Ngoại truyện 2.1
Nếu Pete, Charlie, Jeff là anh em ruột, lớn lên cùng nhau, và PeteWay quen nhau, Pete muốn dắt Way ra mắt các em của mình.
"Mày lại khó chịu gì nữa vậy Babe" - Way nhấp ly rượu trong tay, cất tiếng hỏi khi thấy Babe bước vào.
"Má nó, thằng chó hôm qua làm tao bực bội. Nó cứ thở phì phò vào người tao. Mặc dù tao đã kêu nó là ngưng làm vậy. Tiếng rên của nó cũng làm tao phát ốm, tao phải đi về trong khi chưa được thỏa mãn, mày nghĩ tao vui không?" - Babe cau có, nốc cạn ly rượu trong tay.
"Babe, mày không thể yêu cầu những chuyện.... ừm... những chuyện đại loại như những nhu cầu cần thiết khi làm tình, như thở hay rên, làm sao mà không làm thế được. Mày cũng quá đáng vừa thôi." - Alan đưa ly rượu mới cho Babe.
"Tao thấy mày nên nghiêm túc về 1 mối quan hệ nào đó, mày tính cứ như vầy thôi sao?" - Way
"Như vầy có vấn đề gì chứ? Thích thì đụ, không thích thì đổi người mới, không ràng buột, không phàn nàn, và không đau đầu." - Babe thản nhiên.
"Sau mày vẫn chưa bị bệnh chết nhỉ, tồi thật sự." - Alan
"Haha những người đó đều sạch sẽ, em sẽ không đụ những đứa dơ bẩn đâu." - Babe
Way và Alan chỉ biết lắc đầu.
"Hôm nay P'Pete sẽ ghé qua. Muốn mời mọi người đi uống vài ly." - Way
"Uầy, từ khi nào mà nhà tài trợ của chúng ta lại trở thành P'Pete thế này?" - Babe cười khoái chí khi thấy vệt hồng trên má Way.
"Tao và P'Pete đang quen nhau. Tối nay P'Pete còn mời tao dùng cơm với gia đình anh ấy, mày có vấn đề gì về việc tao gọi anh ấy là P'Pete hả?" - Way
"Trời, còn đi gặp mặt gia đình cơ à? Còn gì tao chưa được biết không Way. Bây giờ tao có nên viết 1 bài văn đến đám cưới mày lên phát biểu luôn không?" - Babe, với 1 điệu cười không thể gợi đòn hơi nữa.
"Mày đừng trêu nó nữa, Babe, tao lo là mày sẽ không có vinh dự sống đến ngày đám cưới của Way đâu." - Alan
"Thật đáng sợ làm sao, P'Alan" - Babe giả vờ ôm lấy vai mình, sợ hãi.
"Chào mọi người"
Pete bước vào. Ôm Way, hôn lên trán người thương 1 cái thật kêu. Babe phát ốm. Babe bị dị ứng với sự ngọt ngào này.
"Cục cưng à, chúng ta đi thôi" - Pete quay sang Alan và Babe. - "Xin lỗi 2 người, tôi dự định sẽ mời 2 bạn uống vài ly, nhưng 2 em của tôi không thích nơi đông người, 2 bạn có muốn đến nhà tôi không, chúng ta sẽ có 1 bữa ăn nhỏ, và sự gặp gỡ gia đình tôi, 2 bạn với tư cách là những người thân của Way."
"Được chứ chúng tôi rất vinh hạnh được dự đám cưới của 2 người" - Alan đứng dậy, nhận được cái trừng mắt của Way.
"P'Alan, từ bao giờ anh trở thành 1 con người thích đùa cợt như vậy?" - Way đang xù lông
Có tiếng lạch cạch ngoài cửa, Charlie và Jeff vội đứng dậy, P'Pete đã dặn hôm nay có người yêu của anh tới chơi, phải cư xử lịch sự. Cả 2 đã đứng trước cửa, đợi cánh cửa mở ra, chào hỏi người bên ngoài 1 cách lịch sự.
"P'Pete, anh về rồi" - Jeff khi thấy Pete không khỏi vui mừng, theo sau Pete còn có 3 người nữa.
"Xin chào ạ" - Charlie và Jeff lễ phép chào
"Xin chào"
"Vào nhà thôi" - Pete
Charlie, Jeff đứng nếp vào để những người khác vào nhà, Pete nắm tay Way bước vào, ôi thôi, nhìn thôi cũng đủ biết người yêu của Pete là ai, Charlie chỉ biết cười, con người này làm sao lại khiến Pete mê mụi thế nhỉ, suốt ngày ở nhà tâm hồn trên mây. Jeff giật giật cánh tay Charlie, kêu Charlie đừng có cười nữa, sẽ dọa người khác sợ.
Pete mời cả bọn vào ngồi trong phòng khách, trong khi đó Pete dọn bàn ăn trong bếp.
"Xin chào, P'Way đúng không ạ? Chúng ta có nên giới thiệu 1 chút không? Em tên là Charlie, 22 tuổi, đây là em trai Jeff, 20 tuổi." - Charlie
"A... xin chào Charlie, Jeff. Anh là Way, đây là Alan, còn đây là Babe."
Alan và Babe kiểu: 'hết rồi đó hả, cái cuộc nói chuyện nhạt nhẽo gì vậy hả Way?'
Alan để ý 2 cậu em nhà Pete, nhìn thoáng qua, cậu bé đeo kính trông có vẻ hoạt bát hơn, đứa còn lại trông khá rụt rè, cậu bé cũng không nói chuyện nhiều, Alan cùng những người khác ngồi vào bàn phòng khách cũng khá lâu rồi, chỉ có Charlie nói chuyện, chủ yếu là hỏi về mối quan hệ giữa PeteWay, còn Jeff chỉ ngồi nghe, hầu như không có ý định trò chuyện. Quay qua nhìn Babe, người nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi Charlie, Alan bất giác cười, có lẽ như Babe đang suy nghĩ về mối quan hệ nghiêm túc, nghĩ thôi Alan đã thấy buồn cười. Trông khi đang cười không thấy mặt trời, Alan bỗng nhìn thấy cậu em Jeff đang nhìn mình, rồi quay đi, Alan hắng giọng, có phải Alan đã cư xử khó hiểu hay không, mà Jeff nhìn anh lạ quá.
"Bữa tối chuẩn bị xong rồi, vào ăn thôi" - Pete thông báo.
Cả bọn di chuyển vào phòng ăn.
"P'Pete à, 2 người định khi nào cưới thế?" - Charlie, với gương mặt không thể nào ngây thơ hơn được, hỏi. Có thể thấy Way đang sặc cơm.
"Cuối năm"
Lần này thì Way phun hết cơm ra bàn luôn, có thể nhận thấy sự sốc của Way khi nghe câu trả lời của Pete, cùng sự hoang mang không kém đến từ các vị trí đương sự còn lại. Charlie hỏi chơi, ai dè Pete trả lời thiệt.
"Gấp vậy sao? Có lẽ em và P'Alan phải chuẩn bị bài diễn thuyết từ bây giờ, không thì không kịp mất" - Babe huýt vai Alan cùng cười.
Bữa ăn diễn ra suông sẻ. CharlieJeff tạm biệt mọi người, đang trong bếp dọn dẹp. Pete đã đưa Way về. Còn Alan, Babe cũng ra xe về nhà.
"Em thật háo hức khi P'Pete có người yêu, nếu 2 người cưới nhau, thì có khi nào P'Pete sẽ dọn ra ở riêng không?" - Jeff
"Có khả năng. Ôi, đừng lo Jeff bé nhỏ, P'Pete đi theo tiếng gọi con tim, thì P'Charlie đây vẫn sẽ luôn là người quan tâm chăm sóc cho em" - Charlie ôm tay, cọ cọ má vào em trai mình. Charlie nghe tiếng cười khe khẽ từ Jeff.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com