Ngoại truyện 1: PeteWay
Tiếp sau chap 8. Mối quan hệ của PeteWay.
Way bước ra khỏi bar, những hình ảnh CharlieBabe thân thiết cứ hiện lên trong đầu Way, thật là muốn trời đổ 1 cơn mưa để trôi đi hết những đau khổ này. Way nhìn ngắm con phố tấp nập trước mắt, các ánh đèn nhòe đi khi 1 màn nước mỏng phủ quanh mắt, Way ngước đầu lên nhìn những ngôi sao nhỏ, cố ngăn nước mắt mình rơi xuống, nhưng không thành. 10 năm, 10 năm Way ở bên Babe cũng không bằng 1 tháng của Charlie, 10 năm Way luôn cố gắng bảo vệ Babe cũng không bằng sự gần gủi 1 tháng của Charlie, 10 năm có biết bao nhiêu buồn vui cũng không bằng nụ cười híp mắt của Charlie. Way đã có 10 năm, chỉ là vẫn luôn cố gắng giữ mối quan hệ bạn bè, sợ đến cơ hội được làm bạn bè cũng không thể, nhưng rồi sao, vẫn là bạn bè, chỉ là trái tim Way có 1 vết lõm, chỉ có Way đau khổ mà thôi. Bước xuống chỗ giữ xe, ngồi vào bên trong, nhìn thấy sợi dây chuyền luôn treo trước xe, Way nắm chặc lấy nó, muốn khóc thật lớn, nhưng Way lại sợ gây sự chú ý cho những người trong nhà xe, nước mắt cứ rơi, Way mím chặc môi tới bật máu vẫn không đau bằng trái tim đang rỉ máu của mình. Way ném phăng chiếc vòng đi, rơi trước mặt Pete, nhặt lên.
"Đi uống vài ly với tôi không?" - Pete đứng bên ngoài cửa xe, đưa tay, để chiếc vòng trong tầm mắt Way. Way gạt tay Pete ra, Pete vẫn không nói gì, lẳng lặng cất sợi dây chuyền vào túi.
"Cậu không nên lái xe đâu, ít nhất là trong tình trạng này. Đi, chúng ta uống vài ly, tôi mời." - Pete mở cửa xe tự nhiên như xe mình, để Way sang ghế phó lái, khởi động xe chạy đi.
Way từ lúc bước vào quán rượu tới bây giờ chỉ có uống rượu như nước lã, Pete chỉ ngồi bên cạnh, tay lắc lắc ly rượu, mắt vẫn 1 tiêu điểm là Way, cả 2 không nói gì, đơn giản là Pete không biết nên an ủi Way như nào, chuyện của Way và Babe, Pete không biết, mà bây giờ nhắc tới Babe chỉ làm Way thêm tổn thương, mà có thể cả Pete cũng sẽ đau lòng, nên tốt nhất chỉ nên như vậy, giống như Way chỉ nhìn Babe từ xa, Pete cũng chỉ nên nhìn Way như vậy thôi.
"Đủ rồi, Way, cậu say quá rồi" - Pete gỡ tay Way ra khỏi ly rượu khi thấy Way sắp gục rồi mà vẫn cố uống thêm.
"Buông ra, anh là ai, Babe đâu rồi? Babe đâu rồi?"
"Cậu say rồi Way, chúng ta về nhà thôi"
"Không, buông tôi ra, tôi không say, anh nên về nhà đi, tôi tự về được, tôi sẽ gọi Babe tới, anh không cần lo. Buông ra"
Way đẩy Pete ra, loạng choạng trên ghế, tìm chiếc điện thoại của mình, nhưng Way không thể thấy rõ những gì được hiển thị, bực bội ném điện thoại đi.
"Babe đâu rồi? Gọi Babe tới đi, gọi cho Babe, ưm"
Pete cũng đành bất lực, đứng dậy bế Way lên theo kiểu công chúa. Way thì miệng vẫn luôn hét lên là buông ra, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn để Pete bế đi.
"Tôi đã bảo anh bỏ tôi xuống anh có nghe thấy không hả? Tôi sẽ la lên đấy"
"Từ nãy tới giờ cậu vẫn luôn la hét mà, tôi đâu có cấm cậu la hét đâu"
"Buông ra, nghe rõ chưa? Tôi nói bỏ tôi xuống"
Đúng là Way được bỏ xuống thật, nhưng là bỏ lên xe, ngồi trên ghế, thắt dây an toàn và chở về nhà, Pete đã nhắn tin hỏi Alan địa chỉ căn hộ của Way rồi, chỉ việc thẳng tiến tới đó thôi. Về tới căn hộ, Way đã ngủ say rồi, Pete bế Way vào nhà, để cậu nằm trên giường ngủ, Pete cởi bớt áo khoác ngoài của Way, tay Way nắm chặc lấy tay Pete, miệng cứ nói gì gì đó.
"Ưm.... Babe..... đừng đi..... ưm....."
Pete rủ mi xuống, rút tay ra khỏi tay Way, với lấy điều khiển bật điều hòa lên. Pete kéo chăn đấp lên người cho Way, đột nhiên Way nắm lấy tay Pete.
"Đừng đi mà, ở lại với tôi đi"
"Được, tôi ở lại, không đi dâu cả, ngủ đi, ngoan" - Pete cũng nắm lấy tay Way, nằm xuống giường, tựa đầu mình vào đầu Way, Pete từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Way tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường rồi, cơ thể thì đau nhức, đầu thì nặng trịc, gõ gõ vào đầu vài cái cho tỉnh táo, Way bước xuống giường vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống bếp, Way phát hiện ngoài mình ra vẫn còn người khác trong phòng.
"Pete?"
"Chào, cậu dậy rồi à? Ăn cháo đi"
"Anh nấu à?"
"Không, tôi mua"
"Ừm"
Trời ạ, cuộc nói chuyện nhạt nhẽo gì đây? Sao Pete lại ở trong nhà Way, hôm qua rốt cuộc là có chuyện gì? Nhớ lại đi Way ơi, không thì toang thật rồi ông giáo ạ. Way ngồi xuống ghế trong sự cẩn trọng, nếu Way nhớ không lầm thì đây là căn hộ của Way mà, đúng không? Sao lại có cảm giác không phải vậy, sao Way lại cảm thấy bất an quá.
"Ừm, Pete, hôm qua tôi say quá, đã làm phiền anh rồi, thật xin lỗi"
"Không sao đâu? Là tôi mời cậu uống mà, dĩ nhiên là phải đưa cậu về, cậu cũng ngoan ngoãn, không có nháo loạn gì hết, nên cũng tốt"
"Ừm" - nói rồi Way cũng cắm đầu xuống ăn phần cháo của mình
"Hôm nay cậu có đến gara không?" - Pete hỏi
Nghĩ tới hình ảnh Babe và Charlie thân mật với nhau làm Way phát ngán.
"Không, hôm nay tôi không phải tới đó"
"Ừm, hôm nay tôi cũng rảnh, muốn đi đâu đó khuây khỏa, cậu cũng không bận gì, đúng chứ? Đi cùng không?"
Way ngừng ăn, ngước lên nhìn Pete, sao vậy, hôm qua lúc say Way nói gì sao? Sao Pete đột nhiên ngỏ ý muốn đi giải khuây thế? Còn mời Way đi cùng, chết rồi, không được rồi, giờ mà từ chối không được vì lúc nãy mới nói không bận gì, mà đồng ý không xong. Không khí im lặng đến đáng sợ.
"Ưm, tôi..... anh đợi tôi chuẩn bị rồi chúng ta đi" - Way thật muốn nuốt cái muỗng vào họng, gì vậy? Way nói cái gì vậy, điên rồi, điên thật rồi, Way bị cồn nhũng não rồi.
"Haha, không cần gấp đâu, tôi cũng phải về thay đồ đã rồi mới đi, cậu cứ từ từ ăn đi, tầm 10h tôi qua rước"
"Được"
Sau khi Pete đi rồi, Way mới lấy tay vỗ vào mặt cho tỉnh táo, đầu rủa thầm sự ngu dốt của mình, nói gì không biết, sao có thể đồng ý ngay như vậy, thậm chí Way cũng không biết mình sẽ đi đâu nữa cơ chứ. Nhưng mà lúc Pete cười thật là đẹp trai quá.
Cả 2 cũng chỉ đi dạo quanh vùng ngoại ô thành phố, để những cơn gió thổi bay đi những lo toang, bộn bề cuộc sống, đi ăn chút gì đó cho buổi trưa, đi dạo trên những góc đường vắng, chỉ đơn giản là đi lang thang đâu đó cùng nhau, cuối ngày thì ngắm hoàng hôn trên 1 con đòi nhỏ nào đó mà Pete mất 2 tiếng để di chuyển tới đó, nên lúc Way về đến nhà đã 11h tối, Way chào tạm biệt Pete rồi quay vào nhà khi chiếc xe đã đi xa. Vào nhà ngã lưng trên chiếc giường êm ái thật hạnh phúc mà, hôm nay mệt quá, nhưng cũng rất vui, Way mở điện thoại lên nhắn cảm ơn cho Pete rồi cũng tắm rửa đi ngủ.
Way đến gara thấy đôi chim cu Babe và Charlie gần gũi nhau lại thêm bực bội, tập luyện xong thì Way cũng về nhà, mở điện thoại lên. Gõ gõ vài chữ trên màn hình, Way lại xóa đi, nhìn màn hình điện thoại đang sáng, Way cũng quyết định nhắn cho Pete 'Đi uống vài ly không?'
Hôm nay Way không uống say, chỉ muốn ngồi ở góc nhấm nháp ly rượu đỏ vẫn chưa vơi đi là bao. Lén nhìn lên Pete, Way cảm thấy đúng là sai lầm khi nhắn tin yêu cầu Pete đi cùng, ngay từ đầu mua 1 đóng bia về nhà uống là được rồi. Sau khi ngồi đó cả 1 tiếng mà không làm gì, cũng không nói gì, cả 2 quyết định đi về. Pete đưa Way về nhà.
"Tôi có thể vào trong ngồi 1 lát không?" - Pete hỏi
Có chút ngạc nhiên và do dự thoáng qua trên mặt Way, nhưng vẫn là đồng ý cho Pete vào nhà.
"Cậu có tâm sự gì muốn nói à? Lúc ở quán rượu không nghe cậu lên tiếng, tôi cũng ngại hỏi, nếu muốn tâm sự tôi rất sẵn sàng lắng nghe" - Pete nhận lấy ly nước từ Way
"Không, tôi chỉ muốn uống rượu, nhưng 1 mình buồn quá"
"Cậu còn buồn chuyện của Babe à?"
Way, lúc này không thể giữ được vẻ bĩnh tĩnh mà mình đang cố thể hiện nữa, trong đầu là 1 loạt câu hỏi hôm say rượu Way đã nói gì với Pete thế. Trời ạ, Way có khóc lóc hay là làm gì kỳ quặc trong tối đó không?
"Sao anh biết? Tôi....... tôi.... lúc đó....."
"Tôi biết cậu vẫn còn đau lòng về Babe, không sao cả, tôi có thể đợi. Tôi sẽ đợi tới khi vết thương của trái tim em vơi bớt, đợi tới khi em sẵn sàng để tôi bước vào và chữa lành đi những vết thương đó. Em có thể cho tôi 1 cơ hội không? Em không cần phải trả lời ngay, em có thể suy nghĩ"
Way, sốc toàn tập, gì vậy nè, Way có bị ảo giác không, chắc chắn là không, đây là sự thật, hàm Way sắp rớt ra sàn rồi. Bĩnh tĩnh, phải bình tĩnh, hít vào, Way, hãy hít thở.
"Pete, tôi rất vui khi nghe những lời nói của anh, nhưng tôi thật sự cần thời gian. Anh biết đấy....."
"Tôi biết mà, em cứ gọi cho tôi bất cứ khi nào cần, nói tôi biết khi em đã sẵn sàng. Bây giờ thì tôi về đây. Tạm biết"
"A, tạm biệt" - Não Way bị ngưng trệ, Way tạm biệt Pete 1 cách lập trình máy móc mà không biết phải nói gì để giữ Pete lại. Way vỗ bệp vào mặt mình cho tỉnh táo, bây giờ gọi điện nói với Pete là Way đã sẵn sàng để Pete bước vào cuộc đời mình thì có được không? Way ôm lấy ngực trái của mình, lắng nghe tiếng trái tim mình, hít thật sâu. Có lẽ nên 1 lúc nữa, khi Pete dã về đến nhà, Way sẽ gọi điện nói chuyện với Pete.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com