Ngoại truyện 2.2
Nếu Pete, Charlie, Jeff là anh em ruột, lớn lên cùng nhau.
"P'Alan, P'Pete nói rằng em trai anh ấy, Jeff, muốn tìm 1 chỗ thực tập, chúng ta có thể giúp không?" - Way hỏi
"Ừm, nếu như vị hôn phu của em đã lên tiếng nhờ vã, thì không có lý do gì anh phải từ chối cả" - Alan cười lớn khi thấy Way sặc nước, mặt đỏ bừng, miệng thì lầm bầm chửi gì đó mà Alan tin chắc là không mấy tốt đẹp dành cho mình.
"Mà này Way, Jeff là cậu bé nhỏ hơn đấy à?" - Alan quay lại để xác minh thông tin.
"Vâng, và xin vui lòng cư xử tử tế, cậu bé Omega đó sợ người lạ, em không muốn em trai của Pete tới chỗ chúng ta làm 1 ngày rồi bỏ chạy mất, anh biết đấy, Alan, em phải tạo ấn tượng tốt với bọn trẻ" - Way cào nhào làm Alan cảm thấy mệt mỏi, nhiều lúc Alan thắc mắc là ai mới là chủ gara vậy.
"Vâng, anh sẽ cư xử tử tế, được chứ? Em không cần phải quá lo lắng, anh luôn tử tế với mọi người"
"Đôi khi anh tử tế quá đấy, Alan" - Way bỏ qua việc tranh cãi và bước tới chỗ Babe.
"Babe, có thể mày đã nghe thấy những gì tao vừa nói với P'Alan, xin vui lòng cư xử tử tế hết mức, và làm ơn đừng nhảy bổ vào tán tỉnh em ấy, nếu không mày sẽ không có kết cục tốt đâu, Babe à."
"Trời ạ, Way, tao và P'Alan là những người thân thiết với mày cả 10 năm nay, vậy mà mày chỉ vì P'Pete mà buông lời cay đắng vậy sao? Với lại, mày cũng biết, đối với Omega tao không có hứng thú"
"Im đi, và làm ơn hãy tử tế với Jeff khi em ấy tới đây, biết chưa?" - Way trừng mắt
"Vâng, thưa phu nhân, hahahahaha" - Babe cười lớn và ăn 1 cú tát vào đầu của Way, Alan đứng kế bên cũng cười theo, nhận thấy việc trêu chọc Way rất chi là thú vị
------
"Jeff, em tới rồi à? Vào đây" - Way tươi cười nắm lấy tay Jeff dắt vào trong gara
Jeff bước theo Way vào trong, cậu bé có vẻ rụt rè thấy rõ khi luôn đi sau Way, Alan đứng nhìn rồi cũng bước ra ngoài chào hỏi.
"Jeff tới rồi à? Anh đã nghe Way nói em sẽ đến thực tập ở đây, công việc cũng tương đối nhiều trong các mùa giải đấu, em có thể sắp xếp được không?" - Alan cố gắng tỏ ra thân thiện nhất có thể, sợ sẽ làm Jeff sợ.
"Dạ được ạ. Dù sao thì các tiết học trên lớp cũng không nhiều, có 1 điều bất tiện là em chỉ có thể đến làm việc vào buổi chiều trong tuần thôi, thứ bảy, chủ nhật em đều rảnh, không biết là có bất tiện gì không?" - tiếng Jeff nhỏ dần, Alan thề rằng lúc này anh thật muốn có năng lực của Babe để nghe rõ cậu đang nói gì.
"À, không sao đâu, anh sẽ sắp xếp phù hợp với lịch học của em, ừm..... em có muốn đi xem xung quanh không? À...ừm.... Way sẽ dắt em đi.... à..... " -Alan cảm thấy mình nói không mạch lạc lắm, anh không biết mình phải nói gì lúc này nữa - "em cần thời gian để thích nghi với môi trường mới, trong lúc em xem xung quanh, anh sẽ đi lấy 1 vài giấy tờ về công việc"
"Vâng ạ" - Jeff
"Đi nào, Jeff, anh sẽ giới thiệu cho em 1 vài người trong gara" - Way nắm tay Jeff vào trong
-------
"Này, Jeff, em xong việc với chiếc xe đó chưa? Babe đang cào nhào vì chiếc xe của cậu ấy kêu như tiếng bò rống và tốc độ xe bị giảm, em qua xem nhé" - Alan gọi với vào nơi Jeff đang đứng, cậu bé đang xử lý các thông số trên chiếc xe đua, chỉ cần chạy số liệu là sẽ kết thúc.
"Vâng, P'Alan, em sẽ kiểm tra ngay khi xong việc với chiếc này" - Jeff đáp lại, Jeff đã vào làm việc ở gara được 2 tuần rồi, cũng đã quen với nhịp điệu công việc.
Jeff đang kiểm tra xe cho Babe, hôm nay có 1 nhân viên xin nghỉ nên công việc của Jeff tăng gấp đôi, từ trưa đến giờ cậu chỉ có xe, xe, và xe, những chiếc xe và tiếng động cơ xe, rồi lại thêm 1 chiếc xe khác.
"Này, Jeff, em có mệt không? Hãy nghỉ ngơi, sau đó quay lại với công việc"
Jeff quay lại, Alan đang tựa ngực vào lưng Jeff, theo phản xạ Jeff giật mình, lùi lại vài bước, Jeff sợ mình sẽ thấy 1 ảo ảnh nào đó, mặc dù lúc này cả Jeff và Alan đều đang mặc bộ đồng phục liền thân, nhưng Jeff thực sự không thích sự đụng chạm này chút nào. Alan khi thấy Jeff có chút cảnh giác lùi lại, biết Jeff bị mình làm cho giật mình, Alan cũng lùi lại phía sau.
"Xin lỗi Jeff, anh quên mất việc em nhạy cảm khi tiếp xúc. Em đã xong việc chưa?" - Alan giơ 2 tay lên tỏ ý tránh xa
"Em còn chạy vài thông số nữa là sẽ xong việc" - Jeff nhìn lại màn hình laptop, 72%
"Tốt, em có muốn ăn chút gì đó không? Súp cua, ăn nhẹ hay gì đó đại loại vậy, gần đây anh thấy em cứ ăn mì mãi"
"Đó là sở thích của em, và món mì đó cũng ngon nữa" - 76%
"Ăn mì không tốt đâu, cậu bé, em nên ăn thứ gì đó đủ chất hơn để phát triển tốt"
"Đó chỉ là bữa ăn bổ sung giữa thời gian làm việc thôi P'Alan, các bữa ăn chính em vẫn đảm bảo ăn đủ chất mà" - 81%, Jeff tự hỏi sao mà chương trình chạy lâu thế nhỉ, thật muốn rời khỏi chỗ này mà, Jeff thấy hơi ngột ngạt khi chỉ có Alan và cậu trong gara, không gian rộng lớn dường như trở nên chật hẹp hơn.
"Ừm, vẫn nên chú ý sức khỏe thì tốt hơn"
1 khoảng im lặng khi Alan bước ra ngoài để lấy hàng hóa, các thiết bị thay thế trên chiếc ô tô. Jeff thấy thật nhẹ nhõm, không phải là cậu không thích gì Alan, người đàn ông lớn tuổi đó thật tử tế, nhưng Jeff cảm thấy sức nặng hơi thở của Alan xung quanh mình 1 cách rõ ràng, cảm giác đó thật lạ với Omega mới lớn.
Cuối cùng thì cũng xong công việc, Jeff gập chiếc laptop của mình lại, vừa quay vào chuẩn bị ăn nhẹ chút gì đó, lấy lại năng lượng vào buổi chiều năng suất hơn, ngay khi Jeff quay lại thì đúng lúc Alan đang bước ra để chuẩn bị khuân các lô hàng tiếp theo, cả 2 mất thăng bằng, ngã sổng soài trên nền xi măng nhám, khuỷu tay Alan đập xuống mặt sàn, trong khi đó Jeff nằm hoàn toàn trên người Alan.
'Jeff mơ hồ nhận ra khung cảnh trước mắt, văn phòng làm việc của Alan, và người đang đứng trước mắt của Jeff lại chính là bản thân cậu, không là Jeff đang đứng trước mặt Alan mới đúng, và họ đang làm gì ở văn phòng thế này. Jeff thấy mình cười khúc khích vì điều gì đó, sau đó cậu nhỏm người lên hôn người trước mắt, WTF. Chuyện gì đang xảy ra, ngay sau đó Alan cũng hôn Jeff, nhưng không phải cái hôn nhẹ mà Jeff dành cho anh, mà là 1 nụ hôn sâu, triền miên, tay Jeff sờ loạn trên tấm lưng Alan, trong khi tay Alan luồn vào trong áo của cậu'
Jeff thở hổn hển khi quay về thực tại, cậu đang đè lên người Alan. Jeff vội vàng đứng dậy, nhìn Alan chống tay khó khăn đứng dậy với khuỷu tay đang chảy máu. Jeff liền đỡ anh đến ngồi trên chiếc ghế dài gần đó, rồi lấy hộp cứu thương sơ cứu cho anh.
Sau sự việc hôm đó thì Jeff tránh mặt Alan, lúc đầu Alan còn nghĩ là do Jeff ngại, nhưng những ngày tiếp sau đó vẫn vậy, làm Alan lo lắng không biết bản thân có làm gì để em ấy tránh mặt mình như thế.
"Way, dạo này em có nói chuyện với Jeff không?" - Alan
"Sao thế? Anh làm gì em ấy?" - Way nhìn Alan khó hiểu
"Không, chỉ là anh thấy em ấy luôn tránh mặt anh" - Alan ủ rủ
"Ôi, em ấy lúc nào chẳng thế, từ từ em ấy sẽ cởi mở hơn, em có tới nhà chơi vài lần, em ấy cũng đã dần cởi mở với em hơn rồi, anh đừng lo lắng quá"
"Không, ý anh là dạo này em ấy càng tỏ vẻ xa cách với anh hơn"
Nhận thấy đôi mắt sắc bén của Way đang nhìn chằm chằm mình, Alan có cảm giác như mình đã làm gì có lỗi lắm vậy.
"P'Alan, sao em cảm thấy anh đối với Jeff đặc biệt quan tâm thế?"
"Không phải vì em ấy đặc biệt sao? Em cũng nói anh phải chăm sóc tốt cho Jeff còn gì?"
"Không, không hề, anh không hề quan tâm Jeff như những gì em mong muốn, nói thật đi, P'Alan, anh thích Jeff à?"
"Không..... không có..... anh........ anh chỉ....."
"Sao anh lắp bắp thế? Anh đừng lo lắng, nếu như anh muốn làm quen với Jeff, em sẽ nói đỡ vài lời trước mặt P'Pete" - Way tinh nghịch nháy mắt với Alan, bỏ đi để lại Alan vẫn ngơ ngác.
------
"Jeff, Jeff, nói chuyện chút đi" - Alan nắm chặc lấy tay Jeff
"Có chuyện gì sao, P'Alan, em còn phải làm việc nữa" - Jeff vẫn không quay lại, cậu vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với Alan
"Chúng ta vào văn phòng đi, anh có chuyện quan trọng muốn nói"
Jeff cẩn thận khi bước vào văn phòng, ký ức hôm trước vẫn chạy trong đầu Jeff, khi cậu và Alan ở trong văn phòng, nhớ lại, mặt Jeff lại đỏ, Jeff càng muốn chạy hơn.
"Ngồi đi" - Alan chỉ vào chiếc ghế dài đối diện bàn làm việc. - "Sao em lại tránh mặt anh?" - Alan không dài dòng, đi thẳng vào trọng tâm.
Jeff có vẻ lo lắng, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để trả lời Alan. Thấy Jeff bối rối, Alan vội bào chữa.
"Đừng lo lắng, Jeff, anh chỉ muốn biết lý do? Nếu em thấy không thoải mái về vấn đề gì, cứ nói với anh"
"Không có, P'Alan, em chỉ là ...ừm chỉ là thấy bối rối khi đối mặt với anh sau sự cố vài hôm trước, nhân tiện, khuỷu tay của anh đã đỡ hơn chưa"
Nhận được câu trả lờ mình mong muốn Alan cười hiền hòa, để lộ lúm đồng tiền mà Jeff thầm nguyền rủa.
"Nếu em lo lắng về điều đó thì anh không sao đâu, anh còn sợ là do anh làm gì khiến em khó chịu"
Jeff đột nhiên đứng dậy.
"Nếu không còn việc gì nữa, em xin phép quay lại làm việc"
"Khoan đã Jeff...." - Alan vội nắm lấy tay Jeff, như kịch bản lặp lại, lực kéo quá mạnh làm Jeff chao đảo, loạn choạng ngã vào người Alan, mà Alan cũng không thăng bằng, kết quả là cả 2 ngã xuống chiếc ghế dài với Jeff đang nằm trên người Alan, mặt áp vào ngực Alan.
'Alan và Jeff cùng nằm trong bồn tắm, tay họ nắm chặc lấy nhau, Alan nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn nhỏ lên đầu Jeff'
Lại nữa, tại sao lúc nào cũng là Alan và Jeff ở cùng nhau thế.
"Jeff, thật ra anh còn 1 chuyện nữa"
Alan buông tay Jeff ra, vòng tay ôm chặc lấy Jeff.
"Anh nghĩ là mình thích em, Jeff. Không phải kiểu nhân viên yêu thích đâu, mà là anh muốn trở thành alpha của em"
Jeff bị đóng băng hoàn toàn, Jeff ngước nhìn lên thấy Alan vẫn đang nhìn mình, ánh mắt mong đợi điều gì đó từ Jeff càng làm Jeff thêm lúng túng, trái tim Jeff đập rộn ràng đến nổi Jeff biết rằng Alan cũng có thể nghe thấy, lúc này Jeff đảm bảo rằng mặt mình đỏ bừng và đang lan dần ra đến mang tai. Jeff vẫn nằm bất động trong vòng tay của Alan.
"P'Alan, em có bị choáng ngộp 1 chút, em bị bất ngờ với lời tỏ tình đột ngột của anh, anh có thể để em như vầy, suy nghĩ trong vài phút nữa không?"
"Được chứ" - Jeff nghe thấy tiếng Alan cười khúc khích. Alan đưa tay nắm lấy tay Jeff, đeo vào chiếc vòng tay có 1 nữa trái tim kèm theo 1 chữ A, Jeff vừa nhìn thấy chiếc vòng trong ảo ảnh, bây giờ chiếc vòng đã yên vị trên tay Jeff, Alan giơ tay mình lên lắc lắc trước mặt Jeff, chiếc vòng y hệt chiếc của Jeff, chỉ khác là có 1 chữ J. Jeff lại thấy chiếc lúm đồng tiền xuất hiện trên gương mặt Alan.
"Phòng hờ trường hợp em đổi ý thôi, Thirak"
"Em đã đồng ý khi nào?" - nói vậy thôi chứ Jeff vẫn nằm trong vòng tay Alan, miệng nở 1 nụ cười nhỏ, Alan sẽ vờ như không biết gì và chỉ ôm Jeff càng chặc hơn thôi.
-‐‐-------
Pete bước vào nhà, hôm nay Pete được thông báo là nhà sẽ có khách đến, tưởng ai xa lạ, thì ra là các thành viên của X-Hunter, Alan, Babe. Pete cũng chả lấy làm lạ gì, dù sao thì Pete và Way cũng có lế hoạch về chung 1 nhà, hơn nữa Jeff cũng đang làm việc cho X-Hunter, mà Pete lại là nhà đầu tư của đội, mối quan hệ của họ sẽ chỉ thân càng thêm thân, các buổi sum họp nhỏ như vầy sẽ càng thêm gắn kết tình cảm, và Pete thề rằng, Pete không hề chú ý gới cái nụ cười ngây ngốc của Charlie và Babe, Pete không hề chú ý tới việc chàng trai cọc cằn nóng tính bật nhất X-Hunter đang vui vẻ cười nói với Charlie, còn thằng em trai của Pete, Charlie, không thể nào trong ngốc hơn được nữa, Pete mơ hồ còn nhận thấy chiếc đuôi đang vẫy vẫy và 2 chiếc tai cún trên đầu Charlie. Còn Alan, Pete biết người đàn ông đó luôn tử tế, là 1 người hiền lành, điềm đạm, luôn quan tâm đến mọi người, Pete đã nghe Way kể hàng trăm lần và chính bản thân Pete cũng thấy rõ điều đó qua những lần tiếp xúc với người đội trưởng của X-Hunter, tuy nhiên, Pete chưa bao giờ thấy Alan vui vẻ đến thế, ừm có lẽ đây chỉ là việc bình thường hàng ngày mà Pete hiếm thấy được ở Alan trong những lần gặp mặt vì công việc, hay là cái khoác vai của Alan dành cho Jeff và Alan đặt lên đầu Jeff 1 nụ hôn. Khoan đã, khoan đã, Alan vừa hôn Jeff, WTF, cái gì vậy nè, Pete có làm việc nhiều quá nên hoa mắt không, chắc là có rồi, chắc chắn là như vậy, Pete còn nhìn thấy tay Alan chưa bao giờ rời khỏi tay của Jeff, từ khi nào mà em trai anh, Jeff, lại tiếp xúc thân mật với người khác thế.
Pete bình tĩnh ngồi xuống bàn, kế bên Way, người đang cố gắng nở 1 nụ cười, trấn an sự hoang mang của Pete. Cả 4 con người đã gây ra nỗi hoang mang cho Pete hiện đang ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh phía đối diện Pete. Charlie là người lên tiếng trước.
"P'Pete, em có chuyện muốn thông báo với anh, anh muốn dùng bữa trước hay là nghe kể chuyện trước?"
Charlie à, không biết là em đã nghe qua câu nói tò mò sẽ giết chết con người không? Mở bài như thế thì Pete còn tâm trạng ăn cơm sao? Mà khỏi nói thì chắc Pete cũng đã ngờ ngợ được việc Charlie muốn nói là gì rồi.
"Ờ, có chuyện thì cứ nói đi" - Pete nhìn vào mắt Charlie
"Em và P'Babe đang quen nhau"
"Ờ....." - ngoài từ này ra thì Pete không biết nên nói gì nữa, Pete có nên vui không? Thấy Pete không phản ứng gì, Jeff cũng lên tiếng.
"Em và P'Alan cũng đang quen nhau"
Pete thở ra.
"Nếu bây giờ mà em nói em có con với P'Alan thì anh mới sốc dữ nè" - Pete nhìn em trai mình, trêu đùa.
"Ôi, P'Pete, sao anh lại trêu em" - Jeff
"Anh biết trước rồi sao? P'Way nói với anh à?" - Charlie
"Không, anh mới biết cách đây vài phút thôi"
Cả căn phòng vang lên tiếng cười giòn giã.
"Nhưng mà anh phải nói này Charlie, thằng Babe tồi lắm, em nhắm buông được thì nên buông, đừng lúng sâu quá" - Way với gương mặt rất nghiêm túc nhìn Charlie
"Vâng, lần đầu gặp mặt thì em đã biết anh ấy tệ thế nào rồi" - Charlie giả vờ tội nghiệp, Babe thật muốn đánh cho 1 cái quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com