chọn thực đơn ăn uống cho mọi người. Thông báo có tin nhắn mới réo vang liên tục. Đang trong giờ làm việc mà Alan không thể nào tập trung được trước sự nô nức của đám bạn cũ. Cuối cùng, anh đành xuất đầu lộ diện, nhắn một tin đảm bảo sẽ đến dự, mọi việc còn lại thì nghe theo sự sắp xếp chung của mọi người. Sau đó, anh tắt thông báo của group, quay lại với mớ công việc còn tồn đọng trong ngày.
Ngạc nhiên thay, khi cuối cùng cái ngày được chọn ra lại là một ngày thứ năm giữa tuần.
Lý do thì nhiều vô số kể. Cuối tuần phải về sớm với gia đình, phải đưa bà xã đi mua sắm, phải tham gia hoạt động ngoại khoá với bọn trẻ, phải coi tu sửa lại những chỗ cần thiết trong nhà, phải về hai bên nhà nội ngoại họp mặt ăn uống để gắn kết tình thân, rồi còn bao nhiêu dịp hiếu hỉ của họ hàng lối xóm phải xoay sở vun vén cho vẹn toàn.
Chỉ cần một người vừa nêu ra, đám còn lại sẽ lập tức rối rít đồng tình. Đa số lấn át thiểu số. Buổi họp mặt được mong đợi sau ba năm xa cách cuối cùng chỉ còn là một buổi tiệc nhẹ sau giờ tan tầm ở một quán cà phê trong trung tâm thương mại, nằm ngay giữa lòng thành phố, một nơi dễ đến dễ đi thuận tiện cho tất cả. Một dịp để bạn bè gặp mặt và ôn lại chuyện cũ, thăm hỏi tình hình dạo gần đây của nhau. Tuyệt đối không bia rượu và đi tăng hai. Chẳng ai trong chúng ta còn đủ trẻ cho việc đó nữa rồi.
Alan dõi theo cuộc bàn luận từ hăng hái ngất trời lúc ban đầu cho đến thở dài đầy thương cảm ở phút cuối, chỉ cảm thấy buồn cười thay cho tụi bạn. Có lẽ đã qua rồi cái thời bạn bè là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Cũng như đã đến giai đoạn đi đâu làm gì cũng phải đặt gia đình lên trên hết. Chẳng mấy chốc nữa thôi sẽ đến thời kỳ sức khoẻ là vàng.
Đời người dài ngắn thế nào chung quy lại cũng chỉ có bấy nhiêu điều đó để mà bận tâm. Ở cái tuổi này, trong lòng còn ôm mong muốn gặp lại bạn cũ, hàn huyên đôi câu đã là đáng quý lắm rồi, không thể nào đòi hỏi người ta phải hy sinh thời gian dành riêng cho gia đình được.
Tất nhiên, những điều này không có ý nghĩa quá lớn đối với Alan. Anh vẫn độc thân không ràng buộc. Có đi tăng ba tăng bốn đến tận sáng tinh mơ cũng chẳng khiến ai bận lòng. Đêm xuống dù ngả lưng ở chiếc giường nào cũng là tự do của riêng anh. Sự tự do đáng ngưỡng mộ biết mấy, nhưng nhìn từ góc độ nào đó lại vô cùng chông chênh, như một ngọn gió mải miết phiêu bạt, đi đến đâu cũng không tìm được nơi chốn thuộc về mình.
Đúng ngày, anh đi dự cuộc họp mặt với tâm trạng nhẹ tênh. Hội ngộ bạn cũ, tay bắt mặt mừng, hỏi han qua lại, dạo này ông thế nào, tôi ra sao. Công việc vẫn ổn định, thỉnh thoảng phải tăng ca chạy deadline. Sếp hơi sớm nắng chiều mưa song vẫn không đến nỗi nào. Lại mới sinh thêm cậu quý tử. Con gái lớn sang năm sẽ vào lớp một. Vẫn vài gương mặt tôn thờ chủ nghĩa độc thân tụm lại một bên chậc lưỡi tội nghiệp cuộc sống bận rộn đầu tắt mặt tối của đám đã dựng vợ gả chồng. Những ai vẫn đang hẹn hò thì nhận được lời khuyên tư vấn chuyện cưới xin, chẳng qua nghe xong càng thấy hoang mang thêm chứ chẳng chút lạc quan nào.
Alan ngồi trong góc cạnh cửa kính, trò chuyện từ tốn với mấy thằng bạn làm cùng ngành. Ở đâu cũng có cái khó của nơi đó. Ngành nào cũng không thoát khỏi suy thoái kinh tế đang ngày một lan ra. Mỗi ngày đến chỗ làm là mỗi ngày bước qua lằn ranh của sự cắt giảm. Quan trọng là chúng ta biết cách sống chung với chúng và chuẩn bị tâm lý thật sẵn sàng.
Một lúc nào đó, có câu hỏi vọng tới từ phía xa hỏi về tình hình dạo này của Alan. Những tiếng chuyện trò xung quanh đột nhiên im bặt, nhường ra một sự lặng im trống trải đến mức gần như nhức nhối. Mọi tiếng động đều như được phóng đại hẳn lên, đập vào màng nhĩ, âm vang mãi không tan. Chỉ tiếng đặt tách xuống đĩa sứ đã đủ khiến vài ba ánh mắt khẽ liếc nhìn.
Những lần trước, anh đều dẫn Wen theo. Tình cảnh thường thấy là sau màn chào hỏi dạo đầu, cậu sẽ ngồi trong góc xem mấy bản vẽ quy hoạch mang theo, thỉnh thoảng đáp lại một hai câu nếu có ai đó chủ động bắt chuyện, còn lại thì Wen sẽ để mặc Alan với tụi bạn. Dẫu thế, ai cũng biết sự hiện diện đó có nghĩa là gì, nhất là khi nó không chỉ một lần mà đều đặn suốt hàng năm. Sau ba năm không gặp, giờ đây, Alan chỉ xuất hiện một mình. Cả nhóm hẳn đã nhận ra điều khác lạ đó từ lúc anh mới đến. Song vì tế nhị, mãi đến gần giữa buổi mới có người đánh liều lên tiếng hỏi han.
"Sao hôm nay chỉ đến có một mình thế Alan? Bạn mày đâu? Cái cậu trăng trắng ưa nhìn nói chuyện rất điềm đạm ấy, đâu rồi?"
Ngay khi đó thì ngoài trời đổ mưa. Pattaya bước vào mùa mưa hệt một nàng công chúa kiêu kỳ. Lúc vui sướng sẽ ngẩng đầu kiêu sa rạng rỡ, khi chớm buồn sẽ mặt ủ mày chau khiến cả đất trời cũng sầm sì theo.
Giữa tiếng mưa hối hả chạy đuổi theo nhau bao trùm khắp không gian, Alan nhìn chăm chú vào tách cà phê còn đương bốc khói trước mặt mình, bình thản đáp.
"Bọn tao chia tay rồi. Cũng đã được một thời gian. Bây giờ tao chỉ có một mình."
Anh không cố ý khiến cho bầu không khí mất vui. Anh có thể vừa cười giả lả như thể chẳng có gì to tát vừa pha trò một câu gì đó để trả lời vấn đề này. Nhưng Alan đã mệt mỏi với việc phải che giấu cảm xúc thực của bản thân. Mối quan hệ kéo dài năm năm với Wen đã chiếm đến một phần sáu quãng thời gian anh sống trên đời này. Nó có sức nặng của riêng nó cũng như vị trí của riêng nó ở trong lòng anh. Chia tay rồi không có nghĩa là mọi thứ sẽ hoá thành mây khói và tan đi như chưa từng có. Khi ta nhấc một hòn đá nặng ra khỏi nơi nó vẫn nằm lâu năm, hòn đá có thể bị ném đi hoặc bị đập vỡ, song vết lõm in hằn trên mặt đất kia sao có thể biến mất nếu không được lấp đầy?
Sau câu bày tỏ thẳng thắn, vài lời an ủi vang lên, anh nhận được vài cái vỗ vai đau điếng từ đám bạn chí cốt, những đứa đã biết chuyện tính hướng của anh từ tận những ngày còn đi học và có một thời gian cứ không ngừng tính chuyện mai mối cho anh, một cách cực kỳ nghiêm túc chứ không chỉ đơn giản là chòng ghẹo cho vui. Họ cũng có nhiều cơ hội khác để gặp gỡ Wen hơn là qua cuộc họp lớp mỗi năm một lần này. Vì thế mà biết được phía sau câu trả lời dường như rất thản nhiên kia của Alan là một nỗi niềm như thế nào.
Alan lắc đầu, cười cười rồi xua tay. Anh uống thêm một ngụm lớn từ ly cà phê trước mặt, không nuốt xuống ngay mà giữ lại một lúc trong vòm họng, để cái nóng và vị đắng chao chát của chất lỏng đen đặc ấy làm dịu đi cơn xúc động trong mình. Mặt kính cửa sổ ngay bên cạnh chỗ anh ngồi đã bị màn mưa chiếm mất. Chẳng còn trông rõ được gì nữa ngoài những dải ánh sáng nhoè nhoẹt phía xa xa. Phía nam thành phố bỗng vươn cao sừng sững trong mưa, như một đại dương xa xôi chưa từng được bàn chân con người khám phá.
Mưa rơi rả rích rồi nhỏ dần song vẫn không có dấu hiệu sẽ tạnh hẳn. Bầu không khí lơ mơ trong quán kéo dài cho đến tận giờ ra về. Rồi những cái ôm được trao nhau, kèm theo những lời chúc thân tình không hề khách sáo. Có ai đó ánh nhìn đỏ hoe, hệt như thể sau hôm nay sẽ bị cấm túc không thể ra khỏi nhà thêm một lần nào nữa. Có cô bạn tinh quái in hẳn dấu son môi lên cổ áo trắng của anh bạn nổi tiếng sợ vợ. Tiếng la oai oái thảm thiết của nạn nhân kéo ra một tràng cười xôn xao lanh lảnh giữa chiều. Giây phút chia tay đầy xúc động thế là vỡ ra thành muôn ngàn mảnh, như mưa vẫn không ngừng rơi xuống từ bầu trời trên cao kia, dẫu biết rằng rồi sẽ tan biến như chưa từng tồn tại.
Trong lúc hối hả lao xao, ai đó ôm lấy Alan thật nhanh, khẽ thì thầm, "Hạnh phúc nhé, bạn thân yêu của tao." Bàn tay to ấm áp vỗ vào lưng anh, những ngón tay đầy nốt chai sần của một người quen làm công việc chân tay. Không hiểu sao anh thấy cay cay nơi khoé mắt. Đó là người bạn đã bắt chuyện đầu tiên với anh khi vừa mới chân ướt chân ráo bước vào cổng trường đại học. Kẻ không được cuộc đời ưu ái nhưng lại sở hữu đôi bàn tay ấm áp và tấm lòng chân thành khiến người khác vững tâm.
Thang máy xuống tầng trệt. Tại đại sảnh, họ chia tay nhau thêm lần nữa. Những cái bắt tay thật chặt trước khi buông ra rồi những bước chân vội vã tản đi muôn hướng.
Bên phía đồi Khao Pratamnak, tấm màn mưa dường như mỏng hơn. Alan đứng lại một mình giữa đại sảnh tấp nập người qua kẻ lại của trung tâm thương mại sầm uất, chẳng biết sao lại có ý nghĩ đó trong đầu. Anh nhìn về phía nam thành phố, vẫn không thể trông thấy gì khác ngoài những toà nhà sừng sững án ngữ trước mắt mình. Trong mưa, gương mặt chúng buồn thiu và thảm hại, như những đứa trẻ to xác bị bỏ mặc không được ai chăm lo. Ngẫm cũng đúng, chẳng thể kiếm đâu ra được chiếc ô nào đủ to để mà che cho chúng, giữa cơn mưa gió này.
Anh rời khỏi nơi đó, vẫy nhanh một chiếc taxi vắng khách đang đậu lại bên lề, nhờ nó ngược gió đưa mình về phía bên kia thành phố, nơi có căn phòng trọ buồn xo đang chờ.
...
Đi ngủ trước 11 giờ tối chưa bao giờ là chuyện xảy ra với Alan.
Thói quen thức khuya gạo bài thời sinh viên vẫn không thay đổi ngay cả khi anh đã ra trường và đi làm suốt bao năm nay. Hơn nữa, sau khi trừ ra thời gian làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ, thì những giờ phút riêng tư còn lại quả thật quá ít ỏi. Alan nhớ, có một hội chứng được gọi là "trả thù xã hội", thường thấy ở lớp trẻ ngày nay. Vì thời gian dành cho bản thân trong một ngày dài chẳng đáng là bao nên họ sẽ thức thật khuya để bù vào đó. Họ lấy cắp thời gian từ giấc ngủ quý giá để thoả mãn cái tâm lý bức bối vì có quá ít thời gian thuộc về riêng mình. Nói cách khác là họ không nỡ đi ngủ sớm sau khi trải qua một ngày dài làm việc và về đến nhà thì đã là tối muộn.
Cuộc sống luôn lao nhanh về phía trước. Nếu có thể chạy thì chẳng ai chịu bước đi. Giấc ngủ tám tiếng chiếm mất một phần ba thời gian trong ngày và một phần ba thời gian trong đời nếu cứ thế mà nhân lên. Nhân loại sợ hãi cái ý nghĩ họ sẽ già đi ngay cả trong khi ngủ.
Alan không rõ bản thân anh có mắc phải hội chứng ấy hay không. Anh chỉ đơn giản là thấy thích được ở trong bầu không khí riêng tư và mát mẻ của buổi đêm hơn là ban ngày. Anh luôn có cảm giác không những thời gian được chia ra làm hai giai đoạn ngày và đêm, mà chính bản thân anh cũng có hai tính cách khác nhau tuỳ theo hai mốc thời gian tương ứng đó.
Alan của ban ngày là một con người làm việc nghiêm túc, chăm chỉ, cười nói đúng mực, lịch sự nhưng không xa cách, vui vẻ nhưng không sồn sã. Rất đúng với hình dung của khách hàng về một vị trưởng phòng bộ phận tín dụng cho vay khi đến với ngân hàng của anh. Còn khi đêm xuống, Alan có thể cởi bỏ cà vạt nơi cổ áo để hít thở dễ dàng hơn, nhấc cặp kính ra khỏi đôi mắt đã mệt mỏi sau một ngày đằng đẵng để xoa dịu cho nó, cũng như không cần phải treo mãi trên mặt một nụ cười xã giao.
Một ngày như bao ngày khác, sau khi hoàn thành công việc trong ngày, Alan sẽ uống một tách cà phê giấy trước khi về. Đây có thể coi như là một dạng tín ngưỡng của riêng anh. Khép lại một ngày bận rộn và tự chúc mừng sự cần mẫn của chính mình. Anh đứng bên cửa sổ trên tầng năm, nhìn ra thành phố vừa lên đèn bên dưới. Xế chiều hôm nay lại có một cơn mưa nhỏ. Cơn mưa rào như một đợt nước mát xối ngang qua thành phố nóng nực. Sau mưa, mọi đường nét và màu sắc đều trở nên rõ ràng hơn. Cứ như thể lớp bụi mờ mọi khi đã được gột sạch, mọi thứ hiện ra trong một dáng vẻ mới mẻ và nhẹ nhõm hơn nhiều.
Vỉa hè loang loáng nước, sáng bóng như gương. Những con chim sẻ đập cánh bay lung tung quanh chòm cây, đậu lại trên những dải dây điện dài. Trung tâm thương mại gần đó vừa tung ra đợt khuyến mãi lớn đầu hè, hàng loạt poster quảng bá mới bằng đèn led thi nhau hoạt động ngày đêm hết công suất. Mái che màu cam sáng bắt mắt của trạm chờ xe buýt lấp ló bên dưới tán cây lớn. Alan lại nhớ đến lời nói của người nọ hôm đó, bảo rằng cậu sẽ đón xe buýt để về nhà. Cuối cùng, hình ảnh anh nhìn thấy chỉ là một dáng người lặng lẽ bước đi, cho đến khi khuất hẳn khỏi tầm mắt anh.
Chiếc áo vest vắt trên lưng ghế xoay dường như cũng thấm ẩm hơi mưa bên ngoài, chiếc ô xanh lơ đã treo ngược trong góc tường cạnh đó gần một tuần nay. Alan uống nốt chỗ cà phê nguội ngắt đang cầm trong tay, vứt chiếc cốc giấy vào thùng rác dưới gầm bàn, rồi cầm lấy áo và ô, bước ra khỏi phòng.
Anh đi giữa phố phường đã lên đèn để về căn phòng trọ nhỏ hẹp tội nghiệp của mình. Ở đầu hẻm, anh ghé vào quán mì hoành thánh của ông chủ người gốc Hoa ăn bữa tối nhanh gọn trước khi về nhà. Đang lúc vắng khách nên anh được chủ quán ưu ái ra ngồi cạnh tiếp chuyện. Biết anh là nhân viên ngân hàng, ông tỏ ra thán phục, nói thêm vài câu về tình hình kinh tế khó khăn sau đại dịch Co-vid rồi khuyến mãi thêm cho anh ba viên hoành thánh không tính tiền để ăn cho no bụng vì đã làm việc chăm chỉ mãi đến 7 giờ tối mới tan làm.
Ăn xong, ôm cái bụng óc ách trở về phòng, anh không đi tắm ngay mà bắt tay vào dọn dẹp căn phòng đã trở nên bừa bộn bởi bị bỏ mặc suốt kể từ lúc anh dọn vào đây.
Nửa chừng, anh nhớ ra chiếc ô nấm xanh lúc nãy đã mang về mà giờ lại không thấy đâu nữa. Một nỗi hoảng hốt chợt dâng lên trong anh, kèm theo đó còn có cả cảm giác áy náy. Chiếc ô đó không phải của anh. Một tuần qua anh vẫn để nó lại văn phòng cốt phòng hờ trường hợp chủ nhân thật sự của nó có thể vì chuyện gì đó mà ghé qua ngân hàng lần nữa. Khi đó anh sẽ có cơ hội trả lại ô cho người ta. Không lý nào anh lại hậu đậu đến mức đánh rơi mất nó ngay khi đang trên đường về nhà?
Bình tĩnh suy xét lại, anh chỉ ghé qua một nơi duy nhất trên đường về. Khả năng cao là anh đã đãng trí bỏ quên ô ở nơi ấy. Thế là mặc kệ đống quần áo đang phân loại dở dang, Alan xỏ dép, xô cửa, chạy vội ra quán mì hoành thánh đầu ngõ.
Còn chưa đến nơi, dưới ánh đèn đường sậm màu và ánh sáng mờ nhạt từ các cửa tiệm khác hắt ra, anh đã trông thấy những chiếc nấm màu xanh lơ ấy.
Chiếc ô được mở ra và bọn nấm đang nối đuôi nhau xoay tròn trong không trung, còn bên dưới nó là một cô nhóc trạc chừng năm tuổi đang vui vẻ vừa nhảy lò cò qua lại vừa ngước mặt nhìn lên chiếc ô màu xanh trên đầu mình. Hẳn là trong lúc cha mẹ dùng bữa thì cô bé đã tình cờ trông thấy chiếc ô bị ai đó bỏ quên và mang nó ra chơi cùng.
May quá, vẫn còn ở đây, vẫn chưa trôi đi mất.
Khoảnh khắc ấy, anh bất giác nhớ lại lúc họ chạm mắt nhau bên dưới tán ô. Tóc cậu ẩm ướt, gương mặt cậu phủ một tầng ánh sáng dìu dịu màu xanh trong. Khi cậu gọi tên anh, Alan, có những tiếng gọi nghe như thể hứa hẹn của một niềm hạnh phúc.
Lấy lại được chiếc ô, lững thững trở về nhà, Alan bỗng như cảm thấy mệt lử cả người. Cơn no óc ách khi nãy đã sớm biến mất từ lâu. Anh cố nhấc mình lên hoàn thành nốt công việc phân loại quần áo đang dang dở rồi gom đồ đi tắm. Nước nóng giúp cơ thể thư giãn và xoa dịu cả tâm trí đã lên xuống thất thường trong buổi tối hôm nay. Có lẽ vì thế mà Alan tắm lâu hơn thường ngày.
Tắm xong, anh đứng bên cửa sổ tưới nước cho chậu sen đá. Con hẻm ồn ào lúc ban ngày giờ cũng đã lắng xuống trong đêm. Tầm nhìn của anh mở ra trên bầu trời sạch sẽ và thinh lặng, trông thấy những vì sao nhỏ xíu đang le lói ở phương xa. Mặt trăng sau mưa có màu nhợt nhạt như một bệnh nhân vừa ốm dậy. Cảm giác cô đơn bất chợt ập đến trên anh, mãnh liệt và không thể chống đỡ, tựa như sóng triều từ nơi sâu kín của biển khơi đang cuồn cuộn tìm về.
Bị cảm giác đó nhấn chìm một lúc lâu, Alan cứ đứng như thế bên cửa sổ mà thẫn thờ. Tới khi sực tỉnh lại, anh nhận ra đã hơn một tiếng đồng hồ cứ như thế bị anh lãng phí mất. Anh tự tát vờ mình một cái để cảnh tỉnh bản thân.
Alan đi đánh răng rồi ôm laptop lên giường. Một thói quen khác trước khi ngủ của anh chính là kiểm tra lại những tin tức nổi bật trong ngày, email công việc và vòng tròn bạn bè trên một vài mạng xã hội hiếm hoi mà anh tham gia.
Anh có thể không quá tích cực nhưng anh vẫn luôn quan tâm đến những gì cần phải quan tâm. Wen từng bảo anh nên học cách thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nhiều hơn. Nhiều người cho tới khi tiếp xúc nhiều lần mới biết anh không quá thờ ơ hay lạnh nhạt như ấn tượng ban đầu. Alan nghe thế cũng chỉ cười cười vẻ đồng ý rồi thôi.
Anh không hiểu lắm.
Thời gian của mỗi người là hữu hạn. Anh chỉ muốn quan tâm và để tâm đến những gì anh cho là quan trọng. Thể hiện cảm xúc cũng phải tuỳ xem đối phương là ai. Sự nồng nhiệt của anh không phải món quà tặng kèm trong sự kiện khai trương ở các trung tâm thương mại. Tình cảm nên được trao đi và nhận lấy một cách chân thành, bởi người mà ta tin rằng là xứng đáng với bản thân ta.
Tin tức nổi bật trong ngày không có gì mới so với lúc chiều. Một vài chính sách mới đang chờ đợi được hạ viện và hoàng gia thông qua. Thị trường chứng khoán có pha đảo chiều ngoạn mục vào cuối ngày nhờ thông tin bắt tay hợp tác giữa hai ông lớn trong ngành IT. Có một hợp đồng bảo hiểm cần được xem xét và chấp nhận thủ tục chi trả vào sáng mai. Trụ sở chính lại đòi thêm giấy tờ của một số khách hàng ở chi nhánh của anh vì đợt thay đổi biểu mẫu gấp rút vừa qua.
Còn trên Line, Alan đã lướt chuột qua rất nhiều người và ảnh. Cả những dòng trạng thái vui vẻ lẫn lo âu. Những thông báo chuyển nhà, tìm việc, công tác nước ngoài, cưới hỏi, sang nhượng địa điểm cho thuê. Ngày nay, ngoài cập nhật tình hình cá nhân, người ta còn dùng bảng tin của các mạng xã hội như một trang báo rao vặt thu nhỏ. Ở đó, vì người đọc đều là những người ít nhiều mình quen biết nên cảm giác an toàn giữa đôi bên cũng được đảm bảo hơn hẳn.
Khi chuẩn bị đóng laptop lại, anh tình cờ trông thấy một cái tên mà có lẽ là lần đầu tiên hiện lên trên bảng tin của anh từ trước cho đến giờ. Không phải chính chủ đăng trực tiếp mà được ai đó chia sẻ lại từ group thông tin cộng đồng của thành phố Pattaya.
Gaipa luôn mạnh mẽ và chân thành?
Alan suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Sao lại có người tự tin đặt cho mình một nickname như thế cơ chứ?
Song câu hỏi của anh rõ ràng là không cần thiết, vì chẳng phải cái người ấy đang ở ngay trước mắt anh đấy sao? Khun Gaipa...
Sau vài giây tự hỏi, anh tập trung hơn vào nội dung đăng tải của bài viết. Một bức ảnh chụp màn hình chỉ dăm ba dòng ngắn gọn. Giọng văn không cảm xúc. Nghiêm túc và chuẩn mực như những gì ta trông đợi ở một mẩu tin rao vặt chuyên nghiệp. Những dòng chữ ngay ngắn hiện ra trước mắt anh, truyền đạt rất rõ ràng thông điệp chủ nhân của nó muốn nhắn gửi.
Trong một thoáng, Alan nhìn nhanh về phía chiếc ô nấm xanh đang treo ngược trên song cửa sổ, bầu bạn bên cạnh chậu sen đá cô đơn kia. Tình bạn giữa chúng chỉ vừa mới bắt đầu cách đây hai tiếng đồng hồ nhưng bầu không khí giữa đôi bên đã hoà hợp đến lạ. Cả hai đều phải rời xa chủ nhân thật sự của mình mà đến ở cùng anh trong căn phòng trọ nhỏ bé này. Nói cho cùng, ai mới là kẻ đang được nấm xanh và sen đá bầu bạn kia chứ?
Lúc đó đã qua nửa đêm một chút, nhưng mạng xã hội thì làm gì có cái gọi là thời gian thực, tin nhắn Line cũng thế. Alan gõ từng chữ một, xoá, rồi lại gõ, rồi lại xoá. Cứ như thể đang soạn thảo một bản hợp đồng vô cùng quan trọng mà phải hết sức cẩn thận từng câu từng chữ. Cuối cùng, khi anh ấn vào phím enter gửi đi, thì dấu tròn xanh nho nhỏ chỉ bật sáng khi đối phương đang online ở nick của Gaipa đã tối đi từ lâu.
Trước 11 giờ tối và sau nửa đêm nghe cứ cách nhau vời vợi như một vòng trái đất xa xôi.
Đêm đó là lần đầu tiên Alan đi ngủ muộn đến thế. Và một cảm giác nôn nao lẫn e sợ, không hiểu vì sao, cứ luân phiên ẩn hiện nơi trái tim anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com