Chapter 1
Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, rải một lớp vàng dịu nhẹ lên gương mặt hạnh phúc đang mỉm cười của Alan, để lộ chiếc lúm đồng tiền đẹp mắt. Căn phòng bếp thoảng mùi thơm của trứng ốp la và bánh mì nướng, còn có cả hương vị của mùi súp nóng quen thuộc. Trong khi tay thoăn thoắt làm bữa sáng, Alan vẫn không quên thể hiện sự vui vẻ của mình qua những cái huýt gió theo một điệu nhạc không tên. Chẳng mấy chốc công việc chuẩn bị bữa sáng cũng hoàn tất, việc còn lại cần làm là đi gọi bé con đáng yêu của anh thức dậy bằng một nụ hôn chào ngày mới.
Đã hơn tám giờ sáng, Jeff mới bắt đầu ở trên giường cựa quậy muốn thức dậy. Gương mặt em ló ra từ trong chăn là bộ dạng vẫn còn ngáy ngủ, đôi mắt còn chưa kịp mở ra, cái miệng nhỏ xinh đã không tự chủ ngáp một cái.
"Oáp..."
Tiếng bước chân nhẹ vang lên, rồi giọng Alan vang vào phòng, trầm ấm như bao lần, "Bé con, dậy rồi à?"
Không thể trách Jeff ham ngủ hay lười biếng, vì vốn dĩ đêm qua em không được ngủ đủ giấc như mọi khi. Người già nào đó vì giải đấu phiên bản mới của The Hallow mà phấn khởi đến mức hì hục vận động cả đêm, đến tận ba giờ sáng mới tha cho em đi ngủ.
"Em nổi không?" Alan nghiêng đầu nhìn Jeff nhăn mặt lăn qua lộn lại trên giường, tựa như bắt gặp dáng vẻ đáng yêu em, liền không biết xấu hổ mà trêu ghẹo.
"Ai là người biết hôm nay có cuộc đua mở màn mùa giải quan trọng nhưng tối qua vẫn hành em cả đêm chứ?" Jeff không vừa lòng vì bị trêu, có chút ngượng ngùng khẽ nói.
Alan đi đến bên giường, cúi người hôn lên môi Jeff. Anh dang tay đỡ lấy người em, gương mặt vô tội cười nói: "Bà chủ gara không cần phải đua mà!"
Jeff thở dài, đưa tay choàng qua cổ ôm lấy Alan mà ngồi dậy. Động tác của anh cũng nhẹ nhàng đỡ lấy người em. Alan hôn lên tóc omega bé nhỏ, như thể bản thân anh thật sự nghiện mùi hương ngọt ngào toả ra trên người bé con của mình.
"Nhưng em vẫn phải kiểm tra xe cho các tay đua." Jeff than nhẹ.
"Không cần kiểm luôn." Thái độ Alan thản nhiên, cánh tay đưa lên véo nhẹ chiếc mũi xinh xắn của em, "Anh sẽ phân công thợ khác làm, em mệt chỉ cần ngồi nghỉ ngơi và xem đua xe thôi."
"Thật không nói được chú."
Không hổ là người sở hữu X-Hunter, chủ của gara xe. Nói một câu chiều chuộng người yêu cũng có thể khiến cho người khác cứng miệng. May mắn Jeff cũng là người không thích đôi co. Nếu không câu chuyện về đặc quyền bà chủ gara sẽ không thể có hồi kết cho buổi sáng hôm nay.
"Không nói vậy thì hôn được không? Hôn anh vài cái cho ngày mới thêm may mắn đi."
Jeff cười, sau những bất lực với tính cách của ông chú người yêu thì em luôn thấy Alan có nét rất dễ thương. Có lẽ vì gương mặt ưa nhìn cùng nụ cười tỏa nắng ấy của anh, nên có làm thế nào em cũng không giận nổi.
...
Sau khi Jeff hoàn tất vệ sinh cá nhân và thay quần áo thì xuống lầu. Em chậm rãi bước đến bên bàn ăn, nơi anh đã chuẩn bị sẵn phần ăn dinh dưỡng, ly sữa ấm, chiếc khăn ăn được xếp ngay ngắn và nụ cười dịu dàng quen thuộc. Alan ngồi xuống chỗ ngồi đối diện, liền tay rót thêm sữa vào ly và đưa cho em cái thìa như mọi lần.
"Em muốn dùng súp trước hay muốn ăn bánh mì nướng?"
Alan nấu súp rau củ hầm bằng nước luộc gà để không quá ngấy, cũng không quá nhạt. Còn bánh mì thì anh quét lớp bơ tỏi thật mỏng, nướng vừa đủ giòn. Từng chi tiết nhỏ đều được tính toán kỹ càng đối với một bữa sáng dinh dưỡng dành cho omega bé nhỏ của Alan.
Jeff nhìn món ăn trước mặt một lúc lâu, rồi cười khẽ, "Em ăn súp trước, bánh mì để sau nếu em ăn nổi."
Alan gật đầu, nhìn Jeff húp một thìa nhỏ súp trong bát. Em hơi nhăn mày nhẹ, một lúc rồi lại thìa thứ hai, thứ ba, Alan liền thở phào nhẹ nhõm.
Jeff không phải người quá mức kén ăn, nhất là đối với những món mà Alan đã bỏ công sức làm ra cho mình, em đều sẽ không phụ lòng mà ăn uống ngon miệng. Quan trọng là tài nấu nướng của Alan rất cừ, gần như có thể nấu tất cả các món mà em thích hoặc yêu cầu, mùi vị chuẩn không thể chê. Thế nhưng dạo gần đây Jeff lại ăn uống không mấy ngon miệng, thường xuyên bỏ bữa và thi thoảng còn nôn khan. Những điều đó luôn làm Alan thêm rầu rĩ. Mỗi tối anh thường đưa tay nắn nhẹ gò má bé con nhà mình kiểm tra, cảm thấy đôi má bánh bao xinh xắn mềm mại của em dường như càng lúc càng ít thịt đi rồi.
Jeff buông thìa khi chén súp đã vơi gần nửa, uống thêm một ít sữa trong ly, xem như kết thúc bữa ăn.
"Kìa, không được kén ăn bé con!" Alan lo lắng nhìn về phần ăn anh đã chuẩn bị cho Jeff. Anh đã ăn được hai lát bánh mì nướng cùng trứng ốp la, nhưng em thì rõ ràng chưa ăn vơi được phân nửa chén súp nhỏ.
Jeff nhìn chén súp trước mặt, cũng biết rõ bản thân ăn ít như thế nào so với phần ăn mà anh đã chuẩn bị cho em. Tuy nhiên, ngoài việc nhạt miệng khó nuốt, Jeff không cần ăn cũng không cảm thấy đói.
"Em no rồi."
Alan hết cách đành phải dỗ dành Jeff bằng thức uống mà em yêu thích. "Ngoan, ăn hết chỗ này trưa nay lại uống sinh tố dâu nhé!"
Khi nhìn về ánh mắt lo lắng và mong đợi của Alan, Jeff nhận ra anh luôn lặng lẽ quan tâm em từng chút một. Cả việc tỉ mỉ trong từng điều nhỏ nhất như việc chăm sóc em hằng ngày anh đều vì em mà thực hiện không chút than phiền. Alan đã làm rất tốt trong vai trò là một người yêu, cũng như thể hiện tình yêu của anh dành cho em. Thế nên, Jeff không muốn làm anh phải buồn lòng.
Jeff gật đầu thỏa hiệp với đề nghị của Alan, cầm lên bát súp cố gắng tiếp tục ăn.
"Bé con giỏi quá! Còn một ít thôi, ăn đi anh đợi em." Alan mỉm cười, vươn tay xoa đầu Jeff khích lệ.
Không phải lúc nào tình yêu cũng là những cái ôm cuồng nhiệt hay lời ngọt ngào bay bổng. Đôi khi, nó chỉ nằm trong câu nói rất đỗi giản dị, lại đầy ắp quan tâm.
...
Mùa giải lần này diễn ra giữa hai đội X-Hunter và ETA mang tên The Hallow Super GT Street Thunder, được diễn ra ở một trường đua mở, gồm các khu vực đấu khác nhau. Do hình thức thi đấu hoàn toàn mới, The Hallow cũng được dự đoán là một mùa giải cực kỳ khốc liệt. Thế nhưng, X-Hunter vẫn cho mọi người thấy được sự tự tin của nhà vô địch khi tung ra các tay đua xuất sắc nhất.
"Vua và hoàng tử đường đua The Hallow."
Tiếng reo hò vang lên khi tay đua vô địch Pit Babe cùng người yêu tay trong tay bước vào đấu trường. Alan cùng mọi người đã có mặt trước đó để chuẩn bị hoàn tất cho cuộc đua. Các thợ xe cũng nhanh chóng đưa xe đến vị trí xuất phát cũng như kiểm tra lại mọi thứ lần cuối trước khi cuộc đua bắt đầu.
Kim sau khi chứng kiến màn xuất hiện đầy tình tứ của Charlie và Babe, nói vài câu cạnh tranh trước thềm thi đấu sẵn tiện đập tay lấy quyết tâm với Babe. Cậu quay sang nhìn Jeff, người đang đứng sau Alan lúc này, mở lời nhờ hỗ trợ.
"Jeff, kiểm tra xe giùm chút đi."
"Này Kim!" Jeff chưa kịp đồng ý, Alan đã có thái độ không đồng tình mà kéo em sát lại gần, "Người yêu tao, chỉ có mỗi mình tao được sai việc thôi."
Kim không biết nói gì hơn ngoài việc chán nản mà chống nạnh. Babe và Charlie cũng được dịp chứng kiến Kim bất lực vì ông chú cuồng người yêu mà cười nghiêng ngả.
"Em kiểm tra được không? Hay anh nhờ thợ khác kiểm nhé!"
Alan quay sang Jeff hỏi ý, Charlie cũng đồng thời chú ý đến tình trạng không mấy khỏe khoắn của em trai mình, nụ cười trên môi ngay lập tức tắt ngúm.
"Sao mặt mũi xanh xao thế Jeff? Không khoẻ à?" Charlie lo lắng hỏi.
"Dạo gần đây cứ kén ăn." Không đợi Jeff trả lời, Alan đã mau chóng lên tiếng. Ánh mắt anh đau lòng nhìn Jeff, lại đưa tay xoa đầu em, "Charlie khuyên người yêu của tao một tiếng giúp đi. Tao năn nỉ cả buổi sáng mới ăn được một chén súp đấy."
"Sao anh không đưa Jeff đi bệnh viện khám bệnh thử xem?" Babe cho ý kiến về vấn đề gặp phải của Alan, trong khi đó, Charlie vẫn nhíu mày.
"Kìa anh, em có bệnh đâu mà đi viện chứ! Chỉ là ăn uống không được ngon miệng thôi." Jeff nhìn thấy biểu hiện không hài lòng của Charlie mà lo lắng, vội vàng tìm lời lẽ trả lời Babe. "Đừng quá lo lắng, em không sao mà."
"Jeff, cố gắng ăn uống vào cho khỏe mạnh, đừng bướng!" Charlie nhìn Jeff, nhấn mạnh lời nói, cố gắng khuyên nhủ.
"Em không sao mà P'Charlie. Là chú và mọi người lo lắng quá thôi."
Jeff vẫn cố giải thích cho anh trai và mọi người biết rằng tình trạng sức khỏe của mình vẫn ổn. Alan xót xa nâng niu gương mặt xanh xao của Jeff, dặn dò em có bệnh phải nói ra ngay lập tức, không được giấu mọi người. Sau đó quay sang phân công một thợ máy khác thay em kiểm tra xe giúp Kim.
Charlie thừa nhận anh hiểu Jeff khá rõ vì cả hai anh em đã từng có quãng thời gian chung sống cùng nhau như một gia đình. Em trai của anh sợ thuốc, sợ bệnh viện và sợ cả việc phải là gánh nặng cho mọi người. Anh không hi vọng Jeff thật sự bệnh và đang giấu bệnh, chỉ có thể cố nghĩ rằng em kén ăn vì tâm trạng lại nghĩ đến chuyện không vui.
Ngay lúc này Charlie nghĩ bản thân anh cần làm gì đó để khuấy động không khí, một phần giải tỏa căng thẳng giúp Jeff, cũng như tăng tinh thần cho mọi người trước trận đua. Và con mồi mang tên Alan chính là một lựa chọn phù hợp cho việc này.
"P'Alan, anh nên rõ ràng một chuyện là em sẽ không tha cho anh nếu anh làm Jeff buồn."
"Ơ hay?" Alan ngạc nhiên nhìn Charlie. Thắc mắc vì sao bản thân lại bị anh trai người yêu cảnh cáo khi vừa lên tiếng nhờ vả giúp anh tìm lời khuyên Jeff. Anh rốt cuộc là có lỗi gì?
Babe nhìn về gương mặt ngơ ngác của Alan, tay choàng qua vai Charlie kéo lại gần người mình, khẽ cười, "Ôi trời Charlie, mày bị đấm thì tao không bênh đâu đấy!"
"Oắt con, mày thật sự đang cảnh cáo tao đó à?" Alan nhìn cặp đôi trước mặt đang cười với nhau sau khi một trong hai đã lên tiếng cảnh cáo anh, giả vờ như tung một cú đấm không khí thể hiện sức mạnh, miệng lại cười tươi rói, "Charlie mày khỏi lo, không có chuyện tao làm Jeff buồn đâu mày ơi. Tao sẽ nổ tim chết trước mất."
"Thế nếu Charlie làm em buồn thì sao đây anh?" Babe vừa đeo găng tay vừa giả vờ thắc mắc mà hỏi.
"Nó hả? Nhẹ thì tao cắt lương, nặng thì cạo đầu, đuổi việc." Alan không mất thời gian suy nghĩ, lập tức nói ra đáp án.
Jeff mỉm cười khi thấy Charlie làm ra biểu hiện không thể tin nổi đối với lời nói của Alan, trong khi Babe thì cười thích thú. Em quay sang người yêu, choàng tay vào tay anh, "Tại sao vẫn cứ phải cạo đầu P'Charlie rồi mới đuổi việc chứ?"
"Cạo đầu rồi thì nó sẽ không còn đẹp trai nữa. Đuổi đi là nó hết thời luôn. Được chứ Babe?"
Alan nhẹ nhàng trả lời Jeff, lại nháy mắt với Babe ở câu nói cuối cùng khiến không chỉ Babe mà cả Kim và North đứng gần nghe thấy cũng cười phá lên. Mọi thứ dường như khá suôn sẻ cho một cuộc đua sắp diễn ra... nếu không có sự việc gì đó bất ngờ xảy đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com